Chương 19. (H)
Ân Sở trở về penthouse của mình trong trạng thái nặng nề, từng bước đi như kéo lê cơ thể. Các thuộc hạ của cậu chỉ cuối đầu, không dại dột gì mà đến gần sợ lại chọc giận cậu.
Buổi sáng ở công ty Thiếu Phong, nơi mà cậu từng đặt trọn hi vọng để xin anh quay lại, đã kết thúc trong im lặng. Lời từ chối của Thiếu Phong và hành động cự tuyệt khi cậu hôn anh vẫn cứ trong đầu cậu. Cơn sốt như đang ủ trong người cậu lâu nay vì tác dụng phụ của những mũi thuốc ức chế pheromone dài hạn giờ bùng lên. Cậu mê man trên giường, thân thể nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại, miệng lẩm bẩm liên hồi: "Thiếu Phong... Thiếu Phong..." như thể tên anh là hơi thở duy nhất còn sót lại trong cơn mê. Cậu cứ vậy mà sốt suốt vài ngày, làm cách nào cũng không hạ sốt.
Thuộc hạ của Ân Sở, người luôn thận trọng và trung thành, đứng ngoài cửa, quan sát tình trạng của cậu. Mắt họ ẩn lo lắng sâu sắc. Ai cũng biết Ân Sở không bao giờ dễ dàng thổ lộ hay yếu mềm, nhưng giờ đây, khi cậu mê man lẩm bẩm tên Thiếu Phong, họ hiểu rằng không thể chần chừ.
Họ cử người đến Phong Hàn để tìm gặp Thiếu Phong, họ biết, anh chính là người mà cậu cần.
"Thiếu tổng... ông chủ của chúng tôi đang sốt cao, xin anh hãy đến gặp một lần, chỉ một lần thôi..."
Người thuộc hạ nói bằng giọng run run, nhưng sự quyết tâm hiện rõ: phải để hai người ấy gặp nhau, để cơn sốt và nỗi đau không nuốt chửng trái tim của Ân Sở.
Thiếu Phong nghe xong, giọng nói trầm thấp:
"Sao tôi phải đến đó?"
Tuy anh đáp lại hờ hững, nhưng anh lại siết nhẹ bút, nhíu mày. Lòng anh giận, nhưng cũng rung lên một sợi dây mềm yếu mà chỉ dành riêng cho Ân Sơ, người duy nhất khiến anh bận lòng và một mực yêu thương hơn ai hết.
Đêm đó, Thiếu Phong bước vào penthouse. Không gian tối lờ mờ, chỉ ánh đèn nhẹ phản chiếu lên những bức tường sang trọng, tràn ngập mùi hương hoa lan thoang thoảng mà cậu yêu thích. Ân Sở nằm mê man trên giường, cơ thể nóng ran, môi khẽ run, tay vẫn bấu nhẹ vào chăn như tìm hơi ấm. Cậu không hề nhận ra bước chân của Thiếu Phong, cũng không hay biết rằng người ấy đã ở ngay bên cạnh.
Thiếu Phong cúi xuống, săn tay áo sơ mi của mình lên, nhẹ nhàng đặt một chiếc khăn mỏng lên trán cậu, tay run run không phải vì sợ hãi mà vì lo lắng. Giọng anh khẽ, trầm:
"Sở Sở ngốc... em yêu anh đến mức không coi trọng mạng sống của mình à..."
Ân Sở vẫn mê man, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cơ thể run rẩy theo cơn sốt. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói của anh, tim cậu lồng lộn trong lồng ngực, cơ thể như được tiếp thêm hơi ấm, và trong giấc mê mơ màng, cậu vẫn muốn được chạm vào anh.
Thiếu Phong ngồi bên cạnh, lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của cậu, bàn tay trượt xuống vai, khẽ bóp để giảm cảm đau của cơn sốt. Anh vẫn còn giận, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự dịu dàng, sự lo lắng và tình yêu sâu sắc mà anh dành cho Ân Sở. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi, khi quyền lực và lạnh lùng không còn, chỉ còn lại anh và cậu, người quan trọng và cũng là người đã chiếm trọn trái tim anh.
Sáng hôm sau, Ân Sở tỉnh dậy, vẫn còn cảm giác mệt nhọc và hơi sốt. Ngay cạnh giường, Thiếu Phong vẫn đang ngủ, đầu tựa nhẹ trên gối, tay đặt gần chăn. Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc nhưng dịu dàng của anh. Ân Sở giật mình, đôi mắt ươn ướt, tim như bị siết chặt, cậu cố gắng nói:
"Anh...em xin lỗi vì đã lừa anh, xin hãy tin em, em yêu anh là thật..."
Thiếu Phong mở mắt, hơi ngạc nhiên, nhưng ánh nhìn ngay lập tức dịu lại. Anh biết cậu vẫn yếu, vẫn đau, nhưng trong lòng cũng nhói lên một cảm giác mềm mại. Anh vuốt ve má cậu, giọng trầm mà dịu dàng:
"Được rồi... chuyện qua rồi, ngoan... ăn chút cháo đi."
Ân Sở nghe vậy, đôi mắt sáng lên như nắng chiếu qua mây, nụ cười rạng rỡ, mong manh nhưng tràn đầy hạnh phúc. Cậu như một chú cún con, vui mừng và an toàn khi được ở bên người mình yêu. Khi Thiếu Phong đút từng thìa cháo vào miệng cậu, cậu há miệng, mắt cười, miệng cười rạng rỡ, vừa vui vừa ấm áp, lòng tràn ngập cảm giác được bảo vệ.
Vài ngày sau.
Cuối cùng Ân Sở cũng khỏe lại, cậu mừng vì Thiếu Phong đã tha thứ cho cậu, cả hai lại sống chung cùng nhau. Ân Sở nhìn Thiếu Phong đang tập trung làm việc trên laptop, cậu tiến lại, ánh mắt ánh lên sự tinh quái. Cậu ngồi xuống cạnh anh trên ghế sofa, dụi mặt vào vai anh.
"Anh, em khỏe rồi..."
Thiếu Phong gật đầu. Ánh mắt vẫn tập trung vào laptop.
"Ừ, anh biết mà"
Ân Sở nhìn anh, cậu khẽ nhích lại gần, thì thầm vào tai đối phương.
"Hay chúng ta 'làm' đi...em khỏe rồi mà"
Thiếu Phong quay lại, ánh mắt ngạc nhiên, tai anh bỗng chốc đỏ bừng. Anh không nói gì, anh đóng laptop, nắm tay cậu bước về phía phòng ngủ, tiếng đóng cửa sau lưng khi anh đẩy cậu xuống giường, anh chỉ chậm rãi trèo lên người Ân Sở, đôi tay chống xuống ga giường, hơi thở phả vào mặt cậu, nóng đến mức khiến tim cậu run lên từng nhịp.
Khoảnh khắc ấy, Ân Sở tưởng như mọi giấc mơ nhiều năm nay đều hóa thành hiện thực. Thiếu Phong - người cậu yêu đến phát điên, giờ đây tự nguyện dâng hiến cả thân thể và tâm hồn.
"Anh..."
Thiếu Phong chủ động cởi quần áo, Ân Sở nuốt nước bọt, khi Thiếu Phong ngồi xuống, để cậu tiến vào điểm huyệt, cả thế giới như bùng nổ. Một tiếng rên bật ra từ cổ họng anh, khẽ nhưng day dứt, như bản nhạc mở đầu cho khúc giao hưởng dài bất tận, anh khẽ bám vào vai cậu.
"A... ưm..."
Ân Sở siết chặt eo anh, ngẩng mặt hôn lên môi, nuốt trọn từng âm thanh yếu ớt kia. Mùi mồ hôi, mùi da thịt, tất cả hòa lẫn thành hương vị riêng mà chỉ có hai người mới cảm nhận được.
Ban đầu, Thiếu Phong di chuyển thật chậm. Mỗi nhịp đều cẩn trọng, giống như đang thử gảy lên cây đàn cổ, lắng nghe từng rung động. Nhưng rồi, khi cảm xúc cuộn trào, anh nhanh dần, gấp gáp, để cả hai bị cuốn vào vòng xoáy không thể dừng lại.
Ân Sở khẽ rên, bàn tay nắm chặt ga giường, đôi mắt đỏ ngầu vì ham muốn. Cậu ngửa đầu, thì thầm trong hơi thở gấp:
"Anh... di chuyển mông một chút..."
Như đáp lại, Thiếu Phong di chuyển dồn dập hơn. Tiếng rên của anh không thể kiềm lại, "a... ahh... ư...", vỡ ra, lạc giọng, vừa xấu hổ vừa quyến rũ.
Ân Sở nhìn anh từ dưới, cả thân thể căng ra dưới ánh trăng, mồ hôi nhỏ giọt lấp lánh. Cảnh tượng ấy khắc sâu vào tim cậu, tựa như ngôi sao sáng duy nhất mà cậu đã khao khát chạm đến. Ân Sở dành sự chú ý cho ngực anh khiến Thiếu Phong rên rỉ nhiều hơn nhưng lại ưỡn người vô thức về phía cậu.
Mỗi lần cơ thể hòa nhịp, căn phòng như rung chuyển. Những nhịp thở nặng nề, những tiếng rên rỉ chồng chéo, như sóng biển vỗ vào ghềnh đá, lúc thì dịu dàng, lúc lại dữ dội, tiếng giường kêu kẽo kẹt bên dưới họ.
"Ư... a... Ân Sở..."
Thiếu Phong gọi tên cậu trong cơn mê loạn, tiếng gọi đứt quãng như sợi chỉ mỏng, kéo hồn cậu về.
Ân Sở hôn lên vai anh, thì thầm:
"Em yêu anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com