Ngoại truyện - 1
"It'll never change my mind 'cause~ baby, I would die for youuu~"
Hắn ngưỡng cổ hát theo giọng ca trên radio, tay thì nhịp nhịp gõ lên vô lăng. Đang ngân nga phiêu theo bài hát thì bỗng phía trước một bóng người từ bên đường lao ra chặn trước xe hắn. Tên tài xế hoảng hốt dùng cả tính mạng để phanh xe lại. Thấy đầu xe chỉ vừa cách người phía trước một chút xíu, hắn thở gắt ra rồi liền hùng hổ bước xuống xe.
"Bị điên hay gì mà chặn x-"
"Oppaaa~ Giúp em với~"
Hắn chưa kịp nói hết câu thì một mái đầu màu nâu đã liền nhảy bổ vào hắn.
"Oppaaaa~"
"Hả... ?"
"Cô gái" kia ngẩng đầu lên nghiêng nghiêng nhìn hắn. Mái tóc nâu dài ôm gọn gương mặt càng làm nổi bật ngũ quan thanh tú trên làn da trắng. Mắt tên tài xế lia vội xuống ngực rồi lia đến đôi chân thon dài bên dưới chiếc váy ngắn. Hắn vô thức nuốt ực một cái rồi mới nhìn lên lại khuôn mặt "cô gái", giọng điệu nhẹ nhàng thay đổi hoàn toàn khác với lúc nãy.
"Cô... cô có bị làm sao không?"
"Cô gái" kia nũng nịu ôm lấy tay gã rồi áp vào ngực mình. "Oppa~ Xe của em bị hư rồi~ Em đã chờ ở đây rất lâu, lạnh đến nỗi tay chân em tê cóng hết rồi này~ Oppa đến xem thử giúp em đi~"
Tên tài xế đỏ mặt lắp bắp nhưng không đẩy "cô gái" ra, ngược lại hắn còn xáp đến gần hơn. "Xem... xem cái gì cơ?"
"Oppa xem xe của em rồi sửa giúp em với~"
"Àaa... được rồi để tôi đến xem thử giúp cô. Yên tâm đi, tôi rành mấy cái này lắm." Tên tài xế cười rồi lật đật chạy về xe hắn lấy dụng cụ xong mới chạy qua hướng xe của "cô gái".
Khi hắn ta quay đi, "cô gái" ban nãy mới nhăn mặt nhẹ vỗ ngực mình.
'Gu tên đó lạ thật đấy! Em nghĩ tối nay em sẽ mơ thấy ác mộng mất thôi.'
"Cậu giỏi thì vào làm đi! Đi ra đây rồi anh và cậu đổi việc cho nhau!". "Cô gái" lầm bầm trong miệng.
'Ơ thôi! Việc này phải dành cho người giỏi nhất đội mới làm được! Nếu không phải là anh thì là ai cơ chứ!'. Sukgyu ngay lập tức liền lên tiếng phản đối.
Heesik đảo mắt. "Đừng tưởng mấy lời nói đó sẽ lừa được anh!"
Sở cảnh sát vừa có một vụ án mới cần giải quyết nhưng Namsoon lại không về kịp. May thay Heesik đang có mặt ở Seoul, chàng cảnh sát mới vừa đặt chân vào sở để thăm bạn cũ thì liền bị Youngtak và Sukgyu bắt lại đưa vào phòng tối. Hai người kia tất nhiên không thể diễn được, còn Heesik đã từng có kinh nghiệm rồi, vậy là trước sự nài nỉ của Youngtak và Sukgyu, anh đành phải đồng ý giúp đỡ đồng đội mình.
Từ lúc hoá trang xong đến lúc đứng đợi xe của nghi phạm, Sukgyu đều không ngăn được mà cười lớn. Cứ quay qua nhìn người anh của mình là cậu lại bật cười. Cậu chàng nghĩ chắc kẻ nào không có mắt hoặc gu lạ lắm mới có thể đồng ý giúp đỡ một "cô gái" to cao trang điểm loè loẹt rõ là đàn ông giả dạng như vậy.
Nhưng sự thật trước mắt khiến cho Sukgyu suýt chút nữa trợn rớt hai con mắt của mình.
Tên nghi phạm kia trái lại còn vô cùng nhiệt tình, mắt thì cứ dính lên người Heesik, tay còn cố ý động chạm vào người anh.
Sukgyu âm thầm cầu nguyện Ryu Shioh sẽ không biết được chuyện này. Nếu không chắc hẳn gã ta sẽ liền bay từ Jeju sang Seoul rồi đến san phẳng sở cảnh sát để bắt cậu và Youngtak treo lên quá.
"Oppa~ Anh sửa không được sao?"
"Được chứ! Cái này sửa dễ ợt! Nhưng mà... tôi đang đi giao hàng nên không có thời gian để sửa nữa. Hay tôi gọi xe cẩu giúp cô nhé!"
Heesik biết tỏng hắn ta sẽ không sửa được nhưng vẫn đang cố mạnh miệng mà thôi. Nhưng như vậy lại vừa đúng ý của anh.
"Nhưng em quên mang ví và điện thoại rồi~ Oppa cho em quá giang đến nhà bạn em được không~ Em sẽ không ồn ào làm phiền anh đâu~"
Nhìn cánh tay lại được "người đẹp" kẹp vào sát ngực, lý trí tên tài xế lại bị đánh gục. Hắn ta không suy nghĩ nhiều mà liền gật đầu đồng ý ngay.
"Cảm ơn oppa~"
Heesik kéo tay hắn. Anh trèo vào trên xe rồi giả vờ nhờ hắn gài giúp dây bảo hộ. Chàng cảnh sát liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Sukgyu đã thành công trốn được vào thùng xe thì anh mới đẩy hắn ra.
"Em tự gài được rồi này~ Sao tay của oppa run quá vậy?"
"Ahaha! Do trên người cô thơm quá nên tôi bị phân tán một chút. Trước giờ tôi chưa gặp beta nào thơm như cô cả!"
Môi Heesik giật giật nhưng chàng cảnh sát vẫn cố gượng cười. Anh biết chắc Sukgyu và Youngtak cũng đang nổi da gà khắp người như anh.
"Em đang xài một loại nước hoa mới ấy~ Oppa đi lẹ đi, em sắp trễ hẹn với bạn rồi~". Heesik kéo lại váy của mình, chặn đứng ánh nhìn chăm chăm của hắn ta vào đùi mình.
"A được được!" Bị phát hiện, tên tài xế mới vội hoàn hồn lại.
**********
Sukgyu qua bộ đàm đã báo với anh rằng trong xe đích thực đang chứa số thuốc mà ngày xưa thư ký Yoon đã giấu đi. Cả hai đã có bằng chứng nhưng họ chưa vội bắt tên tài xế này lại. Ban đầu kế hoạch là Youngtak cũng những cảnh sát khác sẽ bất ngờ xuất hiện khám xét xe và rồi sẽ tịch thu số thuốc này đi. Nhưng qua cuộc trò chuyện với hắn ta, Heesik biết được hắn đang trên đường giao số "hàng hoá" này cho ông chủ mới của mình. Nhận được thông tin như vậy, cả đội liền quyết định tiếp tục theo dõi xem ông chủ của hắn ta là ai.
"Quao~ Oppa ngầu quá~ Thì ra anh làm công việc quan trọng như vậy~ Nhưng mà em không tin đâu~"
Được khen ngợi, tên tài xế cười đến tít mắt. "Tôi nói thật mà! Số hàng này nghe nói là quan trọng dữ lắm đó. Công ty tôi phải suy nghĩ kỹ lắm mới chọn tôi để giao số hàng này đi đó! Không phải ai cũng được giám đốc tôi tin tưởng vậy đâu!"
"Vậy sao~". Chàng cảnh sát cười giả lả. Giám đốc của tên này nếu biết hắn ra dại gái như vậy thì chắc sẽ tức hộc máu mất, anh nghĩ.
"Nếu cô giữ được im lặng thì tôi sẽ cho cô thấy tận mắt luôn!"
"Thiệt không oppa~ Anh sẽ cho em đi theo sao?". Heesik vươn tay ra bóp đùi hắn một cái. Tên tài xế rên rỉ rồi mặt đỏ như tôm luộc gật đầu không ngừng.
'Heesik à, sao em có một linh cảm không hay, anh có chắc Shioh sẽ không biết gì về chuyện này không? Em chưa muốn chết sớm đâu!'
Nghe Sukgyu nhắc đến tên người kia, chàng cảnh sát không ngăn được mà rùng mình một cái. Anh chắc lúc này gã đang đưa Jaeha đi học bơi rồi. Sau nhiều chuyện, Shioh đã tin tưởng anh và không còn khư khư chiếm giữ Heesik bên cạnh mình nữa. Những triệu chứng gây ra khi bị đụng chạm bởi những alpha và omega khác cũng đã biến mất. Nếu như gã biết Heesik lén lút thực hiện nhiệm vụ như thế này, thậm chí lại còn chủ động câu dẫn người ta, anh sợ sắp tới mình sẽ không bước được một chân ra khỏi căn biệt thự quá.
"Cô lạnh sao?" Thấy Heesik run run, hắn ta liền quan tâm hỏi.
"Không sao đâu. Em không lạnh đâu mà~" Chàng cảnh sát cười cười.
"Chúng ta gần đến nơi rồi, cô hãy giữ im lặng nhé. Nếu biết tôi chở người lạ lên xe thì tôi sẽ bị cho thôi việc mất."
"Oppa yên tâm~". Heesik cúi người xuống núp dưới đầu máy xe.
Chiếc xe tải chạy vào bên trong một phân xưởng nhỏ. Tên tài xế đắp áo của mình lên người Heesik rồi bước xuống xe. Vì để ra vẻ, hắn ta cứ luyên thuyên không ngừng về việc đã gian khổ giao hàng như thế nào mặc dù chẳng hề biết bên trong có chứa gì. Nhưng nhờ vậy mà Heesik có thể đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài xe.
"Sukgyu? Tình hình cậu sao rồi?"
'Em gọi anh Youngtak nãy giờ nhưng không thấy anh ấy trả lời! Chúng ta phải làm sao đây anh? Bọn chúng đang chuẩn bị mở cửa xe để kiểm tra hàng rồi!'
"Bình tĩnh nào! Anh Youngtak chắc mai phục ở đâu đó thôi." Mặc dù nói như vậy nhưng Heesik cũng cực kỳ lo lắng. Nếu Youngtak đến trễ thì Sukgyu sẽ bị nguy hiểm tính mạng mất. Chàng cảnh sát lén ngẩng đầu lên một chút. Thấy ba bốn kẻ trong trang phục đen đang chuẩn bị mở cửa xe qua kính chiếu hậu, Heesik cắn cắn môi, anh luồn tay vào lưng váy lấy ra một khẩu súng nhỏ.
Phải liều thôi!
"Không cần kiểm hàng đâu."
Tay Heesik run lên.
"Anh không cần sao? 3 tỷ đô không phải một con số nhỏ đâu đấy."
"Tôi biết chắc trong xe đang có gì". Gã cười nhẹ rồi tiến gần về chiếc xe. "Nhưng ông không chỉ mang hàng đến cho tôi mà còn mang theo một món quà tặng kèm khác nữa."
"Món quà?". Ông ta không hiểu gã đang nói gì.
"Trên xe còn có người khác. Đi ra đây đi."
Tên tài xế tái mét. Hắn ta nghe gã nói vậy thì liền xua tay chối đây đẩy. "Làm gì có ai trên đó! Anh lầm rồi!"
Heesik hít vào một hơi. Anh biết mình sẽ không thể trốn lâu hơn được nữa. Chàng cảnh sát nhét lại súng vào trong người rồi từ từ mở cửa bước xuống.
"Xem ai đây nào?". Shioh cười. Gã tiến đến đi một vòng quanh người anh. "Nhìn cũng đẹp đấy."
Heesik liếc rồi hất tay gã ra khỏi mông mình. "Quá khen rồi."
Shioh đè anh lên đầu xe rồi lấy một lọn tóc màu nâu đưa lên mũi ngửi. Nhìn ánh mắt tối đi vài phần của gã, chàng cảnh sát nuốt khan, anh biết mình sắp xong đời rồi.
"Thì ra anh có sở thích như v-". Tên chủ kia vừa lên tiếng thì Shioh đã nhanh tay hơn, gã rút súng trong một tích tắc, một phát đạn bắn ra khiến cho ông ta bị bắn ngã về sau.
Người của Shioh cũng đồng loạt nổ súng. Chỉ trong khoảng chục giây đã hạ gục toàn bộ người của phía bên kia.
"Chỉ là đạn thuốc mê thôi." Thấy Heesik định tiến lên ngăn cản thì gã liền ôm anh lại. "Bọn chúng không chết được đâu"
Chàng cảnh sát thở phào ra. Anh nhíu mày thoát khỏi vòng tay của gã. "Thì ra kẻ đứng đằng sau thu mua số thuốc đó là anh? Từ khi nào anh giấu tôi để bắt đầu làm việc này vậy hả?"
"Cũng không lâu lắm. Tôi không muốn em lo lắng nên mới không nói ra. Còn em thì sao? Chẳng phải em cũng lừa tôi để làm những việc nguy hiểm này hay sao?"
Heesik nghẹn họng. Chàng cảnh sát lại bị gã đè lên trước mũi xe. "Người em toàn mùi của hắn ta. Nói tôi nghe, hai người đã làm gì bên trong xe hả?"
Nói xong, gã liền luồn tay vào bên dưới váy của anh. "Hắn ta có làm như vậy không?"
"Anh điên à! Anh nghĩ tôi sẽ để hắn ta làm vậy sao?". Heesik đỏ mặt cố đẩy tay gã ra. Hơi thở nóng hổi của Shioh cùng đôi mắt sâu đầy ham muốn của gã khiến cho chàng cảnh sát cũng dần cảm thấy cả người nóng lên. Ngón tay gã nhè nhẹ vuốt đùi anh rồi xé toạc lớp tất da màu đen đi.
"Tôi thích nhìn em mang chúng. Nhưng tôi muốn chỉ có tôi mới thấy được em như vậy mà thôi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com