Chap 4: Sự bám người của Omega
Bây giờ cũng đã hơn 11h, dưới phòng khách mẹ anh và mẹ em đang nói chuyện với nhau, chẳng rõ mẹ anh đã đến từ bao giờ nhưng từ khi đến nhà cậu đến nay cũng đã khá lâu rồi đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Giờ cũng đến đến giờ dùng bữa trưa mà chẳng thấy một ai có biểu hiện thức dậy, mẹ cậu gọi người hầu lên đánh thức bọn họ.
"Nene, con lên gọi mấy cậu chủ dậy nhé."
"Vâng, con đi ngay ạ"
Theo lời bà chủ cô đi lên gọi các cậu chủ nhỏ dậy, khi này sau khi gọi hết phòng của các cậu chủ khác, lúc này đến trước cửa phòng Phuwin cô gõ cửa, gọi:
"Cậu Phuwin dậy thôi ạ, đã hơn 11h rồi ạ"
Gọi mãi mà chẳng thấy các cậu chủ trả lời cô đành xuống nhà báo cáo với bà chủ:
"Thưa bà con đã gọi nhưng không thấy cậu chủ nào trả lời ạ"
"Được rồi, con lui xuống đi"
Trên phòng lúc này, Phuwin tỉnh giấc sau kì phát tình đêm qua, điều đầu tiên cậu cảm nhận được khi tỉnh dậy là cơ thể rã rời, vòng eo đau nhức không thể cử động, cứ như toàn bộ cơ thể của cậu đều không thể tự điều khiển được nữa. Phuwin khẽ nhăn mặt, cậu cảm nhận sau gáy mình bỏng rát, mà hơi ấm tỏa ra từ bên cạnh làm cậu quay người người nhìn sang, là anh, anh đang nằm ngủ bên cạnh cậu, tay đang ôm eo cậu, và đầu thì đang chui vào hõm cổ cậu.
Phuwin đau nhức toàn thân, đến cả sức lực gỡ cánh tay hắn ra khỏi người mình cũng không đủ, cậu lờ mờ cảm nhận được bụng dưới củ mình có thứ gì đó nhộn nhạo và đủ đầy, bên dưới thân có vài dòng dòng chất lỏng đang còn tồn đọng, cậu mới chỉ cử động chân một chút là nó đã chảy ra, dính nhớp nháp ở phần đùi non.
Phuwin nhớ rõ cả đêm qua mình cùng Pond làm loại chuyện gì, chỉ là bản năng của cậu tận hưởng cùng hắn điều đó, vậy nên bây giờ cậu chẳng thể làm gì chỉ biết trầm mặc một lúc. Lần đầu tiên trong đời Phuwin trải qua kì phát tình bên cạnh hắn. Cả đêm qua thể chất của cậu bị bào mòn, Phuwin nửa tỉnh nửa mê, chỉ nhớ trong phòng này ngập tràn pheromone của cả hai.
Cử động nhẹ của Phuwin làm cho Pond nằm ở cạnh thức giấc, hắn mở mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Phuwin, rồi thản nhiên cúi đầu hôn chụt lên môi cậu một cái.
"Chào buổi sáng, vợ yêu"
Phuwin tối sầm mặt lại, giọng nói trầm thấp của hắn tự nhiên đến mức hắn còn không quan tâm đến Phuwin đang có sắc thái gì, hắn kéo eo em dính sắt vào người mình hơn, rồi ôm ấp cục bông nhỏ của mình. Phuwin đưa tay đẩy mạnh hắn ra, miệng không quên hét lớn.
"Ai vợ anh! Aaa..."
Hét xong thì Phuwin đau ức cả eo, toàn thân như bị đánh đến mức tê tái, cái đau khi cử động khiến cậu nhăn mặt, mắt nhắm tịt một hồi.
Pond bật cười, hắn mặc kệ cậu làm loạn, chỉ nhẹ đưa tay vòng ra sau gáy rồi vuốt nhẹ.
"Nhìn xem, nơi này đã tiếp nhận pheromone của anh rồi đấy!"
Giọng nói nhẹ nhàng của hắn khiến Phuwin chợt nhớ ra cai mùi gỗ trầm hương sau tuyến thể của mình, nó vờn quanh mũi cậu, chính là sự dịu dàng che chở bao quanh hương quýt chín ngọt ngào. Phuwin biết vết đánh dấu đó là loại đánh dấu gì, cậu cứng đờ người ra, hắn không chỉ cắn cậu một lần, cả đêm qua mỗi lần làm hắn đều cắn vào tuyến thể cậu một cái.
Vĩnh viến, cậu vĩnh viễn bị hắn trói buộc bên cạnh hắn, vĩnh viễn làm omega của hắn, vĩnh viễn chỉ có hắn mới xoa dịu được cậu mỗi khi kì phát tình đến vào sau này.
Pond tranh thủ hôn lên môi cậu, hắn biết Phuwin sợ điều gì, và hắn chắc chắn phải dập tắt nỗi sợ đó của cậu.
"Là em chủ động quyến rũ anh trước, bây giờ trốn không thoát đâu nhé."
Phuwin ngẩng lên nhìn hắn, gò má của cậu bây giờ nóng bừng lên, dám chắc là nó đã đỏ ửng vì nghe đến câu nói kia. Phuwin nhất thời không biết phản bác thế nào, bởi vì cậu là người châm ngòi cho tất cả mọi chuyện, dù có là người chịu thiệt hay không muốn tiếp tục mối quan hệ với hắn, cậu vẫn phải phụ thuộc vào hắn.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Phuwin thấy hắn hấp dẫn lạ kì, mùi gỗ trầm hương vẫn đang quấn quanh mũi cậu, khiến cậu muốn dựa dẫm vào hắn. Đối với một omega, sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn, thời gian đầu đặc biệt sẽ dính người đã đánh dấu mình, Phuwin bây giờ cũng vậy, cậu muốn được hắn ôm vào lòng, muốn hắn tỏa pheromone an ủi, muốn hắn nhất mực yêu thương mà chiều chuộng.
Pond nhìn con mèo nhỏ cứ chui vào người mình ôm, lại còn chẳng thèm phản bắc câu nói kia của hắn lập tức nở một nụ cười, ôn nhu đến lạ.
"P'Pond, đói"
Phuwin nằm trong lòng ngực Pond thủ thỉ cất giọng, cả đêm qua hắn dày vò em mãi để thỏa mã cơn khát tình, cậu cùng hắn trải qua một đêm dài, bây giờ tỉnh dậy điều đầu tiên cảm nhận được là đau còn lại là đói. Pond nghe Phuwin than đói lập tức vỗ lấy tấm lưng mảnh khảnh chi chít dấu hôn, hắn nhẹ giọng.
"Được, anh đưa em xuống nhà ăn cơm nhé, nhưng trước hết đi tắm đã nhé."
Phuwin gật gật đầu, cậu còn chẳng màng xác nhận mối quan hệ với hắn, hiện tại chỉ muốn ngửi pheromone của hắn và ở cạnh hắn. Cậu cố ngồi dậy nhưng không còn chút sức lực nào.
Pond không dám để bé mèo nhỏ của mình tự thân vận động, hắn đỡ Phuwin ngồi dậy, nhẹ nhàng nhấc tấm thân trần trụi của cả hai đi vào nhà tắm. Dưới làn nước tỏa hơi ấm bao quanh, Pond vừa vệ sinh cá nhân cho Phuwin, vừ mê mẩn ngắm nhìn những dấu vết xinh đẹp hắn để lại trên người cậu. Suốt cả quá trình, Phuwin chỉ cần ngồi ngâm mình trong bồn tắm, còn lại mọi việc đã có hắn lo.
___________________________
"Dunk, bé con dậy thôi, trưa rồi"
"Ưm ...cho em ngủ thêm chút nữa thôi..."
"Dậy mau lên mọi người đang đợi em đó"
"Ưm ... không muốn"
"Em không dậy anh làm em bây giờ đấy"
"E..m em dậy mà đừng...đừng lại gần"
Nói rồi Dunk miễn cưỡng ngồi dậy mắt nhắm mắt mở mà trả lời, cậu nhăn mặt gần như đã tỉnh táo hẳn cơ thể cậu đau nhức, phía dưới cậu chảy ra thứ gì đó nhớp nháp dinh dính, cậu mở mắt nhìn quanh, trước mắt cậu hiện lên rõ khung cảnh hiện trường đêm qua quần áo vứt lộn xộn trên sàn, quay sang bên cạnh gương mặt Joong đang phóng đại trước mắt cậu nhìn xuống cơ thể hắn trần trụi chẳng một mảnh vải. Cậu ngượng chín mặt, quay mặt đi, ngó xuống thân mình cậu kinh hãi khi này cơ thể cậu cũng chẳng một mảnh vải, trên cơ thể còn hiện rõ những dấu vết tình ái do hắn tạo ra đêm qua.
"Aaaaaaa......P'Joong, anh sàm sỡ em "
Nghe em nói mình sàm sỡ em, Joong nhanh chóng tiến sát lại ôm cơ thể trần trụi của Dunk vào lòng, hắn vốn là bị em quyến rũ trước mà khi tỉnh lại em lại đổ cho anh cái tội sàm sỡ hắn chẳng biết làm sao mà giải oan cho mình.
"Bé con nói gì vậy là em quyến rũ anh trước mà, sao giờ lại là anh sàm sỡ em rồi, hửm"
Sau câu nói của anh, em như nhớ lại mọi thứ mà ngượng ngùng chẳng biết phải làm sao, em đã lỡ gắn cho hắn tội danh sàm sỡ em phải làm sao để tạ lỗi với anh đây. Chỉ nghĩ đến đây cậu lắc đầu nguầy nguậy khi này dúc vào lòng Joong mà làm nũng.
"Auu...P'Joong, Dunk xin lỗi mà em...em lỡ lời tha lỗi cho em na~~"
"Vậy gọi lại anh hai tiếng ông xã đi... rồi anh tha lỗi cho."
"Em...m..."
"Nói hay không, nếu không anh không quan tâm em nữa đâu nhé."
"Ông xã~...ông xã em ...em gọi mà đừng bỏ em."
"Vậy có phải ngoan không."
Nói rồi anh đứng dậy bế em vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong, anh bế Dunk lên giường còn bản thân thì dọn dẹp mớ hỗn độn dưới sàn. Ngồi trên giường Dunk ngượng chín mặt nhìn hắn dọn dẹp đồ của cả hai cứ nghĩ đến viễn cảnh em gọi hắn một tiếng ông xã hai tiếng ông xã em đã muốn đào lấy cái hố mà chui xuống.
"Ông xã em đói, bế em xuống nhà đi".
Nói rồi cậu dang tay giữa không trung đợi hắn bế mình, chẳng để bé yêu của mình phải mỏi tay một phần vì em gọi hắn là ông xã, bởi thế mà hắn đã nhanh chóng đi lại bế em vào lòng. Đêm qua hắn làm mạnh quá lỡ đánh dấu em vĩnh viễn thế nên giờ em rất bám hắn, hắn phóng thích pheromone xoa dịu em, hương rượu vang cứ quấn quanh mũi em khiến em xay đắm trong mùi hương đó.
__________________________________
"P'Perth...."P'Perth anh đâu rồi huhuhuhu"
Nghe giọng cún con gọi hắn, hắn từ nhà tắm đi ra trên cơ thể chỉ quấn sơ chiếc khăn vì vội, đi ra thấy Santa nước mắt lưng tròng hắn lo lắng mới ngày ra ai dám bắt nạt vợ hắn vậy chứ.
"Santa, em sao vậy chứ sao lại khóc, bé con nín đi không anh hôn em đến khi nào nín thì thôi đấy"
"Anh...anh bỏ em...em đau huuhuhh"
Nói đến đây hắn thật sự là bất lực đêm qua hắn bận công việc mãi đến 2h sáng mới về chỉ mong được ngủ với em, mới dậy có hơn 10p hắn thấy bé con ngủ ngon nên cũng không dám đánh thức thế mà vừa mở mắt ra không thấy anh Santa đã khóc kêu anh bỏ em, đúng thật khổ tâm. Nhưng hắn nào biết từ ngày hắn bận công việc để em ngủ một mình, em vẫn luôn sợ một ngày hắn vì công việc mà bỏ rơi em để em phải ngủ một mình mãi. Còn chưa nói đêm quá hắn đã đánh dấu em vĩnh viễn vì thế mà hiện tại em đang dúc vào lòng hắn ngửi lấy hương pheromone của hắn.
"Santa bé con em dậy rồi để anh vệ sinh cá nhân cho nhé, mọi người đang đợi."
"Dạ...~"
Santa ngoan ngoãn để hắn vệ sinh cá nhân cho mình còn bản thân vẫn mãi say mê ngửi lấy hương trà trên cơ thể anh.
"Để anh bế em xuống nhà nhé."
"Khrapp~..."
______________________________________
"Gem~... Gem~... hức, bạn đâu rồi huhuhuhu"
Gemini từ nhà tắm bước ra , trên cơ thể còn vương lại vài giọt nước hương cà phê khi này cứ quấn quanh mũi Fourth. Nhìn thấy Gemini như vậy Fourth ngượng chín mặt, cậu không thể ngờ phía sau lớp áo sơ mi lại là một cơ thể quyến rũ như thế, Gemini tiến gần lại giường nơi Fourth đang ngồi thấy rõ gương mặt ngượng ngùng nhưng trên gò má vẫn lăn dài hai hàng lệ, anh bật cười cất giọng...
"Fot, anh đây sao lại khóc chứ, anh sợ em dậy chê anh hôi nên mới đi tắm, anh xin lỗi mà tha lỗi cho anh na..na~"
"Anh không được bỏ em đấy nhé, hức."
"Rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi bé yêu mà, anh không bỏ em đâu."
"Hức, Gem vệ sinh cá nhân cho em...na~"
Nói rồi Fourth dang tay đôi mắt long lanh nhìn anh, Gemini nhìn vậy cũng chỉ có thể bế em lên đi vào nhà vệ sinh giúp em vệ sinh cá nhân. Fourth đêm qua bị hắn hành hạ giờ chẳng thể đi được phải để hắn bế mới có thể di chuyển.
_______________________________
Khi này, dưới nhà AouBoom sau khi đi tuần trăng mật đã trở về. Hai mẹ ngồi trên ghế nghe tiếng AouBoom mà ngẩng đầu nhìn, điều họ nhìn thấy lúc này là Aou đang ôm Boom trong lòng dỗ dành còn Boom mặt xị ra được hắn bế trong vẫn luôn miệng trách móc.
"Biết vậy em chăng đồng ý lấy anh tên chó."
"Anh xin lỗi mà, em ngon như vậy sao lại bắt anh nhìn chứ"
"Anh...hức...là anh bắt nạt em, anh đe dọa em mà huhuh"
"Về nhà rồi đấy, còn khóc nữa các em nó cười em đấy"
_________________________________
Khi này chẳng hẹn mà gặp, cả bốn người cùng bế bé yêu của mình ra khỏi phòng, từng người rồi từng người bế em bé của mình xuống nhà.
"Au mấy đứa cũng biết dậy rồi đấy, mẹ ngồi đợi mấy đứa từ sáng sớm rồi mà giờ mới được gặp."
Sau câu nói của mẹ anh cả bốn người đông loạt đỏ mắt, chỉ riêng Boom nhìn vào là hiểu mọi chuyện bật cười cất giọng:
"Mẹ cứ trêu các em nhìn xem mặt đứa nào đứa nấy như quả cà chua chín rồi, trưa rồi chúng ta cũng nên đi dùng bữa rồi."
Sau câu nói của anh như xua tan sự ngượng ngùng của bốn người. Vào bàn ăn sau khi yên vị, năm anh top như bị ra rìa cả năm em chẳng quan tâm chồng mình nữa họ nói chuyện với nhau rôm rả chủ yếu là mọi người kể lại 2 năm em ở nước ngoài có ai dám tiếp cận Pond đúng thật có một người cô ta rất gan chẳng ai xa lạ đó là chị họ của cả năm người, ả ta tên Ranie còn dám dùng sức mạnh gia tộc ả nhằm chèn ép anh nào ngờ cô ta bị anh làm cho phá sản thế lực ấy đã tan rã được một năm rưỡi rồi.
Nói đến đây bỗng ngoài của có tiếng ồn ào, có vẻ như đang có cuộc cãi vã lớn nổ ra cả năm thoang thoáng tiếng Raine cô ta biết hôm nay là ngày tụ họp mỗi năm của gia đình cậu nên tìm tới, cũng với mục đích tán tỉnh Pond. Mọi người trên bàn ăn chẳng ai buồn quan tâm đến cô ta nhưng việc cãi vã lớn làm ảnh hưởng đến khẩu vị của mọi người. Bố em tức giận nói vọng ra ngoài:
"Nhà tao trả tiền cho bọn mày mà không biết làm việc à!"
Sau câu nói của ông, đám bảo vệ bên ngoài cưỡng chế ném cô ta ra ngoài. Trong phòng ăn khi này mặt Phuwin đã đanh lại ánh mắt sắc lạnh liếc về phía Pond. Anh khổ tâm thật vốn dĩ là cô ta mới là người tiếp cận anh vậy mà giờ lại bị em hiểu lầm. Pond quay sang dỗ dành Phuwin, anh đợi mãi mới đợi được ngày em quay lại mà mới về đã dỗi anh thế này.
"Bé con đừng dỗi anh na~... là cô ta quyến rũ anh anh không có ý gì với cô ta bé tin anh nha"
"Ừm..."
______________________________
Buổi tối vui vẻ
Ủng hộ vs ạ! Thank
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com