𝙲𝚑𝚊𝚙 33
Cuộc họp kết thúc, và cuối cùng thì như dự đoán, Dahyun không dám mở miệng nói một lời nào.
Tzuyu vẫn bình thường như không có sự hiện diện của Hirai Momo, và điều đó khiến cho Momo cảm thấy thật thú vị vì trước giờ những Cảnh sát nơi cô đến kiểm tra đều diễn trước mặt cô, riêng Tzuyu thì không.
- Quả không hổ danh là Nữ thần phá án, chưa đầy 3 tiếng đã đưa ra được một bản tóm tắt chi tiết vụ án và những nghi phạm liên quan, tốt, rất tốt!
Momo đứng dậy vỗ tay và bước đến gần bên chổ Tzuyu đứng kề sát mặt mình vào em.
- Tôi rất hứng thú với những người giống em vậy, Chou Tzuyu!
Momo cười thành tiếng vì màn đứng hình của Tzuyu rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài mặc cho Jihyo đứng kế bên nóng mặt vì ghen tuông và Dahyun thì thở phào nhẹ nhõm vì không còn gặp cô ta nữa.
- Cô ta có ý gì chứ! Hứng thú? Hứng thú cái đầu cô ta!
Jihyo nhếch môi chửi theo rồi đi lại hôn lên môi Tzuyu để đánh dấu lại chủ quyền làm cho Dahyun đứng kế bên đỏ mặt.
- 2 Sếp cũng phải chú ý đến em xíu chứ!
- Chứ chẳng phải em đã biết mối quan hệ của tụi này rồi sao?
- Nhưng cũng đâu cần làm vậy trước mặt em huhu...
Tzuyu đứng yên bất động, Hirai Momo, cô ta rốt cuộc là con người như thế nào?
Nayeon cứ khóc lóc đòi về quài nên Tzuyu đã bảo Dahyun đưa nàng về, dù sao hôm nay Tzuyu và Jihyo cũng phải ở lại hơi trễ để xem xét lại vụ án một lần nữa, có khi cũng sẽ không về nhà.
Thang máy vừa mở cửa, Nayeon đã chạy ngay vào nhà Sana và ôm chầm lấy Mina, từ lúc thấy Mina đứng yên bất động nhìn Sana ôm nàng, Nayeon biết Mina đang rất buồn, chưa kịp giải thích với em đã bị Tzuyu và Jihyo còng tay bắt lên xe Cảnh sát rồi.
- Nayeon...
- Mina...chị nhớ em...
- Na...yeon...
Mọi cảm xúc khó chịu và giận dỗi bên trong người Mina biến mất hết chỉ vì một câu nói của chị, chỉ vì một cái ôm thật chặt chứa đầy sự nhớ nhung.
- Chắc tôi chết rồi!
- Ơ..Sana..
Nghe giọng Sana, Nayeon sợ sệt rụt rè buông Mina ra, nàng đứng đó cuối gầm mặt không dám nhìn Sana.
- Mạnh dạn lên coi! Nhìn chị yểu xìu như cọng bún vậy sao em dám giao Mina cho chị.
- Nhưng chị...có võ karate...
- Rồi cái đó thì công nhận! Nhưng mà nội nhìn mặt em chị còn không dám thì làm sao chị dám đứng ra bảo vệ em gái của em..
Nayeon buồn hiu đứng nắm lấy vạt áo của Mina, Sana đúng thật là đáng sợ ghê, nữa lỡ sống chung chắc nàng khóc cả ngày vì sợ mất.
- Rồi Tzuyu với Jihyo của em đâu?
- Phải đó! Ai đưa Nayeon về vậy?
- Là em nè!
Dahyun luôn luôn xuất hiện rất đúng lúc đúng nơi đúng thời điểm đúng câu chuyện, trên tay em còn cầm theo sữa mà 2 Sếp dặn mang về cho Sana và Mina nữa.
- 2 Sếp ở lại giải quyết vụ án rồi, có khi tối nay không có về đâu.
- Vậy 2 người họ ở lại với cái cô gái đáng sợ đó hả?
- Cô gái đáng sợ?
- Là Sếp mới nghe nói chức vụ còn cao hơn cả Tzuyu và Jihyo luôn.
Dahyun nghe nhắc đến người đó thì em chợt im lặng, mặc cho Nayeon cứ ở đó méc với Sana.
- Khi nãy chị bên trong phòng còn nhìn thấy cô ta đưa mặt lại gần Tzuyu như vầy nè...
Nayeon vừa kể vừa đưa mặt lại gần Mina để miêu tả, nhưng vì đó là Mina cho nên Nayeon đưa mặt mình gần hơn so với khoảng cách giữa Momo và Tzuyu.
- Cái gì? Cô ta là ai mà dám....
- Còn nữa đó Sana, cô ta còn nói vầy nè.. "Tôi rất hứng thú với những người giống em vậy, Chou Tzuyu!"
Nayeon vừa nói vừa ra điệu bộ y hệt Momo làm cho Sana càng thêm nóng máu, hứng thú gì chứ? Mặc kệ cô ta là ai nhưng dám thả dê người yêu của nàng là chuyện không thể tha thứ được.
- Im Nayeon! Em cho phép chị tối nay ngủ lại đây với Mina!
- Thật hả?
Nayeon và Mina hớn hở khi nhận được đặc ân từ chị 2, cả hai xúc động ôm lấy nhau vui mừng.
- Dahyun có rảnh thì ngủ lại đây trông chừng 2 người họ giúp chị luôn.
- Ơ nhưng Sana đi đâu?
- Chị.đến.Sở.cảnh.sát!
- Theo như em điều tra, nạn nhân JennyX có rất ít mối quan hệ, cô ấy là một người sống khá khép kín và không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai lạ mặt.
- Nếu vậy thì việc nạn nhân và Nayeon có tiếp xúc với nhau có khả năng rất thấp.
- Đúng vậy, em chưa rõ tại sao trên người nạn nhân lại có chiếc điện thoại của Nayeon, em đã hỏi những người thân thuộc quen biết với nạn nhân thì họ bảo rằng cô ấy vừa chia tay người yêu cách đây không lâu.
- Có phải đó là nghi phạm số 1 mà lúc họp em nhắc đến, KooKeu?
- Chính xác, KooKeu không chấp nhận việc JennyX chia tay cô ta nên cô ta thường xuyên lui tới khu đấy nhằm gặp được JennyX để năn nỉ cô ấy tha thứ.
- Nhưng sao 2 người họ lại chia tay em có điều tra được không, Tzuyu?
- Vì JennyX đã có người yêu mới, Ray-chan, họ là bạn học cũ của nhau và đã chơi thân với nhau được 9 năm, sau khi biết JennyX đã chia tay KooKeu, Ray-chan đã tỏ tình với cô ấy và được đồng ý.
- Vì vậy Ray-chan chính là nghi phạm số 2, vì cô ta cũng có động cơ giết người, đó là vì ghen tuông khi thấy KooKeu cứ liên tục xuất hiện và tiếp cận JennyX.
- Chính xác, Jihyo của em giỏi quá.
Jihyo cười tít mắt khi được em người yêu khen, nhưng mà thật ra nãy giờ cô chỉ đang lặp lại những gì mà cuộc họp lúc chiều đã nói rồi, nhưng Tzuyu vẫn khen khiến cô cảm thấy rấ vui.
- Thật ra, Jihyo..còn có 1 nghi phạm nữa...
- Lúc chiều chị không nghe em nhắc tới...
- Là vì có cô gái Hirai kia, em không muốn cô ta biết quá nhiều về quá trình điều tra của em.
Jihyo biết là Tzuyu không có thiện cảm với Hirai Momo, nhưng thật sự nếu em ấy cứ cứng đầu xem cô ta như vô hình thì lỡ như cô ta làm khó họ thì lại chuốc thêm phiền phức.
- Nghi phạm thứ 3, cũng chính là một nhân viên Cảnh sát trong đội của mình.
- Em nói sao? Là cấp dưới của chúng ta? Đó là ai vậy?
- Chou Tzuyu!
Sana bất thình lình xuất hiện làm cả 2 muốn đứng tim, ở đâu chui ra mà lại không gõ cửa thế này cơ chứ.
- Ủa người yêu! Chị đi đâu đây?
- Đừng có mà giả vờ! Cô ta đâu?
- Ủa ai?
- Cái cô gái mà có hứng thú với em đấy!
Tzuyu và Jihyo hiểu ngay, là do Dahyun hay Nayeon về đã méc với Sana làm cho chị ấy ghen đây mà.
- Nhưng em đâu có hứng thú với cô ta đâu!
- Vậy tại sao em không đuổi cô ta đi?
- Sana! Đó là Cấp trên của tụi em...
- Chị không cần biết đó là ai! Miễn là....ủa cấp trên của 2 người thiệt hả? Chị tưởng Tzuyu là nhất thiên hạ rồi...
- Đúng vậy đó, cô ta xuống để kiểm tra phòng tụi em, lơ mơ là tụi em bị đuổi về ăn bám Sana chứ chẳng đùa đâu.
- Không sao đâu Sana! Chỉ là một người bình thường thôi mà, em còn chẳng để ý đến sự có mặt của cô ta làm gì.
- Tzuyu à! Em phải biết nếu 2 chúng ta bị đuổi việc thì không ai nuôi nổi Sana đâu!
- Yah! Park Jihyo! Em được lắm!
Jihyo và Tzuyu cười thỏa mãn khi lại trêu được Sana, dù đang khá căng thẳng về vụ án, nhưng sự xuất hiện của chị như đánh tan hết mọi lo âu và mệt mỏi.
- Chị sẽ không tha.....
- Suỵt!
Tzuyu ra dấu hiệu im lặng, em nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần phòng mình.
- Hình như có ai đang đến!
- Hay là Hirai Momo! Cô ta mà phát hiện Sana ở trong phòng làm việc của Cảnh sát sẽ không tốt đâu!
- Đã hết giờ hành chính rồi có gì phải lo lắng chứ Jihyo!
- Không đâu! Vì em là Cảnh sát trưởng nên trong đây có rất nhiều hồ sơ cơ mật không thể để người ngoài vào được nếu không sẽ bị kỷ luật, trong điều lệ Cảnh sát cũng có ghi chép.
- Sana tạm thời vào trong phòng em đợi nhé!
Tzuyu mỉm cười xoa một bên má của chị người yêu, nhưng có lẽ không kịp rồi, vì cửa đột nhiên mở ra sau tiếng gõ cửa xin phép, Sana hốt hoảng sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến người yêu, nhưng nàng thật sự là chạy vào phòng em không kịp vì nó nằm tận bên kia chiếc bàn làm việc của Tzuyu.
- Em tự biết thân phận của mình mà.
Dahyun nhìn Mina và Nayeon đang hơi lúng túng nên em biết ngay là do sự có mặt của mình làm cho họ thấy ngại.
- Em sẽ về nhà ngay bây giờ, tối nay Chaeyoung bảo sẽ làm bánh chocolate cho em ăn đó!
- Sao 2 người tự nhiên thân thiết vậy?
- Chaeyoung bảo vì em dễ thương nên làm cho em ăn đó!
- Xùy!
- Thôi em đi nha! 2 người ngủ ngon nha!
- Dahyun ngủ ngon..
Sau khi tạm biệt Nayeon và Mina, Dahyun ra ngoài và đóng cửa lại, em tựa lưng mình vào cửa thở dài.
"Mina...chị phải thật hạnh phúc nha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com