Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Đây là một đô thị vô cùng hiện đại và phồn vinh, đi đến đâu cũng chỉ thấy những tòa nhà chọc trời, những con người mải mê với công việc, và khói bụi từ những ống bô nóng bừng bừng. Tôi nghĩ ngoài thời gian, thời tiết, và sự phát triển của nơi đây thì chỉ có bầu không khí là không bao giờ thay đổi: ngột ngạt và chật trội.

Đến bây giờ đến đây làm việc cũng được mấy năm mà tôi vẫn thấy khó khăn khi mỗi ngày phải chịu đựng nó. Không thể trách được vì bản thân tôi đã quen với sự ấm áp và dịu nhẹ chốn thôn quê. Nghĩ lại thấy bản thân thật ngu ngốc. Ngày đó tôi học cũng đứng nhất đứng nhì cái huyện ấy nhưng mang tiếng người nông thôn mà chẳng bao giờ chịu phụ việc cày cấy. Thích một cuộc sống xa hoa, không lo cái ăn cái mặc, không phải để tay chân nhuốm bẩn vì bùn đất, bạn bè rủ lên thàn phố lập nghiệp tùy hứng mà đi theo. Giờ công việc khá khẩm cho là ổn định nhưng phải chật vật rất nhiều.

Chuyến xe xắp tới là chuyến cuối cùng có đi qua công ty mà tôi đang làm. Do dạo này làm việc quá sức, tôi bị ngất ngay khi đang làm việc vào chiều hôm qua. May thay cấp trên không quá chèn ép nhân viên nên cho phép tôi đi muộn sáng nay. Thực chất là cho nghỉ phép một ngày nhưng công việc sẽ đổ dồn nhiều hơn.

Đúng là quá giờ đi làm nên trên chuyến xe chẳng có ai cả. Hiện giờ mọi máy móc đa phần đều được thực hiện qua hệ thống có cài đặt trước hoặc robot hỗ trợ nên không có gì phải ngạc nhiên khi không có nhân viên lái xe mà vẫn chạy êm ả.

Ngước nhìn màn hình điện tử được gắn sẵn bên trong xe, tôi áng chừng khoảng hơn 30 phút nữa mới đến nơi làm việc. Thực ra không quá mất nhiều thời gian như vậy, nhưng vì xe hoạt động không người lái nên đi rất chậm vì đảm bảo an toàn giao thông.

Tôi quyết định chợp mắt một lát nhưng khi tỉnh dậy lại vô cùng khó khăn. Nghe nói nhiệt độ cơ thể con người sẽ giảm khi ngủ nhất là về đêm nhưng dọc cả sống lưng tôi lại lạnh đến mức như đang khỏa thân dưới trời lạnh mùa đông dày tuyết. Mắt mỏi vô cùng, không chỉ thế mà nhìn không con rõ nữa. Hơi thở không đều, đôi tai cũng kém đi nhưng vẫn nghe thấy tiếng tim đập ngày một chậm dần đến mức đáng sợ. Bên dưới cơ thể là một chất dịch nhớt nháp nhưng âm ấm.

Mọi thứ mà tôi cảm nhận dù nhiều nhưng không quá một phút. Cơ thể càng yếu đi tôi càng mệt mỏi ý thức quá mơ hồ nhưng vẫn còn một điều mà tôi vẫn luôn lo sợ sau khi mình tỉnh lại, dù hiện tại bản thân không chấp nhận nhưng đấy là thực tại.

Và rồi cái ý thức mơ hồ cũng không còn, nhịp tim đã ngừng hẳn.

Tôi đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: