Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

Buổi sáng cuối tuần, ánh nắng len qua những tán cây xanh, rơi xuống con đường lát đá dẫn vào công viên trung tâm. Công viên ấy đông đúc người qua lại, nhưng khung cảnh lại ấm áp bởi tiếng cười nói, tiếng trẻ con vui đùa, tiếng ve hè râm ran trên cành lá.

Thiếu Phong vốn không thích nơi ồn ào, nhưng anh lại chấp nhận cùng đi bởi vì ánh mắt Ân Sở khi ngỏ lời. Cậu cười, đôi mắt cong cong, trong veo như muốn kéo anh ra khỏi thế giới khô khan của công việc. Và anh, vốn dĩ đã chẳng thể từ chối.

Ân Sở mặc áo thun trắng, khoác một chiếc áo khoác mỏng đơn giản, quần xuông dài che đi đôi chân. Dáng vẻ cậu trẻ trung, thoải mái, có chút hồn nhiên rất dễ khiến người ta xao lòng. Trong khi đó,Thiếu Phong vẫn phong thái ấy: áo sơ mi tối màu, quần dài chỉnh tề, đi cạnh cậu như một sự đối lập đầy hài hòa.

"Anh nhìn kìa, đông quá."

Ân Sở chỉ tay về phía vòng quay ngựa gỗ đang xoay tròn, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

Thiếu Phong khẽ cười:

"Em là trẻ con sao?"

Cậu nghiêng đầu, cười tủm tỉm:

"Em không phải là trẻ con, nhưng ai cấm người lớn chơi đâu chứ"

Thế là cả hai tiến đến khu trò chơi. Ân Sở ngồi trên một con ngựa trắng, tay nắm chắc thanh vịn, gió thổi tóc cậu tung bay. Từ dưới đất nhìn lên, Thiếu Phong bất giác mỉm cười. Anh thấy mình thật kỳ lạ, một chủ tịch luôn lạnh nhạt với mọi thứ, nay lại đứng giữa công viên chỉ để nhìn một người con trai cười rạng rỡ trên vòng quay ngựa gỗ.

Trò chơi kết thúc, Ân Sở chạy đến chỗ anh, thở hổn hển mà mắt vẫn lấp lánh:

"Thấy không, vui thật mà."

Thiếu Phong lắc đầu, đưa tay lau mồ hôi bên trán cậu:

"Đúng là trẻ con."

Cậu tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc lạ thường.

Hai người đi dạo khắp công viên, từ khu vườn hoa rực rỡ đến những quầy bán đồ ăn vặt. Ân Sở mua hai cây kẹo bông gòn, đưa một cây cho anh. Thiếu Phong nhíu mày:

"Anh không ăn mấy thứ này."

"Thử đi, ngon lắm."

Cậu mỉm cười, xé một miếng nhỏ đưa tận miệng anh.

Thiếu Phong thoáng bất ngờ, ánh mắt chạm phải đôi mắt long lanh kia. Anh không từ chối, cúi xuống nếm một miếng. Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, khiến anh bật cười khẽ:

"Được rồi, lần này coi như nghe lời em."

Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời, hai người mới rời công viên. Trên đường về, Ân Sở vẫn còn hào hứng kể chuyện, còn Thiếu Phong chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương mặt rạng ngời kia, như thể ghi lại từng đường nét vào sâu trong trí nhớ.

---

Tối đó, trong căn hộ của Ân Sở, ánh đèn vàng dịu tỏa khắp phòng khách. Trên bàn là vài món ăn còn thừa lại từ buổi tối, nhưng bây giờ cả hai đã ngồi trên sofa, màn hình TV phản chiếu ánh sáng lấp loáng. Bộ phim đang chiếu là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, không có nhiều cao trào, chỉ là những cảnh đời thường ấm áp.

Ân Sở ôm một chiếc gối mềm, ngồi hơi nghiêng về phía Thiếu Phong. Mùi hương quen thuộc của anh khiến cậu thấy bình yên đến lạ. Cậu lặng lẽ nghiêng đầu ngắm anh, góc nghiêng của gương mặt, đôi mắt sâu thẳm, bờ môi mím lại như chứa đựng cả sự kiềm chế.

Thiếu Phong bất giác quay sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Anh khẽ nghiêng người, chậm rãi tiến gần, đôi môi dừng ngay trước môi cậu, như muốn thăm dò trước. Ân Sở không né tránh, hàng mi khẽ run nhưng ánh mắt không rời đi. Và thế là, anh đặt một nụ hôn thật khẽ, nhẹ như lông vũ.

Cậu bất động vài giây, rồi lại để mặc. Nụ hôn ban đầu chỉ là thăm dò, nhưng rồi dần trở nên sâu hơn. Thiếu Phong nghiêng đầu, một tay giữ nhẹ sau gáy cậu, nụ hôn nóng bỏng mà dịu dàng. Chiếc gối trong tay Ân Sở rơi xuống sàn, tiếng động nhỏ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Anh đè cậu xuống sofa, môi lấp đầy hơi thở của nhau. Ân Sở khẽ run, tay đặt lên vai anh như điểm tựa, đôi mắt nhắm nghiền, tim đập loạn nhịp. Nhưng khi bàn tay Thiếu Phong dần trượt vào dưới lớp áo mỏng, Ân Sở giật mình, bàn tay nhanh chóng nắm lấy, chặn lại.

Nụ hôn ngừng, không khí lặng im đến nghẹt thở.

"Anh..."

Ân Sở cất giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt có chút ướt:

"Pheromone của em có chút vấn đề... với cơ thể em từ nhỏ vốn yếu. Em đi khám, bác sĩ nói không nên... có những hành động thân mật với Alpha trong thời gian này..."

Lời nói ấy như một lưỡi dao nhỏ, cắt ngang dòng cảm xúc đang dâng tràn. Thiếu Phong nhìn cậu, đôi mắt anh sâu lắng, dường như hiểu rõ hơn những gì cậu không muốn. Anh có thể ép, có thể chiếm lấy, nhưng anh chỉ cười nhạt, bàn tay rút về, dịu dàng vuốt má cậu.

"Được rồi. Chúng ta xem phim tiếp thôi."

Ân Sở mím môi, gật đầu, nhưng trái tim thì run rẩy. Cậu biết, bản thân vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm, không phải vì sợ anh, mà vì sợ chính mình. Cậu sợ rằng nếu đi xa hơn, lớp vỏ ngây thơ này sẽ rạn nứt, để lộ ra con người thật sự. Và chưa chắc gì Thiếu Phong sẽ chấp nhận con người thật đó, vì cậu không phải là Omega như anh luôn nghĩ.

Trên màn hình, bộ phim tiếp tục trôi, nhưng trong căn phòng, không khí lại lặng lẽ khác thường. Thiếu Phong ngồi dựa vào sofa, một tay khoanh trước ngực, mắt vẫn hướng về màn hình nhưng tâm trí thì đâu đó quanh gương mặt người con trai bên cạnh.

Ân Sở ôm lại chiếc gối, khẽ nghiêng đầu, giả vờ chăm chú xem phim. Nhưng ánh mắt len lén liếc sang anh, vừa lo sợ vừa ấm áp. Cậu biết rõ, hôm nay, tình cảm ấy đã vượt qua một ngưỡng cửa mới, dù vẫn còn dang dở, dù vẫn còn giấu giếm, nhưng nó đã trở nên thật hơn bao giờ hết.

Trong căn hộ nhỏ, chỉ còn tiếng phim vang vọng, còn trái tim hai người thì đập cùng một nhịp, bộ phim trên TV vẫn tiếp tục và vai diễn của Ân Sở cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com