Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

115. Đột nhập

Jeon Jungkook nằm trên giường trằn trọc không yên, cậu không tài nào ngủ được. Omega cảm thấy rất khó chịu, vừa bứt rứt vừa trống rỗng không thôi. Tiếng thở dài não nề vang lên trong màn đêm tĩnh mịch

- Mình sợ hắn quá... nhưng mình không ngủ được...

Có lẽ, Jungkook đã nhận ra thứ khiến mình không thể ngủ yên lúc này chính là thiếu đi mùi hương tuyết tùng từ gã đàn ông từng nhiều đêm ôm ấp. Lúc trước khi mới ngủ riêng, cậu thường làm việc thâu đêm rồi thiếp đi vì mệt mỏi nên không có cảm giác thiếu thốn. Nhưng giờ thì không được nữa, Jungkook rất muốn được ngửi mùi hương đó, loại pheromone duy nhất có thể khiến cậu thư giãn và dễ chịu khi ở cạnh. Trước đây khi mệt mỏi, căng thẳng hay khó ngủ, Jungkook đều sẽ tìm đến nhà Taehyung, mà chính hắn cũng biết lý do cậu tìm đến nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn gối cho Omega nằm ngủ bên cạnh mình. Trước đây ở bên hắn yên lòng bao nhiêu thì bây giờ cậu lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Jungkook đến nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cần hình ảnh của hắn hiện ra trong đầu liền lập tức khiến cậu hoảng đến mức tim đập chân run.

- Dâu tây ơi, phải làm sao đây? Ba thức thế này liệu có ảnh hưởng đến con không? Con vẫn có thể ngủ chứ?

Jungkook xoa xoa bụng mình chu môi thủ thỉ. Cậu nhìn nơi mà Dâu Tây đang kết tổ chẳng có chút thay đổi nào mà lòng buồn tênh. Omega cảm thấy có lỗi. Những người khác mang thai đến tháng thứ 2 bụng đều có sự nhô lên nhất định, nhưng cậu vì thiếu dinh dưỡng mà vẫn cứ teo tóp gầy gò. Jungkook sợ em bé trong bụng sẽ khó chịu vì chật chội, hoặc em sẽ vì không có dinh dưỡng mà không phát triển. Omega cũng đã cố ăn nhiều hơn nhưng không thể, chứng rối loạn ăn uống khiến Jungkook chỉ mới ăn một chút đã liền thấy trướng bụng, cố nhồi nhét thêm thì sẽ nôn ngay lập tức và lúc nôn xong thì kiệt sức như thể bị ai đó rút cạn phần hồn. Anh Seokjin nói cậu đang bị nghén, hầu như ai mang thai cũng phải trải qua giai đoạn khủng khiếp này.

- Ba xin lỗi con, ba vô dụng quá... cái gì cũng không làm được, còn khiến con phải chịu thiệt thòi. Ba xin lỗi Dâu Tây của ba, con đừng ghét ba nhé? Ba sẽ cố hết sức để làm được gì đó có ích cho con...

Từ ngày không còn Jungkook, cuộc sống của Kim Taehyung như địa ngục đúng nghĩa. Sáng hắn đến công ty, làm việc điên cuồng không kể thời gian nhằm kiếm thật nhiều tiền lo cho em nhỏ của hắn. Kim Taehyung ước Jungkook yêu tiền đến mức mù quáng một chút, khi đó em sẽ đến lợi dụng hắn để có thật nhiều tiền, như vậy thì Enigma sẽ thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng Enigma biết em nhỏ không phải hạng người tồi tệ như hắn. Em đẹp, em ngoan, em thông minh tử tế dù cho có cố tỏ ra xấu xa đến mức nào. Kim Taehyung mê mẩn ngắm nhìn tấm hình cưới được đặt trên bàn làm việc vô cùng nâng niu hãnh diện, xốc lại tinh thần để tiếp tục nỗ lực. Vì Seokjin lên điều hành thay Jungkook nên nội bộ JJK vốn đã xào xáo nay lại càng hỗn loạn hơn. JJK là tất cả những gì Jeon Jungkook trân trọng, vì thế Kim Taehyung không tiếc tiền liên tục đổ vốn củng cố cổ phiếu và thu mua cổ phần. Bao nhiêu tiền đối với niềm vui của Jungkook đều là giá rẻ, Kim Taehyung muốn em có thời gian yên tâm dưỡng thai, giúp Dâu Tây và em bé lớn của hắn có điều kiện bồi bổ sức khỏe tốt hơn.

Đêm, Kim Taehyung đều đặn mỗi ngày đều lái xe đến đứng trước cổng nhà Jungkook ngóng về căn phòng đóng chặt cửa sổ ở tầng hai căn biệt thự. Enigma đã đọc qua rất nhiều sách về chăm sóc người mang thai, cũng hỏi thăm bác sĩ nên biết được rằng trong giai đoạn này người mang thai sẽ thường xuyên khó ngủ. Nếu hắn lại đánh liều trèo rào lén leo lên ban công phòng em như trước lỡ không may sẽ doạ em sợ chết khiếp. Thế là Taehyung đành phải ngóng về em từ phía xa, đằng đẵng nhớ thương một bóng hình người yêu bé nhỏ.


Jeon Jungkook ở nhà quá rảnh rỗi nên không thể chịu được. Cậu đã dùng hết lời năn nỉ anh Seokjin cho phép cậu đi làm trở lại. Dĩ nhiên, câu trả lời của anh hai Jungkook là cái lắc đầu ngoày ngoạy cùng cái lườm mắt tỏ rõ vẻ tức giận

- Anh nói không là không! Ở nhà dưỡng thai, ăn uống đàng hoàng nghỉ ngơi nuôi cháu cho anh. Nghĩ sao mà vác một thân hai mạng gầy như cò đói thế này đi làm được hả?

Jungkook khổ sở níu lấy áo anh hai bĩu môi nũng nịu

- Anh hai ơi, anh hai cho em đi làm đi mà. Ở nhà khỏe quá tối em không ngủ được, em ngủ mệt quen rồi. Đi mà... anh hai cho em đi làm đi, em hứa em chỉ làm những việc nhẹ nhàng, sáng 8 giờ đi chiều 6 giờ về như những nhân viên khác. Em không đòi tăng ca đâu, đi mà... đi mà anh hai...

- Không được! Mày yếu ớt lắm rồi, để mày đi làm anh không chịu nổi đâu. Hay mày chê anh hai mày không nuôi mày nổi hả?

- Không không, ý em nào phải thế. Anh Seokjin đẹp trai nhất hệ mặt trời của em giàu lắm, em biết mà. Nhưng mà í, em muốn đi làm cho khuây khỏa, ở nhà chán lắm. Anh cho em đi làm đi mà anh... anh ơi... anh haiiii

- Cái thằng nhóc này!

- Đi màaaa, em hứa sau khi đi làm mỗi ngày em sẽ ăn ba chén cơm luôn. Anh hai ơi năn nỉ anh đó, cho em về lại công ty đi

Kim Seokjin chống hông nhíu mày nhìn Jungkook. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đòi hỏi thứ gì cũng đều được anh đáp ứng, đơn giản vì đây là đứa em trai duy nhất của anh, anh thương nó rứt ruột. Nhưng yêu cầu lần này có hơi đáng lo ngại. Kim Seokjin suy nghĩ hồi lâu rồi mới thở dài

- Đi khám đi đã, khám tổng quát xem thử cả hai ba con có khoẻ mạnh ổn định hay không. Đến lúc đó anh mày mới quyết định được.

Jeon Jungkook nghe thấy có cơ hội liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến bệnh viện. Cùng lúc này Kim Taehyung ở KTH cũng đang hốt hoảng đến độ lúc nghe tin bàn tay hắn run lên rệu rã làm hợp đồng đang kí dở bị một đường bút kéo dài cả nửa trang giấy

- Cái gì? Jeon Jungkook đến bệnh viện? Em ấy bị làm sao? Làm sao hả? Nói ngay!!!

- Tôi không rõ thưa chủ tịch, chỉ vừa mới đến nơi thôi

Kim Taehyung không nói thêm gì, hắn lập tức bỏ lại mọi thứ chạy như điên đến bệnh viện tìm cậu. Hắn sợ Jungkook lại muốn phá thai, sợ con của hắn lần này thật sự sẽ chết. Dù rằng quyền quyết định hoàn toàn thuộc về Jungkook nhưng nếu con hắn ra đi mà không có cha nó ở bên đưa tiễn, hắn thật sự sẽ ân hận suốt đời...

Nhưng mọi chuyện không tệ như Taehyung nghĩ. Enigma ở bệnh viện nấp sau khoảng tường nhìn Jungkook bước vào phòng siêu em, hắn nín thở quan sát xem liệu em đang muốn siêu âm phá thai hay chỉ đơn giản là kiểm tra sức khỏe. Một lúc lâu sau, Jeon Jungkook bước ra với mảnh giấy in to 6 chữ phiếu khám tổng quát sức khỏe, hắn lúc này mới có thể run rẩy thở phào.

Trộm nhìn Jungkook từ phía xa, Kim Taehyung đau lòng khổ sở khi thấy em nhỏ hắn yêu so với những ngày yên ổn của trước đây đã trở nên quá tiều tụy. Nhưng trông em có vẻ khá vui, có lẽ sức khỏe của Jungkook và Dâu Tây đã có tiến triển tốt. Kim Taehyung vì đó mà trở nên mừng rỡ vô cùng

Jeon Jungkook bước đến nửa hành lang dài vắng lặng, Kim Taehyung ở phía sau mới dám rời khỏi nơi mình ẩn trốn bước theo sau lưng em thật chậm, thật khẽ khàng. Vì Jungkook rất sợ hắn, Kim Taehyung từ đầu đến cuối dù rất mất bình tĩnh nhưng vẫn không hề lộ mặt. Enigma sợ cảnh tượng hôm đó lại diễn ra tại đây, sẽ tội nghiệp cho em nhỏ đáng thương của hắn lắm... Miễn có thể nhìn thấy em, Kim Taehyung dù có phải bước sau lưng em câm lặng thế này cả đời hắn vẫn rất vui lòng.

Nắng vàng khẽ lay tán lá, xuyên qua những kẻ hở chiếu rọi vào nơi hành lang rộng vắng. Có một người mãi tiến về phía trước vô lo vô nghĩ, một người chậm rải bước phía sau một khắc chẳng nỡ rời...


Vì tình hình sức khỏe đã cải thiện hơn trước, Kim Seokjin bất đắc dĩ phải đồng ý cho Jungkook trở lại công ty. Nhưng yêu cầu kèm theo đó cũng rất nhiều: Jeon Jungkook không được vận động mạnh, không được bưng vác đồ, không được di chuyển quá nhiều. Ngoài ra cũng không làm việc ở những nơi có vật dụng nguy hiểm có thể gây thương tổn,... vò đầu bứt tóc mãi Jungkook mới tìm ra được thứ mình có thể làm, đó là giám sát quản lý các buổi chụp photoshoot của các nghệ sĩ thuộc công ty con của tập đoàn JJK.

Vì là cổ đông lớn của JJK, Kim Taehyung lúc này không khó để có thể nắm bắt được một vài thông tin về em nhỏ của hắn. Ngay khi nghe thư ký nói về chuyện Jungkook đi làm trở lại, hắn liền ngay lập tức tìm đến văn phòng của Kim Seokjin

- Cậu đến đây làm gì?

Kim Seokjin ghét bỏ ra mặt, giọng lạnh nhạt tỏ ý muốn đuổi khách. Nhưng Jeon Jungkook mới là quan trọng, Kim Taehyung mặc kệ hết

- Tại sao anh lại để Jungkook đi làm thế?

- Việc của tôi, cần cậu ý kiến chắc?

- Ý em là Jungkook đang không khỏe! Em ấy đang mang thai mà? Có phải Jungkook đòi anh cho đi làm không? Nếu phải thì anh phải không đồng ý chứ? Tại sao lại để em ấy đến làm việc ở nơi đông người nguy hiểm như vậy? Jungkook và con của em sẽ bị thương mất, em ấy cũng sẽ rất mệt nữa. Nếu Jungkook buồn ngủ thì phải làm sao? Người đang trong thai nghén thích ngủ ngày lắm, ở công ty ghế cứng như vậy làm sao em ấy ngủ? Lỡ Jungkook đau lưng thì làm sao? Anh mau đem Jungkook về nhà nghỉ ngơi đi, thiếu người ở mảng nào em sẽ cử người bên KTH qua thay thế. Anh đừng để Jungkook đến đây nữa!

Kim Taehyung buông một tràng lo lắng không dứt, thao thao bất tuyệt kể cho Seokjin nghe biết bao nhiêu tác hại có thể sẽ xảy ra nếu Jungkook vô tình ngã ở đâu đó hoặc có ai va vào Omega nhỏ. Kim Seokjin bị hắn làm cho nhức cả đầu óc, bực mình đập bàn rầm rầm

- Ồn ào quá! Nó là em trai của tôi, chẳng lẽ tôi lại đi hại nó như cậu hay sao mà cần cậu đứng đây giảng đạo cho tôi hả? Thằng nhỏ nói trước nay nó thường ngủ sau khi làm việc mệt, đến nay rảnh rỗi thì lại không ngủ được nên mới xin tôi cho đi làm. Hơn nữa tôi cũng đã sắp xếp cẩn thận, không cần cậu phải nói! Còn nữa, đứa nhỏ trong bụng em trai tôi là con của nó, là cháu của tôi! Ngoài Jungkook ra thì không còn một người cha nào nữa, cậu không có quyền nhận làm cha của đứa bé!!! Em trai tôi thành ra như vậy là do cậu hại nó, bây giờ cậu đến đây tỏ vẻ người tốt làm gì? Có tin tôi giết cậu ngay ở đây không hả thằng khốn? Địt mẹ mày cút ngay cho tao! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em trai tao rồi làm khổ nó thêm một lần nào nữa. Cút ngay!!!

Kim Taehyung muốn nói thêm gì đó, hắn vẫn lo cho cái người nhỏ bé ngoài kia đang chen chúc trong đống thiết bị chụp hình mà lòng như có lửa thiêu đốt. Nhưng nhìn thái độ của Kim Seokjin lúc này có vẻ như mọi thứ đều sẽ là vô nghĩa. Hắn rời khỏi phòng chủ tịch trong tâm trạng rối vò lo sợ. Vừa lúc đó lại nghĩ ra một ý...

Enigma liều lĩnh đánh ngất một staff trong buổi chụp hình Jungkook đang giám sát. Hắn đội mũ và bịt chặt mặt bằng khẩu trang, cấp tốc đặt giao đồ ăn trưa và đặt cả những món ăn thanh đạm ít dầu chứa đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho người mang thai. Kim Taehyung lén lút đột nhập vào đám đông đang bận rộn làm việc, đôi mắt đỏ hoe cay rát và bàn tay run run tê rần khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế xem xét hình ảnh ở một khoảng cách với các thiết bị khá xa.

- Jungkook... Jungkook...

Enigma Kim đứng lặng phía xa nhìn ngắm cậu. Đã lâu rồi hắn mới được nhìn em từ phía trực diện như thế. Đôi mắt xinh đẹp to tròn trũng sâu những quầng thâm, làn da xanh xao và cơ thể gầy nhom giấu sau bộ vest rộng thùng thình. Phần ống tay áo của Jungkook rộng gấp đôi cổ tay của em, vì đây là vest em từng mặc trước đây nên có thể nhận ra Omega đã ốm đi gần như gấp đôi chỉ trong vòng 1 năm. Trên bàn tay ấy vẫn còn lại nhiều vết sẹo, lấp ló trong cổ tay là những đường cào rách da đọng máu khô thành những vệt dài đáng sợ.

Jeon Jungkook đã tự làm hại chính mình...

Enigma gần như muốn đổ sập xuống đó mà khóc nấc lên. Hắn nhớ em, thật sự rất nhớ em, nhớ đến mức mỗi đêm đều mơ thấy mình gào khóc cầu xin Omega thương hại mình mà chịu ở lại. Giờ đây người hắn yêu đã ở đây, con của hắn cũng ở đây, ngay trước đôi mắt tam bạch đỏ bừng vì nước mắt vỡ vụn. Kim Taehyung thật sự muốn chạm vào chiếc bụng mềm kia, nơi có hạt mầm kết tinh của em và hắn đang không ngừng phát triển lớn lên từng ngày. Nhưng... hắn không đủ nhẫn tâm để làm điều đó, Jeon Jungkook sợ em hắn lắm... Kim Taehyung sẽ doạ em nhỏ khóc mất...

Để được đến gần em hơn, Enigma giả vờ như mình là staff chịu trách nhiệm về bữa ăn trưa. Hắn mang thức ăn mình mua để lên bàn sau đó mang thức ăn đặc biệt cho Jungkook đến gần bên cậu. Khi Taehyung đặt hộp cơm xuống cho Jungkook, hắn đã được nghe thấy giọng em khi Omega đang mải mê trao đổi với đồng nghiệp. Chất giọng ngọt ngào đó đã vang vọng trong đầu Taehyung mỗi đêm, tựa như tiếng ru dịu êm đưa hắn vào giấc ngủ đầy mộng mị. Ngay khi Kim Taehyung không kìm được định đưa tay chạm vào Jungkook, một tiếng hô náo động đã vang đến

- Bớ người ta! Có người giả mạo, có người giả mạo tôi! Có người đánh ngất tôi rồi cứu thẻ staff và trang phục của tôi!!!

Kim Taehyung giật bắn mình, bàn tay đã sắp chạm đến đích ngưng lại giữa không trung. Người mà hắn đánh ngất đã tỉnh lại, Enigma không còn cách nào khác ngoài chạy khỏi đây ngay trước khi Jungkook kịp tóm lấy hắn. Enigma tiếc nuối đến phát điên, gã đàn ông vừa nhanh chân thoát thân vừa trào nước mắt vì đau khổ tột độ

- Mẹ kiếp... mẹ kiếp... con của tôi, chồng của tôi...

Hạnh phúc đã sắp chạm tay lại biến mất. Kim Taehyung khốn khổ mang đôi mắt đẫm lệ thoát thân khỏi JJK. Đáng lẽ ra hắn nên chạm vào em nhanh hơn một chút, đáng lẽ ra hắn nên đánh gã kia mạnh hơn,... Người mà Kim Taehyung thương nhớ bấy lâu vừa được ngắm nhìn chốc lát đã lại phải xa cách, Enigma biết phải làm thế nào đây?


💜

mặc dù thi TN không như ý và cũng không hài lòng cho lắm, nhưng tui khóc xong rồi, nên là uJewel đã trở lại rồi đây 🥰

nhưng mà up chap này cũng là để thông báo tiếp theo sau sẽ là bão 10 chap nhé 😋 nma sẽ hơi lâu nha vì cần nhiều thời gian viết á. vậy nên mấy bà qua đọc fic mới của tui là KHÔNG DANH PHẬN đi 😭 cũng là fic ngược thv đó nma đặc sắc hơn :))) flop là buồn xỉu á nha

từ chap sau sẽ có chuyển biến. kiểu thv và jk sẽ ở gần nhau hơn???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com