Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TƯ DUY PHÁT TRIỂN LỆCH LẠC



Tôi đã từng thấy rất nhiều bậc cha mẹ, giáo viên và huấn luyện viên ứng dụng khái niệm Tư Duy Phát Triển theo những cách rất tuyệt vời, và đạt được rất nhiều kết quả tích cực. Sử dụng những nguyên tắc về tư duy, nhiều trường và đội thể thao đã vươn mình lên hàng đầu – họ nổi tiếng với việc xây dựng được một văn hóa của sự học hỏi (và tính đồng đội) và cả với những thành tích nổi bật họ đã đạt được nữa. Những điều đó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng rồi, vài năm trước, đồng nghiệp của tôi ở Úc, Susan Mackie, kể rằng cô vừa có một khám phá rất mới mẻ - khái niệm "Tư Duy Phát Triển lệch lạc". Tôi lúc đầu đã không hiểu cô đang nói về điều gì. Tôi thậm chí còn cảm thấy khó chịu. Chẳng phải Tư Duy Phát Triển là một ý tưởng rất đơn giản và rõ ràng sao? Nếu người ta đã có một Tư Duy Phát Triển thực sự, sao người ta lại có thể hiểu sai được cơ chứ?


Nhưng khám phá của cô ấy đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Và trong quá trình làm việc, tôi nhanh chóng nhận ra ý của cô ấy là gì. Một số phụ huynh, giáo viên và huấn luyện viên thực sự đang hiểu sai về khái niệm về các lối tư duy. Từ đó tôi quyết tâm phải hiểu được điều gì làm họ đi lệch hướng như vậy và cách nào để chỉnh lại cho họ. Vậy hãy cùng nhìn lại 1) Tư Duy Phát Triển là gì, và cái gì không phải là Tư Duy Phát Triển, 2) làm thế nào để có nó, và 3) làm thế nào để dạy nó lại cho người khác.

THẾ NÀO LÀ/KHÔNG LÀ TƯ DUY PHÁT TRIỂN?

Tư Duy Phát Triển là tin rằng mọi người có thể phát triển, bồi đắp những năng lực của mình. Đơn giản vậy thôi. Nó có thể có nhiều hệ quả khác, nhưng đó chính là cốt lõi của lối tư duy này. Tuy nhiên, rất nhiều người lại hiểu nó theo một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Hiểu lầm #1: Nhiều người gọi những gì họ thích về chính bản thân họ là "Tư Duy Phát Triển". Nếu đầu óc họ khá cởi mở và linh hoạt, họ nói họ có Tư Duy Phát Triển. Tôi thường nghe mọi người gọi nó là "Tư Duy Mở". Nhưng có một sự khác biệt giữa linh hoạt hay cởi mở và sự nỗ lực để nuôi dưỡng tài năng. Và nếu mọi người đi quá xa khỏi ý nghĩa thực sự của Tư Duy Phát Triển, họ có thể sẽ không nhận được những lợi ích của nó. Họ có thể chìm đắm trong những ưu điểm của mình, nhưng họ có thể sẽ không bao giờ bỏ công sức để trau dồi thêm năng lực của chính họ hay của con cái hay học sinh của họ.

Hiểu lầm #2: Rất nhiều người khác lại nghĩ, Tư Duy Phát Triển chỉ nói về nỗ lực, nhất là những lời khen về sự cố gắng. Tôi đã nói trước đây về việc khen ngợi trẻ em về quá trình chúng tham gia vào – sự chăm chỉ, những chiến lược, sự tập trung, sự bền chí – có thể khai sáng một Tư Duy Phát Triển trong chúng. Nhờ đó, trẻ em sẽ học được rằng bất kỳ quá trình nào chúng tham gia cũng là cơ hội để học


hỏi và tiến bộ, và rằng việc học tập của chúng không tự dưng đến từ những gì có sẵn.

Điều quan trọng đầu tiên cần nhớ ở đây là những quá trình ấy bao gồm nhiều thứ hơn là chỉ mỗi sự nỗ lực. Chắc chắn là chúng ta muốn trẻ em biết trân trọng thành quả của sự cố gắng. Nhưng chúng ta cũng muốn chúng hiểu sự quan trọng của việc thử những phương pháp, chiến lược mới khi phương thức chúng đang làm không có hiệu quả. (Chúng ta không muốn chúng cứ cố kiên trì chỉ một chiến lược tồi tệ, phải không?) Và chúng ta muốn chúng biết kêu gọi sự giúp đỡ hay tham khảo ý kiến của những người khác khi cần thiết. Đây mới là quá trình chúng ta muốn chúng trân trọng: chăm chỉ, thử những cách làm mới, và tham khảo ý kiến của mọi người.

Một sai lầm nữa là khen ngợi sự cố gắng (hay bất kỳ phần nào trong quá trình trên) không có thực. Nhiều cha mẹ từng nói với tôi: "Tôi khen con tôi vì sự chăm chỉ của nó nhưng không có tác dụng gì". Tôi ngay lập tức hỏi: "Con anh chị có thực sự đã chăm chỉ không?" "À, không hẳn" là câu trả lời của họ. Chúng ta không bao giờ nên nghĩ rằng cứ khen bừa một quá trình nào đó mà trẻ không-thực-sự-tham-gia- vào lại đem lại kết quả tốt đẹp.

Nhưng vấn đề đáng quan tâm hơn với tôi là một số giáo viên và huấn luyện viên đang dùng những lời khen về nỗ lực như một phần thưởng an ủi khi trẻ không chịu học. Nếu một học sinh đã rất chăm chỉ nhưng chỉ có một chút, hoặc thậm chí không có tiến bộ nào, chúng ta vẫn có thể trân trọng cố gắng học sinh đó đã bỏ ra, nhưng chúng ta không bao giờ nên hài lòng với những cố gắng nào mà không đem lại lợi ích. Chúng ta nên tìm hiểu tại sao những cố gắng đó lại không hiệu quả và định hướng cho trẻ tới những chiến lược và tài nguyên khác để giúp chúng tiến bước trong quá trình học tập.


Gần đây, có người hỏi tôi là, "Điều gì làm bạn khó ngủ mỗi tối?" Và tôi nói, "Tôi sợ rằng khái niệm về tư duy sẽ được dùng để làm cho trẻ thấy hài lòng ngay cả khi chúng không học được thêm điều gì – đó như là một bước lùi trong quá trình phát triển vậy." Tư Duy Phát Triển vốn có mục đích giúp trẻ học tập, chứ không phải để che đi sự thật là chúng đang dậm chân tại chỗ.

Cuối cùng, khi mọi người nhận ra tôi là một chuyên gia về tư duy, họ thường nói, "Cái đó tôi biết! Khen quá trình, không khen kết quả chứ gì". Không hẳn. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến. Trong tất cả những nghiên cứu về lời khen của chúng tôi, đúng là chúng tôi có khen quá trình, nhưng chúng tôi kết nối nó với kết quả, nghĩa là, tới những gì trẻ học được, sự tiến bộ hay thành tích của chúng. Trẻ em cần hiểu được rằng, tham gia vào quá trình đó sẽ giúp chúng học thêm được nhiều điều.

Cách đây không lâu, một người mẹ kể với tôi rằng bà cảm thấy rất bức bối khi bà không được khen con gái bà mỗi khi con bé làm được điều gì đó tuyệt vời – rằng bà chỉ có thể khen cô bé khi cô bé phải vất vả làm điều gì đó. Sai! Sai! Sai! Đương nhiên là bạn vẫn có thể khen những thành tựu mà con cái bạn đạt được, nhưng sau đó phải cho bé thấy đó là kết quả của cả một quá trình mà bé đã trải qua.

Và nhớ rằng, chúng ta không nhất thiết lúc nào cũng phải khen. Đưa ra những câu hỏi về quá trình chúng đã đi, và tỏ quan tâm tới từng bước của chúng cũng có hiệu ứng tương tự.

Hiểu lầm #3: Một Tư Duy Phát Triển đồng nghĩa với việc nói với trẻ em rằng chúng có thể làm được bất cứ thứ gì. Rất nhiều lần tôi nghe các nhà giáo dục nói rằng: "Tôi có một Tư Duy Phát Triển. Tôi luôn nói với các học sinh, "Em có thể làm được mọi thứ!". Rất ít người tin vào tiềm năng của trẻ em như tôi, hoặc mong muốn được nhìn thấy lũ trẻ phát huy được hết khả năng của mình. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra chỉ bằng việc nói "Con có thể làm mọi thứ!". Nó xảy ra bằng việc giúp chúng


có được những kĩ năng và tìm kiếm những tài nguyên cần có để giúp chúng tiến bước tới mục tiêu. Nếu không có những thứ đó, câu nói kia chỉ là một lời an ủi sáo rỗng. Nó đẩy trách nhiệm lên người học sinh và có thể khiến chúng cảm thấy như là một kẻ thất bại nếu chúng không đạt được mục tiêu của mình.

Một lời cuối về việc đẩy trách nhiệm lên vai học sinh. Tôi rất buồn khi biết rằng một số nhà giáo dục và huấn luyện viên đổ lỗi cho lũ trẻ vì chúng có Tư Duy Cố Định – mắng nhiếc, chỉ trích chúng khi chúng không thể hiện những phẩm tính của một Tư Duy Phát Triển. Lưu ý rằng những người lớn này thường tự cho mình không có trách nhiệm gì trong việc học sinh có kiểu tư duy nào, cũng như không có trách nhiệm phải dạy cho học sinh một Tư Duy Phát Triển, hay trách nhiệm cho quá trình học tập của học sinh: "Tôi không thể dạy đứa trẻ này. Cậu ta có một Tư Duy Cố Định". Phải làm rõ ràng điều này như sau. Chúng ta, những nhà giáo dục, phải chịu trách nhiệm nghiêm túc trong việc tạo ra một môi trường có Tư Duy Phát Triển cho trẻ - nơi trẻ em cảm thấy không bị phán xét, nơi chúng hiểu rằng chúng ta tin vào khả năng tiến bộ của chúng, và là nơi chúng biết chúng ta luôn toàn tâm toàn ý sánh vai với chúng trong quá trình phát triển của chúng. Chúng ta có nhiệm vụ giúp trẻ em tỏa sáng, chứ không phải tìm ra những lý do làm chúng không thể phát triển.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TƯ DUY PHÁT TRIỂN (THỰC SỰ)?

Chúng ta không thể có Tư Duy Phát Triển bằng việc tự nhận mình có lối tư duy đó. Để có được nó, bạn phải bắt đầu một cuộc hành trình.

Thời gian gần đây, khi Tư Duy Phát Triển đang dần trở nên phổ biến hơn và trở thành lối suy nghĩ "đúng đắn", càng ngày càng có nhiều người tự nhận là họ có nó. Điều đó cũng dễ hiểu. Ai trong chúng ta cũng muốn thấy mình là người 'đã giác ngộ' biết giúp trẻ em phát huy hết tiềm năng của mình. Một nhà giáo dục có tiếng đã nói với tôi rằng có một luật bất thành văn giữa các nhà giáo dục bây giờ là họ


thậm chí còn không được nhắc tới (hay nghĩ tới) Tư Duy Cố Định trong bất kì lĩnh vực nào. Và một hiệu trưởng cũng nói với tôi rằng gần đây ông vừa phải đưa ra những gợi ý rất nhỏ tới một giáo viên khi cô ấy nhìn ông giận dữ và nói "Ngài đang ám chỉ là tôi có một Tư Duy Cố Định đấy à?"

Mặc dù, để cho đơn giản, tôi đã nói kiểu một số người Tư Duy Phát Triển, một số người lại Tư Duy Cố Định, nhưng thực tế, tất cả chúng ta đều là hỗn hợp của cả hai lối tư duy. Không việc gì phải phủ nhận điều đó. Đôi khi chúng ta ở trong lối tư duy này, lúc khác ta lại có tư duy khác. Nhiệm vụ của chúng ta là hiểu điều gì làm kích hoạt Tư Duy Cố Định. Những sự việc hay tình huống nào đưa chúng ta tới một nơi mà chúng ta cảm thấy những năng lực của chúng ta (hay của những người khác) là cố định? Sự việc hay tình huống nào đẩy chúng ta tới một nơi của sự phán xét hơn là sự phát triển?

Điều gì sẽ xảy ra những lúc chúng ta rơi vào Tư Duy Cố Định – một "con người khác" của chúng ta cảnh báo rằng phải tránh những thử thách và tự dằn vặt bản thân mỗi khi chúng ta thất bại? 'Con người ấy" làm chúng ta cảm thấy thế nào? Chúng ta nghĩ gì và chúng ta hành động thế nào? Những suy nghĩ, cảm xúc, và hành động ấy ảnh hưởng tới chúng ta và những người xung quanh ra sao? Và, quan trọng nhất, là chúng ta có thể làm gì để giữ cho 'con người ấy' khỏi làm gián đoạn sự phát triển của chúng ta và con cái chúng ta? Chúng ta có thể thuyết phục 'con người có Tư Duy Cố Định' ấy cùng chung chí hướng tới những mục tiêu đến từ Tư Duy Phát Triển của chúng ta không?

Tôi sẽ trả lời những câu hỏi này ở chương cuối khi chúng ta mổ xẻ quá trình thay đổi của một cá nhân. Điều tôi đang muốn nhấn mạnh ở đây là đây là một cuộc hành trình dài, đòi hỏi sự quyết tâm và bền bỉ. Nhưng một khi chúng ta biết được rằng tất cả chúng ta đều ít nhiều có Tư Duy Cố Định, chúng ta có thể trao đổi với những người khác một cách cởi mở. Chúng ta có thể nói về 'con người có Tư Duy


Cố Định' bên trong chúng ta, khi nào thì nó xuất hiện, nó có ảnh hưởng gì, và chúng ta đang phải đối phó với nó ra sao. Khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta có rất nhiều bạn đồng hành trong cuộc hành trình của mình.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRUYỀN LẠI TƯ DUY PHÁT TRIỂN?

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng khi những người lớn thẩm thấu được Tư Duy Phát Triển, họ sẽ tự động truyền lại cho trẻ nhỏ. Nó sẽ được truyền lại từ từ qua những lời nói và hành động của họ. Đó là những gì chúng tôi đã nghĩ, nhưng lại không phải là những gì chúng tôi thực tế trong thấy. Rất nhiều người lớn không dạy lại Tư Duy Phát Triển. Tại sao lại như vậy?

Đầu tiên, hãy nhìn vào những gì chúng tôi tìm thấy. Trong một số nghiên cứu, chúng tôi và các nhà nghiên cứu khác nhìn vào tư duy của cặp phụ huynh và con cái của họ. Trong mỗi trường hợp, rất nhiều cha mẹ có Tư Duy Phát Triển, nhưng họ không nhất thiết sẽ truyền lại tư duy ấy cho con họ. Trong những nghiên cứu khác, các nhà nghiên cứu quan sát giáo viên và học sinh. Tình trạng tương tự cũng xảy ra. Có một điều gì đó đang diễn ra ở đây.

Đương nhiên, có thể là những phụ huynh hay giáo viên này có Tư Duy Phát Triển lệch lạc. Nhưng bên cạnh đó, còn có lý do khác. Lối tư duy này của người lớn nằm trong tâm trí họ, và nó không được thể hiện rõ ra bên ngoài để trẻ em có thể nhìn thấy. Nhưng chúng lại nhìn thấy tư duy ấy và học theo qua những hành động của họ. Tuy nhiên, những hành động này lại thường không phải ánh đúng Tư Duy Phát Triển trong tâm trí của người lớn. Vậy những hành động nào thể hiện lối tư duy khác với Tư Duy Phát Triển?

Đầu tiên là lời khen. Lời khen của cha mẹ định hình lối tư duy của con trẻ. Và những lời khen này không phải lúc nào cũng phản ánh đúng tư duy của cha mẹ. Thậm chí ngay cả những phụ huynh có Tư Duy Phát Triển đôi lúc vẫn khen năng


lực của con cái họ - và hoàn toàn bỏ qua quá trình học tập của con. Khó có thể gỡ bỏ lối suy nghĩ thông thường rằng khen con thông minh hay tài giỏi sẽ tăng sự tự tin trong chúng.

Thứ hai, cách người lớn phản ứng với sai lầm hay thất bại của con cái. Khi một đứa trẻ gặp khó khăn, và cha mẹ lại phản ứng với sự căng thẳng hay lo ngại về năng lực của con mình, điều này sẽ cấy mầm Tư Duy Cố Định trong tâm trí của trẻ. Cha mẹ có thể cố nói giảm nói tránh về thất bại của con, nhưng chính việc làm đó lại truyền tới thông điệp rằng thất bại là một điều xấu. Vì vậy, mặc dù cha mẹ có thể có Tư Duy Phát Triển, họ có thể vẫn thể hiện ra sự lo lắng của mình về sự tự tin và nhân cách của con khi đứa trẻ vấp ngã.

Chỉ những cha mẹ nào phản ứng với những trắc trở của con với sự quan tâm và coi nó như những cơ hội để học hỏi mới truyền lại được cho con một Tư Duy Phát Triển. Những người cha, người mẹ này nghĩ rằng khó khăn là những điều tốt đẹp nên được ôm lấy, và rằng khó khăn nên được coi là nền tảng cho việc học hỏi. Họ đối mặt trực diện với những khó khăn ấy và cùng con thảo luận về những bước tiếp theo trong quá trình học tập.

Nói cách khác, hàng ngày, có những phụ huynh dạy con họ rằng lỗi lầm, trở ngại, và thất bại là những thứ xấu xa, có những người khác lại dạy điều ngược lại. Những cha mẹ nào coi đó là những điều tốt đẹp sẽ có nhiều khả năng truyền thụ lại được cho con một Tư Duy Phát Triển hơn.

Thứ ba, có truyền lại được Tư Duy Phát Triển hay không phụ thuộc và việc giáo viên có dạy học sinh để hiểu hay không, hay là để bắt chúng phải học thuộc các công thức, quy trình. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi giáo viên quan tâm tới sự thấu hiểu sâu sắc và cùng giúp học sinh làm được điều đó, học sinh sẽ tin tưởng hơn rằng năng lực của chúng có thể được bồi dưỡng. Một nghiên cứu cho thấy khi các giáo viên


Toán dạy sao cho các học sinh hiểu rõ được những khái niệm, đưa ra những phản hồi giúp học sinh hiểu sâu hơn, và cho phép học sinh chỉnh sửa lại bài tập của mình (để rút ra kinh nghiệm và thể hiện được rằng chúng đã có sự hiểu biết mới), học sinh của họ sẽ có một Tư Duy Phát Triển với môn Toán. Những học sinh này tin rằng chúng có thể phát triển được những kỹ năng Toán cơ bản.

Mặt khác, khi giáo viên nghĩ về Toán như một tập hợp những quy tắc và phương pháp để học thuộc, họ có thể nhấn mạnh tầm quan trọng của cố gắng về sự bền bỉ, nhưng các học sinh không cảm thấy được sự tiến bộ trong năng lực của mình, và không đi tới một Tư Duy Phát Triển. Nhân tiện cũng nói luôn, rất nhiều trong số những giáo viên này sử dụng cụm từ "Tư Duy Phát Triển" trên lớp học nhưng phương pháp dạy học của họ - những hành động của họ - lại không hề đem lại một Tư Duy Phát Triển trong tâm trí các học sinh.

Các nghiên cứu khác cũng cho ra kết quả tương tự. Trong một cuộc nghiên cứu, các học sinh cấp ba được hỏi về các thầy cô dạy Toán. Một số nói khi chúng cảm thấy bế tắc, thầy cô hay cùng ngồi xuống với chúng và nói "Cho cô xem con làm được gì rồi, chúng ta cùng tìm hiểu xem con đã nghĩ thế nào để đưa ra được kết luận này, và xem thử xem lần tới con nên thử cách nào khác nhé". Những học sinh nào được đối xử như vậy – rằng điều quan trọng nhất là phải thực sự hiểu được vấn đề, và thầy cô ở đây là để giúp em làm điều đó – đang dần có cái nhìn về môn Toán với Tư Duy Phát Triển.

Vậy nhưng, trong kỉ nguyên của những bài kiểm tra quan trọng, rất nhiều người dạy học bằng cách đặt nặng việc học thuộc lòng các định lý, quy tắc, phương pháp để chắc chắn các học sinh sẽ làm tốt trong những bài kiểm tra. Như chúng ta có thể thấy, điều này sẽ kích hoạt nhiều Tư Duy Cố Định hơn, và có lẽ sẽ phản tác dụng - hạ thấp thành tích của học sinh xuống. Không có gì có thể đảm bảo một kết quả tốt được bằng việc thực sự hiểu sâu sắc các kiến thức được học.


Rất buồn là, trong môi trường giáo dục ngày nay, rất nhiều học sinh đang đánh đồng việc học tập với học thuộc lòng. Tôi đã nghe rất nhiều từ các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục rằng học sinh, dù điều kiện tài chính thế nào, cũng không thể hiểu được sự khác biệt giữa việc học thuộc lòng và thực sự hiểu các định lý, công thức, hay phương pháp. Đây không chỉ là một tin buồn với Tư Duy Phát Triển, mà nó còn có những hậu quả nghiêm trọng tới đất nước. Những cống hiến vĩ đại tới xã hội đều bắt nguồn từ lòng tò mò ham học hỏi và sự hiểu biết sâu sắc. Nếu học sinh không còn nhận ra và trân trọng sự hiểu biết sâu sắc ấy, liệu tương lai có còn có được những đóng góp to lớn nữa không?

Ban đầu chúng ta cảm thấy ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng rất nhiều người lớn có Tư Duy Phát Triển không truyền lại tư duy ấy cho những người khác, đặc biệt là con trẻ. Tuy nhiên, cốt lõi của việc này là cha mẹ, giáo viên và huấn luyện viên truyền lại lối tư duy ấy không phải bằng cách tạo ra một niềm tin trong đầu chúng, mà bằng cách thể hiện Tư Duy Phát Triển qua hành động: cách họ khen ngợi (nhấn mạnh quá trình dẫn tới việc học hỏi), cách họ phản ứng với những khó khăn (coi như những cơ hội để học hỏi), và cách họ tập trung vào những hiểu biết sâu sắc (như mục tiêu của việc học hỏi).

t��yj7�"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: