Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã sáu tháng, trong sáu tháng đó, thời gian đối với Ân Sở chẳng khác nào một cực hình. Những ngày dài lê thê, mỗi khi nhắm mắt cậu đều thấy bóng dáng Thiếu Phong hiện lên rõ mồn một. Đêm nào cũng thế, cậu nằm trong căn penthouse sang trọng bậc nhất nhưng lòng lại trống rỗng đến đáng sợ. Ánh đèn pha lê treo trên trần nhà chói lóa, nhưng trái tim Ân Sở lại tăm tối.

Cậu thường xuyên mất kiểm soát, trong cơn giận dữ mà đập phá mọi thứ. Tiếng ly vỡ, tiếng khung tranh rơi, tiếng bàn ghế đổ vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Thuộc hạ nào dám ngăn cản liền bị cậu đánh, thậm chí là dùng pheromone mạnh mẽ của cậu ép họ phải quỳ rạp xuống sàn. Cả tổ chức Hắc Nguyệt Lâu chìm trong sợ hãi, chỉ còn lại căn phòng bí mật, căn phòng ngập tràn hình ảnh, kỷ vật liên quan đến Thiếu Phong, là nơi duy nhất có thể khiến cậu bình tĩnh.

Trong căn phòng ấy, từng bức ảnh của anh, từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, được đóng khung cẩn thận treo khắp tường. Trên giá sách, từng quyển sách mà Thiếu Phong từng đọc cũng được Ân Sở sưu tầm về. Ngay cả chiếc cốc anh từng dùng, cây bút anh từng cầm trong một buổi lễ kỷ niệm, tất cả đều được đặt trong tủ kính như bảo vật vô giá.

Chính trong không gian đầy ám ảnh đó, Ân Sở thường ngồi trên sàn lạnh, ôm lấy khung ảnh Thiếu Phong, thì thầm như một kẻ mất trí. Những vết cào trên cổ, trên tay, trên má... đều là do cậu tự gây ra. Mỗi vết rạch là một lần cậu muốn mình tỉnh táo, nhưng càng rạch càng lún sâu vào tuyệt vọng. Máu rỉ ra, cậu lại cười điên dại rồi bật khóc nức nở.

"Mất hết rồi...anh ấy sẽ không tha thứ cho mình.."

Ân Sở lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Đêm qua, khi soi gương, cậu thấy gương mặt mình chẳng còn chút nào giống với "Omega ngây thơ" mà Thiếu Phong từng ôm ấp. Giờ đây, chỉ còn một Enigma lạnh lùng, điên loạn, vết thương chằng chịt, ánh mắt trống rỗng.

Đúng sáng hôm đó, cậu quyết định phải gặp lại Thiếu Phong. Dù biết sẽ bị xua đuổi, dù biết sẽ bị chán ghét, cậu vẫn muốn đối diện một lần nữa.

Chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng dừng ngay trước trụ sở Hàn Phong. Đám thuộc hạ nhanh chóng mở cửa, một người còn cung kính che ô cho Ân Sở. Bộ outfit trắng, đen cậu mặc hôm nay càng khiến thân phận thật sự của cậu hiện rõ: lãnh khốc, quyền lực, không ai dám nhìn thẳng.

Pheromone dày đặc phát ra, lạnh lẽo và uy hiếp, khiến toàn bộ nhân viên trong sảnh lập tức cúi đầu, không ai dám ngẩng lên. Họ biết, người này chính là kẻ đứng đầu Hắc Nguyệt Lâu, kẻ mà cả giới thương trường chỉ cần nghe tên đã run rẩy. Nhưng với Ân Sở, tất cả những hào quang ấy đều vô nghĩa, cậu chỉ muốn gặp một người, Thiếu Phong.

Bước chân chậm rãi nhưng đầy uy thế, Ân Sở đi thẳng vào văn phòng chủ tịch. Cửa mở ra, hương gỗ trầm quen thuộc tràn ngập trong không khí.

"Anh..."

Giọng cậu run rẩy, vừa gọi đã nghẹn.

Thiếu Phong ngẩng lên từ đống tài liệu. Trong giây lát, trái tim anh siết chặt. Trước mắt anh không còn là Omega mềm mại ngày nào, mà là một Enigma với khí chất áp đảo, trên gương mặt lại có nhiều vết cào. Một thoáng xót xa len lỏi trong tim, nhưng anh kìm lại, che giấu dưới vẻ lạnh lùng.

Anh đứng dậy, cẩn thận đóng tập tài liệu, ánh mắt tối sầm. Sáu tháng qua, anh cũng chẳng hề dễ dàng. Anh uống rượu nhiều hơn, làm việc quên ngày đêm để quên đi, nhưng mỗi lần nhắm mắt vẫn nhớ lại hơi ấm, nụ cười, ánh mắt của người kia.

"Cậu đến đây làm gì? Về đi. Tôi và cậu không còn là gì của nhau. Hàn Phong của tôi không đủ khả năng tiếp đón người như cậu."

Giọng anh trầm thấp, nhưng từng chữ như dao cứa vào lòng.

Ân Sở mím môi, ánh mắt hoảng loạn, rồi nhanh chóng phủ một lớp bi thương.

"Anh... đừng nói vậy mà..."

Cậu bước lên một bước, như thể chỉ cần anh lùi một bước là cả thế giới sụp đổ.

Trong khoảnh khắc, cậu vươn tay giữ chặt anh, rồi bất chợt hôn lên môi anh. Nụ hôn mang theo cả điên dại, đau đớn, như muốn níu kéo chút tình cảm cuối cùng. Thiếu Phong sững người, bàn tay khẽ run, gần như suýt đáp lại, nhưng lý trí lập tức kéo anh về.

Anh cố đẩy ra, nhưng Ân Sở siết chặt cánh tay anh, đôi môi cậu run rẩy áp lên. Hơi thở nóng hổi xen lẫn mùi máu từ vết cào chưa lành.

Trong vài giây, trái tim Thiếu Phong loạn nhịp. Anh nhớ đến những ngày họ cùng nhau xem phim, những buổi sáng tỉnh dậy thấy người kia nằm cạnh. Nhưng nỗi đau vì bị lừa dối lớn quá, đè bẹp tất cả.

Một cái đẩy mạnh, anh thoát khỏi vòng kiềm tỏa, khiến Ân Sở loạng choạng lùi lại, suýt ngã.

"Đừng mặt dày đến tìm tôi nữa."

Giọng anh lạnh băng, đôi mắt nhìn cậu như muốn xóa sạch mọi cảm xúc.

Ân Sở đứng chết lặng. Ánh mắt cậu run rẩy, vừa đau đớn vừa lưu luyến. Cậu cắn môi, gật đầu chậm rãi.

"...Được, em đi."

Nói xong, cậu xoay người bước ra, bóng lưng cô độc đến tuyệt vọng. Mùi hoa linh lan của cậu vốn ngập tràn giờ lại yếu ớt, như sắp tan biến. Cửa văn phòng khép lại, để lại một khoảng lặng chết chóc.

Thiếu Phong đứng im, bàn tay vẫn còn run vì nụ hôn vừa rồi. Anh nhắm mắt, ngửa đầu thở dài, nước mắt bất giác rơi xuống gò má. Sáu tháng trốn tránh, tưởng mình đã đủ kiên định, vậy mà chỉ một ánh nhìn, một cái chạm, tất cả lại vỡ vụn.

Anh tựa vào bàn làm việc, bàn tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch.

"Ân Sở... tại sao lại là cậu..."

Giọng anh nghẹn ngào, như một lời thú nhận chỉ dành cho căn phòng trống.

Ngoài kia, bóng dáng Ân Sở lặng lẽ bước đi trong ánh nắng nhạt. Cậu che đi đôi mắt đỏ hoe, lòng tự nhủ sẽ không từ bỏ. Dù có bị xua đuổi, dù có bị coi khinh, cậu vẫn chỉ có một ước nguyện, được ở bên cạnh Thiếu Phong, chỉ cần được bên cạnh anh, anh là tất cả mọi thứ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com