deve estar apaixonado
Sau lần đó gia đình của SinB đã chính thức đưa Umji về nhà còn làm giấy nhận nuôi con bé cho đến khi tròn 18 tuổi nữa nhưng đó là trên giấy tờ ,hiện thực cả hai vẫn sẽ là bạn
- Mau dọn đi ~
- Yah ! Đừng xả nữa
- Ê Yewon ~ Thích cái này không ?
Umji đêm nào cũng về khá muộn tầm 10h mới về ,SinB không hay ngủ trước cậu mà còn đợi cậu trong giống như là ngượng ép vậy. SinB và cậu cũng có nói đến chuyện sáng đi sớm mà tối về muộn rồi mặc dù SinB nói không có chuyện cậu bị ép ,là tự nguyện
- Mình dọn xong rồi ~ Đồ ăn cũng đã sắp xếp sẵn cả rồi tớ về đây
À quên nói nữa là hiện tại Umji vẫn đang ở riêng không ở chung với cậu ,cậu nói muốn có cuộc sống riêng nên Umji đồng ý tự ra ngoài thuê nhà làm trong lòng cậu bức rức lắm nhưng Umji của cậu thích nên cậu cũng không ngăn cản nổi thậm chí Umji còn làm thêm ngoài giờ nữa . Cậu biết hết nhưng không thể để cho Umji biết chuyện mình theo dõi cậu ấy như kẻ rình mò như vậy được
- Về cẩn thận nhé
- Gì vậy ~ Có bao nhiêu lần cậu nói vậy đâu ?
- Đừng có đùa ! Nghe hoài mà sao vậy trời
- Tớ về sẽ ngủ ngay nên đừng nhắn phá đó nhé ~
Đang định hỏi cậu có muốn đồ sắm cho bản thân không mà sao cậu lại đi rồi ? Tớ đã hơi nghiêm túc sao - SinB cứ mãi mê suy nghĩ điều đó cậu trằn trọc ngứa tay nên bèn nhắn cho Umji
🐱: Ê ....về chưa ?
Umji đi được nửa đường rồi mới thấy tin nhắn liền cười khúc khích
" Nhắn phiền ghê ~ Gọi đi "
Ừ ha sao nãy giờ không gọi luôn
"Sao lại bất an hả ? Có chuyện gì ở công ty sao ,Eunbi?"
- Thì là mặc dù tớ đang nhìn thấy cậu đang trên đường trở về với đầy ánh đèn của đường nhưng mà ....tớ cũng phải nghĩ đến cậu là con gái chứ
Yewon quay lại tít đằng xa kia biệt thự vẫn mở đèn sáng ở báo hiệu rằng cho dù em đi đâu hay về đâu cứ mỗi đêm đèn vẫn mở như vậy đề phòng có chuyện gì xảy ra
"Tớ là đồ ngốc chắc ~ "
- Lạc đường đấy ! Lo vào nhà đi và đóng chặt cửa lại
Nói chuyện lâu thế cuối cùng cũng về đến nhà rồi này
- Lên giường rồi ~ mau tắt điện đi
" Về rồi à ? Nhanh thế ? "
- Ừ ~
Đèn thật sự đã tắt rồi Eunbi chưa bao giờ nói dối em về vụ này hết ,an toàn của cậu là trên hết mà ,vậy là có thể an tâm ngủ ngon
" Hãy ....cứu lấy Yewon nhà tôi ... Cầu xin .....chúa ...."
" Yewon ....Yewon yah !"
Hôm nay cậu lại mơ thấy giấc mơ đó về Yewon suốt mấy năm liền cậu mất ăn mất ngủ và đó cũng là giấc mơ kéo dài từ lúc cậu trải qua cơn phẫu thuật thập tử nhất sinh
- Chuyện đó ...là sao vậy ? -- Eunbi thở dài
Nhiều người nói cậu và Yewon có mối liên hệ rất đặc biệt và hãy luôn cẩn trọng với người ở ngay cô ,điều đó có gì quan trọng cơ chứ ? Phải dậy sớm để đến công ty hôm nay có rất nhiều lịch trình ~ Eunbi vẫn chưa tìm ra được thư ký cho mình không biết nên thế nào đây
- Yewon ~ Tớ không tìm thấy được người thích hợp cho vị trí đó
- Rồi sao ?
Yewon lườm cậu một cái rồi lại quay lại làm việc cách nhau vài mét ,là nói chuyện từ xa đó sao=)))))))))))))
🐱: nếu cậu không đổng ý thì .....cậu bị sa thải !
Yewon lại thở dài rồi đưa mắt về phía Eunbi
- Thật sự phải tới mức này sao ?
Eunbi không tỏ ra là thân quen với cậu mà vẫn giữ khuôn mặt rất nghiêm khắc
- Vậy thì khi nào thì tớ có thể nghỉ được ?
🐱: Bất cứ khi nào
- Được rồi ~ tớ sẽ dọn dẹp đồ và trả lại thẻ cho cậu sau giờ khi tan làm
Gì chứ ? Cậu ấy tin là mình đuổi cậu ấy thật sao ! Cậu ấy sẽ đến cửa hàng tiện lợi rồi sẽ ....sẽ có ai đó cướp mất Yewon của mình !?? Không được rồi làm thế nào bây giờ???!!!!!
Rầm !!!!!
Mọi người lại hướng mắt về phía phòng của chủ tịch người đang mang một cảm xúc khác thường
" Cô ấy sao vậy ?? "
" Ai đó đã chọc giận chủ tịch rồi sao "
Riêng Yewon em không thấy điều đó có gì lạ cả bởi vì đã rất nhiều lần em được thấy Eunbi nổi điên ,cáu giận mỗi khi không đạt được điều gì đó nhưng bây giờ là em đang nghĩ cho em mà ít nhất Eunbi đã có thể cho em một cuộc sống riêng tư với một căn nhà riêng .Cuối cùng cũng tan làm rồi ,em cũng đang sắp xếp lại đồ đạc vào tủ đồ riêng rồi trả lại thẻ cho công ty .Hmmm đèn ở phòng Eunbi chưa tắt ? Cậu ấy chưa về sao ? Thôi kệ vậy chắc không sao đâu cái con người bướng bỉnh đó làm sao có thể nói mà nghe được cơ chứ
🐻: Yah ~ mau về thôi đồ ăn nguội rồi đấy
🐱: Không ăn ~
🐻: Sao lại không ăn ?? Đừng nói là chưa về nhà .....
🐻: Thật sự là cậu không về nhà à ?
🐱: Cậu lại đến cửa hàng tiện lợi làm thêm rồi đúng không ?
Yewon ngạc nhiên rồi hướng mắt nhìn xung quanh kiểm tra
🐻: Sao cậu biết?
🐱: Tớ biết mà ~ Nên đừng đợi tớ nữa
🐻: Hwang Eunbi..... Cậu thật là khiến người khác dễ tức giận thật đấy
🐱: Hôm nay tớ không về nhà ~ đèn đường vẫn sẽ mở cho cậu đấy
🐻: Cậu phải về nhà đấy !
Kim Yewon cậu có nhận ra một việc mà tớ đã làm cho âm thầm suốt 3 năm nay gì chưa ? Mối quan hệ vượt bạn bè ấy chính là
🐱: Yewon , tớ thích cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com