Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng rọi qua rèm cửa, rải những vệt sáng vàng nhạt trên nền gỗ bóng loáng. Trong căn phòng lớn, không khí vẫn còn vương mùi pheromone nồng nàn của một đêm cuồng nhiệt. Thiếu Phong khẽ động đậy, cơ thể ê ẩm như vừa trải qua một trận chiến dài dằng dặc. Anh thở dài, liếc nhìn bên cạnh, Ân Sở vẫn ngủ say, gương mặt thanh tú tĩnh lặng như một bức tranh, hàng mi cong dài rủ xuống, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười mơ màng, như thể trong mơ cũng có anh.

Thiếu Phong vừa nhìn vừa bất lực. Anh nhẹ nhàng dịch người, cố gắng rời giường để chuẩn bị đến công ty. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay vươn ra, kéo lấy cổ tay anh.

"Anh đi đâu vậy?"

Ân Sở khẽ hỏi, giọng khàn nhưng ngọt, còn mang âm điệu lười biếng.

"Đi làm. Em còn muốn anh bị trễ à?"

Thiếu Phong liếc nhẹ, toan gỡ tay cậu ra.

Nhưng Ân Sở chỉ cười, kéo anh cúi xuống, rồi bất ngờ hôn vào cổ anh. Răng cậu cắn nhẹ lên tuyến cổ đã sưng đỏ từ đêm qua, để lại dấu vết mới, và một làn hương hoa linh lan lại bùng lên, dày đặc, bám riết lấy cơ thể Thiếu Phong.

"Em để lại chút hương cho anh... để cả ngày người ta biết anh là của em."

Thiếu Phong đỏ bừng mặt, gạt cậu ra:

"E-Em điên rồi!"

Ân Sở chỉ nhướng mày, nụ cười nửa như khiêu khích, nửa như cưng chiều.

"Anh là của em, để người khác nhìn cũng chẳng sao. Em muốn ai cũng thấy."

...

Một giờ sau, tại Hàn Phong.

Ngay khi bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tổng giám đốc Thiếu Phong. Ban đầu, anh nghĩ chắc vì mình đến hơi muộn. Nhưng rồi, những ánh mắt ấy quá khác thường, vừa kinh ngạc, vừa xấu hổ, thậm chí có chút... đỏ mặt.

Một nhân viên nữ thì thầm với đồng nghiệp:

"Cậu ngửi thấy không? Trời ạ... hương hoa linh lan."

Người kia trợn mắt:

"Không lẫn đi đâu được... đó là mùi pheromone của cậu Ân Sở kia, phải không? Nhưng sao lại nồng thế? Chẳng phải hương chủ của Tổng giám đốc là cam chanh à? Hôm nay bị áp đảo hoàn toàn luôn!"

"Ý cậu là... Tổng giám đốc... bị đánh dấu hả?"

Tiếng xì xào lan ra khắp văn phòng, từng lời như kim châm vào tai Thiếu Phong. Anh siết chặt tập hồ sơ trong tay, bước nhanh về thang máy, gương mặt căng cứng.

Nhưng dù có đóng cửa thang máy, hương hoa linh lan vẫn vấn vít, quấn riết lấy anh không buông. Nhịp tim anh loạn lên, không chỉ vì xấu hổ, mà còn vì ký ức đêm qua ùa về, từng lần va chạm, từng tiếng rên rỉ, từng lời cậu nói bên tai.

"Anh... mở chân ra cho em..."

Anh hít mạnh một hơi, tự nhủ: Không được nghĩ đến nữa!

"Sở Sở đáng ghét"

Anh lẩm bẩm.

Cả ngày hôm đó, Thiếu Phong gần như mất tập trung. Mỗi khi thư ký đưa tài liệu, ánh mắt cô ấy liếc nhanh về phía cổ áo anh, rồi vội vàng cụp mắt xuống. Nhân viên phòng kế hoạch thì cố gắng giữ khoảng cách, như sợ chỉ cần đến gần sẽ ngửi thấy pheromone nồng nặc kia.

Cuối cùng, đến lúc họp, một giám đốc bộ phận còn ngập ngừng:

"Tổng giám đốc, tôi... tôi nghĩ hôm nay có lẽ ngài nên nghỉ ngơi..."

Thiếu Phong đập mạnh bút xuống bàn, gằn giọng:

"Tiếp tục!"

Cả phòng im bặt, không ai dám nói thêm.

Nhưng càng cố gắng tỏ ra bình thường, trong lòng anh càng rối loạn. Anh biết rõ nguyên nhân, tất cả là tại Ân Sở. Cậu cố tình để lại dấu vết, cố tình để pheromone của mình phủ lấy anh, như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng: Thiếu Phong là của Ân Sở.

...

Chiều tối, khi trở về penthouse, vừa mở cửa, Thiếu Phong đã thấy Ân Sở ngồi trên ghế sofa, khoanh chân, một tay cầm ly rượu, gương mặt ung dung như thể đang đợi anh. Ánh đèn vàng chiếu xuống, làm nổi bật khí chất quý tộc, vừa lười nhác vừa yêu nghiệt.

Thiếu Phong đóng sầm cửa, sải bước tới, giọng lạnh tanh:

"Em cố tình phải không?"

Ân Sở đặt ly xuống, nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười nhàn nhạt:

"Cố tình gì cơ?"

"Đừng giả vờ! Hồi sáng, em! Em cắn anh!"

Thiếu Phong cúi xuống, gần như gằn từng chữ.

"Cả ngày nay anh phải chịu bao ánh mắt kỳ quái ở công ty. Hương của em... không tan đi được!"

Ân Sở khẽ bật cười, đôi mắt đen ánh lên vẻ quyến rũ lẫn chiếm hữu. Cậu đứng dậy, tiến lại gần, từng bước thong thả.

"Không phải để anh mất mặt. Là để ai cũng biết anh thuộc về em."

Cậu đưa tay chạm lên cổ anh, vuốt nhẹ nơi vết cắn đỏ hằn:

"Anh nhìn xem, dấu này đẹp lắm. Tại sao phải che giấu? Em chỉ muốn cho cả thế giới thấy rằng anh đã có chủ."

Thiếu Phong véo má cậu.

"Sở Sở, em nghịch ngợm vừa thôi"

"Không, em không nghịch ngợm."

Ân Sở thì thầm, đôi mắt đỏ rực như bùng cháy.

"Em chỉ muốn anh biết, anh là tất cả của em."

Cậu ôm chầm lấy anh, ép anh dựa vào tường. Làn hương hoa linh lan lập tức tỏa ra, nồng đậm đến nghẹt thở, như xiềng xích vô hình quấn quanh anh.

"Anh có biết sáu tháng qua em thế nào không?"

Ân Sở khẽ run, nhưng giọng lại kiên định.

"Em phát điên vì nhớ anh. Em muốn anh, muốn đến mức không thở nổi. Giờ anh ở đây rồi, sao em có thể buông tay?"

Thiếu Phong ngẩn người. Trong thoáng chốc, anh nhìn thấy trong ánh mắt kia không chỉ là dục vọng chiếm hữu, mà còn cả nỗi sợ mất đi, nỗi đau đớn đến tuyệt vọng.

Tim anh chùng xuống.

Anh không đẩy cậu ra, Ân Sở lại cúi xuống hôn anh. Nụ hôn cuồng nhiệt, vội vã, như thể muốn nuốt trọn hơi thở của anh. Thiếu Phong chống cự vài giây, nhưng cuối cùng cũng mềm ra, vòng tay ôm lấy cậu.

Nụ hôn kéo dài, pheromone hòa quyện, một lần nữa tràn ngập căn phòng.

Khi rời môi anh, Ân Sở tựa trán vào trán, cười khẽ:

"Anh thấy chưa? Dù anh có giận, cuối cùng anh vẫn không thể rời khỏi em."

Thiếu Phong thở dốc, nhưng không phủ nhận. Anh siết chặt eo cậu, thì thầm:

"Đồ đáng ghét."

Ân Sở bật cười, ôm lấy anh chặt hơn:

"Đúng, em đáng ghét. Nhưng em chỉ đáng ghét với một mình anh thôi."

Thiếu Phong khẽ nhắm mắt. Dù lý trí vẫn muốn trách móc, trái tim anh đã mềm từ lâu. Hương hoa linh lan vẫn nồng nàn bao phủ, như xiềng xích, nhưng anh không còn thấy ngột ngạt, trái lại, nó trở thành sự gắn kết, một lời tuyên thệ vô hình rằng: Dù thế nào, cả hai cũng không thể tách rời.

Trong khoảnh khắc ấy, Thiếu Phong hiểu ra anh đã hoàn toàn thuộc về Ân Sở, không chỉ cơ thể, mà cả trái tim và ngay cả anh cũng không muốn thoát khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com