Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHỤ HUYNH (VÀ GIÁO VIÊN): THÔNG ĐIỆP VỀ THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI


THÔNG ĐIỆP VỀ THÀNH CÔNG

Thử nghe các thông điệp ví dụ dưới đây nhé:

"Con học nhanh quá! Con thật thông minh!"

"Nhìn bức tranh cậu bé vẽ này. Cậu bé này chắc chắn sẽ thành Picasso tiếp theo đấy."

"Con giỏi quá, đạt toàn điểm A mà không cần phải học bài gì cả."

Nếu bạn giống với phần lớn các vị phụ huynh, bạn sẽ nghĩ đây là những lời động viên, tăng sự tự tin cho con cái. Nhưng hãy lắng nghe kỹ hơn. Xem bạn nghe thấy thông điệp ẩn sau đó không? Những thông điệp mà con trẻ sẽ hiểu là:

"Nếu mình không tiếp thu nhanh một bài học nào đó tức là mình không thông minh."

"Nếu mình phải chật vật vẽ một bức tranh nào đó, cô giáo sẽ không nghĩ mình là Picasso nữa."

"Nếu bây giờ mình học bài, bố mẹ sẽ không còn nghĩ mình giỏi nữa."


Làm thế nào tôi biết được rằng con trẻ sẽ hiểu những thông điệp như vậy? Còn nhớ ở chương 3, tôi có nói về ý kiến của tôi về những lời khen mà cha mẹ hay nói với con cái với mục đích động viên, khích lệ sự tự tin và thành tích tốt không? Con thật thông minh. Con thật tài năng. Con quả là vận động viên có năng khiếu. Và rồi tôi bỗng nghĩ kỹ lại. Chẳng phải những đứa trẻ có Tư Duy Cố Định là những đứa bị ám ảnh với những điều trên sao? Chẳng phải việc quá chú trọng vào trí thông minh hay tài năng làm cho lũ trẻ - mọi đứa trẻ - càng trở nên lo lắng về chúng hay sao?

Đó là lí do tại sao chúng tôi tiến hành nghiên cứu về vấn đề này. Sau 7 cuộc thí nghiệm với hàng trăm trẻ em, chúng tôi đã có những kết luận rõ ràng nhất: Những lời khen về trí thông minh của trẻ em có hại cho động lực cũng như thành quả của chúng.

Sao lại có thể như thế được? Chẳng phải trẻ con thích được khen sao?

Đúng, trẻ con luôn thích được khen. Và chúng đặc biệt thích được khen về trí thông minh và tài năng của chúng. Những lời khen như vậy làm chúng cảm thấy tự tin hơn, đặc biệt hơn – nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Tại thời điểm chúng vấp phải chướng ngại, sự tự tin của chúng sẽ bay vọt ra ngoài cửa sổ và động lực của chúng sẽ chìm sâu xuống đáy đại dương. Nếu thành công đồng nghĩa với việc chúng thông minh, vậy thất bại cũng đồng nghĩa với chúng ngu dốt. Đó là Tư Duy Cố Định.

Đây là lời của một người mẹ khi thấy những ảnh hưởng của những lời khen có dụng ý tốt về trí thông minh:

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình với bà. Tôi là mẹ của một cậu bé lớp 5 vô cùng thông minh. Điểm trung bình của con tôi là 99 trong những bài kiểm tra tiêu chuẩn ở trường môn Toán, Ngôn Ngữ và Khoa Học, nhưng con tôi có những vấn đề nghiêm trọng về "giá trị bản thân". Chồng tôi, cũng là một người rất


thông minh, luôn cảm thấy rằng cha mẹ anh ấy chưa bao giờ đề cao trí tuệ và để bù lại điều đó, anh ấy luôn khen con thông minh. Sau nhiều năm, tôi nghi ngờ rằng việc này đang tạo ra rắc rối, vì con tôi, mặc dù học rất giỏi ở trường, nhưng lại luôn từ chối việc thử làm một thứ gì đó khó hơn (như nghiên cứu của bà đã chỉ ra) bởi nếu làm điều đó, con tôi sẽ nghĩ rằng nó không thông minh. Nó đánh giá quá cao năng lực của mình và tự nhận là mình có thể làm tốt hơn mọi người khác (cả về học tập lẫn thể chất), nhưng lại chưa bao giờ thử làm những việc đó,vì nếu thất bại, mọi thứ nó từng tin tưởng vào sẽ tan vỡ.

Và đây là lời chia sẻ của một trong những sinh viên của tôi ở Columbia nhớ lại quá khứ của cậu:

Em vẫn còn nhớ khi còn bé, em vẫn hay được khen về trí thông minh hơn là sự nỗ lực, và dần dần em bắt đầu có bệnh sợ thử thách. Căn bệnh này phát tán không chỉ trong việc học tập hay thể thao mà cả trong chuyện tình cảm. Đây là nhược điểm lớn nhất của em trong quá trình học hỏi – xu hướng cho rằng thành tích em đạt được phản ánh chính bản thân em, và nếu em nghĩ em sẽ không thành công điều gì đó ngay lần thử đầu tiên, em sẽ tránh không làm nó hoặc giả bộ coi thường nó [không thèm làm].

Tôi biết, rất khó để cưỡng lại kiểu lời khen như vậy. Chúng ta đều muốn những người chúng ta yêu quý biết rằng chúng ta trân trọng những thành công của họ. Ngay cả tôi cũng từng rơi vào cái bẫy ấy.

Một hôm tôi về nhà và chồng tôi, David, vừa mới giải xong một vấn đề rất khó mà chúng tôi đã nghĩ nát óc suốt thời gian vừa qua. Trước khi tôi kịp ngăn bản thân mình, tôi đã buột miệng: "Anh giỏi quá!". Hẳn nhiên, tôi cảm thấy rất xấu hổ về điều tôi vừa làm, và khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt tôi, anh vội lại gần trấn an tôi: "Anh biết em nói lời khen đó với dụng ý của một Tư Duy Phát Triển. Rằng anh


đã tìm kiếm các chiến thuật khác nhau [để giải vấn đề ấy], miệt mài suy nghĩ về nó, thử đủ các cách, và cuối cùng là giải được nó."

Tôi cười hài lòng, "Vâng, đúng là em đã muốn nói như vậy đấy."

Phụ huynh nghĩ rằng họ có thể đưa cho con cái họ một sự tự tin không thể suy chuyển – như một món quà – bằng cách khen chúng về trí tuệ và tài năng. Nó không thực sự hiệu quả, và thực tế là phản tác dụng. Nó làm trẻ con nghi ngờ về bản thân chúng ngay khi có việc gì đó khó khăn hay không như ý chúng muốn xảy ra. Nếu cha mẹ muốn trao cho con mình một món quà, món quà quý giá nhất là dạy chúng biết yêu thích những thử thách, lấy động lực từ những sai lầm, cố gắng trong vui vẻ, luôn tìm kiếm những chiến lược mới, và không ngừng học hỏi. Làm được điều đó, con cái họ sẽ không trở thành nô lệ của những lời khen. Chúng sẽ có cả cuộc đời để xây dựng và chỉnh đốn lại sự tự tin của mình.

THÔNG ĐIỆP VỀ QUÁ TRÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

Thế có cách nào khác để khen về tài năng hay trí tuệ không? Lời trấn an của David đã cho chúng ta một gợi ý. Một trong những sinh viên của tôi kể chuyện sau:

Cuối tuần vừa rồi, em trở về nhà để thấy đứa em gái 12 tuổi của em đang rất phấn khích khi từ trường về. Em hỏi nó xem có gì vui thế, nó trả lời: "Em đạt được 102 điểm trong bài kiểm tra môn nghiên cứu xã hội!" Em nghe nó nhắc đi nhắc lại câu ấy tới 5 lần liền chỉ trong 2 ngày cuối tuần. Khi đó, em quyết định sẽ áp dụng những gì chúng ta đã học được trên lớp vào tình huống thực tế này. Thay vì khen cô bé về trí thông minh hay điểm số, em đã hỏi mấy câu hỏi để cô bé nghĩ về những cố gắng em ấy đã phải bỏ ra vào việc học tập, và những tiến bộ em ấy đã đạt được so với năm trước. Năm ngoái, điểm số của con bé cứ thấp dần về cuối năm, nên em nghĩ việc em can thiệp và dẫn cô bé đi đúng hướng ngay từ đầu năm nay là rất quan trọng.


Điều này có nghĩa là chúng ta không thể nhiệt thành khen con cái mình khi chúng làm được điều gì đó giỏi giang sao? Chúng ta có nên kiềm chế sự ngưỡng mộ về những thành công của chúng không? Không hề. Điều này chỉ có nghĩa là, chúng ta nên cố gắng tránh xa một kiểu khen nhất định – kiểu khen đánh giá trí thông minh và tài năng của chúng. Hay kiểu khen ám chỉ rằng chúng ta tự hào về chúng vì trí thông minh và tài năng của chúng hơn là những cố gắng chúng đã bỏ ra.

Chúng ta có thể khen chúng về quá trình con cái đi tới thành tựu – những gì chúng đã đạt được trong khi luyện tập, học tập, sự bền bỉ và những chiến lược tốt. Và chúng ta có thể hỏi bọn trẻ về việc nhấn mạnh rằng chúng ta nhìn thấy và rất thích thú với những nỗ lực và sự lựa chọn của chúng.

"Con thực sự đã học bài rất kỹ cho bài kiểm tra của con, và sự tiến bộ của con có thể được phản ánh rõ. Con đã đọc tài liệu nhiều lần, con khoanh vùng trọng tâm, và con còn tự kiểm tra mình. Và giờ con thành công rồi đó!"

"Bố thích cách con đã thử đủ các hướng làm cho bài Toán đó cho tới khi con ra được cách giải. Con đã nghĩ ra rất nhiều cách để giải nó và tìm ra được một hướng đi đúng!"

"Mẹ rất vui vì con đã nhận một bài tập khó nhằn ở lớp Khoa học. Bài tập ấy sẽ buộc con phải rất vất vả - tìm kiếm thông tin, thiết kế máy móc, mua phụ tùng, và lắp ghép. Bài tập này sẽ dạy cho con nhiều thứ đây."

"Bố biết ở trường con học khá nhàn và con hay nghĩ rằng con là một đứa thông minh. Nhưng sự thực là, con chưa phát huy hết tiềm năng của con. Bố rất háo hức muốn xem cách con vượt qua giới hạn của mình và thử làm những thứ khó hơn những gì con đang làm."

"Bài tập này vừa dài vừa khó. Mẹ thực sự ngưỡng mộ cách con dồn hết tập trung vào đó và làm xong nó."


"Bức tranh con vẽ có nhiều màu rất đẹp. Kể bố nghe xem con đã làm thế nào

đi?"

"Mẹ có thể thấy con đã bỏ rất nhiều công sức cho bài luận này. Nó giúp mẹ hiểu những vở kịch của Shakespeare theo một cách nhìn mới."

"Nhiệt huyết con dồn vào bản nhạc piano vừa rồi làm bố cảm thấy rất êm ái.

Con cảm thấy thế nào khi chơi nó vậy?"

Lời khen cho một học sinh đã học tập rất chăm chỉ nhưng lại làm bài không

tốt là gì?

"Thầy thích việc em đã rất chăm chỉ học bài, nhưng giờ chúng ta cùng xem xem em còn chưa hiểu chỗ nào nhé."

"Chúng ta đều có những quá trình học tập khác nhau. Có thể em cần nhiều thời gian hơn để hiểu vấn đề này và làm tốt nó. Miễn là em không bỏ cuộc, chắc chắn em sẽ làm được."

"Mọi người có những phương pháp học khác nhau. Cô trò mình cùng xem xem cách nào là hiệu quả nhất với em nhé."

(Những thông điệp này có thể đặc biệt quan trọng với những đứa trẻ gặp vấn đề về học tập. Với chúng, chăm chỉ là chưa đủ, mà cần phải có chiến thuật học tập đúng đắn nữa)

Tôi rất vui khi gần đây phát hiện ra Haim Ginott, sau cả cuộc đời dạy dỗ lũ trẻ, cũng đưa ra chung kết luận. "Những lời khen nên được dành cho, không phải là những đặc điểm của lũ trẻ, mà những cố gắng và sự tiến bộ của chúng."

Đôi khi có những vị phụ huynh rất cẩn thận trong việc chọn lựa những lời khen mang thông điệp Tư Duy Phát Triển, nhưng lại làm hỏng nó bằng cách họ nói về những đứa trẻ khác. Tôi từng nghe những bố mẹ nói trước mặt con họ rằng:


"Thằng đấy vốn đã chả ra gì rồi", "Con bé đấy sinh ra đã là thiên tài" hay "Con bé ấy thật đần độn". Khi con trẻ nghe bố mẹ chúng có những phán xét cố định lên những đứa trẻ khác, những lời ấy truyền tới chúng một Tư Duy Cố Định. Chúng sẽ phải tự hỏi bản thân: Liệu mình có phải là người tiếp theo bị nói những câu đó không?

Lời nhắc nhở này cũng được áp dụng với các giáo viên! Trong một nghiên cứu, chúng tôi dạy các học sinh một bài toán, kết hợp với lịch sử toán học, những câu chuyện về những nhà toán học nổi tiếng. Với một nửa số học sinh, chúng tôi nói về những nhà toán học thiên tài, những người có thể đưa ra những khám phá toán học một cách dễ dàng. Riêng việc kể chuyện này thôi đã đẩy các học sinh vào Tư Duy Cố Định. Các câu chuyện truyền tải một thông điệp: Có những người ngoài kia sinh ra đã giỏi Toán và mọi thứ đều dễ dàng với họ. Và các em không phải là những người như thế. Nửa số học sinh còn lại, chúng tôi kể về những nhà toán học có điểm xuất phát bình thường, nhưng lại có niềm đam mê lớn lao với toán học, và cuối cùng tìm ra những định lý toán học mới. Điều này đem tới cho các học sinh một Tư Duy Phát Triển. Thông điệp ở đây là: Kỹ năng và thành tự tới từ sự kiên trì và nỗ lực. Thật đáng ngạc nhiên khi lũ trẻ lại có thể hiểu được những thông điệp ấy từ những lời nhận xét không có dụng ý gì của chúng ta.

Một điều nữa về việc khen ngợi. Khi chúng ta nói với trẻ nhỏ: "Ồ, con giải được câu đó nhanh thế!" hay "Wow, con không mắc lỗi nào cơ à", thông điệp chúng ta đang gửi tới ở đây là gì? Chúng ta đang nói với chúng rằng chúng ta đề cao tốc độ và sự hoàn hảo. Mà tốc độ và sự hoàn hảo lại là kẻ thù của việc học tập: "Nếu bố mẹ nghĩ mình thông minh khi mình làm bài tập nhanh và không mắc lỗi, tốt hơn là mình không nên chọn bài khó để làm". Vậy chúng ta nên nói gì khi con chúng ta làm được việc gì đó – giải bài tập Toán chẳng hạn – nhanh và không sai tí nào? Chúng ta có nên không khen chúng nữa không? Câu trả lời ở đây là: Đúng. Khi tình huống này


xảy ra, tôi nói "Ồ. Mẹ nghĩ câu đó dễ quá đối với con rồi. Xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của con. Hãy thử cùng làm câu nào đó mà con có thể rút ra bài học mới nhé."

TRẤN AN TRẺ EM

Bạn làm gì để giúp một đứa trẻ cảm thấy an tâm hơn trước một bài kiểm tra hay một buổi biểu diễn? Cũng dùng chung nguyên tắc trên. Trấn an trẻ nhỏ về trí thông minh hay tài năng của chúng sẽ bị phản tác dụng. Nó sẽ chỉ làm chúng trở nên sợ bị mắc lỗi hơn thôi.

Kristina là một học sinh cấp ba rất sáng dạ, nhưng lại có điểm số khá tệ ở các bài kiểm tra. Cô bé học tập rất chăm chỉ, hiểu rõ các tài liệu, nhưng mỗi lần tới giờ kiểm tra, cô lại quá lo lắng và hồi hộp tới mức tâm trí trở nên rỗng tuếch. Điểm số của cô tụt dốc. Cô làm thầy cô giáo thất vọng. Cô làm bố mẹ thất vọng. Và cô sợ rằng tình hình sẽ trở nên tệ hơn khi cô phải đối mặt với kỳ thi đại học mà trường đại học cô muốn vào lấy điểm rất cao.

Đêm trước mỗi bài kiểm tra, bố mẹ cô, thấy cô quá căng thẳng, bèn cố thúc đẩy sự tự tin của cô bé: "Con biết là con rất thông minh và bố mẹ cũng biết điều đó. Con sẽ làm được thôi. Đừng lo lắng nữa."

Họ chỉ muốn hỗ trợ cô bé theo cách mà họ biết, nhưng việc họ làm lại càng làm cho sự lo lắng của cô bé gia tăng. Họ đáng nhẽ có thể nói điều gì?

"Việc cảm thấy bị mọi người soi xét hay con không thể thể hiện ra những thứ con biết là một điều rất tệ. Bố mẹ muốn con biết rằng bố mẹ không đánh giá con. Bố mẹ quan tâm tới quá trình học hỏi của con, và bố mẹ biết con đã chuẩn bị rất kỹ. Bố mẹ tự hào vì con đã không nản lòng và vẫn chăm chỉ học tập".


THÔNG ĐIỆP VỀ THẤT BẠI

Khi thành công thì việc khen ngợi có vẻ không phải là vấn đề gì lớn. Những lời nói khi con cái không thành công mới là vấn đề nhạy cảm hơn nhiều. Những lúc như vậy, trẻ em có thể đã tự thấy chán nản và dễ bị tổn thương rồi. Giờ hãy cùng nhìn lại, và lần này là nhìn về những thông điệp mà cha mẹ có thể gửi đi khi con cái họ gặp thất bại.

Elizabeth là một đứa trẻ 9 tuổi đang chuẩn bị tới cuộc thi thể dục dụng cụ đầu tiên của mình. Dáng người thanh mảnh, dẻo dai, và nhiều năng lượng, cô bé rất hợp với bộ môn này, và cô cũng yêu thích nó. Đương nhiên, cô bé có một chút lo lắng khi dự thi, nhưng cô biết cô rất giỏi bộ môn này và cảm thấy tự tin rằng mình sẽ làm tốt. Cô còn nghĩ trước về chỗ nào trong phòng sẽ được dùng để cô bé treo giải thưởng khi cô chiến thắng trở về.

Vòng thi đầu tiên, Elizabeth là thí sinh đầu tiên. Cô bé đã làm rất tốt, nhưng những thí sinh sau còn làm tốt hơn, và cuối cùng cô bé đã thua. Ở các vòng thi sau, cô bé vẫn giữ được phong độ của mình, nhưng vẫn chưa đủ để giành được chiến thắng. Tới cuối ngày hôm đó, cô bé không giành được giải thưởng nào và cảm thấy rất thất vọng về bản thân.

Bạn sẽ làm gì nếu là bố mẹ của Elizabeth sau cuộc thi?

1. Nói với em rằng bạn vẫn tin em giỏi nhất hội thi.

2. Nói với em rằng ban giám khảo đã không công bằng.

3. Nói với em rằng thể dục dụng cụ không phải là cái gì đó quá lớn lao.

4. Nói với em rằng em thực sự có năng lực, chắc chắn lần sau em sẽ chiến thắng.

5. Nói với em rằng em không xứng đáng được thắng.


Câu trả lời 1 là nói dối. Bạn biết em không phải là giỏi nhất, và bản thân em cũng vậy. Câu này hoàn toàn không có tác dụng chỉ cho em chỗ nào em chưa được hay làm thế nào để khắc phục nó.

Câu 2 dạy cho em cách đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bạn có muốn con bạn lớn lên trở thành một người luôn vịn cớ cho tất cả những khuyết điểm của mình không?

Câu 3 tạo cho em thói quen coi thường những thứ mà em không làm đúng ngay từ lần đầu tiên. "Ôi giời chẳng quả việc đó không đáng để tôi làm tốt thôi" – đó có phải là điều bạn muốn dạy con bạn không?

Câu 4 là câu có ảnh hưởng nguy hại nhất. Nếu em đã có năng lực, tại sao em không thắng ngay từ lần này? Câu nói này rất dễ làm em chủ quan với việc cố gắng rèn luyện, cho rằng việc không thắng lần này đơn giản là vì không may mắn.

Câu 5 có vẻ như thực tế nhất, nhưng lại khá phũ phàng tại thời điểm đó, và đương nhiên bạn sẽ không nói thẳng ra như vậy. Nhưng đó lại là những gì người bố có Tư Duy Phát Triển của cô đã nói với cô bé.

Người bố ấy đã nói như sau: "Bố biết con đang cảm thấy thất vọng. Đó là điều dễ hiểu khi con kỳ vọng vào một kết quả cao, biểu diễn hết mình mà vẫn không có được kết quả như ý muốn. Nhưng con biết là con chưa thực sự đạt tới trình độ để chiến thắng. Những cô gái (những người đã đạt giải) kia là những người đã tập bộ môn này lâu hơn con, nỗ lực nhiều hơn con. Nếu chiến thắng là điều con muốn, con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa."

Ông cũng cho cô bé biết rằng sẽ không sao nếu cô bé chỉ muốn coi thể dục dụng cụ như một sở thích. Nhưng nếu cô bé muốn thật xuất sắc ở những cuộc thi thế này, cô phải đầu tư nhiều thứ hơn nữa vào nó.


Elizabeth nhớ mãi lời dạy này của bố, dành nhiều thời gian hơn để luyện tập và hoàn thiện bài biểu diễn, nhất là những bài cô chưa giỏi. Trong lần thi tiếp theo, cô bé phải cạnh tranh với 8 cô gái khác từ khắp nơi trên cả nước. Elizabeth đã giành được 5 giải thưởng ở các phần thi cá nhân và đoạt chức vô địch dựa trên tổng điểm ở tất cả các phân thi, mang về nhà một chiếc cúp khổng lồ. Giờ đây, phòng cô bé treo nhiều giải thưởng tới nỗi che lấp cả bức tường.

Về bản chất, cha cô bé không chỉ nói với cô bé sự thật, mà còn dạy cô cách rút ra bài học từ những sai lầm và phải dồn hết sức cho thành công ở tương lai. Ông đồng cảm với nỗi thất vọng của cô bé, nhưng ông không cho cô những lời khích lệ sáo rỗng – những lời chỉ càng đem lại những nỗi thất vọng lớn hơn.

Tôi đã từng gặp rất nhiều vị huấn luyện viên và họ hỏi tôi: "Các vận động viên chịu tiếp thu đi đâu hết cả rồi?" Rất nhiều huấn luyện viên phàn nàn rằng mỗi khi họ sửa sai cho các học trò của mình, các vận động viên thường tỏ ra khó chịu vì sự tự tin của họ vừa bị hạ xuống. Đôi khi họ còn gọi điện về nhà và phàn nàn với bố mẹ. Họ dường như muốn các huấn luyện viên không nói về thứ gì khác ngoài việc khen ngợi về tài năng của họ.

Các huấn luyện viên nói rằng ngày xưa, sau mỗi giải đấu nhỏ hay một trận đấu cho trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh thường xem lại và phân tích trận đấu trên đường về nhà và cho lũ trẻ những lời khuyên rất hữu ích. Giờ đây trên đường về nhà, phụ huynh chỉ biết đổ lỗi lên các huấn luyện viên và trọng tài cho trận thua hay màn biểu diễn tồi tệ của con họ. Họ không nói với con họ rằng đó là lỗi của chúng, bởi họ không muốn làm tổn thương sự tự tin của con.

Nhưng như trong ví dụ về Elizabeth, trẻ em cần có những phản hồi chân thực mang tính xây dựng. Nếu trẻ em được bảo vệ bằng cách không thấy sai lầm của chúng, chúng sẽ không bao giờ có thể tiến bộ. Chúng sẽ coi những lời khuyên, việc


huấn luyện và những phản hồi là những thứ tích cực và hạ thấp bản thân chúng. Không đưa ra những lời nhận xét mang tính xây dựng sẽ không tạo ra tự tin cho con trẻ, mà còn gây nguy hại tới tương lai của chúng.

GÓP Ý MANG TÍNH XÂY DỰNG: NHỮNG THÔNG ĐIỆP VỀ THẤT BẠI

Chúng ta thường nghe thấy cụm từ "nhận xét mang tính xây dựng". Nhưng mọi người có nghĩ những lời nhận xét họ nói với con cái thực sự có tính xây dựng không? Tại sao họ lại vẫn nói những lời đó mà trong thâm tâm họ lại không nghĩ nó hiệu quả? Và rất nhiều lời nhận xét của các bậc cha mẹ không thực sự hữu ích. Trong tâm trí con trẻ, những lời đó chứa đầy sự đánh giá, phán xét. Tính xây dựng ở đây được hiểu là giúp đứa trẻ sửa chữa một điều gì đó, tạo nên một sản phẩm tốt hơn, hay làm việc tốt hơn.

Billy vội vàng làm bài tập về nhà, bỏ qua vài câu hỏi và trả lời những câu khác một cách vắn tắt, cẩu thả. Cha cậu nổi xung: "Đây mà là bài tập về nhà à? Sao con chẳng bao giờ làm đúng như cha bảo thế? Hoặc là con đần độn, hoặc là con vô trách nhiệm? Con ở trường hợp nào đây?" Lời phản hồi đó vừa làm cậu bé nghi ngờ về trí thông minh lẫn tính cách của mình, và còn ám chỉ rằng những khuyết điểm đó là vĩnh viễn.

Làm thế nào để người cha ấy thể hiện được sự thất vọng và tức giận của mình mà không động chạm tới những phẩm tính của người con? Sau đây là một số cách hay.

"Con à, bố rất buồn khi con không làm bài tập một cách trọn vẹn. Con nghĩ phải mất thêm bao nhiêu lâu nữa để con có thể làm được đầy đủ?"

"Có phần nào con chưa hiểu ở mấy bài tập này không? Con có muốn bố cùng làm với con không?"


"Bố rất buồn khi thấy con đang bỏ lỡ cơ hội học tập. Con có thể nghĩ ra cách nào để làm bài tập này và rút ra được thứ gì đó mới không?"

"Bố biết mấy bài này rất tẻ nhạt. Con có nghĩ ra được cách nào làm nó thú vị hơn không?" hay "Bố con mình cùng nghĩ xem cách nào để vừa làm nó bớt chán mà lại vẫn hoàn thành được công việc nhé."

"Con có nhớ bố từng nói những thứ khó khăn sẽ dạy cho con sự tập trung không? Đây chính là một thử thách như vậy đấy. Con sẽ phải tập trung rất nhiều để làm những bài này. Cùng xem xem con có thể đặt được bao nhiêu sự tập trung để hoàn thành được khối công việc này nhé."

Đôi khi lũ trẻ sẽ tự đánh giá và dán nhãn cho chính chúng. Ginott kể về Philip, 4 tuổi, đang cùng làm một việc với bố và vô tình làm đổ đinh ra khắp sàn. Cậu bé nhìn bố với ánh mắt tội lỗi, và nói:

Philip: Ôi, con thật vụng về

Bố: Đấy không phải là điều chúng ta nói khi làm đổ đinh. Philip: Thế bố sẽ nói gì ạ?

Bố: Bố sẽ nói, đổ đinh rồi – mình phải nhặt chúng lên thôi! Philip: Chỉ thế thôi ạ?

Bố: Chỉ thế thôi. Philip: Cảm ơn bố.

TRẺ EM TIẾP THU NHỮNG THÔNG ĐIỆP

Những đứa trẻ có Tư Duy Cố Định nói với chúng tôi rằng chúng thường xuyên nhận những thông điệp mang tính đánh giá từ bố mẹ chúng. Chúng nói chúng cảm thấy như thể mọi đặc điểm, phẩm chất của chúng lúc nào cũng bị bố mẹ soi xét vậy.


Chúng tôi hỏi chúng: "Giả sử bố mẹ các cháu giúp các cháu làm bài tập về nhà. Tại sao họ lại làm thế?"

Chúng nói: "Lý do thực sự là vì họ muốn xem xem cháu thông minh thế nào trước những bài tập ấy."

Chúng tôi hỏi: "Giả sử bố mẹ các cháu cùng nói chuyện với cháu về thành tích không-được-tốt ở trường của cháu. Tại sao họ lại làm thế?"

Chúng nói: "Có thể họ lo rằng cháu không nằm trong nhóm những đứa trẻ thông minh, họ nghĩ điểm số thấp tức là cháu không thông minh."

Vậy là mỗi khi có thứ gì đó xảy ra, những đứa trẻ này tự động nghe thấy những thông điệp mang sự phán xét.

Có thể đứa trẻ nào cũng nghĩ rằng cha mẹ đang soi xét chúng. Chẳng phải đó đúng là những gì các bậc cha mẹ hay làm sao – mắng nhiếc và đánh giá? Đó lại không phải là những gì những đứa trẻ có Tư Duy Phát Triển nghĩ. Chúng nghĩ rằng cha mẹ chúng đơn giản là đang muốn khích lệ việc học tập và giúp chúng tạo ra những thói quen học tập tốt mà thôi. Đây là những gì chúng nói về 'động cơ' của cha mẹ chúng:

Hỏi: Giả sử bố mẹ các cháu giúp các cháu làm bài tập về nhà. Tại sao họ lại làm thế?

Đáp: Họ muốn chắc chắn rằng cháu học được nhiều thứ từ những bài tập ấy. Hỏi: Giả sử bố mẹ cháu cảm thấy hạnh phúc khi cháu được điểm cao.

Đáp: Họ hạnh phúc bởi điểm số cao tức là cháu đã học rất chăm chỉ.

Hỏi: Giả sử bố mẹ các cháu cùng nói chuyện với cháu về thành tích không- được-tốt ở trường của cháu.


Đáp: Họ muốn dạy cháu cách học tốt hơn ở những lần sau.

Dù nó là về cách ứng xử hay về các mối quan hệ, những đứa trẻ có Tư Duy Cố Định luôn cảm thấy bị đánh giá, còn những đứa có Tư Duy Phát Triển lại cảm thấy được giúp đỡ.

Hỏi: Tưởng tượng bố mẹ cháu giận cháu vì cháu không làm điều họ bảo cháu làm. Tại sao họ lại phản ứng như vậy?

Trẻ có Tư Duy Cố Định: Họ lo rằng cháu sẽ trở thành một đứa trẻ hư.

Trẻ có Tư Duy Phát Triển: Họ muốn giúp cháu học được cách làm việc đó tốt hơn ở lần sau.

Đứa trẻ nào cũng có lúc hành xử không đúng mực. Nghiên cứu chỉ ra rằng một đứa trẻ bình thường cứ 3 phút lại có những hành xử lệch chuẩn. Những lúc như vậy là dịp để phán xét tính cách chúng hay dịp để dạy chúng học được bài học mới?

Hỏi: Tưởng tượng bố mẹ cháu không hài lòng khi cháu không biết chia sẻ với các bạn khác. Tại sao họ lại phản ứng như vậy?

Trẻ có Tư Duy Cố Định: Họ nghĩ việc đó cho họ thấy cháu là con người như thế nào

Trẻ có Tư Duy Phát Triển: Họ muốn giúp cháu có kĩ năng tạo dựng mối quan hệ với các bạn khác tốt hơn.

Lũ trẻ học những bài học này từ rất sớm. Từ khi còn tập tễnh biết đi, chúng ta tóm nhặt những thông điệp từ cha mẹ, học được rằng những sai lầm của chúng làm chúng xứng đáng với những lời đánh giá và sự trừng phạt của cha mẹ. Hoặc học được rằng những lỗi lầm của chúng là dịp để học hỏi và nhìn ra những phương án mới.


Sau đây là câu chuyện về một cậu bé mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Bạn sẽ được nghe cậu bé tự đóng vai bố mẹ mình trong một cuộc trò chuyện. Tình huống như sau: Ở trường, cậu bé viết một vài con số, cậu bị sai một con số, và giờ cậu bé kể về cách bố mẹ cậu sẽ phản ứng:

Mẹ: Con buồn vì chuyện gì thế?

Con: Con viết hộ cô giáo vài con số và con bị bỏ mất một con số 8, và giờ con thấy rất buồn.

Mẹ: Mẹ có thứ này có thể làm con vui lên đấy. Con: Thứ gì ạ?

Mẹ: Nếu con nói với cô giáo của con rằng con đã cố hết sức, cô ấy sẽ không giận con đâu. [Quay sang bố] Chúng ta sẽ không giận đâu, đúng không?

Bố: Giận chứ! Tốt nhất là con nên tự vào phòng kiểm điểm lại mình đi.

Tôi đã rất mong cậu bé sẽ nghe theo lời người mẹ mang Tư Duy Phát Triển của mình. Nhưng trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi, cậu bé nhận thấy được thông điệp mang tính phán xét của người cha, cảm thấy tự ti về lỗi lầm của mình và không có kế hoạch nào để sửa nó. Ít nhất thì cậu bé vẫn còn lời khuyên của mẹ để [mong rằng] cậu áp dụng trong tương lai.

Cha mẹ bắt đầu dịch và phản ứng với những hành vi của con họ ngay từ những giây phút đầu tiên. Một người mẹ trẻ đang cố cho con ăn. Đứa trẻ khóc và không chịu ăn. Hoặc chỉ bú một chút lại thôi, và tiếp tục khóc ré lên. Có phải đứa trẻ này là một đứa cứng đầu, hay hư hỏng không? Chẳng phải là mọi đứa trẻ đều có bản năng bú sữa mẹ sao? Con tôi bị làm sao thế này?

Một người mẹ trẻ trong tình huống này đã kể với tôi: "Thời gian đầu tôi cảm thấy rất chán nản. Nhưng rồi tôi nhớ ra những gì cô đã dạy. Tôi luôn thủ thỉ với con:


"Cả hai bọn mình đều đang học làm điều này. Mẹ biết con đang đói. Mẹ biết nó rất khó chịu, nhưng chúng ta vẫn đang trong quá trình học hỏi thôi" Cách nghĩ này đã giúp tôi giữ được bình tĩnh và dạy con tôi từ từ cho tới khi con ăn ngoan ngoãn. Nó cũng giúp tôi hiểu con tôi rõ hơn để tôi biết cách dạy cho con cả những thứ khác nữa."

Đừng đánh giá. Hãy dạy dỗ chúng. Cuộc đời đơn giản chỉ là một quá trình học tập mà thôi.

TRẺ EM DẠY CHO NHAU NHỮNG THÔNG ĐIỆP

Một cách khác giúp ta biết lũ trẻ nhặt ra được nhứng thông điệp ấy là khi ta thấy chúng dạy lại những đứa trẻ khác thông điệp tương tự. Kể cả những đứa trẻ bé tí cũng đã sẵn sàng truyền lại thứ kiến thức chúng học được. Chúng tôi hỏi những bé lớp hai: "Cháu có lời khuyên nào cho một bạn trong lớp cháu học kém môn Toán không?" Sau đây là lời khuyên của một đứa trẻ có Tư Duy Phát Triển:

Bạn có hay bỏ cuộc không? Bạn có bao giờ chỉ nghĩ có một phút rồi dừng luôn không? Nếu có, bạn nên nghĩ lâu hơn – 2 phút chẳng hạn, và nếu bạn vẫn không hiểu nó, bạn nên đọc lại câu hỏi một lần nữa. Nếu bạn vẫn không hiểu, thì cứ giơ tay và hỏi cô giáo thôi.

Lời khuyên đó tuyệt vời làm sao, phải không? Lời khuyên từ những trẻ mang Tư Duy Cố Định thường không được hữu ích như vậy Vì với Tư Duy Cố Định, không có công thức nào tạo nên thành công cả, nên lời khuyên của chúng thường ngắn gọn và hời hợt. "Mình rất tiếc" là lời khuyên của một đứa trẻ như để thể hiện lòng thương cảm vậy.

Ngay cả trẻ sơ sinh cũng có thể truyền lại cho nhau những thông điệp chúng nhận được. Mary Main và Carol George đã nghiên cứu về những đứa trẻ bị bạo hành, những người bị chỉ trích và trừng phạt bởi bố mẹ vì tội khóc lóc hay nghịch ngợm.


Những người cha mẹ này thường không hiểu rằng việc khóc của trẻ nhỏ là dấu hiệu rằng trẻ đang cần điều gì đó, hay rằng trẻ sơ sinh không thể nín khóc theo ý muốn được. Thay vào đó, khi thấy trẻ khóc, họ lại coi đứa trẻ là một đứa không biết nghe lời, khó bảo, hay hư.

Main và George đã quan sát những đứa trẻ bị bạo hành (từ 1 tới 3 tuổi) trong môi trường nuôi dưỡng của chúng, xem cách chúng phản ứng khi những đứa trẻ khác khóc hay cảm thấy lo lắng. Những đứa trẻ bị bạo hành thường cảm thấy giận dữ với những đứa trẻ đang lo lắng, và một số còn định đánh chúng. Chúng đã thẩm thấu thông điệp rằng, những đứa trẻ hay khóc phải bị chỉ trích và trừng phạt.

Chúng ta thường nghĩ việc bạo hành được truyền lại chỉ xảy ra khi những nạn nhân của bạo hành trở thành bố mẹ. Nhưng nghiên cứu này đã chỉ ra rằng lũ trẻ học được những bài học này từ rất sớm và bắt chước với những người khác.

Vậy những đứa trẻ không bị bạo hành phản ứng thế nào với những bạn học đang sợ hãi? Chúng thể hiện sự cảm thông. Rất nhiều trong số chúng đã bước tới chỗ các bạn học, hỏi xem có chuyện gì xảy ra và xem chúng có thể giúp được gì cho các bạn không.

CÁC HÌNH THỨC KỈ LUẬT CÓ PHẢI LÀ DẠY DỖ KHÔNG?

Rất nhiều cha mẹ nghĩ rằng khi họ chỉ trích hay trừng phạt con cái, họ đang dạy dỗ chúng, như là "Bố/mẹ sẽ dạy cho con một bài học mà con sẽ không bao giờ quên." Họ đang dạy cái gì vậy? Họ đang dạy cho con họ rằng nếu chúng làm trái với luật lệ hay quy tắc mà bố mẹ đã ra, chúng sẽ bị mắng mỏ và trừng phạt. Họ không dạy con họ cách để nghĩ trước khi làm và tự đưa ra một quyết định đúng đắn.

Và tôi cá là họ cũng không dạy con cái rằng, chúng có thể nói chuyện với họ bất cứ lúc nào.


Cô bé Alyssa 16 tuổi tới nói với mẹ rằng cô và bạn cô muốn thử đồ uống có cồn. Liệu cô bé có thể mời bạn qua để mở một 'bữa tiệc cocktail" không? Mới đầu nghe, điều cô bé vừa hỏi thực sự đáng giận dữ. Nhưng đây mới là ý thực sự của Alyssa. Cô bé và bạn đã từng đi tới những bữa tiệc có đồ uống có cồn, nhưng chúng không muốn thử uống nó ở một nơi mà chúng cảm thấy không an toàn và không tự chủ. Chúng cũng không muốn phải lái xe về nhà sau khi uống đồ có cồn. Chúng muốn thử nó ở một nơi có sự giám sát, với sự cho phép của bố mẹ, nơi bố mẹ có thể tới và đón chúng về sau khi thử.

Việc bố mẹ Alyssa đồng ý hay không đã không còn quan trọng nữa. Họ đã cùng ngồi xuống và nói chuyện về các vấn đề có liên quan với cô bé. Cuộc nói chuyện ấy chắc chắn có tính xây dựng hơn rất nhiều so với trường hợp cha mẹ cô bé nổi giận, mắng mỏ và từ chối cô bé ngay lập tức.

Không phải là những cha mẹ có Tư Duy Phát Triển sẽ nuông chiều và làm hư con cái họ. Không hề. Họ có đặt ra những tiêu chuẩn cao, nhưng họ dạy con họ cách để đạt được chúng. Họ nói Không, nhưng đó là một lời từ chối công bằng, với sự tôn trọng và ân cần. Lần tới khi bạn định phạt con cái bạn, hãy thử tự hỏi, hông điệp bạn muốn gửi tới là gì: Bố/mẹ sẽ đánh giá và trừng phạt con. Hay Bố/mẹ sẽ giúp con tự suy nghĩ và tự học được bài học.

TƯ DUY CÓ THỂ QUYẾT ĐỊNH MỘT MẠNG SỐNG

Đương nhiên cha mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái, nhưng đôi khi bố mẹ lại là người đặt con vào tình thế nguy hiểm. Là người quản lý các sinh viên đại học trong ban ngành của tôi ở Columbia, tôi từng biết rất nhiều sinh viên gặp rắc rối. Sau đây là câu chuyện của một cậu sinh viên giỏi giang, người suýt chút nữa đã sụp đổ.


Sandy tới văn phòng của tôi ở Columbia 1 tuần trước lễ tốt nghiệp. Cô ấy muốn đổi chuyên ngành của mình sang Tâm Lý Học. Đây quả là một yêu cầu bất ngờ, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn và chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô. Khi tôi nhìn vào học bạ của cô, toàn điểm A+ song song với F. Có gì đang xảy ra ở đây vậy?

Sandy từ bé đã được dạy phải vào được đại học Harvard. 'Nhờ' lối Tư Duy Cố Định của cha mẹ mình, con đường học vấn của Sandy chỉ có một mục tiêu duy nhất là chứng tỏ giá trị và năng lực của mình (và có lẽ của bố mẹ cô) bằng cách được Harvard chấp nhận. Chỉ có vào được trường đó mới chứng tỏ được là cô thực sự thông minh. Với cha mẹ cô, điều quan trọng không phải là việc học. Cũng không phải là việc theo đuổi tình yêu của cô dành cho khoa học. Càng không phải là về đem lại những cống hiến lớn lao cho nhân loại. Điều quan trọng là cái mác bên ngoài. Nhưng cô đã không được chấp nhận vào Harvard. Và từ đó cô rơi vào cơn khủng hoảng, và nó liên tục ám ảnh cô cho tới tận bây giờ. Có những lúc cô có thể làm việc rất hiệu quả (đạt được điểm A+), nhưng có đôi lúc lại làm rất tệ (F).

Tôi biết nếu tôi không giúp cô bé tốt nghiệp, và nếu cô không tốt nghiệp, cô sẽ không thể nào nhìn mặt bố mẹ nữa. Và nếu cô không thể nhìn mặt bố mẹ, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.

Tôi đã giúp Sandy tốt nghiệp – một cách hợp lệ, nhưng đó không phải là điều tôi muốn nhấn mạnh. Đây quả là một thảm kịch khi nghiền nát một đứa trẻ sáng dạ và tuyệt vời như Sandy bằng sức nặng của những nhãn mác thể diện.

Tôi mong rằng những câu chuyện này sẽ dạy cho các bậc cha mẹ cách trao cho con 'những gì tốt đẹp nhất' theo hướng đúng đắn – bằng cách nuôi dưỡng niềm đam mê, sự phát triển và quá trình học tập của chúng.

MONG MUỐN ĐIỀU TỐT NHẤT THEO CÁCH TỆ NHẤT


Hãy cùng nhìn kỹ hơn thông điệp của bố mẹ của Sandy: Bố mẹ không quan tâm con là ai, con thích cái gì, và con có thể trở thành gì. Bố mẹ không quan tâm việc học tập của con. Bố mẹ sẽ chỉ yêu thương và tôn trọng con nếu con vào được Harvard mà thôi.

Bố mẹ của Mark cũng cảm thấy giống vậy. Mark là một học sinh rất giỏi Toán, và khi cậu bé học xong cấp 2, cậu rất háo hức được vào trường cấp ba Stuyvesant, một trường cấp ba đặc biệt ở New York chuyên về Toán và Khoa học. Ở đó, cậu bé sẽ được học toán với những giáo viên giỏi nhất và nói chuyện về toán với những học sinh xuất sắc khác trong thành phố. Stuyvesant còn có cả một chương trình cho phép cậu học những môn Toán của bậc đại học khi cậu sẵn sàng.

Nhưng vào phút cuối, bố mẹ cậu lại không để cậu đi. Họ nghe đồn rằng rất khó để vào được Harvard nếu học Stuyvesant. Vì vậy họ đã bắt cậu phải học một trường cấp ba khác.

Việc cậu bé không còn được theo đuổi sở thích của mình cũng như phát triển tài năng của mình không quan trọng với bố mẹ cậu. Điều duy nhất có ý nghĩa với họ là Harvard.

"BỐ MẸ YÊU CON – CÓ ĐIỀU KIỆN"

Thông điệp giờ đây không còn là Bố mẹ đang đánh giá con nữa. Nó đã trở thành Bố mẹ đang đánh giá con và bố mẹ chỉ yêu con nếu con thành công – đúng với những điều kiện mà bố mẹ đưa ra.

Chúng tôi đã nghiên cứu những đứa trẻ dao động từ 6 tuổi tới bậc đại học. Những đứa có Tư Duy Cố Định cảm thấy bố mẹ chúng không yêu và tôn trọng chúng trừ khi chúng hoàn thành những điều kiện của bố mẹ chúng. Các sinh viên đại học nói rằng:


"Em thường cảm thấy bố mẹ em sẽ không tôn trọng em nếu em không thành công như ý họ muốn."

Hay "Bố mẹ em nói rằng em có thể trở thành bất cứ thứ gì em muốn, nhưng từ sâu thẳm em cảm thấy họ sẽ không chấp nhận em trừ phi em theo đuổi ngành nghề mà bố mẹ em muốn."

Bố của John McEnroe là một người như vậy. Ông ta rất hay phán xét – mọi thứ đều phải rõ trắng/đen – và ông luôn tạo ra áp lực cho con. "Cha mẹ tôi lúc nào cũng thúc giục tôi... Chủ yếu là bố tôi. Ông như thể chỉ sống để thấy tôi thành công trong môn thể thao ấy.... Tôi nhớ tôi từng nói với bố rằng tôi không thích môn này. Tôi nói 'Bố đâu phải trận nào cũng đến đâu? Bố không đến buổi luyện tập này có được không? Bố nghỉ một ngày ở nhà cũng được mà?'

McEnroe đem lại thành công mà bố anh ta mong đợi, nhưng anh chưa từng thích thú với nó dù chỉ một giây. Anh nói anh thích những hệ quả mà thành công ấy đem lại – là người đứng đầu, lời tán thưởng, tiền. Tuy nhiên, anh cũng nói, "Rất nhiều vận động viên thực sự yêu môn thể thao của họ. Tôi không nghĩ tôi có thể cảm thấy điều tương tự về bộ môn Tennis"

Tôi nghĩ thời gian đầu anh ấy thực sự đã yêu thích nó, bởi anh từng kể về việc anh đã thích thú thế nào về những cách đập bóng khác nhau và tạo ra những cú ăn điểm mới. Nhưng chúng ta chưa bao giờ được nghe lại sự hào hứng ấy lần nữa. Ngài McEnroe (bố của John) thấy con mình giỏi chơi tennis và đã tăng áp lực, sự phán xét, và tình yêu dựa vào thành công của con mình.

Bố của Tiger Woods lại là một hình ảnh trái ngược. Không thể phủ nhận ông là một người rất hoài bão. Ông cũng thấy con mình là người được chọn với một sứ mệnh trời ban, nhưng ông đã nuôi dưỡng tình yêu của Tiger dành cho gôn và dạy Tiger cách tập trung vào sự phát triển và không ngừng học hỏi. "Nếu Tiger muốn trở


thành một thợ sửa ống nước, tôi không bận tâm, miễn là nó phải thực sự giỏi việc đó. Mục tiêu của tôi là nó trở thành người tốt. Nó là một người vĩ đại." Tiger nói "Cha mẹ là những người có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời tôi. Họ dạy tôi biết cho đi bản thân, thời gian, tài năng, và hơn tất cả, là tình yêu." Điều này chỉ ra rằng bạn có thể có bố mẹ luôn theo sát bạn, nhưng vẫn để bạn tự phát triển theo cách của riêng mình, thay vì đặt lên bạn những áp lực và chỉ trích.

Dorothy Delay, giáo viên dạy violin nổi tiếng, thường xuyên phải gặp rất nhiều các bậc cha mẹ chỉ biết đặt áp lực lên con cái. Đây là những người chỉ biết quan tâm tới tài năng, hình ảnh, và cái mác bên ngoài thay vì khả năng học tập lâu dài của con cái.

Một cặp vợ chồng từng đưa cậu con trai 8 tuổi tới chơi cho DeLay. Mặc cho lời can ngăn của cô, họ vẫn bắt cậu bé phải học thuộc bản concerto của Beethoven. Cậu bé chơi đúng tới từng nốt nhạc, nhưng lại chơi như một robot. Họ đã làm hỏng việc chơi nhạc của con bằng việc thỏa mãn suy nghĩ về tài năng của họ "Con tôi có thể chơi bản violin concert của Beethoven. Con anh chị làm được những gì nào?"

DeLay từng dành hàng giờ với một người mẹ khi cô kiên quyết rằng đã đến lúc cho con trai cô ký kết với một công ty môi giới tài năng. Nhưng bà ta có làm theo lời khuyên của DeLay không? Không. Suốt một thời gian dài, DeLay đã cố cảnh báo với bà ta rằng con trai bà chưa có đủ các kĩ năng. Thay vì nghe theo lời khuyên của chuyên gia và giúp đỡ con mình tiến bộ hơn, bà từ chối tin rằng không ai có thể từ chối một tài năng như con bé chỉ vì một lý do 'nhỏ nhặt' như vậy cả.

Hoàn toàn trái ngược với bà ấy là mẹ của Yura Lee. Bà Lee luôn ngồi trật tự trong suốt buổi học của Yura, không căng thẳng hay ghi chép gì như những người cha mẹ khác đang làm. Cô bé cười, thả mình theo điệu nhạc, và thực sự cảm thấy thoải mái. Kết quả là, Yura đã không phải chịu những lo lắng và sự bất an như những


đứa trẻ của các bậc cha mẹ hay đánh giá và quá đầu tư vào con cái. Yura nói, "Mỗi khi cháu chơi nhạc, cháu đều cảm thấy hạnh phúc."

NHỮNG LÝ TƯỞNG

Việc đề ra những mục tiêu và lý tưởng cho con cái chẳng phải là một điều tự nhiên mà các bậc cha mẹ hay làm hay sao? Đúng, nhưng có những lý tưởng hữu ích, và có những lý tưởng lại có hại. Chúng tôi yêu cầu các sinh viên đại học miêu tả về một sinh viên lý tưởng. Rồi sau đó chúng tôi yêu cầu họ so sánh bản thân với hình ảnh lý tưởng ấy.

Những sinh viên có Tư Duy Cố Định đưa ra những lý tưởng có thể không thể nào đạt được. Hoặc là bạn có sẵn những lý tưởng đó, hoặc bạn sẽ không bao giờ có được nó.

"Một sinh viên thành công lý tưởng là người có sẵn những tài năng thiên bẩm"

"Thiên tài, dáng người chuẩn và giỏi thể thao... Họ làm được những điều đó dựa vào năng khiếu sẵn có của mình."

Họ có nghĩ họ có đang trên đà đạt được lý tưởng đó không? Phần lớn là không. Thay vào đó, họ nói, những lý tưởng này làm họ mất tập trung, khiến họ muốn trì hoãn, làm họ muốn bỏ cuộc, và trở nên căng thẳng hơn. Họ bị làm nhụt chí bởi những lý tưởng họ không bao giờ có thể trở thành.

Những sinh viên có Tư Duy Phát Triển đưa ra những lý tưởng sau:

"Một sinh viên thành công là người có mục tiêu chủ chốt là mở rộng tầm hiểu biết và cách suy nghĩ và nhìn nhận thế giới. Họ không coi các điểm số là kết thúc của họ, mà là công cụ để tiếp tục phát triển."

Hay "Một sinh viên lý tưởng đề cao tri thức vì mục đích học tập, cũng như các mục đích khác. Anh ấy hay cô ấy mong muốn sẽ đóng góp được cho cả xã hội."


Họ có giống với những lý tưởng họ vẽ ra không? Họ đang tiến bước dần về nó. "Tôi luôn cố trở nên giống với những lý tưởng ấy hết mức có thể - việc đó cần nhiều nỗ lực" hay "Tôi từng tin trong nhiều năm rằng điểm số và các bài kiểm tra là những thứ quan trọng nhất, nhưng tôi đang cố gắng vượt qua được suy nghĩ ấy". Những lý tưởng này truyền cảm hứng cho họ tiến bộ.

Khi cha mẹ đưa ra cho con cái những lý tưởng mang Tư Duy Cố Định, họ đang bắt chúng phải khít vào cái cái khuôn của một người con xuất chúng, tài năng, nếu không sẽ bị coi là không xứng đáng. Không có chỗ cho những sai lầm. Không có chỗ cho cá tính riêng của đứa trẻ - những sở thích, những khác biệt, những khao khát và những điều chúng trân trọng. Tôi không thể đếm hết số lần các bậc cha mẹ có Tư Duy Cố Định trở nên tức giận khi họ nói rằng con họ đang nổi loạn hay muốn nghỉ học.

Haim Ginott kể về Nicholas, 17 tuổi:

Trong tâm trí của bố cháu có một hình ảnh của một người con trai lý tưởng. Khi ông so sánh người ấy với cháu, ông cảm thấy rất thất vọng. Cháu không đúng với những gì ông mơ ước. Từ khi còn bé, cháu đã cảm nhận được nỗi thất vọng ấy. Ông cố giấu nó, nhưng nó lại lộ ra bằng nhiều cách khác nhau – trong tông giọng, từ ngữ, thậm chí sự im lặng của ông cũng hiện hữu điều đó. Ông đã cố gắng rất nhiều để biến cháu trở thành cậu con trai trong- mơ. Khi ông thấy ông không thể làm được điều đó, ông từ bỏ cháu. Nhưng ông đã để lại trong cháu một vết sẹo sâu, một vết sẹo vĩnh viễn về sự thất bại.

Khi cha mẹ đưa tới cho con cái những lý tưởng mang Tư Duy Phát Triển, họ đang cho chúng một thứ để chúng phải nỗ lực mới đạt được. Họ cũng đang cho con cái mình một khoảng của riêng chúng, để chúng tự phát triển thành những con người sẽ cống hiến cho xã hội theo cách mà chúng yêu thích. Hiếm khi nào tôi nghe một


người cha/mẹ có Tư Duy Phát Triển nào nói "Tôi thất vọng về con tôi." Thay vào đó, với nụ cười rạng rỡ, họ nói "Tôi thấy tự hào về người mà con tôi sẽ trở thành trong tương lai."

Tất cả những gì tôi nói về phụ huynh cũng đúng với các giáo viên. Nhưng giáo viên lại có những vấn đề khác cần phải được cân nhắc. Họ phải đối mặt với những lớp lớn rất đông học sinh với những kỹ năng khác nhau, với những trải nghiệm học tập mà trước đó họ không tham gia vào. Vậy cách nào là tốt nhất để giáo dục những học sinh này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: