20.
"Chết tiệt! Anh với tôi không giống nhau, đồ tâm thần khốn kiếp! Thả tôi ra! Aaaah!"
Juliet gào thét, cơ thể run rẩy và giãy giụa điên cuồng, nhưng mọi nỗ lực chỉ càng khiến chiếc còng trói chặt hơn. Đôi mắt cậu rực lên sự căm phẫn, hoảng loạn, và tuyệt vọng. Trái ngược với sự hỗn loạn đó, Dominic chỉ đứng yên, lặng lẽ quan sát. Một nụ cười nhàn nhạt dần hiện trên môi hắn.
"Không đâu, Juliet. Em sai rồi." Giọng hắn trầm thấp, êm ái một cách đáng sợ. "Chúng ta là hai mảnh ghép hoàn hảo của cùng một bức tranh."
Juliet thở hổn hển, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào hắn như thể không tin nổi những gì mình vừa nghe. Dominic nghiêng đầu, nhìn cậu đầy thích thú.
"Em có biết khoảnh khắc nào khiến anh nhận ra em là bạn đồng hành hoàn hảo nhất của anh không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Juliet chớp mắt, lắp bắp. Giọng cậu run rẩy khi đáp:
"Khi... khi tôi nói rằng tôi đã giết người...?"
Dominic khẽ bật cười, giống như một người dẫn chương trình vừa nghe thấy câu trả lời sai của người chơi.
"Không phải." Hắn lắc đầu, khóe môi nhếch lên. "Đó là khi anh biết em đã lợi dụng anh. Khi em thú nhận rằng mọi thứ trước giờ chỉ là một trò lừa đảo."
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng chết chóc. Juliet mở miệng định nói gì đó, nhưng không thành lời. Cậu há hốc mấy lần, cố gắng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của hắn. Cuối cùng, cậu chỉ có thể thì thào trong vô thức:
"...Anh vừa nói gì...?"
Dominic không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt rực sáng, đầy phấn khích, rồi chậm rãi cất giọng, như thể đang nếm từng chữ một.
"Điểm giống nhau nhất giữa chúng ta là gì, em biết không? Chính là việc không ngại dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Và em thậm chí còn đủ gan dạ để lợi dụng anh."
Hắn phá lên cười lớn. Một tràng cười thật sự, sảng khoái đến mức vang vọng khắp căn phòng. Đó là lần đầu tiên Juliet nghe thấy Dominique cười lớn như vậy, và cậu chỉ có thể đờ đẫn nhìn hắn.
Hắn cười xong, giơ hai tay lên như thể đang muốn chứng minh điều gì đó.
"Sau tất cả những điều này, em vẫn nghĩ rằng chúng ta không phải là một cặp hoàn hảo sao?"
Juliet không thể trả lời. Sự kinh hoàng dâng trào khiến gương mặt cậu hoàn toàn đông cứng.
"Anh... điên rồi... Anh thật sự điên rồi..."
Cậu thì thầm như một lời cầu nguyện, như thể đang cố thuyết phục chính mình rằng những gì đang diễn ra không phải sự thật.
Nhưng Dominic chỉ cười, một nụ cười dịu dàng đến kỳ lạ.
"Đúng vậy." Hắn chậm rãi gật đầu. "Vậy nên chúng ta mới hoàn hảo."
Dominic nắm chặt đến mức da đùi cậu bị ép lên giữa các ngón tay. Juliet chỉ có thể bất lực nhìn Dominic tiến vào bên trong cậu . "Ah, ah, ahhh..." Một tiếng thét vang lên từ sâu trong cổ họng cậu. Nước mắt tràn ra, lập tức chảy dài trên má. Dương vật cương cứng di chuyển chậm rãi. Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cơ thể cậu bị ép mở rộng một cách thô bạo để đón nhận nó, và Juliet đã thét lên. "Đau quá, đau quá... Dừng lại, dừng lại đi!" Cậu khóc lóc van xin, nhưng tất nhiên là không được chấp nhận. Dominic điêu luyện đẩy dương vật vào rồi rút ra, lặp đi lặp lại. Với những tiếng ướt át, nó dần dần đào sâu vào bên trong Juliet. Cậu khóc nức nở trong tuyệt vọng và đau đớn, nhưng bên trong cậu, bản năng đã nuốt chửng dương vật nặng nề của Dominic, tham lam hút lấy nó và vội vã bám chặt lấy. Dominic cười khẽ giữa những hơi thở gấp gáp. "Ha, Juliet. Em có cảm nhận được không? Thứ đó của anh đang ở trong bụng em. Không có bao cao su, dương vật trần của anh đang đâm vào em. Sướng chứ? Hả? Anh xuất vào trong em nhé?" Những lời lẽ vô cùng thô tục tuôn ra từ miệng anh ta. Như thể đang chế nhạo Juliet đang nằm bên dưới mình, Dominic tiếp tục chà xát dương vật của mình. Trong cơn đau quá lớn, Juliet gần như mất ý thức, cầu xin với giọng khàn đặc. "Làm ơn, làm ơn đừng xuất vào trong em... Anh không được xuất vào trong em..." Có vẻ như cậu ấy không còn sức để hét lên nữa, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn đầy nước mắt. Hôn lên má cậu, Dominic thì thầm. "Hãy làm quen với điều đó đi, Juliet. Từ giờ trở đi, mỗi ngày, bất cứ khi nào anh cần, em sẽ nhận tinh dịch của anh. Cho đến khi tử cung hình thành trong bụng em và em mang thai đứa con của anh."
Trong khi đó, anh ta càng đẩy mạnh hông mình hơn. Rõ ràng là với ý định để cậu có thể nhìn rõ hơn hành động thô bạo của mình, Dominic nâng hông của Juliet lên. "Phụp, phụp", âm thanh thô bạo của da thịt va vào nhau vang lên giữa hai người. Hành động bạo lực này hoàn toàn không có chút quan tâm nào. Dường như mục đích duy nhất chỉ là hành động đó, và anh ta chỉ đang xâm chiếm bên trong Juliet một cách dữ dội. Dương vật khổng lồ của anh ta như muốn xuyên thủng da bụng cậu, hành động thật hung bạo. Trong khi tiếp tục chà xát bên trong, nó càng phồng lên to hơn vì hưng phấn. "Ah, ah...!" Juliet liên tục rên rỉ như đang hét lên, toàn thân run rẩy. Cậu vẫn tiếp tục nói không được, nhưng chẳng có tác dụng gì. Dominic vẫn tiếp tục di chuyển hông của mình. Mỗi khi dương vật của anh ta ra vào lỗ, âm thanh ướt át vang lên. "Dừng lại, dừng lại đi..." Khi cậu van xan và vặn vẹo hông mình, động tác hông của người đàn ông đang di chuyển vì khoái cảm bỗng chuyển sang một mục đích khác. Dương vật ra vào nhanh đến mức khó thở đang đạt đến cực khoái. Sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. "Ah, không được... dừng lại, không được..." Juliet hét lên cùng với tiếng khóc. Đồng thời, Dominic dừng chuyển động và rên rỉ nhẹ nhàng. Dương vật đã đạt đến giới hạn đang nâng da bụng mỏng của Juliet lên. Ngay sau đó, với cảm giác tinh dịch ấm nóng lan tỏa trong bụng, Juliet chỉ có thể khóc thành tiếng.
Dominic rút dương vật ra khỏi cơ thể Juliet khi tiếng khóc của cậu đã phần nào lắng xuống. Dù vừa mới xuất tinh không lâu, nó vẫn còn nửa cứng, ướt đẫm tinh dịch và dịch âm đạo. Juliet chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thứ đáng sợ đó trong trạng thái vô hồn. Nhìn xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, Dominic nắm lấy dương vật của mình. Dương vật dài và nặng nề, đến nỗi không thể nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh, khiến Juliet gần như tái mét. Cậu đã tiếp nhận nó trực tiếp, bên trong cơ thể mình. Không dừng lại giữa chừng, mà đến tận gốc rễ. Cảm giác tinh dịch vẫn còn trong bụng cậu bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mùi pheromone không thể cảm nhận được, nhưng căn phòng chắc chắn ngập tràn mùi của Dominic . Vì họ đã quan hệ. Hơn nữa, còn là bên trong cơ thể cậu. Trong tầm nhìn của Juliet, đang trong trạng thái tê liệt và cứng đờ, Dominic bắt đầu di chuyển. Anh ta trườn lên trên và dừng lại ngay trên khuôn mặt cậu. "Anh, anh đang làm gì vậy?" Juliet hét lên một cách vô thức. Dương vật dài và dày của Dominic ngay trước mắt cậu. Thân dương vật vẫn còn đỏ ửng, dính đầy chất dịch cơ thể. Những mạch máu nổi lên dọc theo thân dương vật có thể nhìn thấy rõ ràng. Căng thẳng đến mức có cảm giác như thứ kinh dị đó sắp sửa vươn lên, Juliet không thể rời mắt khỏi nó. "Juliet." Dominic gọi. Với Juliet, người vẫn không thể rời mắt khỏi thứ trước mặt, anh ta tiếp tục nói.
"Hãy liếm sạch nó bằng miệng của em."
Juliet lần này thậm chí không thể hét lên, chỉ mở to mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com