Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu diễn ra.

"bà ơi, ba Jo la con với ba North. Ba Jo không quan tâm hai ba con con"

Nan tủi thân dựa vào người North buồn hiu nói chuyện với bà nội qua máy tính. Ba Jo thì ngồi cách đó làm việc không xa, đủ để nghe hai ba con kia đang cố tình mách lẻo mình.

"thế à? Ba Jo hư thế, ăn hiếp hai cục vàng của nội"

"dạ"

Tiếng dạ nhỏ xíu nghẹn ứ nơi cuống họng, hai mắt ướt rưng rưng dụi vào ngực của cậu.

"bà nội la ba Jo nha"

"dạ"

Ai nghe vịt con "dạ" cũng cố gắng nén cười. Dù nói là chiến tranh lạnh thế thôi nhưng ba lớn Johan vẫn cưng nựng hai cục vàng của mình, tối vẫn pha nước nóng cho hai ba con, tách và xé nhỏ thịt cho em nhỏ, mua bánh ngọt cho ba North,... Khác có chỗ là ba lớn không chịuchủ động hơn thôi, ba vẫn rất giận, không thèm nhắc hai ba con ăn cơm, không thèm dùng tone giọng trầm ấm hỏi hai ba con cả ngày làm gì, chơi gì, ăn gì,... Ba im lặng và chỉ chú tâm vào công việc.

Nhưng cuộc chiến tranh này kéo dài đến ngày thứ hai thì....

"asaaaaaa.....huhuhuhu"

Johan giật mình quay sang tiếng khóc lớn của con. Cả người anh khựng lại vội tháo bao tay thực phẩm ra, ôm em nhỏ vào lòng.

"sao vậy con?"

Cả người Nan đỏ lên, vừa mếu máo khóc lớn vừa đẩy người anh ra.

"của con mà....hức...của con"

Vừa khóc uất nghẹn vừa chỉ vào miếng thịt đang bị cắn dở được anh lấy từ tay con đặt vào bát xương cách đây không lâu. Lúc này Johan mới hiểu được vấn đề, ban nảy trông con ăn bị khó khăn vì chiếc thịt khá to và dai, nên anh đã lấy khỏi tay con và thay thế bằng miếng thịt mềm mại khác, nhưng có vẻ con vịt nhỏ này bị ấm ức nên đã khóc để biểu tình.

"thường ngày không chịu ăn mà, hệt ba North của con thôi, trái ý là mè nheo rồi khóc"

North nhìn từ xa thấy một lớn một nhỏ ôm nhau vồ về thì có chút dỗi hờn.

"Này, thằng chồng! Anh dỗ em ấy mà không dỗ em?"

Bắt đầu rất đấy! Nhà có hai bé yêu là như thế đấy!

.
.

"hức...hức...huhuhuhu,"

Tiếng khóc hiếm hoi vang vọng cả ngôi nhà, Daotok chạy vội xuống nhà, nhìn cảnh tượng trước mặt cậu sốc đến mức vội ôm con đứng bậc dậy chao đảo va vào cạnh tủ thủy tinh khiến cánh tay bị sướt một mảng lớn.

Chậu cá cảnh lớn trong nhà vỡ ra, nước tràn ngập khắp căn nhà, màu vẽ và giấy của DyFao vì thấm nước mà lem màu hẳn ra.

"ba ơi ba... Arthit"

"ba ơi"

Dao kêu lớn, nước mắt cũng vì lo lắng mà trào ra ngoài. Thấy chồng gọi mãi không có động tỉnh, cậu chợt nhận ra anh đang trong phòng nhạc nên nhanh chóng tìm điện thoại gần đó gọi điện cho anh, chưa đầy 1 phút người đàn ông vạm vỡ trong nhà đã chân trần chạy xuống, hớt hải ôm hai ba con lên chỗ cao hơn phòng khách miệng không ngừng hỏi "hai ba con có sao không?" và không ngừng kiểm tra cơ thể hai người.

"huhuhuhu"

DyFao chưa từng khóc nhiều đến như vậy, hai ông ba lo đến mức tay chân càng luống cuống. Em nhỏ ôm chặt lấy Daotok, tay còn có chút run run bấu víu vào vạt áo của ba nhỏ.

"ngoan ngoan, Arthit bế con được không?"

Lúc này mắt anh đã có chút đỏ, khi nhìn thấy người thường ngày hay cười giỡn vô tri chỉ vì nhìn cục cưng của cả hai đang khóc mà muốn khóc theo như vậy, DaoTok thực sự có chút xót xa xen lẫn buồn cười
Cậu thầm cảm ơn ông trời ban cho một em bé Dyfao tánh tình giống bản thân cậu.

Tầm 30 phút sau, bác sĩ và nhân viên sửa chữa đến.

"thay hết đi, dọn sạch sẽ, dọn cả hồ cá bên kia, không để lại gì hết!"

Daotok có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra rằng Dyfao thực sự được anh yêu thương đến mức nào. Vì cậu mà Arthit từ bỏ nuôi các con vật anh thích như rắn, trăn,.. Chuyển sang nuôi cá để tránh gây sợ hãi và nguy hiểm cho cậu. Bây giờ cũng vì DyFao- con gái cưng của cả hai mà từ bỏ sở thích của mình.

"sao rồi?"

"hoảng sợ một xíu thôi, có dấu trầy sướt, không biết vật đó có rỉ sét hay không nếu muốn phòng tránh bị uốn ván cần tiêm ngừa phòng tránh thì sẽ an toàn hơn"

"không tiêm đâu ba ơi"

Một người với cơ thể đầy hình xăm ôm chặt lấy con gái nhíu mày mặt đầy hung hãn nhìn bác sĩ trước mặt.

"arthit"

Daotok cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đánh mạnh vào cánh tay xăm đầy hình của anh.

"ây ui"

"anh có nghe bác sĩ nói không hả?"

"anh có, nhưng mà con đang đau"

"không nhưng nhị gì hết! Bế con đàng hoàng vào, bác sĩ cứ tiêm đi ạ"

Mũi tiêm vừa ghim vào cánh tay ú ụ kia, DyFao mếu lên một tiếng nhẹ nhàng và gục người vào lòng Daddy là trái tim của Arthit như treo trên ngọn cây gặp bão lớn.

"cái tên đấy rốt cuộc vào nghề được bao lâu vậy hả? Cầm ống tiêm như vậy tiêm vào con gái anh làm sao không đau được chứ?"

"trước khi nghỉ học Y, Arthit từng tiêm cho con nít chưa?"

Bị vợ hỏi trúng điểm ngứa. Anh chỉ biết im lặng, quay sang con gái vừa ôm vừa trưng ra dáng vẻ "con gái anh, anh xót", hết hôn vào chỗ tiêm rồi hôn má, hôn tóc con khiến em nhỏ bắt đầu muốn né tránh và cựa mình  khỏi tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com