𝙲𝚑𝚊𝚙 94 ⚠️
- Cô ấy dường như còn giận Hirai....đại nhân lắm.
Hirai đứng nhìn Dahyun đang ngủ thiếp đi trong vòng tay của Sana, bỗng nhiên trái tim cô như thắt lại khi thấy mắt Dahyun sưng lên vì khóc nhiều như thế.
- Sana..tôi muốn kết thúc tất cả mọi chuyện...
Sana nhìn Hirai, chẳng phải nàng đã viết đơn ly dị và nhờ Mina mang cho Hirai ký tên vào rồi sao, đồng nghĩa với việc họ sẽ kết thúc và cô ấy được tự do bên cạnh Dahyun.
- Tôi sẽ cùng Dahyun rời khỏi nơi này, không dính liếu đến Cảnh sát, án mạng, những nỗi oan ức, sự chia lìa...hay thậm chí là..Tổ chức..
- Hirai...
Sana biết rằng Hirai lo lắng và yêu thương Dahyun đến nhường nào, có lẽ đó cũng là một lựa chọn sáng suốt, nàng ước gì mình cũng có thể thoát khỏi nơi này, thật tự do bên cạnh 2 người yêu của mình, ngần ấy thời gian bên cạnh nhau, Sana không biết rằng liệu rằng một trong số họ có phải là Thủ lĩnh của Tổ chức Twice hay không, nhưng nàng ước gì đó không phải sự thật.
Sana chưa bao giờ ngừng từ bỏ việc nghiên cứu về vaccin để kháng lại thứ thuốc được tiêm vào cơ thể mình, nàng muốn tạo ra thứ thuốc có thể hủy hoại chất độc trong cơ thể mình, cũng như trong cơ thể Hirai, những Mafia phản bội Tổ chức.
- Tôi biết sẽ thật ích kỷ nếu nói ra điều đó..nhưng...
- Em biết từ trước đến nay, người Hirai yêu chỉ có một, đó là Dahyun, không một ai có thể thay thế vị trí của Dahyun trong lòng Hirai cả, như em hiện tại cũng thế, chẳng một ai quan trọng hơn Mina, Tzuyu..và cả Jihyo nữa..
- Cảm ơn em, Sana..
- Dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ để thực hiện nhiệm vụ thôi mà.
"Vợ...chồng?"
Dahyun trong vòng tay của Sana, em đã nghe hết cuộc trò chuyện của cả 2, trái tim em như ngừng đập, Hirai..chị ấy đã giấu em chuyện tày trời gì thế này? Hirai...đã kết hôn rồi sao? Và còn lại là với Sana..
- Tôi ước chuyện đó chưa từng xảy ra, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ nói tất cả với Dahyun, nhưng có lẽ không nên, tôi không muốn người tôi yêu gặp phải những rắc rối hay nguy hiểm nào.
Sana mỉm cười, quả thật một Hirai lạnh lùng và chẳng quan tâm đến một ai khi đã biết yêu và yêu đúng người, cô ấy thật sự rất ôn nhu và sẽ làm tất cả vì người mình yêu.
- Nhưng nếu có cơ hội, khi tôi có thể che chở cho Dahyun thật an toàn, tối sẽ nói tất cả với em ấy, sẽ nhận hết mọi tội lỗi, chỉ mong được em ấy tha thứ, chỉ là tôi quá yêu và không muốn tình cảm giữa chúng tôi gặp phải bất cứ chuyện gì...
- Em nghe hết rồi đấy Dahyun! Giờ thì em có gì muốn hỏi không?
Hirai mở to mắt nhìn Dahyun tách ra khỏi vòng tay của Sana, em ấy nãy giờ là đang vờ ngủ sao? Em ấy đã nghe hết tất cả rồi ư?
- Dahyun...
- Tại sao..người đó..lại là Hirai...chứ..
Hirai hốt hoảng kéo Dahyun ra khỏi Sana và ôm em vào lòng dỗ dành khi một lần nữa Dahyun lại khóc nấc lên.
- Xin lỗi vì đã giấu em, Dahyun...nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu...chết tiệt! Minatozaki Sana! Tôi sẽ giết cô!
- Ủa sao lại trở mặt với em?
- Cô có biết nếu Dahyun biết chuyện này...em ấy sẽ nghĩ sao về tôi và...
- Thì sao chứ? Hay Hirai muốn Dahyun ở bên cạnh một người luôn che giấu bí mật của tiêng mình và không thành thật với em ấy?
- Tôi...
- Dahyun! Khi nãy em cũng nghe những lời nói thật lòng của Hirai rồi đấy...xin lỗi khi chúng tôi đã giấu em chuyện này, nhưng thật sự thì...
- Dahyun! Xin lỗi...tôi yêu em..
Sana nghĩ mình cũng không cần giải thích giùm làm gì nữa, chuyện của họ cứ để họ giải quyết, dù sao đi chăng nữa nàng và Hirai cũng đã ly hôn rồi.
- Hirai...tại sao...
- Tôi sẽ nói hết toàn bộ sự thật với em, nhưng xin em hãy tin tôi, trên đời này tôi không thể yêu một ai khác ngoài em cả.
Hirai chẳng chờ Dahyun nói thêm lời nào, cô kéo em vào nụ hôn như muốn chứng minh cho những lời mình sắp nói với em.
Sana cảm thấy mình thật thừa, nàng đứng dậy và đi vào trong phòng, bước đến bên chiếc tủ, kéo nó lệch sang một bên vừa đủ để lấy ra một chiếc máy tính.
Sana vẫn không từ bỏ, nàng cố gắng nghiên cứu về một loại thuốc có thể kháng lại thành phần thuốc độc có trong người mình và Hirai, nhưng ngần ấy năm, nàng tự lấy mình ra thử đủ loại vaccin nhưng không thành công, có lúc còn bị tác dụng phụ và nàng đã nôn rất nhiều.
Những lúc ấy cô em gái Mina của nàng còn tưởng đâu nàng có thai nữa.
Tất cả những hành động ấy, chiếc máy tính, những hóa chất ở chiếc tủ đông ẩn sau chiếc tủ quần áo lớn, những giây phút chế tạo vaccin, tất cả đều được chiếc camera mà Tzuyu và Jihyo gắn trong phòng nàng ghi lại tất cả.
Mina đứng trước cửa nhà Nayeon, những lời nói khi nãy chính xác rằng Nayeon đã thật sự hồi phục trí nhớ.
Nhưng chị ấy đã nhớ lại từ khi nào? Tại sao vẫn giữ im lặng? Chị ấy vừa bảo yêu em, vậy tại sao chị ấy không nói gì với em về việc bản thân đã nhớ lại?
Mina muốn biết câu trả lời thật sự từ chính miệng Nayeon, em đã mất chị ấy 1 lần, và em sẽ không để mất Nayeon một lần nào nữa.
Mina thật tự nhiên nhập mật khẩu mở cửa và bước vào bên trong nhà Nayeon, lại một lần nữa, chính bước chân của em khi bước qua vạch ngăn giữa thế giới bên ngoài và thế giới của Nayeon, nó sẽ thay đổi cuộc đời Mina một lần nữa.
*bặc*
Phản xạ nhạy bén của một sát thủ chuyên nghiệp, Mina vừa bước vào trong đã chụp được ngay cánh tay của hình nhân mô phỏng đang bay về phía mình.
Em nhìn những mẩu hình nhân tứ tung dưới sàn nhà, em biết rằng Nayeon đã tức giận đến nhường nào.
- Chết tiệt! Myoui Mina.
Nayeon từ trong phòng bước ra, nàng giậm một chân lên tường bật người phóng lên trên, tay thành nắm đấm xông đến tấn công Mina.
Mina nhanh như chớp né sang một bên và lấy tay mình nắm lấy cổ tay Nayeon, Nayeon giật tay ra, nàng xoay người dùng chân đá vào người Mina, Mina lại lần nữa né được, em phóng người qua sofa và lấy gối đỡ lấy cú đá của Nayeon.
Im Nayeon vẫn không dừng lại, nàng liên tục tấn công Mina khiến em vừa lùi chân vừa đỡ, cho đến khi em bị dồn vào trong phòng và ngã nằm lên giường.
Nayeon lạnh lùng đóng cửa, nàng kéo cổ áo sơmi của mình lệch sang một bên cho cơn nóng trong người nguội bớt, đoạn nàng tiến đến bên cạnh chiếc giường.
Mina nằm yên đấy, em biết Nayeon sẽ không ra tay nữa, có lẽ chị ấy cũng đã trút được cơn giận dữ phần nào rồi.
- Chết tiệt!
Nayeon nằm lên người em, nàng cuối xuống nhìn gương mặt em thật gần, mắt nàng đỏ lên, không phải vì tức giận nữa, mà là vì đau lòng.
- Nayeon..
Bàn tay Mina đặt lên một bên má chị, em thật sự rất nhớ Nayeon, em rất nhớ cảm giác được gần gũi bên chị như thế này, ánh mắt em si mê, đắm chìm vào đôi môi chị.
- Em nhớ chị quá...
Nayeon nghe như trái tim mình ngưng lại một nhịp, phải rồi, chính bản thân nàng cũng đang rất nhớ em, nhưng tại sao? Chẳng phải Mina đã là vợ của Hirai Momo, vậy chẳng khác nào nàng và em đang ngoại tình với nhau cơ chứ.
"Ly hôn..."
Những suy nghĩ mông lung cứ hiện lên trong đầu, vậy ra Myoui Mina và Hirai Momo chẳng có tình cảm với nhau nữa nên họ mới ly hôn với nhau sao? Vậy từ trước đến nay, tại sao trông họ không có gì gọi là đã từng là vợ chồng cơ chứ?
- Nayeon...
Mina trườn người lên, em hôn vào môi Nayeon một nụ hôn nhanh và lại nằm xuống, Nayeon nhìn em, là Mina đang câu dẫn nàng ư? Nàng cứ như là người tình lén lút của Mina vậy.
Như thế có sai không?
Nhưng hiện tại, sự tức giận, sự thất vọng dường như chẳng muốn Nayeon suy nghĩ thêm điều gì, nàng mặc kệ rằng nàng có phải là người thứ 3 hay không, mặc kệ bản thân có cảm giác nhưu đang ngoại tình với em, Nayeon cuối xuống, nàng dày vò đôi môi mà mình rất nhớ nhung.
Mina chẳng còn cảm nhận thấy nổi đau từ cánh tay mình hay thậm chí là cơn đau vì Nayeon đang cắn lấy môi em, em đáp trả lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt đầy sự khát khao.
Đôi môi chẳng rời nhau, tay Nayeon gấp gáp cởi áo của em ra, trong phút chốc nàng quên mất cánh tay Mina đang bị thương vì đỡ lấy nhát dao cho nàng.
Mina phối hợp để Nayeon dễ dàng làm những việc chị ấy muốn, em thở gấp khi Nayeon tách nụ hôn ra, đôi môi chị ấy di chuyển khắp gương mặt em, dần xuống dưới cổ, để lại rất nhiều dấu đỏ khắp vùng cổ em.
Nayeon chẳng cần kích thích em, nàng đang muốn trút hết những bứt rứt trong lòng, kéo chiếc quần em ra khỏi cơ thể một cách mạnh bạo.
Nhưng rồi khi nhìn vào nơi ấy của em, bỗng nhiên Nayeon nhớ đến hôm ấy, chính tay nàng đã lấy đi lần đầu tiên của Mina, nếu như vậy, thì chính nàng là người đầu tiên quan hệ với em, chứ không phải Hirai Momo.
- Sao vậy Nayeon?
Mina thấy Nayeon ngồi yên ở đó, có chuyện gì sao? Hay do nàng vẫn còn đang giận em chuyện gì?
- Có chuyện g...
Mina ngồi dậy, em định xem xét Nayeon thì bị nàng đè nằm ngược trở xuống, Nayeon lại một lần nữa chiếm đóng đôi môi em bằng nụ hôn khác, chẳng cho em nói thêm lời nào.
Bàn tay nàng không nói trước đâm thẳng vào bên trong em và ra vào, Mina thở gấp giữa cái hôn, em thật khó khăn trong việc lấy không khí.
- Ưm..Nayeon..
Mina chủ động tách ra, em ôm lấy cơ thể Nayeon kéo sát vào mình, nằm trong vòng tay chị, tận hưởng cảm giác từ đôi bàn tay Nayeon mang lại.
Mina siết chặt vòng tay mình, Nayeon biết em đã đuối sức, nàng nhẹ nhàng lấy tay mình ra và nằm yên ở đó để Mina ôm mình.
- Có chuyện gì sao Nayeon? Tại sao khi nãy Nayeon lại đánh Hirai đại nhân vậy?
Nayeon tách ra khỏi vòng tay của em khi nghe em nhắc đến tên người đó, nàng lại một lần nữa tức giận, mắt đỏ hết cả lên.
- Tại sao em lại giấu tôi?
- Chuyện gì cơ ạ?
- Chuyện giữa em và cái tên Hirai đó!
- Em và Hirai đại nhân có chuyện gì sao?
- Em..
Nayeon lại thêm tức giận khi Mina vẫn cứ giả ngơ như thế, đã đến nước này rồi mà em ấy vẫn không thành thật với nàng sao?
- Chuyện ly hôn ấy hả?
Bàn tay Nayeon nắm chặt thành quyền, nàng thật sự lại muốn đánh với Sát thủ Black Swan một trận nữa chứ nói chuyện kiểu này chắc nàng tức ói máu.
- Nhưng Sana và Hirai đại nhân ly hôn thì tại sao Nayeon lại tức giận như vậy?
- Sana?
Nayeon mở to mắt nhìn em, vậy cuối cùng là do nàng hiểu lầm em mà khiến cả hai phải đánh nhau một trận như thế đó sao?
- Ah! Hay là Nayeon ghen hả?
Giờ thì tới Mina mở to mắt xô Nayeon nằm xuống giường, em ngồi lên người Nayeon kìm chị lại để hỏi cung.
- Có phải Nayeon ghen vì vị hôn thê của mình đã có vợ đúng không?
Mắt Mina đỏ lên vì tức giận, vì ghen, vì thất vọng, em thật sự thà để Nayeon mất trí nhớ quên hết tất cả mọi người luôn còn hơn là để Nayeon là vị gôn thê của người khác.
- Ơ..không..không có..
- Chết tiệt Im Nayeon!
Mina vẫn chưa mặc y phục, cứ thế em tấn công Nayeon, nàng dùng võ karate của mình đỡ lấy cú đánh của em, và rồi họ lại đánh nhau thêm một trận nữa.
- Mina ahh! Chỉ là hiểu lầm thôi mà....
- Im Nayeon! Chị đứng lại đó cho em...
- Bảo bối ơi! Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.......
- Rồi làm gì mà mặt bầm tím vậy Hirai?
Dahyun nghe Sana mới từ trong phòng bước ra nói thế liền nhìn kỹ mặt Hirai hơn, quả thật trên mặt chị có một vết bầm.
- Không..không có gì hết..chỉ là tôi bị va phải cành cây..
Hirai không thể nói do vị hôn thê bắc đắc dĩ của mình tự nhiên nổi điên đánh người vô cớ được mắc công họ lại nói tại Im Nayeon đang bị thương nên mới vậy thôi kệ chị ấy đi.
Mặc dù Hirai đã giải thích với em rằng chỉ là do công việc nên cô và Sana bắt đắc dĩ phải đăng ký kết hôn, nhưng khi thấy Sana và Hirai đứng gần nhau như thế, em cảm thấy thật khó chịu.
Hirai đã giải thích với em rằng đó là một công việc nằm vùng của Cảnh sát, cô tuyệt nhiên không nhắc đến Tổ chức Twice, không phải do Hirai không thành thật với em, chỉ là do cô không muốn em gặp phati những rắc rối hay bất kỳ một nguy hiểm nào vì có lẽ người của Tổ chức vẫn còn trà trộn đâu đó trong Sở Cảnh sát.
- Nếu như không còn chuyện gì nữa thì Hirai đại nhân và Hirai phu nhân đây làm ơn trở về nhà của hai người được không? Tôi còn phải nấu ăn để chờ Tzuyu và Jihyo của tôi về nữa.
- Được thôi! Tôi và vợ sắp cưới của mình cũng cần không gian riêng để hâm nóng lại tình cảm, về thôi bảo bối!
Sana tiễn Hirai và Dahyun ra cửa, nàng chú ý đến vẻ mặt của Dahyun, có gì đó thật khác lạ.
Dahyun chào Sana và theo Hirai về nhà, ánh mắt em và Sana chạm nhau, em biết Sana đang dò xét xem biểu hiện của mình thế nào.
"Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như thế... Hirai..chị ấy..tại sao lại giấu mình? Là muốn bảo vệ mình như lời Hirai nói sao? Hay thực chất tình cảm của Hirai dành cho mình không như mình từng nghĩ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com