HỎI VÀ ĐÁP
Tới bây giờ, có lẽ bạn đang có rất nhiều câu hỏi. Để xem tôi có thể trả lời được chúng không nhé.
Câu hỏi: Nếu những người tin rằng phẩm chất của họ là cố định đã chứng tỏ được với mọi người là họ thông minh hay tài năng, tại sao họ lại vẫn muốn tiếp tục chứng tỏ điều đó? Theo như truyện cổ tích, khi hoàng tử đã chứng minh được lòng dũng cảm của mình bằng việc cứu công chúa, hai người sống với nhau hạnh phúc mãi mãi. Hoàng tử không phải tiếp tục ra ngoài và tìm rồng để giết hàng ngày nữa. Vậy tại sao những người có Tư Duy Cố Định không thể hài lòng với bản thân họ?
Bởi mỗi ngày đều có những con rồng mới hơn, to hơn ào tới, cũng giống như mỗi ngày mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn, và có thể những năng lực họ đã chứng tỏ ngày hôm qua đã không còn đủ cho nhiệm vụ của ngày hôm nay nữa. Có thể họ đủ thông minh để hiểu Đại Số, nhưng lại không đủ thông minh để hiểu Tích Phân. Có thể họ là tay ném cừ khôi ở giải đấu nhỏ, nhưng lại chưa đủ năng lực cho giải đấu lớn. Có thể họ đủ giỏi để viết báo cho trường nhưng chưa đủ giỏi để viết cho tờ The New York Times.
Và thế là họ liên tục chạy đua để chứng tỏ bản thân hết lần này tới lần khác, nhưng thực sự là họ đang đi tới đâu? Với tôi, họ có thể chạy đi khắp nơi, nhận được nhiều sự công nhận từ nhiều người, nhưng nơi dừng chân của họ lại không phải là nơi họ muốn tới.
Bạn biết những bộ phim mà nhân vật chính thức dậy vào một ngày nào đó, nhận ra cuộc sống của mình từ trước tới giờ thật vô nghĩa – tất cả xoay quanh việc
vượt lên người khác, không phát triển, không học hỏi, hay quan tâm. Bộ phim ưa thích của tôi là Groundhog Day (tên tiếng việt là Ngày chuột chũi), đã lâu rồi tôi chưa xem lại vì tôi nhớ mãi không nổi cái tên. Trong phim, Bill Murray không chỉ thức dậy rồi nhận ra thông điệp đó; anh ta đã phải sống đi sống lại cùng một ngày đó cho tới khi anh ta hiểu được thông điệp đó.
Nhân vật Phil Connors (do Murray thủ vai) là một nhà dự báo thời tiết cho kênh địa phương Pittsburgh bị chuyển công tác tới Punxsutawney, bang Pennsylvania, vào lễ kỉ niệm ngày Chuột Chũi. Tương truyền rằng vào ngày 2 tháng 2 – ngày Chuột Chũi, nếu ngày hôm đó trời nhiều mây mà một con chuột chũi rời khỏi ổ thì mùa xuân năm đó sẽ tới sớm. Nhưng nếu trời nắng, và con chuột chũi nhìn thấy bóng của mình mà lùi lại vào ổ, thì mùa đông sẽ kéo dài thêm 6 tuần nữa.
Phil, tự cho mình hơn người, luôn xem thường lễ kỉ niệm này, và cả thị trấn lẫn những người nơi đây. Và sau khi nhận ra mình không thể chịu đựng hơn nữa, anh ta quyết định sẽ rời thị trấn càng sớm càng tốt. Nhưng điều đó là không thể khi một cơn bão tuyết ập tới thị trấn khiến anh ta buộc phải ở lại. Khi anh thức dậy vào buổi sáng hôm sau, ngày hôm đó vẫn là ngày Chuột Chũi. Vẫn bài báo thức quen thuộc trên chiếc đồng hồ, vẫn tiếng chuẩn bị cho lễ hội Chuột Chũi cứ lặp đi lặp lại, hết lần này tới lần khác.
Những lần đầu, Phil dùng những thứ mình biết sau những vòng lặp để thực hiện mưu đồ xấu, lừa phỉnh người dân trong thị trấn. Vì anh ta là người duy nhất chịu vòng lặp này, anh ta có thể nói chuyện với một người phụ nữ ngày hôm nay, rồi dùng những thông tin đó để lừa gạt, gây ấn tượng, và quyến rũ cô ta vào ngày hôm sau. Anh ta đang ở thiên đường của Tư Duy Cố Định. Anh ta có thể liên tục chứng tỏ sự ưu việt của mình.
Nhưng sau quá nhiều ngày như vậy, anh ta bắt đầu nhận ra việc này chả đi tới đâu, và cố gắng tự tử. Anh ta lao đầu vào xe đang chạy, tự sốc điện, nhảy từ nóc nhà thờ xuống, lao đầu vào xe lửa. Không có cách nào giải thoát anh ta, rồi bỗng nhiên anh ta nhận ra bài học. Anh ta có thể dùng vòng lặp vô hạn này để học. Anh học đàn piano, đọc sách ngấu nghiến, học điêu khắc đá lạnh. Anh ta tìm hiểu xem có ai cần giúp đỡ vào ngày hôm đó hay không (một cậu bé bị ngã từ trên cây, một người đàn ông bị mắc nghẹn) và thực sự giúp đỡ họ, quan tâm tới họ. Chẳng mấy chốc, một ngày đã trôi qua. Và khi tư duy của anh ta thay đổi cũng là khi lời nguyền được hóa giải.
Câu hỏi: Tư duy có phải là một phần tính cách mãi mãi không thể thay đổi không?
Tư duy là một phần quan trọng trong tính cách nhưng nó có thể thay đổi được. Riêng việc nhận biết hai loại tư duy đã giúp bạn có thể bắt đầu suy nghĩ và phản ứng theo những cách khác. Mọi người hay nói với tôi rằng họ bắt đầu nhận ra họ có những suy nghĩ và hành động giống với Tư Duy Cố Định – bỏ qua cơ hội học hỏi, cảm thấy bị dán nhãn bởi thất bại, hay cảm thấy dễ chán nản khi phải cố gắng làm một điều gì đó đòi hỏi nhiều nỗ lực. Và tự họ thay đổi lối tư duy thành Tư Duy Phát Triển – họ ép bản thân đón nhận thử thách mới, học từ thất bại, hoặc cố gắng nhiều hơn nữa. Khi tôi cùng những sinh viên của tôi khám phá ra hai lối tư duy này, chúng nhắc nhở tôi sửa đổi mỗi khi phát hiện ra tôi đang có Tư Duy Cố Định.
Một điều quan trọng khác cần nhận ra là không phải lúc nào người có Tư Duy Cố Định cũng sống trong lối tư duy đó. Trong thực tế, ở rất nhiều cuộc nghiên cứu, chúng tôi thử đặt những người tham gia thử nghiệm vào một Tư Duy Phát Triển. Chúng tôi nói với họ rằng mọi kỹ năng bất kỳ đều có thể học được, và nhiệm vụ sau sẽ cho họ cơ hội để làm điều đó. Hoặc chúng tôi cho họ đọc về một bài báo khoa học dạy họ về Tư Duy Phát Triển. Bài báo kể về những người vốn không có tài năng
thiên bẩm, nhưng lại phát triển được những khả năng tuyệt vời. Những thí nghiệm này đã biến những người tham gia thành những người có Tư Duy Phát Triển, ít nhất là trong thời gian ngắn – và họ cũng có những hành động giống với những người có Tư Duy Phát Triển thực thụ.
Cuối quyển sách này có cả một chương dành riêng cho việc thay đổi lối tư duy. Ở đó tôi có kể về những con người đã thay đổi dựa vào những chương trình chúng tôi đã phát triển.
Câu hỏi: Tôi có thể có cả hai lối tư duy không?
Tất cả chúng ta đều có hai lối tư duy này trong đầu. Mọi người đều có những lối tư duy khác nhau ở những lĩnh vực khác nhau. Tôi có thể nghĩ rằng những kỹ năng về hội họa của tôi là cố định, nhưng trí thông minh của tôi lại có thể bồi dưỡng được. Hay tính cách của tôi là cố định, nhưng sức sáng tạo lại có thể được phát triển. Chúng tôi thấy rằng lối tư duy mà một người có trong 1 lĩnh vực sẽ là kim chỉ nam cho người đó ở lĩnh vực đó.
Câu hỏi: Với những niềm tin vào nỗ lực mà cô đã nói ở trên, vậy có phải khi mọi người thất bại là vì họ đã không cố gắng đủ không? Tất cả đều là lỗi của họ?
KHÔNG! Đúng là nỗ lực là điều cực kỳ quan trọng – không ai có thể thành công trong một thời gian dài mà không có nỗ lực – nhưng nó không phải là điều duy nhất tạo nên thành công. Mỗi người có những tài nguyên và cơ hội khác nhau. Ví dụ, những người có nhiều tiền (hoặc có ba mẹ giàu có) sẽ có một "tấm lưới an toàn". Họ có thể thử nhiều rủi ro hơn và cứ tiếp tục như vậy cho tới khi họ thành công. Những người dễ dàng có được một nền giáo dục tốt, những người quen biết với nhiều người có quyền lực, những người biết cách có mặt ở đúng nơi, đúng thời điểm
– tất cả đều có cơ hội đạt được thành công cao hơn. Giàu có, có giáo dục, cùng với sự nỗ lực rõ ràng sẽ có thể đạt được kết quả tốt hơn.
Những người có ít tài nguyên hơn, mặc dù cũng rất nỗ lực, rất có thể bị đi lệch hướng. Công ty mà bạn làm việc trong suốt cuộc đời của bạn đột nhiên bị đóng cửa. Giờ phải làm sao? Con bạn thì đang ốm, còn bạn ngập đầu trong nợ nần. Rồi nhà thì bị đem đi thế chấp. Nửa kia của bạn cuỗm tiền đi mất, để mặc bạn với đứa con và đống nợ. Bạn không thể tiếp tục lớp học buổi tối được nữa.
Trước khi chúng ta đánh giá, hãy nhớ rằng, nỗ lực không phải là tất cả, và không phải mọi nỗ lực đều như nhau.
Câu hỏi: Cô luôn nói về cách Tư Duy Phát Triển giúp mọi người trở thành số 1, thành người giỏi nhất, thành công nhất. Nhưng cô cũng nói, điều quan trọng trong Tư Duy Phát Triển là về phát triển bản thân, không phải là ganh đua với người khác đúng không?
Tôi dùng những ví dụ về những người ở đỉnh cao thành công để cho các bạn thấy Tư Duy Phát Triển có thể đưa các bạn vươn xa tới đâu: Tin rằng năng lực có thể được phát triển cho phép mọi người có thể phát huy hết tiềm năng của mình.
Thêm vào đó, ví dụ về những người cứ ung dung cũng có được thành công sẽ không thuyết phục được những người có Tư Duy Cố Định. Nó không đưa ra động lực cho họ, bởi nó giống như thể những người trong ví dụ cứ hứng lên là sẽ giỏi được ngay vậy.
Tuy nhiên, điều quan trọng là: Tư Duy Phát Triển cho phép mọi người thực sự yêu thích những gì họ đang làm – và vẫn giữ được niềm đam mê đó ngay cả khi đối mặt với khó khăn. Những người có Tư Duy Phát Triển, dù là vận động viên, CEO, nhạc sĩ hay nhà khoa học đều yêu công việc của mình, trong khi rất nhiều người có Tư Duy Cố Định lại chán ghét chúng.
Rất nhiều người có Tư Duy Phát Triển thậm chí còn không có kế hoạch trở thành người đứng đầu. Việc đứng ở đỉnh cao chỉ là kết quả của việc làm điều họ yêu thích. Thật tréo ngoe: Đỉnh danh vọng là nơi mà những người có Tư Duy Cố Định nhắm tới, nhưng lại là nơi mà những người có Tư Duy Phát Triển chạm tới như một "phản ứng phụ" của sự nhiệt huyết trong những gì họ làm.
Điều này rất quan trọng. Trong Tư Duy Cố Định, kết quả là thứ duy nhất có ý nghĩa. Nếu bạn thất bại – hay bạn không phải là người giỏi nhất – mọi công sức đều đổ sông đổ bể hết. Tư Duy Phát Triển cho phép mọi người trân trọng những thứ họ đang làm dù kết quả có ra sao đi nữa. Họ giải quyết rắc rối, tạo ra hướng đi mới, tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất. Có thể họ chưa tìm ra được cách chữa ung thư, nhưng bản thân việc nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi đã là vô cùng đáng trân trọng và ý nghĩa rồi.
Một luật sư từng mất những 7 năm để theo đuổi một vụ kiện tụng với một ngân hàng và đại diện cho những nạn nhân bị lừa gạt bởi ngân hàng đó. Sau khi vụ kiện thất bại, ông ta nói: "Ai dám đảm bảo ngay từ đầu rằng, nếu tôi bỏ ra 7 năm kiện tụng, tôi chắc chắn sẽ giành được chiến thắng? Tôi làm việc đó chỉ để thắng cuộc, hay vì tôi nghĩ những cố gắng của tôi phục vụ một mục đích có ý nghĩa nào đó?"
"Tôi không hối hận. Nếu cho tôi chọn lại, tôi sẽ vẫn lựa chọn quyết định đó."
Câu hỏi: Tôi biết có rất nhiều người "nghiện công việc" làm việc rất chăm chỉ nhưng lại có Tư Duy Cố Định. Họ luôn cố chứng tỏ họ thông minh, nhưng họ vẫn miệt mài làm việc và luôn sẵn sàng đón nhận thử thách. Điều này lại trái với ý kiến "những người có Tư Duy Cố Định thường ngại bỏ công sức và hay chọn những việc dễ dàng"?
Nhìn chung, những người có Tư Duy Cố Định thích một thành công tới dễ dàng, bởi đó là cách tốt nhất để chứng tỏ rằng họ có tài năng. Nhưng bạn nói đúng, có rất nhiều người ở đỉnh cao nghĩ rằng những phẩm chất của họ là cố định và vẫn luôn khao khát sự công nhận từ người khác. Đây có thể là những người có mục tiêu trong đời là "đạt giải Nobel" hay "trở thành người giàu nhất trên thế giới" – và họ sẵn sàng đạt được chúng bằng mọi giá. Chúng ta sẽ gặp những người như vậy ở chương nói về Doanh nghiệp và Lãnh Đạo.
Những người này có thể không tin rằng nỗ lực đồng nghĩa với kém cỏi, nhưng họ lại có những đặc điểm khác của Tư Duy Cố Định. Họ có thể hay thể hiện khả năng của mình trước mặt mọi người. Họ có thể cảm thấy tài năng của họ cho họ quyền được coi thường người khác. Và họ có thể không chịu được những lần mắc lỗi, những chỉ trích, hay nhược điểm của mình.
Nhân tiện, những người có Tư Duy Phát Triển cũng có thể muốn đạt giải Nobel hay kiếm được nhiều tiền. Nhưng họ không tìm kiếm sự công nhận ở bên ngoài, hay nghĩ rằng mình hơn người khác.
Câu hỏi: Thế nếu tôi hài lòng với Tư Duy Cố Định của mình thì sao? Nếu tôi biết rõ khả năng của mình là gì, chỗ đứng của mình ở đâu, và mình có thể mong đợi những gì, thì tại sao tôi phải bỏ lối tư duy đó?
Nếu bạn thích lối tư duy của mình, hãy giữ lấy nó. Cuốn sách này chỉ có mục đích chỉ ra cho mọi người thấy rằng có hai lối tư duy – và hai thế giới mà chúng tạo ra. Điều tôi muốn nói ở đây là, sống ở thế giới nào là quyền lựa chọn của mỗi người.
Tư Duy Cố Định tạo ra cảm giác rằng bạn có thể thực sự biết sự thực bất biến về bản thân mình. Và điều này có thể làm bạn cảm thấy nhẹ nhõm: nếu bạn biết bạn không có tài năng, bạn sẽ không phải thử cái này cái kia nữa; còn nếu bạn giỏi, bạn chắc chắn sẽ thành công nếu làm điều kia điều này.
Điều quan trọng là phải nhìn thấy được những nhược điểm của lối tư duy này. Bạn có thể đang tự tước đi cơ hội để phát triển bản thân, hoặc bạn đang đánh giá thấp khả năng thành công của bạn khi nghĩ rằng tài năng là thứ duy nhất giúp bạn đạt được thứ mình muốn.
Ngoài ra, Tư Duy Phát Triển không ép buộc bạn phải theo đuổi thứ gì đó. Nó chỉ nói rằng bạn có thể phát triển những kỹ năng bạn đang có. Còn việc có muốn làm điều đó hay không là phụ thuộc hoàn toàn ở bạn.
Câu hỏi: Liệu một người có thể thay đổi bản thân hoàn toàn không? Và liệu người ta có nên thay đổi toàn diện về mọi mặt không?
Tư Duy Phát Triển là sự tin tưởng rằng phẩm chất có thể được bồi dưỡng. Nhưng nó không nói với bạn rằng thay đổi bao nhiêu thì khả thi, hay mất bao lâu để có được sự thay đổi đó? Nó càng không có nghĩa mọi thứ, bao gồm sở thích hay những giá trị bạn trân trọng đều có thể thay đổi
Có lần tôi đang ngồi trong taxi, và người tài xế bật một bản opera trên radio. Muốn chủ động bắt chuyện, tôi hỏi: "Anh thích opera à?" Tài xế trả lời: "Không. Tôi ghét nó. Từ trước tới giờ vẫn luôn ghét." "Tôi không muốn tò mò đâu, nhưng nếu thế thì sao anh còn nghe nó?" Anh ta bèn kể cho tôi nghe chuyện cha anh ta từng là một người cuồng opera, cứ rảnh là lôi những bản nhạc cổ xưa ra nghe. Anh chàng tài xế giờ đã ở độ tuổi trung niên đã nhiều năm cố cấy vào đầu mình suy nghĩ rằng "mình cũng phải thích opera". Anh ta suốt ngày bật đĩa, đọc bản nhạc – nhưng chả cái gì thấm vào đầu. Tôi khuyên: "Anh thử dừng việc này lại xem. Có rất nhiều người thông minh tài giỏi ngoài kia không thích opera. Sao anh không là một trong những người như vậy?"
Có Tư Duy Phát Triển không có nghĩa là mọi thứ có thể thay đổi được đều
phải được thay đổi. Tất cả chúng ta đều cần chấp nhận những điểm không hoàn hảo
của mình, nhất là những điểm không gây hại cho chúng ta hay cho những người xung quanh.
Tư Duy Cố Định là chướng ngại vật lớn trong việc phát triển và thay đổi. Tư Duy Phát Triển là điểm xuất phát trong quá trình tiến bộ, nhưng mỗi người phải tự quyết định xem họ muốn dành nỗ lực để tiến bộ ở khía cạnh nào.
Câu hỏi: Có phải những người có Tư Duy Cố Định là những người thiếu tự tin không?
Không. Trước khi có khó khăn xảy ra, những người có Tư Duy Cố Định có sự tự tin không kém gì những người có Tư Duy Phát Triển. Nhưng một khi có điều gây trở ngại, sự tự tin của những người với Tư Duy Cố Định trở nên mỏng manh hơn, thậm chí việc cố gắng cũng có thể làm họ tự ti hơn.
Joseph Martocchio đã tiến hành nghiên cứu những nhân viên đang tham gia vào một khóa học huấn luyện kỹ năng sử dụng máy tính. Một nửa số nhân viên được gieo vào Tư Duy Cố Định. Ông nói với nửa này rằng, điều quan trọng trong khóa học là những kỹ năng mà họ đang sở hữu. Nửa còn lại được dạy Tư Duy Phát Triển. Ông nói với nửa này rằng, những kỹ năng máy tính có thể được phát triển sau nhiều lần luyện tập. Sau khi tất cả mọi người đã thấm nhuần hai lối tư duy này, họ được phép bắt đầu khóa huấn luyện.
Mặc dù trước khi tham gia khóa học, mọi người đều có sự tự tin như nhau về khả năng sử dụng máy tính của mình, nhưng tới cuối khóa học, họ lại trở nên rất khác. Những người có Tư Duy Phát Triển dường như có sự tự tin cao hơn nhờ những kỹ năng mới mà họ đã học được, mặc dù họ vẫn còn mắc rất nhiều lỗi. Nhưng, cũng chính bởi những lỗi lầm đó, những người có Tư Duy Cố Định là trở nên bớt tự tin về những gì họ đã học được trong khóa học.
Điều tương tự cũng đã xảy ra với các sinh viên đến từ thành phố Berkeley. Richard Robins và Jennifer Pals đã theo dõi các sinh viên của trường đại học California ở thành phố Berkeley trong suốt những năm học đại học. Họ thấy rằng khi sinh viên có Tư Duy Phát Triển, sự tự tin trong họ tăng dần theo những năm tháng họ liên tục phải đối mặt và vượt qua những thử thách ở trường đại học. Tuy nhiên, với những sinh viên có Tư Duy Cố Định, họ trở nên thiếu tự tin hơn bao giờ hết khi phải đối mặt với những khó khăn tương tự.
Đó là lý do vì sao những người có Tư Duy Cố Định mới phải nuôi dưỡng sự tự tin và bảo vệ nó. Và đó là lý do mà John McEnroe đã vịn cớ vào: để bảo vệ sự tự tin – cái tôi của mình.
Michelle Wie vẫn còn là một tay gôn tuổi teen khi cô quyết định sẽ tranh đấu với những tay gôn nam lớn tuổi hơn. Cô tham gia giải Sony mở rộng - giải PGA hội tụ những tay gôn nam hàng đầu thế giới. Với Tư Duy Cố Định, tất cả mọi người đều vội vàng cảnh báo rằng sự tự tin của cô có thể sẽ bị tổn thương nếu cô thi đấu không được tốt – "cô sẽ gặp phải nhiều thất bại trước những đối thủ mạnh có thể sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển cá nhân lâu dài của cô." "Thua cuộc không bao giờ là một điều hay ho cả", Vijay Singh, một tay gôn đáng gờm trong giải đấu, đã nói như vậy.
Nhưng Wie lại không tin những lời đó. Cô tham gia giải đấu không phải để trau dồi sự tự tin. "Một khi bạn đã chiến thắng ở những giải đấu nhỏ, sẽ rất dễ để lại thắng tiếp ở những giỏi nhỏ như vậy nữa. Quyết định này của tôi là để chuẩn bị cho tương lai." Cái cô theo đuổi là những trải nghiệm – trải nghiệm được tranh đấu với những tay gôn hàng đầu thế giới ở những giải đấu lớn nhất thế giới.
Sau giải đấu, sự tự tin trong cô không hề bị sứt mẻ. Cô đã có cái mà cô mong muốn. "Tôi nghĩ rằng, tôi đã học được một điều: tôi có thể chơi ở những giải đấu mang tầm cỡ thế này." Vẫn còn cả một chặng đường dài trước khi cô có thể đoạt
được chiếc cúp vàng, nhưng giờ cô đã tìm được ý nghĩa cho hướng đi tiếp theo của mình.
Vài năm trước, tôi nhận được một lá thư từ một vận động viên bơi lội đẳng cấp thế giới:
Thưa giáo sư Dweck,
Tôi luôn có vấn đề với sự tự tin của mình. Các huấn luyện viên của tôi luôn nói là tôi phải tin vào bản thân 100%. Họ nói tôi không nên để sự nghi ngờ len lỏi vào tâm trí và nói rằng tôi nên nghĩ mình giỏi hơn những người khác. Tôi không thể làm những điều đó vì tôi nhận ra những thiếu sót của tôi, cũng như những lỗi mà tôi hay mắc phải. Việc cố nghĩ là tôi hoàn hảo chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Rồi tôi đọc được nghiên cứu của giáo sư, học được tầm quan trọng của việc không ngừng học hỏi và tiến bộ. Nó thực sự đã thay đổi tôi. Những khuyết điểm của tôi là những điểm tôi có thể rèn luyện và phát triển. Giờ đây mắc sai lầm đã không còn là điều gì đó ghê gớm nữa. Tôi muốn viết lá thư này để cảm ơn giáo sư đã dạy tôi làm thế nào để có được sự tự tin thực sự.
Kính thư, Mary Williams
Một điều rất quan trọng mà tôi học được từ những nghiên cứu của tôi là, những người có Tư Duy Phát triển không phải lúc nào cũng cần phải tự tin.
Có nghĩa là ngay cả khi bạn cảm thấy bạn không giỏi điều gì đó, bạn vẫn có thể lao đầu vào nó và không bỏ cuộc. Thực ra, chính vì bạn không giỏi nên bạn càng
có lý do để dồn công sức vào nó. Đây là một đặc điểm hết sức thú vị của Tư Duy Phát Triển. Bạn không cần phải nghĩ rằng bạn giỏi điều gì đó thì mới làm điều đó.
Viết cuốn sách này là một trong những việc khó khăn nhất tôi từng làm. Tôi phải đọc hàng ngàn cuốn sách và bài báo. Tôi như thể bơi được trong lượng thông tin tôi thu thập được. Tôi cũng chưa bao giờ viết một cách có hệ thống như thế này. Ý tưởng viết cuốn sách này lúc đầu thật đáng sợ. Trước đây, tôi có thể đã muốn các bạn nghĩ rằng: "Viết cuốn sách này với giáo sư hẳn là dễ như trở bàn tay". Giờ đây, tôi muốn các bạn biết về sự nỗ lực và cố gắng của tôi trong quá trình viết sách – và cả niềm vui thú trong đó nữa.
a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com