17.
Ngoại truyện
Trước khi trở thành thần, Hyunjin và Yongbok từng là con người.
Từng yêu nhau. Từng làm tổn thương nhau. Cho tới một ngày nọ khi họ cãi nhau quá nhiều và khiến hai vị thần trên kia quá đau đầu, họ quyết định đổi vị thế của mình cho hai con người này. Khi quyết định đưa họ lên làm thần, điều kiện duy nhất được đặt ra là: toàn bộ ký ức làm người sẽ bị xoá sạch.
Không ai nhớ ai.
Chỉ có số phận nhớ.
...
Ngày Yongbok mở mắt trên thiên giới, thứ đầu tiên em thấy là ánh sáng.
Không phải ánh sáng gay gắt, mà là thứ ánh sáng ấm áp đến mức khiến tim em khẽ rung lên, dù em không hiểu vì sao.
"Chào mừng."
Một giọng nói trầm, điềm tĩnh vang lên.
Yongbok quay đầu lại.
Trước mặt em là một người cao hơn, mái tóc sẫm màu, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước đêm.
Không hiểu vì sao, Yongbok bỗng bật cười.
"À... xin chào."
Hyunjin khẽ gật đầu.
"Ta là thần mặt trăng. Còn em... từ hôm nay sẽ là thần mặt trời."
Yongbok chớp mắt.
"Thần... mặt trời?"
Em nhìn xuống đôi tay mình, nơi ánh sáng vàng nhạt đang lặng lẽ lan ra theo nhịp thở.
"Nghe có vẻ... nóng tính nhỉ?"
Hyunjin khựng lại một chút, rồi khẽ nói:
"...Hy vọng là không."
Yongbok cười to hơn.
"Mà thoi, ngầu hơn thần là được, Mặt Trăng!"
Không hiểu vì sao, chỉ nhìn người trước mặt thôi mà em đã thấy rất thoải mái, như thể từng quen biết từ rất lâu rồi.
...
Những ngày đầu, Yongbok luôn là người phá vỡ sự im lặng.
Em nói rất nhiều. Cười rất nhiều. Hỏi đủ thứ chuyện ngớ ngẩn.
Hyunjin thì ngược lại. Ít nói, quan sát nhiều, và luôn nhắc nhở Yongbok phải giữ bình tĩnh, đừng để cảm xúc đi quá xa. Nhiều lúc anh không hiểu tại sao trời lại cho anh là thần mặt trăng mà không phải thần mặt trời, để anh giờ đã phải cực nhọc làm việc cả đêm mà ban ngày cũng cần phải trông vị thần trẻ con này.
"Thần không thấy mệt à?" Yongbok từng hỏi, khi Hyunjin ngồi hàng giờ chỉ để điều chỉnh quỹ đạo trăng sao.
Hyunjin đáp rất đơn giản:
"Đó là nhiệm vụ."
Yongbok nghiêng đầu nhìn anh.
"Kỳ lạ thật."
"Gì cơ?"
"Em không nhớ gì trước đây cả" Yongbok nói, giọng nhẹ tênh "nhưng khi ở gần thần... em thấy quen lắm, thoải mái cực."
Hyunjin sững người trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Một cảm giác quen thuộc lướt qua tim anh, như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, mờ nhạt nhưng rõ ràng.
"...Có lẽ vì chúng ta là cộng sự nên em mới thấy thế thôi."
Anh trả lời như thế.
...
Những vị thần trên cao nhìn xuống, im lặng.
Họ biết rõ hơn ai hết.
Dù ký ức đã mất, cảm xúc thì không hoàn toàn biến mất. Nó chỉ đổi hình dạng, ẩn sâu hơn, lặng lẽ hơn.
Mặt trời vẫn tìm về phía mặt trăng.
Và mặt trăng, dù không nói ra, vẫn luôn dõi theo mặt trời.
...
Yongbok tinh nghịch.
Hyunjin điềm tĩnh.
Một người là ánh sáng.
Một người là bóng tối dịu dàng.
Họ không nhớ rằng mình từng yêu.
Nhưng họ luôn ở cạnh nhau.
Và có lẽ, đối với số phận...
chừng đó đã là đủ rồi.
...
The end.
**********
P/S: Thank you to a few of my international online friends that had helped me write this last episode!
Chap cuối này được viết bởi sự trợ giúp của một vài người bạn của tui, và tui là người dịch \(@^0^@)/
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và đọc "Eclipse" o(〃^▽^〃)o Hẹn gặp mọi người ở những truyện tiếp theo của Sodii <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com