Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Bầu trời sau tiếng "bùm" như rung lên một nhịp rất khẽ, rồi lặng đi, trong vắt đến mức tưởng như chưa từng có điều gì xảy ra.

Ở phía chân trời phía đông, nơi ánh sáng luôn sinh ra, một người chậm rãi mở mắt.

Han Jisung ngồi dậy trên bậc thềm bằng vàng nhạt mà chính cậu cũng không biết từ đâu mà có. Những tia nắng đầu tiên lướt qua vai cậu, ấm áp một cách tự nhiên, như thể chúng vốn thuộc về cậu từ rất lâu rồi. Cậu đưa tay lên, nhìn những ngón tay mình. Ánh sáng đậu trên đó, ngoan ngoãn như một con chim nhỏ.

"...Mình là ai?"

Câu hỏi bật ra rất khẽ. Trong đầu cậu trống rỗng. Không ký ức, không hình ảnh, không quá khứ. Chỉ có một cảm giác mơ hồ rằng trái tim mình từng nhớ một ai đó... nhưng cái tên thì không còn.

Jisung đứng dậy. Bản năng dẫn cậu bước đi, qua những hành lang dài nơi ánh sáng chảy như nước, qua những cánh cửa mở ra bầu trời vô tận. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng có một nơi nào đó đang gọi mình.

Ở phía bên kia bầu trời, trong khoảng lặng xanh thẳm của đêm, Lee Minho cũng vừa tỉnh lại.

Anh nằm trên một phiến đá bạc, xung quanh là những vì sao lơ lửng như bụi. Khi mở mắt, thứ đầu tiên anh thấy là mặt trăng... tròn, sáng, và ở rất gần, đến mức anh có cảm giác chỉ cần đưa tay là chạm được.

Minho ngồi dậy. Tóc anh rơi xuống trán, phản chiếu ánh trăng nhạt. Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua, mang theo mùi của bầu trời đêm, và anh nhận ra mình không thấy lạnh. Đêm dường như ôm lấy anh, quen thuộc như hơi thở.

"...Kỳ lạ thật."

Anh nói một mình, giọng trầm và chậm. Trong đầu anh cũng trống rỗng như một trang giấy trắng. Không ký ức, không quá khứ. Nhưng trong lồng ngực, có một khoảng trống rất nhỏ, như thể có ai đó từng đứng ở đó, rồi rời đi.

Minho đứng dậy, bước về phía trước. Những vì sao tự động dạt ra để nhường đường. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng có một nơi nào đó đang chờ mình.




...


Ranh giới giữa ngày và đêm là một nơi rất lạ.

Ở đó, ánh sáng và bóng tối không xua đuổi nhau, mà hòa vào nhau như hai làn nước khác màu. Bầu trời mang sắc tím nhạt, vừa ấm vừa lạnh, vừa yên tĩnh vừa sống động.

Jisung là người đến trước.

Cậu đứng bên mép ranh giới, nhìn xuống phía dưới. Trần gian ở rất xa, như một giấc mơ mờ. Cậu không hiểu vì sao mình lại đến đây, nhưng trái tim cậu đập nhanh hơn một chút, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân.

Jisung quay lại.

Một người đang bước ra từ phía bóng tối... cao (???) , dáng điềm tĩnh, mái tóc đen như thấm ánh trăng. Khi người đó bước vào vùng ánh sáng nhạt, hai người nhìn thấy nhau.

Cả hai đều khựng lại.

Không ai nói gì trong vài giây. Không khí giữa họ yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Jisung là người lên tiếng trước, giọng hơi ngập ngừng:

"Chào...anh? Thần? Bạn..? Hả..."

Minho chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.

"Chào."

"Anh...ờm.. Thần...à bỏ mẹ đi" Jisung do dự. "Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?"

Minho im lặng một lúc. Anh cũng đang cảm thấy điều đó... một sự gần gũi kỳ lạ, không có lý do, không có ký ức, nhưng lại rất thật.

"Tôi không nhớ" anh nói. "Nhưng... có lẽ."

Câu trả lời không chắc chắn, nhưng lại khiến Jisung mỉm cười.

Hai người đứng cạnh nhau, nhìn xuống trần gian. Một lúc lâu, không ai nói gì. Nhưng sự im lặng đó không hề khó chịu. Nó yên bình, như thể họ đã quen đứng cạnh nhau như vậy từ rất lâu rồi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cả hơi ấm của ngày và hơi lạnh của đêm. Jisung vô thức đưa tay ra, như muốn chạm vào thứ gì đó trong không khí.

Minho nhìn thấy, rồi cũng đưa tay ra.

Hai bàn tay chạm nhau.

Cả hai đều khẽ giật mình.

Không phải vì bất ngờ, mà vì cảm giác đó quá quen thuộc. Một sự ấm áp lan từ đầu ngón tay, chạy dọc theo cánh tay, rồi dừng lại ở tim.

Jisung nhìn xuống tay mình, rồi nhìn Minho.

"Lạ thật" cậu khẽ nói. "Em có cảm giác... như mình đã từng nắm tay thần rồi."

Minho không rút tay lại.

"Ừ" anh nói khẽ. "Tôi cũng vậy."

Họ không hỏi thêm gì nữa.

Bầu trời dần đổi màu. Ở phía đông, ánh sáng bắt đầu mạnh hơn; ở phía tây, những vì sao chậm rãi mờ đi. Ranh giới giữa ngày và đêm dịch chuyển, nhưng hai người vẫn đứng ở đó, như thể nơi này được tạo ra chỉ để họ gặp nhau.

Một lúc sau, Jisung cười nhẹ.

"Có lẽ... từ giờ chúng ta sẽ thường gặp nhau ở đây? "

Minho nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.

"Ừm, rất vui được làm quen."

Không ai biết vì sao cả hai lại tin điều đó. Không lời hứa, không lý do, không ký ức. Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng rằng cuộc gặp này... không phải là lần đầu, và cũng sẽ không phải là lần cuối.

Ở rất xa, nơi không ai nhìn thấy, bà trời và ông trời đứng bên nhau, lặng lẽ quan sát.

Bà trời khẽ cười.

"Dù có mất trí nhớ" bà nói "có những thứ vẫn không thể mất được..."

Ông trời gật đầu, ánh mắt hiền hòa.

"Duyên" ông nói. "Là thứ ngay cả thần cũng không thể cắt đứt."

Trên ranh giới tím nhạt của bầu trời, thần mặt trời mới và thần mặt trăng mới vẫn đứng cạnh nhau, tay chạm tay, nhìn xuống một thế giới mà họ không còn nhớ mình từng thuộc về.. nhưng trái tim họ, bằng một cách nào đó, vẫn nhớ cách tìm đến nhau.

...

***********

Happy valentine trễ nha mn *★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★* 。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com