Chương N
Sàn vàng rực ánh đèn.
Một điệu jazz khàn khàn từ kèn saxophone vang lên đâu đó trong nền, mùi thuốc lá quện với mùi máu khô và cocaine trộn vào nhau giữa không khí ngột ngạt. Lũ người ngồi đầy quanh những bàn cá cược. Vài tên trong số đó cởi trần, da đầy vết chích lẫn hình xăm xộc xệch, cổ đeo vàng nặng đến trĩu, mắt long sòng sọc đỏ ngầu vì thiếu ngủ và phê thuốc.
Hắn vừa thắng một ván lớn.
Tiếng đồng xu xèng xèng, tiếng rít thuốc, tiếng hét the thé của một ả gái ngồi lên đùi gã thắng cuộc. Cô ta cười như kẻ điên, bàn tay với móng nhọn hoắt siết chặt cổ hắn như một con rắn đang mơn trớn. Trên bàn, tiền mặt chất cao như núi. Tiền nhuốm đỏ. Tiền của người dân, tiền từ những vụ rửa giao dịch, tiền lừa bán người ta sang biên giới bằng những lời mời ngọt ngào là sẽ đổi đời.
Một tên khác lôi một bao zip nhỏ, rút ra ít bột trắng rồi hít thẳng từ mặt bàn. Hắn ngửa cổ, cười hộc máu, mắt trợn trắng. Hai đứa gái ngồi kè kè hai bên vẫn tiếp tục nhét tiền vào khe ngực, tay kia mơn trớn vết sẹo dài ngang bụng hắn - vết sẹo do hắn sơ suất bị thương khi tra tấn một kẻ nợ tiền gây ra.
Dưới tầng hầm nồng nặc mùi sắt rỉ, ánh đèn huỳnh quang lập loè, hắt xuống lớp gạch ẩm ướt và đọng máu. Không khí đặc quánh, lẫn mùi nước tiểu cũ kỹ và mùi xác phân huỷ chậm. Phía trên, đám người mặc vest đen lười nhác tựa lưng vào ghế da, mắt dán chặt vào màn hình lớn phía trước. Mỗi hình ảnh truyền xuống đều rung nhẹ theo nhịp tim của kẻ sắp chết.
Một chuồng sắt nhỏ, lạnh ngắt và dính đầy máu khô, là sân khấu của trò tiêu khiển. Hai thân thể trần trụi, gầy đến dị dạng, run rẩy bước vào. Mắt vô hồn, chân trần dẫm lên mặt sàn trơn máu. Không tiếng nhạc, không tín hiệu, chỉ một ánh đèn rọi thẳng xuống sàn - trò chơi bắt đầu.
Cơ thể va vào nhau, xương nứt dưới da. Móng tay cào nát da mặt. Máu tứa ra từ môi rách, từ mí mắt dập, từ bụng bị đạp lõm. Sau đó là một cơn co giật theo phản xạ, rồi đổ sụp như một cái bao tải thịt rỗng ruột.
Trên màn hình, camera đặc biệt ghi cận từng chi tiết: máu văng, răng gãy, khớp lệch. Một con mắt rơi ra khỏi hốc, lăn trên gạch, chạm vào rìa lưỡi dao bỏ quên. Gạch dưới chân chuyển từ màu đỏ thẫm sang đen đặc vì máu chảy mãi không ngừng.
Kẻ gục xuống đầu tiên bị kéo lê ra khỏi chuồng bằng một sợi xích quấn ngang cổ. Mỗi lần như thế, lại có một chiếc xe tải lạnh chờ sẵn ở lối thoát khí bên hông tầng hầm. Xác bị nhét thẳng vào thùng. Bên trong xe, những cái túi nilon mờ đục chồng lên nhau, vài cái còn cử động nhẹ. Cánh cửa sập xuống. Xe nổ máy, rời đi như chở hàng đông lạnh.
Phía sau, sàn đấu đã được xịt qua loa bằng nước áp lực cao. Vài mẩu da người mắc lại ở khe gạch. Trò chơi tiếp tục. Camera lia sang gương mặt mới - một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, sở hữu thân hình cao ráo, tỉ lệ cân đối như được tạc từ đá cẩm thạch, cơ bắp săn chắc nhưng không phô trương. Làn da trắng muốt như sứ, càng nổi bật hơn giữa không gian nhuốm màu tội lỗi xung quanh. Sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt khẽ mím, ánh mắt nửa lơ đãng nửa sắc lạnh, như thể có thể nhìn xuyên qua tâm can người đối diện. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn, làm lộ rõ vầng trán sáng và những đường nét khuôn mặt sắc sảo đến đáng ngại.
Trên tầng cao, có phòng riêng. Ở đó, những gã đầu sỏ đang vừa hút xì gà, vừa ký vào những bản hợp đồng xoá nợ, làm giả sổ đỏ, bán nội tạng trẻ con. Những kẻ mặc vest sạch sẽ hơn một chút, nhưng máu trên tay bọn chúng không hề ít hơn.
Mỗi góc của toà nhà đều có bảo vệ. Chúng mặc đồ dân sự, vai xăm ký hiệu riêng, súng giắt ngay lưng quần. Mỗi động tĩnh lạ là một phát đạn ghim thẳng vào trán. Ai lạ vào vào đây, khi đi ra đều không giữ được mạng.
Ngoài bảo vệ, toàn bộ khu vực còn được bao phủ bởi hệ thống mã khoá sinh trắc, cảm biến hồng ngoại, hàng loạt tia laser cắt đan chéo nhau từng mét vuông. Từ âm thanh bước chân cho đến mùi máu cũng có thể bị hệ thống định vị và nhận dạng. Mỗi cửa, mỗi vách tường, thậm chí cả thang máy đều tích hợp chốt tử. Chỉ cần sai một nhịp, sẽ không có cơ hội thứ hai để hối hận.
Chào mừng đến với hố rác thối rữa giữa lòng thành phố được ngụy trang bằng ánh đèn neon.
"HAHAHAHAHAHA! Tao bảo rồi, đừng có chơi với tao mà !"
"Địt mẹ... lại thua nữa..."
Ván thứ sáu liên tiếp. Tiền cứ thế ra đi không một chút thương xót. Nó gầm lên trong cổ họng, trán nhăn tít lại như khỉ, mồ hôi tuôn ra như tắm. Mấy ả gái ngồi chồm hỗm trên đùi nó - váy ngắn, môi son đỏ choét - cố vuốt ve trấn an: kẻ thì xoa lưng, kẻ lau trán, bàn tay trượt xuống cái bụng phệ chảy xệ vì bia rượu. Nhưng từng hành động đó chỉ khiến nó phát điên thêm.
Một cái quạt tay ngang, mạnh đến nỗi cả ba đứa ngã nhào xuống sàn, giày cao gót trượt đi một bên.
"Biến ! Con mẹ tụi mày ! Đừng có đụng vào tao !"
Nó gào, hai mắt trợn trừng, đỏ như máu, tiếng gầm át cả tiếng chip lách cách trên bàn.
Gã ngồi đối diện vẫn thong dong như cũ, tay gác hờ lên thành ghế, khoé miệng nhếch thành một nụ cười nhạt, kiểu cười dành cho những con thú đang giãy chết giữa hố sâu.
"Rồi sao ? Chơi tiếp chứ ? Nghe đâu anh mới lột xác nhờ tiền tụi dân ngu mà ?"
Giọng hắn vang lên, đều đều nhưng rít qua kẽ răng, như đang nhai từng từ vì quá thích thú. Trước mặt hắn là một kẻ từng được tung hô là "cứu tinh", "người mở đường ra thế giới" cho những lao động nghèo. Một cái tên lớn, được đưa lên TV với danh xưng chủ tịch, chỉ để che đậy một sự thật ghê tởm hơn gấp trăm lần.
Gã chủ tịch kia không "buôn" cơ hội, mà buôn người. Không đưa ai ra thế giới, mà đẩy họ xuống địa ngục Campuchia, nơi những ai bị bán sang đều bị ép gọi điện về cầu cứu, còn gia đình thì cắn răng gom đủ hàng trăm triệu để chuộc một cái xác còn thở.
Đã không ít lần người dân cố đứng lên tố cáo, nhưng chẳng khác gì lấy dao cùn mà đâm vào thép. Không tiền, không quyền, không địa vị, còn hắn thì có tất cả. Thế nên những cuộc biểu tình lần lượt bị dập tắt trong im lặng. Điều duy nhất còn sót lại là bất công lặng thinh, cùng uất ức dồn nén như cục đá mắc trong cổ họng, không bao giờ trôi xuống.
"Chơi tiếp. Tao cược gấp đôi. Phải lấy lại cả gốc lẫn lãi."
Nó đặt phịch chiếc vali đầy ắp tiền lên bàn, toàn bộ là tiền lừa gạt từ người lao động khốn khổ.
"Được đấy. Em nể anh rồi."
Gã đối diện chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt khinh miệt lộ rõ. Nhưng nó không nhìn ra, vẫn tưởng được tôn trọng thật, bật cười ha hả như một thằng hề. Dù đầu óc chẳng hơn ai, nó lại được các ông trùm ưu ái nhờ túi tiền rủng rỉnh và mối quan hệ rộng, thế nên trong tay giữ không ít tài liệu mật quan trọng.
"Ê. Cho thêm mấy đứa qua đây đi. Đứa nào lạ lạ ấy, lồn mấy con kia tao chơi chán rồi."
"Vâng ạ"
Người nhân viên đứng gần đó đáp lời. Đồng phục của anh sạch sẽ không tì vết - áo sơ mi trắng, gile tối màu, quần âu và chiếc nơ đen thắt sát cổ - chỉnh tề đến mức có phần cứng nhắc.
"Mày là nhân viên mới à ?"
Giọng nó lười nhác, mắt lướt từ đầu xuống chân như đang đánh giá món hàng ngoài chợ.
"Tôi được điều chuyển từ cơ sở khác sang, thưa ngài."
"Nhìn cũng không đến nỗi. Gọi thêm một đứa tử tế ra đây, đừng gọi loại nhát chết. Rồi mày quay lại, đứng hầu tao."
"Vâng."
Nó nói đúng. Anh nhân viên đó có khuôn mặt điển trai đến mức khó rời mắt - làn da trắng mịn không tì vết, ngũ quan sắc nét với đôi mắt sâu, hơi xếch nhẹ như ánh nhìn của một con mèo hoang chảnh choẹ, sống mũi cao, môi mỏng và lạnh. Ánh đèn hắt lên càng khiến vẻ đẹp ấy thêm phần lạnh lẽo và bí ẩn, vừa xa cách vừa khiến người ta muốn dày vò.
Chưa đầy năm phút sau, anh quay lại, dẫn theo một chàng trai có da trắng mịn như sứ, ánh mắt sắc lạnh, môi cong đầy kiêu hãnh. Mái tóc đỏ nổi bật, bộ trang phục ôm sát tôn lên đường cong vừa nam tính vừa nữ tính, tạo nên một sức hút khó cưỡng - một vẻ đẹp phi giới tính, quyến rũ, không thể xếp vào bất kỳ khuôn mẫu nào.
"Thưa ngài. Tôi đã đưa người đến theo đúng yêu cầu của ngài."
Nó bật cười khẽ, khoé miệng cong lên chẳng thèm giấu giếm. Một tiếng huýt sáo vang lên vì gặp món đồ vừa ý, tay vỗ một cái rõ to lên đùi mình.
"Lại đây ngồi."
Hai người bước tới, không vội vàng, không chậm rãi. Họ ngồi lên đùi nó, vừa vặn như thể đã quen với vị trí này từ lâu. Nó không giấu được vẻ thích thú, tay vòng qua eo họ, khẽ kéo sát lại, rồi bắt đầu lướt nhẹ, từ đùi, qua eo, lên ngực. Họ nghiêng người đáp lại, dây dưa theo từng chuyển động, như thể chính họ cũng đang tận hưởng trò chơi này.
"Hai em tên gì ?"
"Em là Yến Nhi, còn người kia là Yến Trang."
Chàng trai tóc đỏ trả lời, ngón tay lười biếng vẽ vòng lên bắp tay hắn, ánh mắt lấp lửng chẳng che giấu gì.
"Đẹp đấy. Đêm nay có muốn chơi gì... thú vị không ?"
"Được ngài đoái hoài tới là phúc phận của bọn em."
Người được gọi là Yến Trang khẽ nghiêng đầu, dùng một ngón tay nhấc cằm hắn lên, bắt hắn đối diện với đôi mắt ánh lên đầy ẩn ý. Hắn nuốt khan, không giấu nổi nét khoái cảm pha trộn hưng phấn đang lan khắp cơ thể. Hắn quay sang gã ngồi đối diện, kẻ đang tức đến đỏ mặt vì bị nẫng tay trên.
"Haha. Tao nghỉ ván này. Thắng thua gì cũng mặc xác, tiền đó coi như tao bố thí cho mày. Đêm nay tao bận với hai mỹ nhân rồi."
Dứt câu, nó đứng dậy. Cả hai cũng lập tức bám lấy hắn, lả lơi bước theo. Ba người khuất dần lên tầng, tiếng cười nói cũng lặng đi theo từng bậc thang, không gian dần chìm vào im lặng.
Ting.
Cửa phòng bật mở. Cả ba cùng bước vào, bóng người nuốt chặt lấy ánh đèn cuối cùng ngoài hành lang.
Yến Trang im lặng liếc nhanh khắp phòng, ánh mắt đảo qua từng góc như một con cáo rình mồi. Căn phòng khá rộng, một bức tường là cửa kính dẫn ra ban công. Bên trong còn có thêm hai, ba phòng nhỏ. Nghĩa là...
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo một giọng nói ngái ngủ vang ra từ trong phòng.
"Gì đây ?"
"Mấy món đồ tao mới vớt được."
Một thoáng ngỡ ngàng thoáng qua gương mặt Yến Nhi, nhưng em lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, cơ mặt không động đậy thêm chút nào.
Cạch. Lại một cánh cửa khác bật mở.
Trước mặt họ bây giờ là ba gã đàn ông cao lớn, to béo như được đúc từ một khuôn, từ vóc dáng, giọng nói, đến từng nếp nhăn, vết sẹo đều giống nhau đến rợn người.
"Mày đổi gu rồi à ? Mà..."
Một trong ba chậm rãi bước tới, cúi xuống nâng cằm Yến Nhi, ánh mắt trườn lên khuôn mặt em như rắn liếm mồi. Hắn khẽ liếm môi, giọng khàn khàn.
"Cũng ra gì đấy."
Ra vậy.
Yến Trang vẫn luôn thắc mắc tại sao một thằng ngu si, học hành chẳng đến đâu như nó lại có thể điều hành cả một tập đoàn lớn, làm đủ thứ chuyện phi pháp mà vẫn thuận buồm xuôi gió, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn đã leo lên vị trí khó tin đến thế. Hóa ra nó thật sự có ba đầu sáu tay. Nếu đúng theo suy đoán của anh thì: Một đứa sẽ làm bù nhìn, trườn cái mặt ra ngoài để đánh lạc hướng. Một đứa chuyên đánh đấm, xử lý tay chân. Và đứa còn lại chính là cái đầu thật sự, kẻ nắm toàn bộ đường dây và đưa ra mọi quyết định.
Một tên bước lại gần Yến Trang, đôi mắt trượt xuống bàn tay kia với vẻ thích thú nửa giả nửa thật. Ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua cổ tay, rồi khẽ mân mê từng đốt tay của anh, như thể đang tán tỉnh, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không phải như thế.
Ngay tại kẽ móng, có một vệt thâm mờ mà người bình thường sẽ bỏ qua, không phải hắn. Đó là dấu hiệu đặc trưng của người đeo găng chiến thuật bó sát quá lâu, loại găng hay dùng bởi sát thủ hoặc lính đánh thuê.
"Mày..."
Cả hai nhận ra rằng mình đã bị lộ, lập tức hành động. Yến Nhi rút dao, không nói không rằng, lưỡi thép lạnh lẽo xé gió cắm phập vào động mạch cổ tên bù nhìn, máu phụt thẳng lên mặt, một phần bắn tung tóe lên trần, hắn trợn mắt, miệng ú ớ chưa kịp kêu đã sụp xuống như bao cát rỗng.
Tên còn lại lùi về theo phản xạ, nhưng không nhanh bằng cú áp sát của Yến Trang, tay bị chặn, dao bị đá văng, hắn lãnh trọn một cú thúc gối vào bụng, một cú quét gọn mắt cá làm đổ sập cơ thể xuống sàn, rồi lưỡi dao vung ngược, rạch toạc từ cằm lên má, tiếng gào bị nghẹn trong cổ họng đầy máu. Mắt hắn trợn trừng vì đau đớn tột độ, trước khi một cú đâm sâu xuyên dưới hàm tiễn hắn gục luôn, máu trào ra đầy tay, thấm dần vào áo người vừa ra tay, nóng hổi và nồng nặc mùi tanh.
Cả hai ngay lập tức chuyển mục tiêu sang tên còn lại: kẻ có thể lực nhất trong ba, mỗi đòn tấn công hắn tung ra nặng như búa bổ. Yến Nhi lao tới trước, dùng tốc độ và sự dẻo dai để lách đòn, lượn vòng ra sau, tung cú đá vào thắt lưng hắn. Nhưng chỉ một tích tắc, cổ tay em bị chụp gọn, một cú móc ngang vào mạn sườn khiến cả người bật ngửa, đập mạnh lưng xuống nền gạch lạnh buốt.
Yến Trang lập tức lao lên, vung dao đâm thẳng, nhưng tay chưa kịp chạm đã bị bẻ quặt, một đòn khoá vai gí thẳng xuống đất khiến thân trên tê rần, rồi cả người bị nhấc bổng lên và quật qua vai hắn như quẳng một bao tải.
Không để ai kịp hoàn hồn, hắn tiếp tục tấn công tới tấp, những cú đá, đòn đấm dồn dập, ép cả hai phải lùi về thế bị động, chỉ biết cản đỡ và tìm cơ hội thở.
Bỗng một tia laze đỏ rực quét ngang sàn từ phía ngoài cửa kính. Yến Trang gượng đứng dậy, tay chùi vết máu trên khoé môi.
"Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết."
Không cho hắn kịp phản ứng, Yến Trang lao tới như cú chém xé gió. Ngay khoảnh khắc đối phương thủ thế chuẩn bị phản đòn, anh đột ngột lách sang một bên, đánh lạc hướng rồi phóng thẳng về phía cửa, giật mạnh cánh kính bật tung, lao ra lan can.
"Haha. Mày tính nhảy xuống tìm đườ-"
Chưa kịp dứt câu, một viên đạn bắn xuyên qua trán hắn, máu và óc phụt thẳng ra sau, hoà quyện lại thành một tổ hợp nhão nhoét, thân thể gục xuống như con rối đứt dây.
Rè rè. Âm thanh loẹt xoẹt vang lên trong tai nghe cả hai.
"Alo. Erik đây. Nghe rõ trả lời."
"Nghe rồi ạ."
"Nicky, Kiều. Ổn không ? Ba người mất tín hiệu nguyên tháng làm cả đội phát hoảng. Gemini đâu ?"
"Không ngờ thiết bị chặn sóng trong này lại mạnh đến vậy. Gemini chắc đang tung hoành tại sàn đấu dưới tầng trệt."
"Lấy bằng chứng rồi rút. Cổng phụ số 6 có Q.AP chờ."
"Rõ."
Không chần chừ, cả hai bắt đầu lục tung người và phòng bọn chúng. Một USB. Một xấp tài liệu in rõ tên các quan chức liên quan đến tham nhũng, rửa tiền, và cả buôn bán người.
"Báo cáo. Bằng chứng đã thu được. Dưới tầng trệt là sàn đấu người. Tôi và Kiều đang chấn thương nhẹ, chưa rõ tình trạng Gemini. Yêu cầu chi viện."
"Yêu cầu được chấp thuận. Tôi sẽ gửi HTH, Shark và Wean đến hỗ trợ. Họ sẽ có mặt trong 3 phút. Lộ trình rút lui đã gửi về thiết bị."
Cả hai rời khỏi phòng, bám sát theo lộ trình. Vừa đi, Kiều vừa liếc nhanh điện thoại, cau mày.
"Anh Nicky, nếu em nhớ không nhầm thì khu vực này có gắn camera. Mình cứ thế mà đi có ổn không ?"
Nicky vừa cài lại nút áo, vừa đáp gọn.
"Nếu Choé đã gửi lộ trình thì chắc hẳn Jsol đã hoàn toàn kiểm soát được hệ thống camera và bảo mật của toà nhà này rồi."
Cả hai thuận lợi xuống tầng trệt. Trên sàn, Gemini vẫn đang quần thảo với một gã cao to gấp đôi, cơ thể anh bê bết những mảng bầm tím. Bọn họ lướt nhanh qua, cố tình để ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Thấy được dấu hiệu quen thuộc từ đồng đội, Gemini khẽ nhếch môi - nơi vẫn còn vương máu - rồi xoay người tung cú đánh kết liễu gọn gàng.
"Lại thêm một lần. Kẻ chiến thắng là Gấu !"
Tiếng MC vang lên dõng dạc giữa khán đài, hòa lẫn với tiếng gào rú điên loạn của lũ khốn vừa thắng kèo, và cả tiếng la ó, rủa xả của những kẻ mất sạch tiền.
Sau mỗi trận đấu, kẻ thắng được nghỉ ngơi 15 phút trong phòng riêng - quy tắc bất thành văn lặp đi lặp lại suốt đêm dài. Lợi dụng khoảng trống đó, khi Hoàng Hùng vừa vào phòng nghỉ, Phong Hào và Thanh Pháp nhanh chóng lẻn vào.
"Đau không ?"
Phong Hào đưa tay khẽ chạm lên vết bầm trên gò má anh, giọng nhẹ hẳn đi.
"Bình thường. Em lấy đủ bằng chứng rồi đây. Hai người thì sao ?"
Hoàng Hùng đáp lại bằng một nụ cười trấn an, tay giơ cái máy ghi âm mini ra, rồi quay sang quan sát gương mặt của Thanh Pháp.
"Nhìn mấy vết tím trên mặt hai người, chắc cũng không suôn sẻ lắm nhỉ ?"
"Cũng khá chật vật đấy,"
Thanh Pháp đáp, giọng vẫn đùa được
"Nhưng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Rút thôi."
"Chi viện ?"
"Đang đến."
Ngay khi câu trả lời vừa dứt, một tiếng nổ lớn xé rách không gian, chấn động từ đại sảnh lan tới tận tầng trên. Tiếp sau là loạt tiếng nổ dồn dập nối tiếp nhau, khiến chuông báo cháy rú lên inh ỏi báo hiệu một vụ hoả hoạn. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, ba người liền phóng ra ngoài, lao lên tầng một, thấy Trần Minh Hiếu và Lê Thượng Long đã đứng đợi sẵn từ lúc nào.
"Nhanh. Ra khỏi đây."
Không cần thêm lời nào, cả nhóm năm người lập tức lao ra ngoài, chạy như điên qua hành lang đỏ lửa. Hai chiếc xe thể thao đang nổ máy sẵn, đậu trong bóng tối. Hải Đăng đứng tựa cửa xe, thoáng nhíu mày khi thấy Hoàng Hùng sau một tháng mất liên lạc bầm tím khắp người. Nhưng hắn không hỏi gì, giờ không phải lúc, phải rút lui an toàn trước đã.
Cánh cửa xe đóng sập lại. Cả hai chiếc cùng rú ga, lướt nhanh vào màn đêm như những lưỡi dao cắt đôi không gian. Phía sau họ, đám đông hỗn loạn gào lên trong khói lửa. Không ai nhận ra đã thiếu đi một vài tên nhân viên hay một con át chủ bài.
"Nhiệm vụ hoàn thành."
Dưới tay lái của Anh Quân và Hải Đăng, cả đội nhanh chóng được đưa về đích an toàn.
Nói về tài năng điều khiển phương tiện thì The Star này không ai qua được Anh Quân và Hải Đăng. Anh Quân lái như được lập trình sẵn từng pha đánh lái, mọi cú ôm cua đều mượt như tính toán. Hải Đăng thì ngược lại, hung hiểm và bạo lực, phanh gấp, drift sát mép mà bánh xe không trượt đi lấy nửa phân. Đối với cả hai, tốc độ nhanh không tạo ra cảm giác áp lực, nó khiến họ chính xác hơn.
Hai chiếc xe thể thao lùi gọn vào gara dưới, động cơ gầm lên khẽ như một lời cảnh báo cuối cùng. Đèn hậu quét qua nền xi măng lạnh ngắt, để lại một vệt đỏ kéo dài, rồi mờ dần đi. Ngay sau đó, cánh cửa thép nặng nề tự động khép lại, tiếng sập vang trầm lạnh, cắt đứt hoàn toàn mọi âm thanh và ánh sáng của thế giới bên ngoài.
Gara là tầng hầm sâu nhất dưới căn nhà chung, trần thấp, tường dày, ánh đèn trắng lạnh rọi thẳng xuống bề mặt bê tông sạch không một hạt bụi. Các ô đỗ xe được phân chia gọn gàng bằng sơn phản quang, từng chiếc xe bọc thép và mô tô chiến đấu xếp thẳng hàng như đang chờ lệnh khởi động. Gần tường, một kho vũ khí cơ động được gắn liền với hệ thống kiểm soát vân tay và võng mạc.
Ting.
Tiếng thang máy mở ra, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên những gương mặt còn loang máu. Thang máy khép lại, bắt đầu trôi lên tầng hai. Sự im lặng kéo dài trong suốt quãng đường di chuyển.
Ting.
Tiếng chuông thang máy vang lên một lần nữa, báo hiệu tầng một đã đến. Phong Hào nuốt nước bọt cái ực, tim như đập ngay trong cuống họng. Anh liếc sang thấy Hoàng Hùng mồ hôi túa ra như tắm, mắt trừng trừng căng thẳng; Thanh Pháp thì tay đút túi áo, nhưng mấy ngón tay run nhè nhẹ thì không giấu được.
Cửa thang máy từ từ mở ra.
Không khí lạnh lẽo trong thang máy lập tức bị ánh sáng ấm áp phía ngoài xua đi. Tầng hai đón họ bằng mùi gỗ thơm phảng phất và mùi đồ ăn quen thuộc vương vất từ gian bếp. Trên trần là những bóng đèn tròn kiểu cũ, tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu như trong một quán café ẩn mình giữa phố đêm.
Ghế sofa nâu xám cũ kỹ nằm ở giữa phòng khách, có vài chiếc gối ôm vứt ngổn ngang. Áo khoác, giày dép, vài chiếc túi đồ ăn nhanh chưa mở... Mọi thứ lộn xộn một cách thân quen.
Bên trong là những gương mặt họ đã không thấy suốt từ ngày nhận nhiệm vụ: Người đang nằm dài trên sofa xem tivi, người tựa cửa sổ nghịch bật lửa, người đang ngồi ở bàn ăn vừa gắp mì vừa bấm điện thoại, có cả người đang chăm đống thú cưng của mình. Ai cũng quay lại khi nghe tiếng cửa thang máy mở.
"Chào mừng về nh-"
Kim Long là người phản ứng đầu tiên. Ánh mắt hắn khựng lại khi thấy ba bóng người bước ra khỏi thang máy. Là Thanh Pháp, Phong Hào và Hoàng Hùng - những đứa em mà hắn vô cùng yêu quý. Lúc nghe tin cả ba bị mất liên lạc, hắn đã lo sốt vó. Dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, trong lòng vẫn thấp thỏm đợi Thái Sơn tìm được gì từ camera, mong mỏi một dấu hiệu cho thấy tụi nhỏ biết đường rút lui khỏi chỗ nguy hiểm đó.
Nhưng không. Kim Long đã đánh giá quá thấp sự gan lì của chúng nó.
Khi Trung Thành báo lại rằng cả ba bị thương, hắn cũng bực thật. Nhưng trong bụng vẫn cố lạc quan mà nghĩ.
"Chắc cũng không nghiêm trọng đâu."
Hắn đã sai. Một lần nữa.
Ba đứa em hắn trở về trong tình trạng thê thảm đến độ nghẹn họng: Mặt mũi bầm tím, máu khô bết trên da, áo rách tơi tả. Câu chào chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị nghẹn lại nơi cổ họng. Kim Long siết chặt tay, hàm dưới co lại như đang cố nuốt cơn tức.
"Hì... Chào mọi người nha, lâu không gặp."
Hoàng Hùng là người lên tiếng trước, giọng vẫn vui vẻ như thường ngày, cố tỏ ra không có gì dù cả người đang lấm lem máu, đứng nép sau lưng Phong Hào.
"Cái quái gì vậy ba đứa ?!"
Thanh Pháp lập tức chui rúc luôn sau Hoàng Hùng, tay nắm lấy áo Phong Hào, mặt tái mét. Em vừa ngó thấy Kim Long đang đứng giữa phòng khách, ánh mắt tối sầm. Sau lưng hắn, Đăng Dương mặt trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Ờm... Dạ... Cái này... bọn em hơi bất cẩn... chỉ bị thương nhẹ thôi ạ..."
Phong Hào bất đắc dĩ bị đẩy lên tuyến đầu như một tấm khiên sống cho hai đứa em phía sau, miễn cưỡng lên tiếng, giọng thấp và hơi run. Nhưng lời giải thích chẳng làm dịu đi gì hết, bầu không khí vẫn đặc quánh lại, ánh mắt từ người anh đối diện thiếu điều muốn thiêu sống cả ba đứa tại chỗ.
Anh lập tức liếc sang Anh Quân - người duy nhất lúc này đủ khả năng trấn an con thú trong người Kim Long - ném một ánh nhìn cầu cứu, chỉ nhận lại một cái nhún vai hờ hững.
"Em đã nói rồi, kiểu gì anh ấy cũng nổi điên mà."
Những ánh mắt dồn về phía ba người chẳng khác nào đang nhìn tội phạm truy nã. Không khí căng thẳng cứ tiếp diễn cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Thôi nào anh Long, để em chữa trị cho họ trước đã."
Người lên tiếng giải vây là Lê Quang Hùng vừa bước ra từ phòng nghiên cứu. Ánh mắt cả bọn sáng lên, long lanh cảm tạ như thể được cứu sống. Nhưng niềm hy vọng ấy vừa chớm nở đã bị cậu tạt thẳng cho một gáo nước lạnh.
"Em sơ cứu xong rồi anh muốn mắng gì thì mắng. Cho chừa cái thói liều mạng."
Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ cầu thang. Đức Phúc trong bộ đồ ngủ con thỏ lười biếng đi xuống, vừa thấy Bảo Khang ngồi sẵn trên sofa, tay ôm hộp bỏng ngô thì chạy lại, tối nay hai đứa có hẹn xem phim. Miệng anh vẫn tranh thủ nở một cười khúc khích trêu chọc.
"Chả thế thì sao. Hở tí là để người khác lo. Anh Tú mất ngủ mấy ngày nay vì lo cho ba người đấy. Ảnh chỉ vừa chợp mắt được sau khi nghe tin nhiệm vụ được hoàn thành thôi."
Phong Hào đang đi theo Quang Hùng vào phòng y tế thì khựng lại. Vừa nghe nhắc tới Anh Tú là quay ngoắt, chạy ngược lại, dúi vào tay Đức Phúc một chiếc USB và xấp tài liệu dính máu.
"Thông tin với bằng chứng."
Quang Hùng khẽ thở dài, một tiếng dài như thể trút hết cả cơn buồn ngủ lẫn nỗi bất lực vào khoảng không lạnh buốt. Cậu thật sự chẳng còn biết nói gì với người anh này nữa, một con người luôn hết mình vì công việc, theo cái cách khiến người khác chỉ muốn gục ngã vì mệt thay.
"Thái Sơn-"
Chưa kịp dứt câu, Quang Hùng đã thấy người cần tìm đang làm luôn việc cậu định nhờ.
Phong Hào đang mải mê bàn giao tài liệu với Đức Phúc thì bất ngờ bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Một cú vác gọn lỏn như bao gạo.
"Đi trị thương. Làm gì thì làm sau."
"Đcm Sơn ! Bỏ anh xuống !"
"Im. Em còn chưa nhắc tới chuyện anh tự chỉ đạo nốt nhiệm vụ dù tín hiệu đã bị cắt đâu. Em nhớ anh Tú đã dặn nếu có vấn đề về liên lạc là phải rút mà. Anh muốn tổ chức thu xác anh về à ?"
Nhận ra mình sai, Phong Hào rốt cuộc cũng biết điều mà nằm im, không giãy nảy nữa, ngoan ngoãn để Thái Sơn mang thẳng vào phòng y tế.
Chín giờ sáng hôm sau, phòng họp tại tầng cao nhất của The Star được đóng kín. Không khí đặc sệt mùi thuốc lá và cà phê nguội. Mười tám người có mặt - toàn bộ cấp cao của tổ chức - im lặng ngồi quanh chiếc bàn dài, ánh đèn mờ quét lên gương mặt lạnh băng của từng kẻ sát nhân chuyên nghiệp.
Ở đầu bàn, Bùi Anh Tú ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa, chân vắt chéo, tay gõ nhịp cộc cộc lên mặt bàn. Giọng anh đều đều, không nhanh không chậm, nhưng từng chữ rơi xuống như lưỡi dao cắm vào không khí.
"Trước hết... tuyên dương Phong Hào, Thanh Pháp và Hoàng Hùng. Ba người đã hoàn thành nhiệm vụ, sạch sẽ và gọn ghẽ."
Cả ba đồng loạt đứng lên, cúi người thấp một chút, đủ để thể hiện sự kính nể, không hèn kém cũng không kiêu ngạo.
Anh Tú nheo mắt, hơi nghiêng đầu
"Bằng chứng mang về rất đầy đủ. Không một thế lực nào có thể che đậy tội lỗi tụi nó được nữa."
Nguyễn Trường Sinh, người vẫn đứng sau lưng Tú như một cái bóng, lặng lẽ bấm chuyển slide trên màn hình lớn.
"Đêm qua, Thái Sơn đã phá xong lớp mã hoá trong chiếc USB."
Hình ảnh bật lên - file tài liệu, ghi âm, camera - từng thứ một được phơi bày một cách lạnh lùng.
"Toàn bộ trò bẩn của tụi nó ở đây cả. Giờ chỉ cần tung lên. Việc đó, giao cho cậu luôn, Thái Sơn ?"
"Rõ."
"Công Dương đã moi ra được bằng chứng vài tên cảnh sát cấp cao đứng sau tụi khốn kia. Bao che, ém án, rửa tiền. Đủ cả. Còn Quang Anh với Bảo Khang đã kịp tìm được nhân chứng trước khi bị chúng giết để bịt đầu mối."
"Giờ chỉ còn một việc: tung mọi thứ lên. Từng bằng chứng. Từng lời khai. Chúng ta sẽ phơi trần lũ chó đó ra giữa thanh thiên bạch nhật. Công lý không tự đến, nên ta sẽ đem nó tới. Bằng mọi giá."
"Rõ."
Lời cuối cùng, Anh Tú bỏ qua vẻ lạnh lùng hồi nãy trong phòng họp, nở nụ cười tươi rói.
"Tối nay nhà mình ăn mừng chiến dịch này thành công nha."
"Anh Tú là nhấtttt !"
Cả đám hú hét ầm lên rồi rộn ràng kéo nhau chạy ra ngoài. Nhiệm vụ vẫn còn một chút cuối cùng cần hoàn tất trước khi được xả hơi thật sự.
Trong phòng, chỉ còn lại Anh Tú và Trường Sinh. Hắn vẫn đứng yên đó. Anh Tú đứng lên, khẽ đặt tay lên má hắn.
"Anh sao thế ? Không vui à ?"
Trường Sinh đưa tay đặt lên tay anh, nghiêng đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy.
"Em chiều tụi nó quá."
"Anh ghen à ?"
"Anh bình thường."
Thấy dáng vẻ hắn như đứa trẻ chưa chịu lớn, Anh Tú bật cười khì, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, mắt cong cong.
"Dù gì tụi nó cũng là trẻ con, chiều tí có sao đâu. Với lại..."
"Anh Sinh cũng rất giỏi mà. Cảm ơn anh."
Trường Sinh không đáp, chỉ siết chặt lấy bàn tay Anh Tú đặt trên má mình. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương vương nơi da thịt anh, như thể muốn khắc ghi vào từng thớ thịt, từng hơi thở. Đó là đặc quyền của riêng hắn, và sẽ chỉ thuộc về hắn.
Ba mươi phút sau, mạng xã hội như nổ tung. Hàng loạt đường dây rửa tiền, buôn người bị khui ra giữa thanh thiên bạch nhật. Từng cái tên từng dính máu cũng được bêu lên cùng bằng chứng không thể chối cãi. Lũ cảnh sát từng cúi đầu nhận tiền để bịt miệng, giờ không đứa nào thoát, bị bắt trọn ổ. Không một kẻ nào được tha.
Tuy nhiên, không ai biết ai đã khui ra đống dữ liệu động trời ấy. Tài khoản đăng tin biến mất chỉ sau vài phút, sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Cảnh sát, truyền thông, lũ tội phạm, tất cả đều cuống cuồng chạy theo một cái bóng vô hình. Nhưng ở đâu đó trong màn đêm của thành phố này, vẫn có kẻ lặng lẽ ra tay, gieo rắc công lý theo cách của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com