CHỨNG TỎ RẰNG MÌNH ĐẶC BIỆT
Khi những người với Tư Duy Cố Định chọn thành công hơn là sự tiến bộ, họ đang cố gắng chứng tỏ điều gì? Họ muốn cho mọi người thấy rằng họ đặc biệt, thậm chí là cao siêu.
Khi chúng tôi hỏi họ "Khi nào bạn cảm thấy bạn thông minh?", rất nhiều người trong số họ kể về những lần họ cảm thấy họ là người quan trọng, là người khác biệt và giỏi hơn những người khác.
Trước khi tôi khám phá ra hai lối tư duy này và cách thức chúng hoạt động, tôi cũng đã từng nghĩ tôi tài năng hơn những người khác, xứng đáng hơn những người khác. Suy nghĩ đáng sợ nhất với tôi lúc đó là tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác. Lối suy nghĩ này khiến tôi không ngừng đòi hỏi mình phải được công nhận. Mọi lời nói, mọi diện mạo của tôi phải có chung mục đích đó – như thể tôi tự chấm điểm cho mình về độ thông minh, sự hấp dẫn, sự dễ mến vậy. Một ngày thành công với tôi là ngày mà tôi đạt được nhiều điểm.
Vào một buổi tối mùa đông, tôi tới nhà hát opera. Tối đó, buổi biểu diễn diễn ra rất thành công, và mọi người đều ở lại cho tới tận phút cuối – không chỉ là khi màn opera kết thúc, mà cho tới tận khi các rèm sân khấu đóng lại. Sau đó mọi người ồ ạt ra về và bắt taxi. Tôi nhớ rất rõ, lúc đó là sau nửa đêm một chút, bên ngoài lúc đó là 7 độ C, gió mạnh, và càng lúc tôi càng cảm thấy rất chán nản. Tôi đang đứng giữa một đám đông chật kín người, không có gì nổi bật cả. Làm sao tôi có thể bắt được taxi đây? Bỗng nhiên, một chiếc taxi đỗ ngay chỗ tôi đứng, tay cầm của cánh cửa sau dừng lại vừa vặn tay tôi. Khi tôi ngồi vào xe, người tài xế đã nói, "Vì trông
cô khá khác so với những người khác." Những khoảnh khắc như vậy là những gì tôi khao khát. Không những tôi khác biệt, mà sự khác biệt đó còn được nhận ra ở một khoảng cách khá xa.
Nhiều công ty trên thị trường đã dựa vào mong muốn được công nhận đó để sáng tạo ra những sản phẩm gửi tới thông điệp tương tự. Tôi có hai người bạn thân. Hàng năm, từ tháng 1 cho tới tháng 11, họ sẽ tổng hợp một danh sách những món đồ mà họ đã không tặng cho tôi vào giáng sinh của năm trước. Tới tháng 12, họ sẽ chọn 1 trong số những món đồ đó để tặng cho tôi. Năm ngoái, tôi được tặng một chiếc toilet di động – bạn có thể gấp nó lại vào bỏ vào túi khi đã dùng xong. Năm nay, món quà của tôi là một cái gương khá lớn với dòng chữ I AM SPECIAL (tôi đặc biệt) được khắc ở khung gương bên dưới. Nhìn vào đó, bạn có thể tự "thôi miên" bản thân mình, thay vì phải chờ thế giới nói với bạn.
Bản thân cái gương không có hại. Vấn đề ở chỗ khi một số người cho rằng đặc biệt có nghĩa là giỏi hơn người khác. Một người có giá trị hơn, xuất sắc hơn, xứng đáng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com