Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Đại điện vẫn yên tĩnh sau khi Hyunjin và Yongbok nói ra quyết định của mình. Bà trời nhìn hai người rất lâu, như đang cân nhắc từng lời tiếp theo.

Cuối cùng, ông lên tiếng:

"Nếu hai con thật sự muốn trở thành con người... thì có một điều các con cần phải hiểu rõ."

Hyunjin và Yongbok cùng ngẩng lên.

"Vị trí của thần mặt trăng và thần mặt trời... không thể bỏ trống dduowjc" bà trời nói. "Muốn rút danh phận, các con phải trao lại quyền năng và trách nhiệm của mình cho người khác."

"Trao lại... cho người khác?" Hyunjin khẽ nhíu mày.

"Đúng" ông gật đầu. "Sẽ có hai con người được chọn để thay thế các con. Nhưng quá trình hoán đổi... không đơn giản."

Không khí trong đại điện trở nên nặng hơn.

"Trong quá trình trao đổi" bà trời nói chậm rãi "cả hai bên đều sẽ mất trí nhớ."

"Khi các con xuống trần gian, các con sẽ quên hết ký ức mình đã từng là thần. Quên thiên giới, quên những gì đã xảy ra... và quên cả nhau."

Hyunjin cảm thấy tim mình chợt trống đi một nhịp.

"...Quên cả nhau?" thần hỏi khẽ.

"Đúng."

"Còn hai con người được lên làm thần... cũng sẽ quên hết ký ức về cuộc sống của họ khi còn là người."

Đại điện im lặng.

Hyunjin đứng đó, không nói gì. Rồi thần hỏi, giọng nhỏ đi:

"Vậy... có nghĩa là... ta sẽ quên đi Yongbok sao?"

"Đúng."

Chỉ một từ.

Nhưng nó nặng như cả bầu trời.

Hyunjin không nói gì nữa.

Thần cúi đầu, mái tóc che đi ánh mắt.

Trong đầu thần bỗng trống rỗng.

Quên đi Yongbok...

Quên đi tất cả những lần ngồi bên nhau, những cuộc trò chuyện, những lần em cười, những đêm trần gian đầy ánh đèn, và cả khoảnh khắc em gật đầu khi thần tỏ tình...

Quên hết.

Bàn tay Hyunjin khẽ siết lại. Rồi... một bàn tay khác nhẹ nhàng nắm lấy tay thần.

Hyunjin ngẩng lên, Yongbok đang nhìn thần. Ánh mắt em rất dịu.

"Không sao đâu" 

Hyunjin nhìn em, không nói được gì.

Yongbok siết tay thần nhẹ hơn một chút.

"Em tin... nếu có duyên" em nói "dù có là thần hay là người... chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau."

"Có thể sẽ mất thời gian. Có thể sẽ không nhớ gì. Nhưng... nếu là định mệnh, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau."

Hyunjin nhìn em rất lâu.

Rồi thần khẽ thở ra.

Một hơi thở dài, như buông xuống điều gì đó trong lòng.

Cuối cùng, thần gật đầu.

"...Được."

Bà trời quan sát hai người, ánh mắt trầm lặng hơn.

"Các con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Rồi ạ." Yongbok đáp.

Hyunjin cũng gật đầu.

Bà trời im lặng một lúc, rồi hỏi:

"Vậy... các con muốn đổi thân phận với ai?"

"Han Jisung và Lee Minho." Hyunjin và Yongbok cùng cất tiếng.

Cả đại điện khẽ xao động.

"Hai con người đó?" Bà trời hơi nhướng mày.

Hyunjin gật đầu.

"Chúng con đã gặp họ nhiều lần dưới trần gian," thần nói. "Họ luôn ở bên nhau. Chúng con tin... họ là định mệnh của nhau."

"Dù có mất trí nhớ... họ rồi cũng sẽ tìm được nhau."

Bà trời nhìn sang ông trời.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Rồi... khẽ mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ, nhưng ấm.

"Được," ông trời nói. "Nếu đó là lựa chọn của các con... ta sẽ chấp nhận."

Không khí trong đại điện thay đổi.

Ánh sáng xung quanh dần trở nên mạnh hơn, như thể cả thiên giới đang hít vào một hơi thật sâu.

Bà trời bước lên một bước.

"Quá trình hoán đổi... một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại" ông nói. "Các con đã sẵn sàng chưa?"

Hyunjin nhìn Yongbok.

Yongbok nhìn lại thần.

Cả hai cùng gật đầu.

"Rồi ạ."

Bà trời khẽ giơ tay lên. Ánh sáng bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay ông, lan ra khắp đại điện, như những vòng tròn nước lan trên mặt hồ.

"Vậy thì..." Giọng ông trầm xuống.

"Bắt đầu."

Ánh sáng bùng lên.

Xa dưới trần gian, hai con người Lee Minho và Han Jisung đang bước đi trên một con phố nhỏ, cười nói như mọi ngày.

Họ không hề biết... vận mệnh của mình đang thay đổi.

Ánh sáng từ thiên giới rơi xuống, bao lấy họ. Cùng lúc đó, ánh sáng quanh Hyunjin và Yongbok cũng bùng lên. Không gian rung chuyển nhẹ, như thể cả bầu trời đang đổi chỗ.

Bà trời khẽ đếm:

"Một..."

Ánh sáng trở nên chói lòa.

"Hai..."

Gió thổi mạnh, mang theo những mảnh ký ức như những cánh hoa bị cuốn đi.

"Ba..."

BÙM.

Ánh sáng nuốt chửng tất cả.

...

**********

chap này au bị lười hay sao á viết cứ ngắn ngắn cụt cụt 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com