Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Mùi thuốc sát trùng là thứ đầu tiên Hyunjin cảm nhận được khi tỉnh lại.

Nó nhạt nhưng rõ, len vào từng hơi thở, kéo anh từ một giấc ngủ sâu đến mức gần như không có mộng. Mi mắt anh nặng trĩu. Khi mở ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà trắng của bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang dịu nhẹ, và tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều bên cạnh.

Hyunjin chớp mắt vài lần, như để chắc rằng mình đã thực sự tỉnh.

Một bác sĩ đứng gần đó lập tức nhận ra.

"Cậu tỉnh rồi à?" giọng ông nhẹ nhõm. "Tốt quá."

Hyunjin muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng cổ họng khô khốc. Anh chỉ phát ra được một âm thanh rất khẽ.

Bác sĩ rót nước, giúp anh uống từng ngụm nhỏ.

"Cậu đã hôn mê khá lâu đấy, bệnh nhân Hwang" ông nói. "Chắc cậu không nhớ đâu, nhưng cậu gặp tai nạn chung với cậu nhóc tóc vàng phòng kế bên, tên Lee Yongbok thì phải. Nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi."

"Lee gì cơ..? Mà tôi bị hôn mê sao...? Bao lâu?" Hyunjin hỏi, giọng khàn.

"Một thời gian dài" bác sĩ đáp, không nói con số cụ thể, chỉ mỉm cười trấn an. "Điều quan trọng là cậu đã tỉnh lại rồi, thật hên quá."

Hyunjin nằm yên, nhìn lên trần nhà. Trong đầu anh trống rỗng một cách lạ lùng. Không đau, không sợ, chỉ là... trống. Như thể có một phần ký ức đã bị gió cuốn đi, để lại khoảng lặng mênh mông.

Anh không biết vì sao, nhưng trong lồng ngực có một cảm giác mất mát rất nhẹ, như thể anh vừa quên đi một điều gì đó rất quan trọng.

Ở phòng bên cạnh, Yongbok cũng vừa tỉnh lại.

Cậu mở mắt chậm hơn, ánh nhìn còn mơ màng. Khi thấy khung cửa sổ và rèm trắng lay động trong gió, cậu mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu.

"Cậu nghe thấy tôi không?! " một y tá hỏi.

Yongbok gật nhẹ.

"Cậu Lee bị hôn mê một thời gian dài" cô nói dịu dàng. "Cậu cứ từ từ ngồi dậy, nhớ lại mọi thứ. Để tôi đi kiểm tra những bệnh nhân khác. Chúc mừng cậu!"

Yongbok không hỏi gì thêm. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay rất xanh, có vài đám mây trắng trôi chậm.

Không hiểu vì sao, khi nhìn bầu trời, tim cậu khẽ nhói một cái. Không đau, chỉ là một cảm giác quen thuộc mà không thể gọi tên.

Như thể cậu từng ở rất gần bầu trời.

Nhưng ý nghĩ đó trôi qua nhanh như một giấc mơ vừa tỉnh.








...

Vài ngày sau, khi cả hai đã có thể đi lại, y tá dẫn Yongbok ra hành lang để tập đi bộ. Cậu bước chậm, tay vịn vào lan can, từng bước còn hơi loạng choạng.

Ở phía đầu hành lang, Hyunjin cũng đang đi bộ theo chỉ định của bác sĩ.

Hai người bước lại gần nhau mà không hề biết.

Cho đến khi khoảng cách chỉ còn vài bước, cả hai gần như đồng thời ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chạm nhau.

Không có tiếng sét, không có điều gì kịch tính, chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường trong một hành lang bệnh viện yên tĩnh.

Nhưng cả hai đều khựng lại.

Có một cảm giác rất lạ, như thể họ vừa gặp lại một người quen cũ... dù trong trí nhớ, họ hoàn toàn xa lạ.

Hyunjin là người lên tiếng trước, hơi lúng túng:

"Xin lỗi... tôi đứng chắn đường rồi."

Yongbok lắc đầu, mỉm cười nhẹ.

"A..À, K...Không sao."

Nụ cười đó khiến Hyunjin cảm thấy dễ chịu một cách khó hiểu, như thể anh đã từng thấy nó rất nhiều lần.

Hai người đứng im vài giây, rồi gần như cùng lúc bật cười vì sự im lặng ngượng ngập.

"Anh...cũng mới tỉnh lại à?" Yongbok hỏi.

Hyunjin gật đầu.

"Ừ. Còn em?"

"Em cũng vậy."

Cuộc trò chuyện đơn giản đến mức gần như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng không ai vội rời đi.

Họ bắt đầu nói chuyện... những câu hỏi rất bình thường: tên là gì, đã tỉnh lại được bao lâu, bác sĩ có nói khi nào được xuất viện không.

"Tôi là Hyunjin" anh nói.

"Em là Lee Yongbok."

"Ah, em là người đã bị tai nạn chung với tôi mà bác sĩ nói! ... Xin lỗi, hơi vô ý rồi."

"Hah.. Không sao" Cậu cười.

Cái tên được nói ra tự nhiên, nhưng khi nghe thấy, Hyunjin bỗng có cảm giác như tim mình khẽ lệch một nhịp. Không phải vì nhớ ra điều gì, mà vì một sự quen thuộc rất mơ hồ.

Yongbok cũng cảm thấy như vậy, nhưng cậu không nói.

Họ bắt đầu đi dọc hành lang cùng nhau, chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện. Không ai biết vì sao, nhưng cả hai đều thấy việc bước cạnh người kia là điều rất tự nhiên.

Như thể họ đã từng làm vậy rất nhiều lần.

...



Ở rất cao phía trên, nơi con người không thể nhìn thấy, hai vị thần đứng bên rìa bầu trời.

Thần mặt trời mới - Han Jisung, khoanh tay, nhìn xuống với vẻ trầm ngâm.

"Vậy ra... đó là họ khi còn là con người" cậu nói khẽ.

Bên cạnh, Lee Minho tựa nhẹ vào một cột ánh trăng, ánh mắt bình thản nhưng dịu dàng.

"Ừ."

Dưới kia, Hyunjin và Yongbok đang ngồi trên một chiếc ghế dài ngoài sân bệnh viện, nói chuyện như những người bạn mới quen. Thỉnh thoảng họ cười, thỉnh thoảng lại im lặng nhìn bầu trời, không biết vì sao sự im lặng đó lại dễ chịu đến vậy.

Jisung nhìn cảnh đó một lúc lâu.

"Anh nghĩ... họ có nhớ lại nhau không?" cậu hỏi.

Minho không trả lời ngay. Anh nhìn xuống hai con người đang ngồi cạnh nhau, vai chỉ cách nhau vài centimet, nhưng khoảng cách đó dường như chẳng có ý nghĩa gì.

"Anh nghĩ" Minho nói chậm rãi, "họ đã nhớ lại rồi. Tuy không phải chính xác những gì họ đã trải qua trên kia, nhưng anh tin họ đã nhớ lại... mối duyên đã kéo họ về với nhau."

Jisung khẽ mỉm cười.

Bầu trời trên cao vẫn vận hành như mọi ngày, mặt trời mọc, mặt trăng lặn, rồi lại đổi chỗ cho nhau. Nhưng ở một nơi nào đó giữa ngày và đêm, có những sợi duyên mỏng manh mà bền bỉ, lặng lẽ nối con người lại với nhau, dù họ có nhớ hay không.

Dưới sân bệnh viện, Yongbok ngẩng lên nhìn trời.

"Trời đẹp thật, anh ha?" cậu nói.

Hyunjin cũng ngẩng lên, nheo mắt dưới ánh nắng.

"Ừ," anh đáp.

Không ai biết vì sao, nhưng cả hai đều có cảm giác... bầu trời đang nhìn lại họ.

Và ở rất cao phía trên, hai vị thần vẫn lặng lẽ đứng đó, quan sát, cho đến khi ánh sáng và bóng tối lại bắt đầu đổi chỗ cho nhau, như thể câu chuyện của họ, dù ở trời hay ở người, vẫn đang tiếp tục, chỉ là theo một cách khác.

...

**********

Vậy là truyện xong ròi đó (* ̄3 ̄)╭ Nhưng mà chap sau tui vẫn có ngoại truyện nhaa 

\( ̄︶ ̄*\))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com