Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.

Đêm hôm đó, ánh trăng len qua khe cửa sổ, rải ánh sáng bạc mỏng manh lên tấm chăn màu xám nhạt. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở đều đều vang lên, nhẹ nhàng như khúc nhạc ru êm ái. Thiếu Phong đang say giấc, gương mặt thanh thản hiếm hoi sau bao ngày bận rộn và căng thẳng.

Ân Sở nằm cạnh, đôi mắt mở to, ngắm nhìn từng đường nét của người trước mặt, người mà mình yêu đến nghiện. Từng sợi tóc đen phủ xuống trán anh, đôi hàng mi cong khẽ run theo nhịp thở, sống mũi cao thẳng và đôi môi hơi mím lại, tất cả đều khiến trái tim Ân Sở ngập tràn cảm xúc.

Cậu khẽ nghiêng người, sợ làm anh tỉnh. Bàn tay cậu từ từ đưa ra, nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy thon dài, lại rất ấm áp. Ân Sở siết nhẹ, ánh mắt như cất giữ cả thế giới trong khoảnh khắc này.

"Anh..."

Cậu thì thầm, giọng chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

"Anh biết không, từ lúc gặp anh, em đã chẳng còn muốn rời đi nữa."

Cậu gật gù, như xác nhận một điều gì đó trong lòng. Sau đó, Ân Sở nhẹ nhàng lấy điện thoại từ đầu giường. Màn hình sáng lên, chiếu bóng mờ lên gương mặt cậu. Ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, ghi vài dòng chữ. Không phải công việc, cũng chẳng phải bí mật gì quá lớn, chỉ là một lời nhắc nhở với chính bản thân: "Ngày mai, đừng quên. Đây là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của cả hai chúng ta."

Cất điện thoại xuống, Ân Sở cúi người. Môi cậu khẽ đặt một nụ hôn lên má Thiếu Phong, dịu dàng, cẩn trọng, như sợ làm vỡ đi giấc mộng bình yên ấy. Rồi cậu vòng tay ôm anh, để hơi ấm thân thuộc bao trọn mình, cuối cùng mới khép mắt ngủ.

Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng. Thành phố sôi động trở lại sau một đêm yên ả. Cả hai thức dậy, cùng nhau dùng bữa sáng đơn giản, trước khi bước vào một ngày bận rộn.

Tin tức lan truyền nhanh chóng: Tập đoàn Hắc Nguyệt Lâu và Tập đoàn Hàn Phong chính thức bắt tay hợp tác. Thương giới và các nhà báo đều chấn động, bởi hai thế lực vốn thường ở thế đối đầu nay lại cùng chung một bàn cờ. Ai cũng biết, đằng sau quyết định này không chỉ là tính toán chiến lược, mà còn là sự ràng buộc sâu sắc của hai người đứng đầu.

Buổi trưa, tại một phòng họp kín trong tòa nhà cao tầng, cuộc thương lượng cuối cùng diễn ra. Không khí trang nghiêm, nhưng cũng không thiếu đi sự thoải mái. Một số thuộc hạ đứng xa xa, vừa chứng kiến vừa rỉ tai nhau.

"Ông chủ thật sự thay đổi rồi."

"Ừ, từ ngày có người kia bên cạnh, sắc mặt ngài ấy chẳng còn lạnh băng như trước nữa."

Khi các văn kiện đã ký xong, cái bắt tay cuối cùng diễn ra. Đèn flash chớp nhoáng từ cánh phóng viên được mời đến. Hình ảnh hai người quyền lực song hành khiến cả giới kinh doanh đều phải nể sợ.

---

Sau buổi họp, Ân Sở và Thiếu Phong rút về phòng nghỉ riêng.

Thiếu Phong đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt. Áo sơ mi trắng ôm gọn vóc dáng của anh, bên ngoài là áo gile đen sang trọng. Bàn tay anh cài từng chiếc cúc, động tác chậm rãi nhưng toát lên khí chất điềm tĩnh, lạnh lùng.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, khiến bóng anh in đậm lên nền tường. Ân Sở ngồi bên sofa, đôi mắt chăm chú dõi theo từng động tác ấy. Cậu cười nhẹ, đôi môi khẽ mím, trong mắt dường như có ngọn lửa bùng cháy.

Rồi, như quyết định điều gì đó, Ân Sở bất ngờ đứng dậy. Cậu bước đến gần, khiến Thiếu Phong hơi ngạc nhiên.

"Sao vậy, Sở Sở?"

Thiếu Phong nhíu mày, tay vẫn chỉnh cổ tay áo.

Nhưng chưa kịp nói thêm, ánh mắt anh lập tức dừng lại khi thấy Ân Sở... quỳ xuống trước mặt mình.

Khoảnh khắc ấy, tim Thiếu Phong hẫng đi một nhịp. Anh không ngờ, kẻ vốn ngang tàng, luôn mang dáng vẻ không ai khuất phục nổi như Ân Sở, lại có thể quỳ gối vì anh.

Ân Sở ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực. Trong tay cậu xuất hiện một chiếc hộp nhung đen. Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, ánh sáng phản chiếu lấp lánh.

Cậu cất giọng, dịu dàng nhưng trầm đầy sức nặng:

"Anh, đồng ý gả cho em nha?"

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Thiếu Phong nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi cong môi cười. Nụ cười ấy vừa trêu chọc, vừa chan chứa hạnh phúc khó che giấu.

"Để anh nghĩ đã. Đường đường anh cũng là Alpha, sao lại gả cho em được?"

Giọng anh mang theo chút khiêu khích.

Ân Sở khẽ mỉm cười, chẳng hề bối rối. Cậu đưa hộp nhẫn tiến gần hơn, giọng càng dịu dàng hơn:

"Chỉ cần anh đồng ý, em gả cho anh cũng được."

Khoảnh khắc ấy, sự chân thành khiến cả không khí như ngưng đọng. Từng sợi nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt cậu, soi rõ sự kiên định.

Thiếu Phong bật cười, nhưng nụ cười lần này không còn vẻ trêu chọc nữa. Nó dịu dàng, chân thật, hạnh phúc đến mức khiến mắt anh sáng lên.

"Được. Anh đồng ý."

Ân Sở khựng lại, rồi gương mặt bừng sáng rạng rỡ như đứa trẻ nhận quà. Cậu nhanh chóng lấy nhẫn, cẩn thận lồng vào ngón áp út của Thiếu Phong. Chiếc nhẫn ôm gọn, vừa vặn như thể vốn dĩ sinh ra để thuộc về anh.

Không kìm được, Ân Sở đứng bật dậy, vòng tay siết chặt lấy Thiếu Phong. Hơi thở hai người hòa vào nhau, trán áp sát, mắt chạm mắt.

"Em yêu anh, Thiếu Phong."

Ân Sở thì thầm, giọng run run nhưng kiên định.

Thiếu Phong khẽ nhắm mắt, để mặc vòng tay ấy bao lấy mình. Anh đặt một nụ hôn lên thái dương cậu, nhỏ nhẹ đáp lại:

"Anh cũng yêu em, Sở Sở ngốc."

Ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn phản chiếu lên đôi mắt cả hai. Ngoài kia, thế giới vẫn xô bồ, nhưng khoảnh khắc này, chỉ còn lại hai người, chỉ còn lại tình yêu sâu đậm không gì phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com