Fourth ( END)
lúc choi beomgyu mở mắt đón bình minh đã là chuyện của sáng hôm sau. tiếng chim hót cùng nắng vàng rọi qua khung cửa sổ là thứ đánh thức anh.
đầu anh boong boong đau như bị gõ, anh chống tay xuống giường định ngồi dậy thì tự dưng vô lực trượt tay ngã uỵch xuống giường, dòng kí ức của đêm hoan ái vừa qua theo cú ngã cũng kéo ùn ùn qua não bộ đại gia choi như một thước phim, làm anh trợn tròn mắt đầy kinh hãi, nhìn xuống bản thân mình xem xem có bị ăn mất miếng thịt nào hay không, dù có ghét đến cách mấy cũng không khỏi cảm thán tên kia đúng là vẫn còn chút tình người, chơi xong vẫn biết đường mà mang anh đi làm sạch và thay đồ mới.
choi beomgyu cùng cơn đau thắt lưng dữ dội có gắng gượng dậy xỏ đôi dép bông vào chân, vừa định đứng lên thì cửa phòng bật mở, tên enigma đêm qua vừa chơi anh xém chết đứng ở đó trên tay là đồ ăn sáng vừa mới mua.
" đừng cử động tôi giúp em"
mặc kệ anh nói không cần kang taehyun vẫn phăng phăng đi tới, dùng một tay bế anh lên, mang người ra phòng ăn đặt nghiêm chỉnh xuống ghế còn không quên lót sẵn thêm một cái gối mông bên dưới.
đm ngại vl eo tôi
" tôi còn tưởng cậu đi rồi"
choi beomgyu lấy hết bình tĩnh mà hỏi, trong khi vết đỏ ở hai má đang dần kéo dài đến tận thái dương, kang taehyun đứng đổ đồ ăn ra bát ở gần đó mà cũng không khỏi cười thành tiếng.
" tôi không phải người vô trách nhiệm, đánh dấu xong bỏ đi không phải cách làm của tôi, đừng nghĩ xấu cho tôi như thế"
choi beomgyu nghe xong bất giác đưa tay ra dau cổ mình, cảm nhận dấu răng hằn rõ trên tuyến thể mà một lần nữa mắt chữ a mồm chữ o.
ừ nhỉ, đm nó cắn gáy tồi rồi các bác ơi ?!?!?!
kang taehyun mang bát cháo nóng hổi đến trước mặt beomgyu, phần mình kéo ghế đối diện ngồi xuống.
đại gia nhìn vũ công chằm chằm, hai tay tạm thời vì ngại ngùng mà xịt keo không nhấc lên được, vũ công nhấc đuôi chân mày, hạ mi mắt cười một cái rõ thiếu đánh.
" tôi làm em mất sức ăn không nổi nữa luôn hả?"
choi beomgyu thiếu điều muốn bẻ cái ghế bên cạnh ném mẹ vào đầu tên điên đối diện cho xong, ăn với chả nói không việc gì ra việc gì hết á. mới tối hôm qua còn thấy đẹp đẽ ghê hồn, giờ cũng đẹp đấy, đẹp cái bà lẹp xẹp đm đau hông quá huhu.
chợt điện thoại anh rung lên, là bố choi gọi đến, anh lười biếng để nguyên điện thoại trên bàn, mở loa ngoài lên nghe.
" bố gọi con có việc gì đấy ạ"
đầu dây bên kia người đàn ông trung niên lọ rõ vẻ hốt hoảng.
" con đang ở đâu, mau về nhà bố mẹ đi, có việc gấp"
" con đang ở nhà con thôi ạ, mà có chuyện gì làm bố gấp vậy?"
" chị con có lịch đi xem mắt mà bây giờ không thấy đâu, con về đi hộ chị đi"
hỏi chấm??
" ủa nhưng mà con có biết đối tuọnge là ai đâu mà đi hộ?"
choi beomgyu vừa định mở lòng cho công sức đi mua bát cháo của kang taehyun, vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại thì câu trả lời sau đó của bố choi làm anh thả luôn cái muỗng sắp cho vào miệng.
" con trai út của tập đoàn bất động sản TG, kang taehyun".
con mèo ngố trước mặt bày ra vẻ mặt " bất ngờ không em iu ", khoanh tay ngồi dựa lưng ra ghế, mắt hướng chằm chằm về phía choi beomgyu.
" alo, alo, alo?! beomgyu con còn đó không? con không cần lo đâu, thằng bé đó cũng là alpha như con, cứ ra đó nói con là alpha không thể kết giao rồi đi về cũng được , rồi bố sẽ xếp lại lịch cho chị con, giúp b..."
kang taehyun chống tay đặt lên bàn, kéo điện thoại anh lại gần, trực tiếp ngắt lời bố choi.
" chào bác ạ, cháu là kang taehyun đây, choi beomgyu em ấy đang ở với cháu, bác cứ yên tâm bọn cháu chơi vui lắm ạ"
kang taehyun nhấn mạnh chữ chơi theo dõi biểu cảm thay đổi trên mặt anh mà bị chọc đến vui vẻ.
" hợp đồng của công ty chi nhánh bác gửi cháu xem qua rồi, lát nữa cháu kí cho bác nhé, tạm biệt bác ạ"
nói rồi trúc tiếp ngắt máy
" nhìn gì mà nhìn dữ vậy, tôi biết tôi đẹp trai rồi"
kang taehyun đẩy điện thoại lại về cho chủ nhân của nó, múc một muỗng cháo đút vào miệng con cún con đang mắt chữ o mồm chữ o nốt, bóp khép miệng anh lại hất đầu bảo anh nuốt xuống.
choi beomgyu bắt lấy cổ tay vụng về của taehyun, siết nhẹ một vòng kéo về phía mình, cau mày nói.
" này này, sao cậu không an phận làm thiếu gia đi mà lại ra quán rượu nhảy nhót thế hả? hả hả cái tên điên này??"
anh vỗ lên đỉnh đầu người đối diện, người nọ cũng hợp tác mà " ui da" một cái cho anh vui chứ sức của anh với cậu ta như lá rụng vào đầu.
" nghề tay trái của tôi là dancer, bạn tôi làm ở đó, hôm qua nó cáo ốm nên tôi đi thay một đêm thôi"
đại gia giận dỗi hất tay vũ công ra, bĩu môi cầm cái muỗng chọc chọc bát cháo.
" tôi tính ra đó tidm omega, tại cậu mà tôi bắt nhầm đó"
" vậy em thấy enigma thế nào, có thích hơn omega không?"
choi beomgyu xù lông dơ cái muỗng lên thật cao, có ý định ném tới con mèo cợt nhả đối diện mình, khổ nỗi eo anh đau quá, cứ cử động là lại nhói lên. kang taehyun đứng dậy chồm người tới xoa đầu beomgyu, rẽ phần tóc mái che đi đôi mắt màu tím khói vì vết đánh giấu vẫn còn rõ ràng trên gáy, nhấc đuối chân mày lên rồi nhẹ giọng nhắc nhở.
" em dám đánh tôi ở đây, tí nữa tôi lại vào phòng đánh em một trận khác đấy nhé. em nên nhớ, bản hợp đồng mà bố em gửi về tập đàn của tôi có hai khả năng, nếu tôi kí, thì nhà em sẽ phất lên như trước, còn nếu tôi xé nó, ông già em sẽ tán gia bại sản, em làm tôi bị thương khác nào đang trúc tiếp chôn sống bố em, đúng không?"
cậu ta miết lên cổ anh, ý cười trên môi dần trở nên đậm màu khẳng định.
" nhưng em yên tâm, trên tuyến thể có dấu răng của tôi, tôi sẽ không bỏ rơi em, huống hồ bố em còn có ý định bán một trong hai chị em nhà em cho tập đoàn nhà tôi để giữ lại cái tập đoàn đang trên bờ vực của ông ấy"
sắc mặt của choi beomgyu biến đổi từ tức giận sang tím tái, vì từng câu cậu ta nói ra đều như vả vào đầu anh từng cái thật đau, tai anh ù đi như có cả đàn ong đang bay loạn xọa quanh đầu.
" vết cắn do enigma để lại trên người alpha không dễ dàng phai đi như việc em đánh dấu omega đâu, mà nếu có phai, tôi sẽ làm lại cho em dấu mới, dù gì sau hôm nay em cũng không thể sống thiếu tôi được"
" vì đêm qua trong lúc cắn, em quá quấy nên tôi đã lỡ răng lỡ hàng biến em thành omega rồi"
choi beomgyu há hốc mồm trước thông tin anh vừa tiếp nhận. đm? cái dòng " alpha" trên dấy tờ của anh sắp bị sửa thật đấy hả? không ý là anh tưởng đ đến mức đấy.
" cậu đùa tôi đấy à? không vui đâu đấy nhé"
kang taehyun miết nhẹ lên đầu mắt choi beomgyu, cười rộ lên.
" để rồi xem, đôi con ngươi này, một tuần sau có còn màu tím hay đổi màu đỏ, lúc đó em sẽ biết".
____________________________
ồ vui chưa, choi beomgyu của một sáng sớm vào ba năm sau cũng đau lưng đau eo bước ra khỏi giường, nhưng lần này không có enigma nào đứng ở cửa phòng anh nữa, thay vào đó, cậu ta đang nằm trên giường của anh.
" vợ ui anh đói í, tí mình ăn gì em nhỉ?"
kanh taehyun ôm lấy cái gôia ngủ của choi beomgyu mà hít lấy hít để mùi hoàng đàn, mè nheo hỏi chủ nhân của cái gối.
" mày ăn từ mười giờ đêm tới bốn giờ sáng chưa no à? ăn ăn quần què hại bố mày đ đi được này con mèo con"
" em thì cần đ gì đi làm, ở nhà anh nuôi"
nói rồi kang taehyun nhảy ra khỏi giường, chạy tới bế thóc con cún giận dỗi lên, hôn lên mí mắt bao bọc con ngươi màu đỏ hồng ôm người ta ra khỏi phòng.
____________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com