Ngày 0
3h sáng, trên mái nhà
Gió lồng lộng thổi, mang theo hơi thở của thành phố về đêm, thơm nhẹ lên mái tóc mềm của Choi Beomgyu, làm tai cậu lạnh buốt. Trước mắt cậu bây giờ là hàng trăm tòa nhà cao thấp đan xen, le lói vài ô cửa rực sáng giữa nền trời đen kịt, nhìn xuống dưới, cậu thấy những ánh đèn vẫn còn chấp chới, soi sáng mặt đường dù đã chẳng còn ai.
"Bầu trời Việt Nam hôm nay tim tím
Mình vẫn sẽ luôn tin vào lý lẽ của riêng mình
Thời thế như cơn giông sẽ cuốn trôi hết mọi thứ lỗi thời từng tới
Trong đó có thể có tôi
Nhưng một thứ nguyên vẹn sẽ mãi đương thời
Là trái tim em đã dám buông lời...
Yêu"
Tiếng nhạc róc rách chảy vào tai, rót từng chữ, từng chữ tràn đầy tâm thức của cậu, đầy đến nỗi cảm tưởng như chúng sắp trào ngược ra ngoài.
Nhắm,
Cậu muốn trốn, muốn vùi lấp, che giấu đi vào trong bóng tối.
Nhưng, kể cả khi đôi mắt chẳng còn thấy gì, ký ức vẫn cứ thế, hiện hình, rõ hơn bao giờ hết.
Không thể né tránh
Mở,
Trước mắt cậu, vẫn chỉ là những ô vuông sáng đèn.
Choi Beomgyu lại nhắm mắt
____________________________________
Áaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét thất thanh của người qua đường đã phá tan bầu không khí của một buổi sáng mùa đông bình thường. Mọi người mau chóng chạy đến, họ điếng người, sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt
Cái xác nát tươm của Choi Beomgyu vương vãi ra khắp nơi, khuôn mặt điển trai be bét máu nhơm nhớp dính lên nền đất, nát vụn, trên đỉnh đầu có một vết thương lớn, dịch trắng gỉ ra từ đó khô lại, đặc quánh, bết lên tóc cậu.
Vài phút sau, cảnh sát và pháp y đã nhanh chóng chạy tới kiểm soát đám đông nhốn nháo, cố gắng bảo vệ hiện trường. Mùi máu tanh nồng của cái xác nhầy nhụa dưới chân cũng chẳng thể nào ngăn được sự hiếu kỳ của mọi người. Tiếng chụp ảnh, nói chuyện bon chen nhau, làm cho người ta ngột ngạt xen lẫn đau đầu không thể tả. Có đứa bé trong đám đông bắt đầu gào khóc, rồi tiếng chửi rủa, cãi nhau ầm ĩ hết cả lên.
Choi Beomgyu vẫn im lặng nằm đó, chết trong sự ảo tưởng về "yêu"
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com