Hoa chẳng nở
Có nhiều đêm, nỗi lo không buông lấy mắt mình. Giữa ánh sao, tự hỏi xem bản thân em có đang nơi này, tiếng đàn ai như nói thêm hai lời. Khác vầng trăng dẫu có sao hay không cũng chẳng thể yên bình, tự hỏi trong màn đêm liệu có bóng hình ai. Ta chỉ có nhớ nhung bóng hình nàng, dẫu nỗi lo khiến ta nhận ra rằng, kẻ điên,bình yên và em như sao trên trời vậy. Dù thấy hay không thì có phải của tôi đâu, hận là có yêu nhưng làm gì tồn tại, như đóa hoa mà chỉ tìm được khi tôi không ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com