Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: BỨC THƯ CUỐI CÙNG

Tôi khẽ lướt tay trên mặt giấy, cảm nhận rõ mồn một những nét hằn, nơi người bạn nhỏ ấn mạnh cây bút muốn thủng cả giấy. Trước những dấu hiệu rành rành ấy, tôi có thể dễ dàng mường tượng ra được cảnh viết thư hồi âm của Jacob - cậu ta nguệch ngoạc ngoáy bút viết những lời lẽ tràn đầy nỗi tức giận, rồi sau đó gạch lấy gạch để những dòng chữ không vừa ý, mà cũng có khi cây bút nhỏ bé ấy đã bị bẽ gãy vụn trong bàn tay to lớn của cậu ta rồi cũng nên; đó là lý do vì sao lại có những đốm mực, tôi cho là như vậy. Tôi cũng có thể hình dung được nỗi thất vọng đã kéo xệch đôi lông mày của cậu ấy vào với nhau, và vò nhăn vầng trán của cậu lại như thế nào. Nếu mà tôi có mặt ở đó, hẳn tôi đã phải phì cười rồi. Đừng để mình bị xuất huyết não đấy, Jacob - Chắc chắn tôi sẽ nói với cậu bạn nhỏ như thế - Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra cho rồi.

Ấy vậy mà vào lúc này đây, khi nhẩm đọc lại những gì bản thân đã lưu vào bộ nhớ, tôi chẳng thể nào cười nổi. Câu trả lời của người bạn nhỏ cho bức thư thống thiết của tôi - được ngài cảnh sát trưởng chuyền qua tay ông Billy, để ông Billy đưa lại cho cậu, lòng vòng chẳng khác gì cách cư xử của học trò lớp hai, đúng như cậu bạn nhìn nhận - chẳng hề khiến tôi ngạc nhiên. Thậm chí tôi còn biết được cả nội dung bức thư trước khi mở nó ra đọc nữa.

Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là mỗi hàng chữ bị gạch đi ấy đã làm cho tôi đau đớn thấu tận tâm can - cơ hồ như những lời lẽ ấy là những lưỡi dao cứa vào da thịt. Và đau lòng hơn nữa là đằng sau khởi nguồn uất hận đó của cậu bạn nhỏ chính là nỗi buồn tê tái; nỗi đau của Jacob đã khoét sâu vào tận hồn tôi, sâu hơn cả nỗi đau của chính bản thân tôi nữa.

Đang suy nghĩ mông lung, tôi chợt nhận ra một mùi khói không lẫn vào đâu được đang tỏa ra từ căn bếp. Giả như đây là khói ở nhà khác, ắt hẳn vị hàng xóm bất cẩn đó cũng chẳng thể khiến cho tôi phải khiếp đảm đến thế này.

Nhét vội tờ giấy nhăn nhúm vào túi quần sau, tôi ba chân bốn cẳng phóng như bay xuống lầu.

"Bộp" - ôi trời ơi, món xốt dùng cho mì Ý của ngài cảnh sát trưởng trong lò vi sóng đã bắt đầu biểu tình bằng phát nổ đầu tiên... Nhanh như cắt, tôi giật phắt lấy cửa lò, lôi hộp sốt ra ngoài.

"Bố đã làm gì sai à?" Ngài cảnh sát trưởng hỏi.

"Bố cần phải mở nắp ra trước mới đúng. Đồ kim loại thì không được để vào trong lò vi sóng." Vừa nói, tôi vừa mở nắp hộp, trút một nửa chỗ xốt vào cái chén, sau đó đặt chén vào trong lò vi sóng, không quên cất chỗ xốt còn lại vào tủ lạnh; xong xuôi, tôi đặt thời gian, và nhấn nút khởi động.

Ngài cảnh sát trưởng mím chặt môi lại, lẳng lặng quan sát tôi từ nãy đến giờ. "Bố nấu mì như vầy đúng chưa con?"

Bố vừa dứt lời, tôi đưa mắt chiếu thẳng vào cái nồi đang đặt trên bếp lò - nơi khởi nguồn của thứ mùi đã đánh động mối hoảng loạn trong tôi. "Bố cần phải đảo đều." Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng rồi với tay lấy cái muỗng, cố gắng khuấy vắt mì đang sôi bám dính dưới đáy nồi lên.

Ngài cảnh sát trưởng thở dài.

"Mấy chuyện này là sao vậy bố?" Tôi cất tiếng hỏi.

Ngài cảnh sát trưởng khoanh tay lại trước ngực, mắt chuyển hướng ra phía cửa sổ, đăm đăm ngó vào màn mưa. "Bố chẳng hiểu con nói gì cả", ngài cảnh sát trưởng làu bàu.

Tôi không tránh khỏi bối rối. Bố vào bếp ư? Và thái độ cáu kỉnh đó là sao? Edward đâu có ở đây; thường thường, bố vẫn tỏ rõ thái độ thù địch của mình cho bạn trai của tôi hiểu, bố làm đủ mọi cách, từ nói năng cho đến hành động... Tất cả đều chỉ nhằm bộc lộ mỗi một quan điểm duy nhất là "mi không được đón tiếp ở nhà ta" đối với anh. Tất nhiên, mọi nỗ lực của bố là hoàn toàn không cần thiết - bởi lẽ chẳng cần có những màn biểu diễn đó, Edward vẫn có thể biết được chính xác bố đang nghĩ gì.

Tôi vẫn không ngừng khuấy mì, trong lòng chợt dậy lên những đợt sóng xôn xao quen thuộc khi nghĩ đến cái từ bạn trai kia. Đó không phải là một từ chính xác, chẳng chính xác một chút nào. Tôi cần một từ mang hàm ý vĩnh cửu hơn... Nhưng những từ như vận mệnh hay số phận, trong những cuộc trò chuyện thông thường, nghe thấy cường điệu quá.

Trong ý nghĩ của Edward thì lại có một từ khác, và chính cái từ đó là nguồn gốc của những đợt sóng lòng tôi đang cảm nhận đây. Hai hàm răng của tôi nghiến lại khi nghĩ đến từ đó.

Vị hôn thê. Ôi trời ơi. Tôi rùng mình.

"Con đã quên gì rồi chăng? Bố phải nấu bữa tối từ khi nào vậy ạ?" Tôi bày tỏ nỗi thắc mắc của mình trong lúc vẫn không ngừng tay. Những sợi mì cứ thế mấp mô trong nước sôi theo từng động tác khuấy của tôi. "Hay là cố gắng nấu cho xong bữa tối, con nói như vậy thì chắc là đúng hơn."

Ngài cảnh sát trưởng nhún vai, đáp trả: "Chẳng có luật nào cấm bố được nấu ăn trong nhà mình cả."

"Bố rành luật hơn mà." Tôi đáp lời rồi toét miệng ra cười, mắt liếc nhìn huy hiệu gắn trên chiếc áo da bố đang mặc.

"Hờ. Hay lắm." Vừa nói, ngài cảnh sát trưởng vừa cởi ngay chiếc áo ra, cơ hồ như tia nhìn của tôi đã khiến ngài nhớ lại rằng ngài vẫn còn đang mặc chiếc áo công vụ. Rất nhanh nhẹn, ngài cảnh sát trưởng treo áo lên móc, chiếc móc chuyên giữ các vật dụng của riêng ngài. Cái thắt lưng giắt súng vẫn nằm yên lặng lẽ ở đấy - mấy tuần vừa rồi, ngài cảnh sát trưởng tự cảm thấy rằng không cần phải mang nó đến sở làm. Thị trấn Forks, thuộc tiểu bang Washington, đã không còn những vụ mất tích động trời; cũng như những con sói khổng lồ, bí hiểm trong những cánh rừng bạt ngàn, tứ thời rả rích, mịt mùng những mưa là mưa, tự nhiên cũng biến đi đằng nào mất, không một vết tích...

Tôi lẳng lặng đảo mì, đoán rằng ngài cảnh sát trưởng thể nào cũng sẽ đi loanh quanh và ta thán về những điều khiến ngài phiền muộn. Là đoán định vậy thôi chứ kỳ thực, ngài cảnh sát trưởng nhà tôi không phải thuộc tuýp đàn ông nhiều lời. Mỗi khi sắp xếp ngồi được vào bàn ăn tối với đứa con gái cưng của ngài, phải cố gắng lắm ngài mới có thể mở lời trò chuyện, và lúc ấy, vốn liếng từ ngữ của ngài mới được dịp bộc lộ ra... Chúng chẳng được là bao!

Như thường lệ, tôi lại liếc nhìn đồng hồ - đây là điều mà cứ vào tầm này, vài phút, tôi lại thực hiện một lần. Chưa đầy ba mươi phút nữa...

Buổi chiều là khoảng thời gian khổ sở nhất của tôi trong ngày. Kể từ ngày người bạn thân nhất của tôi (cũng là người sói) - Jacob Black - bán đứng tôi, bằng cách kể với bố tôi chuyện tôi lén lút tập đi xe máy - một sự phản bội hòng để cho tôi bị phạt cấm túc, để cho tôi không còn được ở bên bạn trai của tôi (và cũng là ma cà rồng), Edward Cullen, Edward chỉ được phép gặp tôi vào buổi tối, từ bảy giờ đến chín giờ ba mươi phút, còn địa điểm lúc nào cũng là... ở ngay trong nhà tôi, mà phải là dưới sự kiểm soát gắt gao của ngài cảnh sát trưởng... với đôi mắt lúc nào cũng mang hình viên đạn của ngài.

Đây là hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn so với tội lỗi mà tôi đã gây ra lần trước, khi mà dám bỏ nhà ra đi tới ba ngày liền không một lời giải thích, rồi cộng thêm cái vụ dám lao đầu ra khỏi vách đá nữa.

Lẽ tất nhiên là tôi vẫn thường xuyên gặp Edward ở trường, ngài cảnh sát trưởng chẳng thể nào nhúng tay vào ngăn chặn việc đó được. Và rồi hầu như tối nào anh cũng có mặt ở trong phòng riêng của tôi, lại cũng là lẽ tất nhiên, ngài cảnh sát trưởng không bao giờ biết được chuyện đó. Năng lực chạy, nhảy, trèo tường của anh qua cửa sổ tầng hai của phòng tôi cũng cừ khôi y hệt năng lực đọc suy nghĩ trong đầu ngài cảnh sát trưởng của anh vậy: êm ru, không một tiếng động.

Buổi chiều là khoảng thời gian duy nhất tôi phải xa Edward, đó cũng là khoảng thời gian tôi đứng ngồi không yên, và cũng là khoảng thời gian dài nhất, trôi chậm nhất trong ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn cắn răng chịu đựng, không dám than thở lấy một lời - bởi lẽ - tôi biết chính tôi là nguyên nhân của hình phạt đó, và - bởi một lẽ khác - tôi không thể làm cho bố tôi phải bị tổn thương thêm một lần nữa nếu như tôi dọn ra khỏi nhà, nhất là khi một cuộc chia ly vĩnh viễn với người thân, mà bố tôi không hề hay biết, đang bắt đầu lượn lờ xâm nhập vào thế giới của tôi.

Ngài cảnh sát trưởng làu bàu ngồi vào bàn, sẵn ngay đó có một tờ báo âm ẩm nước, ngài buồn tay mở ra xem; và chỉ vài giây sau, ngài bắt đầu tặc lưỡi chê bai.

"Con không hiểu tại sao bố lại xem tin tức làm gì nữa. Nó chỉ khiến bố bực mình hơn mà thôi."

Ngài cảnh sát trưởng phớt lờ tôi, vẫn tiếp tục càu nhàu về nội dung của tờ báo đang nằm trong tay mình. "Đây là lý do vì sao mọi người lại muốn sống ở thị trấn nhỏ đấy! Nực cười thật."

"Mấy thành phố lớn đang có gì bất ổn sao?"

"Seattle đang trên đường vươn tới danh hiệu cứ điểm giết chóc của đất nước mình đó. Trong hai tuần qua đã có tới năm vụ giết người mà chưa được giải quyết vụ nào. Con có hình dung nổi cuộc sống ở một thành phố như vậy không?"

"Trong danh sách những vùng có tỷ lệ giết người cao thì Phoenix đứng cao hơn Seattle mà bố. Và con cũng đã sống ở nơi đó rồi." (Nhưng chưa bao giờ con suýt trở thành nạn nhân của vụ giết người nào cả... cho đến khi con chuyển tới cái thị trấn an toàn bé nhỏ của bố). Và hiện tại thì tên tôi cũng đang hiện diện trong vài... danh sách những nhân vật sẽ bị sát hại... Chiếc thìa trong tay tôi bất chợt run rẩy, nước trong nồi bỗng nổi những làn sóng nhỏ.

"Tùy, mà con có cho cả núi tiền bố cũng chẳng ở đó." Ngài cảnh sát trưởng kết luận.

Cứ thế, tôi hì hụi nấu bữa ăn tối và chuẩn bị mọi thứ để dọn ra bàn; tôi dùng dao có răng cưa để cắt đôi phần mì cho ngài cảnh sát trưởng và cho mình, còn ngài thì quan sát mọi động tĩnh của tôi với thái độ ngượng ngùng và lúng túng. Cuối cùng ngài cũng nghĩ ra được một cách phụ tôi, đó là rưới xốt lên mì rồi trộn đều. Làm bộ ngây ngô, nhưng không đến nỗi thái quá, tôi bắt chước y như ngài. Sau đó, cả hai bố con im lặng ngồi ăn. Bố tôi tiếp tục để mắt lên tờ báo, còn tôi thì chộp ngay lấy bản sao quyển Đỉnh gió hú của mình. Tội nghiệp cho quyển sách, nó đã bị giở tới giở lui đến muốn hư cả bìa, rách cả trang; lúc sáng sớm, khi ngồi ăn ở bàn, tôi đã để nó ở đây, và bây giờ thì tôi muốn thả hồn mình về xứ sở sương mù Anh quốc hồi thế kỷ mười chín... trong khi chờ đợi ngài cảnh sát trưởng mở lời.

Đúng lúc tôi đọc đến phần Heathcliff trở về thì ngài hắng giọng và ném xoạch tờ báo xuống sàn nhà.

"Con nói đúng." Bố tôi lên tiếng: "Bố có lý do để làm việc này." Vừa nói bố vừa dùng nĩa vẫy vẫy về phía phần mì đầy xốt. "Bố muốn nói chuyện với con."

Bố vừa dứt lời, tôi đặt ngay quyển sách sang một bên; "phạch", quyển sách dày đóng lại khá ồn ã. "Bố cứ vào thẳng vấn đề là được."

Ngài cảnh sát trưởng gật đầu, đôi lông mày nhíu sát vào nhau. "Ừ. Lần sau bố sẽ nhớ. Thật ra, bố tưởng không cho con nấu nướng thì con sẽ dễ mềm lòng hơn."

Không kìm được, tôi phá ra cười khúc khích. "Hiệu quả thật - tài nghệ nấu nướng của bố đã khiến cho con mềm ra như kẹo dẻo rồi đây, bố ơi. Bố cần con làm gì ạ?"

"Ừm, chuyện về thằng Jacob."

Tôi cảm nhận rất rõ rằng mặt của mình đang đanh lại. "Cậu ta làm sao vậy hả bố?" Tôi hỏi, đôi môi cứng đờ.

"Bình tĩnh nào Bells. Bố biết rằng con vẫn còn bực chuyện thằng bé mách lẻo bố, nhưng mà nó làm thế là đúng. Nó phải có trách nhiệm."

"Tráchhh nhiệmmm." Tôi trố mắt, lặp lại lời bố một cách mỉa mai. "Phải rồi. Thế còn Jacob thì sao?"

Và câu hỏi thốt ra một cách tự nhiên ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, vậy là có chuyện rồi, lại là chuyện không hề nhỏ. Còn Jacob thì sao? Tôi sẽ phải làm gì với cậu ta? Người bạn thân nhất của tôi giờ đã... ra sao nhỉ? Trở thành kẻ thù của tôi rồi sao? Bất giác tôi co rúm người lại.

Gương mặt của ngài cảnh sát trưởng tức thì trở nên cảnh giác: "Đừng có giận bố, nhé?"

"Giận ư?"

"Ừm, cũng là về chuyện Edward nữa."

Đôi mắt tôi tất nhiên sa sầm xuống.

Giọng nói của ngài cảnh sát trưởng trở nên gay gắt hơn: "Bố đã cho phép nó vào nhà ta, có phải vậy không?"

"Vâng." Tôi xác nhận: "Bố có cho phép anh ấy được vào nhà ta một lúc. Đương nhiên, thi thoảng bố cũng có cho con được ra ngoài một lúc nữa." Tôi tiếp tục nói... một cách ma mãnh; tất nhiên là tôi biết mình sẽ còn tiếp tục bị cấm túc dài dài cho đến hết năm học. "Dạo này con ngoan lắm."

"Ừm, thì bố đang định nói đến chuyện đó..." Chưa nói hết câu, gương mặt của ngài cảnh sát trưởng bỗng giãn ra với một nụ cười tít cả mắt; trong giây phút ấy, bố tôi trông trẻ lại những hai mươi tuổi.

Hình như trong nụ cười đó có ẩn hiện một tia sáng le lói thì phải, song, tôi vẫn chậm rãi, rành rọt đáp lời: "Con thấy khó hiểu quá, bố à. Chúng ta đang nói về Jacob, hay Edward, hay là chuyện con bị cấm không được ra khỏi cửa?"

Nụ cười tươi rói của người đang ngồi đối diện với tôi lại được dịp lóe sáng: "Cả ba chuyện đó."

"Và chúng liên quan đến nhau thế nào ạ?" Tôi không thể không hỏi lại, bắt đầu chú ý hơn.

"Thôi được rồi." Ngài cảnh sát trưởng thở dài, giơ cả hai tay lên như thể đang đầu hàng. "Bố nghĩ rằng con xứng đáng được tha sớm vì đã ngoan hơn. Ở lứa tuổi thanh thiếu niên như con mà bền bỉ chịu đựng được như thế kể ra cũng đáng nể lắm."

Hả? Giọng nói cũng như lông mày của tôi tức thời rướn cao lên. "Thật hả bố? Con được tự do rồi ư?"

Nhưng vì sao lại như thế được nhỉ? Tôi vẫn đinh ninh rằng mình sẽ còn phải ru rú ở trong nhà dài dài, trừ khi là khăn gói ra khỏi nhà; vả lại, Edward cũng đâu có thu lượm được gì từ những suy nghĩ của bố...

Và kia, ngài cảnh sát trưởng giơ một ngón tay lên: "Tất nhiên là có điều kiện."

Bố vừa dứt lời, bao háo hức trong tôi đột ngột biến đi đằng nào mất tăm. "Tuyệt vời." Tôi rên rỉ.

"Bella, đây giống lời đề nghị hơn là một lời yêu cầu, như thế được chưa? Con được tự do làm những gì con muốn. Nhưng bố hy vọng rằng con dùng quyền tự do đó... một cách sáng suốt."

"Nghĩa là sao ạ?"

Ngài cảnh sát trưởng lại thở dài, nói: "Bố biết lúc nào con cũng chỉ muốn dành thời gian cho Edward..."

"Con cũng dành thời gian cho cả Alice nữa mà bố." Tôi xen ngay vào. Em gái của Edward thì không bị ràng buộc giờ giấc đến chơi với tôi. Cô bạn đến và đi lúc nào cũng được. Cô bạn rất có tài thuyết phục ngài cảnh sát trưởng.

"Đúng vậy." Bố tôi thừa nhận: "Nhưng ngoài lũ trẻ nhà Cullen ra, con cũng còn có những bạn bè khác, Bella. Hoặc con đã từng... như thế còn gì."

Bố con tôi nhìn nhau, dễ có đến cả một lúc lâu.

"Lần cuối cùng con còn nói chuyện với Angela Weber là khi nào?" Cuối cùng, bố lên tiếng hỏi tôi bằng một giọng hơi xẵng.

"Dạ thứ sáu, trong giờ ăn trưa." Tôi trả lời ngay mà không cần nghĩ suy.

Trước khi Edward trở về, các bạn học của tôi đã chính thức phân thành hai nhóm. Tôi đặt biệt danh cho hai nhóm này là thiện và ác. Tôi cũng thường gọi là nhóm chúng tôinhóm bọn họ. Nhóm thiện gồm có Angela, người bạn trai đứng đắn của cô - Ben Cheney và Mike Newton; ba người bạn này đã rộng lượng bỏ qua những hành vi kỳ quái của tôi khi Edward bỏ đi. Phe bọn họ thì có Lauren Mallory là nòng cốt, và hầu hết những người còn lại, trong đó có cả cô bạn đầu tiên tôi quen khi mới chân ướt chân ráo đến Forks; Jessica Stanley có vẻ như vẫn còn muốn tiếp tục hành trình chống lại Bella.

Edward trở lại, sự chia rẽ ấy lại càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Sự trở về của Edward đã làm sứt mẻ tình bạn nơi Mike, nhưng cô bạn Angela thì vẫn kiên định trong tình cảm, và Ben thì tất nhiên là cùng phe với cô ấy. Dù cho hầu hết học sinh trong trường đều ác cảm với nhà Cullen, nhưng hôm nào, trong giờ ăn trưa, Angela cũng nhiệt thành chọn ngồi bên cạnh Alice. Sau vài tuần, có vẻ như Angela đã rất thích cái chỗ ngồi ấy. Quả thật khó lòng mà cưỡng lại được sức hút của những người nhà Cullen - một khi đã để cho các thành viên của nhà ấy có cơ hội tiếp cận với mình.

"Thế khi ra khỏi trường thì sao?" Ngài cảnh sát trưởng hỏi tới, cắt đứt cơn mơ màng của tôi.

"Tan trường con có được gặp ai đâu bố. Con bị cấm túc mà, bố nhớ không? Với lại, Angela cũng có bạn trai nữa. Lúc nào bạn ấy cũng đi với Ben. Nếu mà con được tự do thật..." Tôi nói thêm, giọng nói lẩn khuất những nghi ngờ: "... có lẽ tụi con sẽ đi thành hai cặp."

"Ờ. Nhưng mà..." Ngài cảnh sát trưởng ngập ngừng: "... con với thằng Jake đã từng thân nhau như hình với bóng, vậy mà bây giờ..."

Tôi cắt ngang lời bố: "Bố ơi, bố có thể nói thẳng vào vấn đề chính được không ạ? Chính xác thì điều kiện của bố là gì?"

"Bố nghĩ rằng con không nên chỉ chơi với bạn trai rồi bỏ rơi tất cả bạn bè của mình, Bella ạ." Ngài cảnh sát trưởng trả lời bằng một giọng nghiêm khắc. "Như thế thật không hay chút nào, bố nhận thấy nếu cuộc sống của con có chỗ cho những người bạn khác thì sẽ hoàn thiện hơn. Chuyện xảy ra vào tháng chín năm ngoái..."

Tôi bị rúng động toàn thân.

"Chà!" Ngài cảnh sát trưởng nói tiếp một cách một cách dè chừng: "Giả như khi ấy con có thêm những mối quan hệ khác ngoài thằng Edward Cullen ấy, thì có lẽ sự thể đã không diễn ra như vậy."

"Nó chính xác sẽ diễn ra như vậy ạ." Tôi lẩm bẩm đáp lời bố.

"Có thể là như thế, mà cũng có thể không."

"Trọng điểm là gì vậy ạ?" Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở ngài cảnh sát trưởng."

"Dùng tự do mới này để gặp gỡ các bạn khác. Phải sống hài hòa."

Tôi gật đầu một cách chậm rãi. "Sống hài hòa là điều nên làm. Bố có chỉ định thời gian cụ thể nào cho con về việc gặp gỡ bạn bè không ạ?"

Ngài cảnh sát trưởng nhăn nhó một lúc rồi lắc đầu, đáp: "Bố không muốn chuyện này thành ra lằng nhằng rắc rối. Chỉ cần con đừng quên bạn quên bè là được..."

Thật khó xử đối với tôi vì phải đối diện với một tình huống dở khóc dở cười. Bạn bè của tôi... Vì sự an toàn của mọi người, sau ngày lễ tốt nghiệp, tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại các bạn nữa.

Vậy thì cách tốt nhất tôi nên làm là gì? Trong lúc mà tôi còn có cơ hội, tôi sẽ dành thật nhiều thời gian cho các bạn, phải không? Hay chăng tôi nên lơi dần các mối quan hệ để tránh cuộc chia tay một cách đường đột? Bất chợt, tôi co rúm người lại trước ý nghĩ về sự lựa chọn thứ hai.

"... Đặc biệt là Jacob." Ngài cảnh sát trưởng bổ sung, trước khi tôi kịp nghĩ thêm những điều khác.

Thế thì lại càng tiến thoái lưỡng nan. Mãi đến một lúc lâu sau, tôi mới có thể cất nổi lời: "Jacob có lẽ... hơi khó."

"Nhà Black thân với nhà mình chẳng khác nào những người trong gia đình, Bella ạ." Bố tôi vặc lại, vừa tỏ ý nghiêm khắc lại vừa tỏ ý bảo ban. "Vả lại, Jacob cũng từng là một người bạn rất, rất tốt của con."

"Con hiểu mà."

"Con không thấy nhớ nó sao?" Bố hỏi tới, giọng nói đượm màu thất vọng.

Cổ họng tôi hốt nhiên có cảm giác như bị sưng phồng; phải sau những hai lần thanh lọc lại cuống họng, tôi mới dám lên tiếng trả lời: "Có chứ, con nhớ cậu ấy." Tôi thật thà thừa nhận, mắt vẫn không ngước lên: "Con nhớ cậu ấy rất nhiều."

"Thế thì tại sao lại khó?"

Đây không phải là điều có thể thẳng thắn bộc bạch được. Những người có thân phận bình thường - những người bình thường như bố và tôi - không thể hiểu được điều này, rằng trong lòng vũ trụ mà loài người vẫn đang sống đây, vẫn âm thầm tồn tại một thế giới bí mật, một thế giới có đầy những truyền thuyết cùng các nhân vật huyền bí. Tôi đã có cơ hội biết được về cái thế giới ấy - nên hiện thời đang bị vướng vào không ít các rắc rối, đó chính là cái giá mà tôi phải trả. Và tôi hoàn toàn không muốn bố cũng mắc mứu vào.

"Về Jacob thì có một... mâu thuẫn." Tôi từ tốn giải thích. "Con muốn nói đến mâu thuẫn về chuyện tình bạn ấy. Với Jake, có vẻ như tình bạn không bao giờ là đủ cả." Tôi cố vòng vo những gì thuộc về sự thật và tất nhiên là không quan trọng, chẳng đáng kể gì so với cái sự thật rằng đội người sói của Jacob ghét cay ghét đắng gia đình ma cà rồng của Edward, nên vì thế mà ghét lây cả tôi, khi tôi có ý định trở thành một thành viên của nhà Cullen. Đây không phải là điều tôi có thể trình bày với Jacob qua thư tay, mà người bạn nhỏ cũng chẳng thèm nhận điện thoại của tôi nữa. Nhưng kế hoạch trò chuyện thẳng thắn với tên người sói của tôi rõ ràng là đã không được các ma cà rồng ủng hộ.

"Edward không làm gì cản trở đến cuộc cạnh tranh lành mạnh này đấy chứ?" Giọng nói của ngài cảnh sát trưởng chuyển sang cung bậc mỉa mai.

Tôi đáp lại ngài bằng một cái nhìn hậm hực: "Chẳng có gì phải cạnh tranh cả ạ."

"Con tránh mặt Jake như thế là làm tổn thương đến nó đấy. Nó thà chấp nhận làm bạn con còn hơn chẳng là gì cả."

Ồ, bây giờ chuyển hóa thành tôi là người đang tránh mặt cậu ta đấy sao?

"Con dám cam đoan rằng Jake không hề muốn chúng con chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè." Những lời nói tự nhiên thốt ra ào ạt khỏi đôi môi của tôi. "Bố lấy nguồn tin đó ở đâu ra vậy ạ?"

Lúc này, ngài cảnh sát trưởng lúng túng thấy rõ. "Hôm nay, bố và ông Billy có nhắc qua..."

"Bố và ông Billy sao mà hay bàn ra tán vào giống mấy bà già quá vậy!" Tôi không kìm nén được lời phàn nàn, bực dọc đâm mạnh cái nĩa vào phần mì quánh xốt của mình.

"Ông Billy rất lo cho Jacob." Ngài cảnh sát trưởng giải thích. "Hiện giờ nó đang khổ sở lắm... Nó như người bị mất hồn ấy."

Tôi nhăn mặt, nhưng vẫn giữ mắt nhìn vào vật thể không rõ hình dạng kia.

"Vậy mà ngày trước, sau khi gặp Jake, con lúc nào cũng tươi vui." Ngài cảnh sát trưởng thở dài.

"Bây giờ con cũng đang tươi vui đây." Tôi tức tối làu bàu trong miệng.

Và hốt nhiên, chính cái điểm đối chọi giữa nội dung lời nói và âm điệu giọng nói kia của tôi đã bất ngờ xua tan được bầu không khí căng thẳng đang bao trùm trong gian nhà bếp. Ngài cảnh sát trưởng bỗng phá ra cười khanh khách, tôi cũng không kìm được, bật cười như nắc nẻ.

"Vâng, vâng." Tôi đồng ý: "Sống hài hòa."

"Và cả Jacob nữa." Ngài cảnh sát trưởng vẫn một mực khăng khăng.

"Con sẽ cố gắng."

"Ngoan lắm. Cần phải hòa đồng, Bella ạ. Và, ồ, đúng rồi, con có thư." Bố thông báo, kết thúc vấn đề một cách tự nhiên. "Ở chỗ cái bếp lò ấy."

Nghe rõ là mình có thư, nhưng tôi vẫn cứ ngồi lì ra đấy, đầu óc rối tinh rối mù với những suy tưởng xoay quanh cái tên Jacob. Có lẽ cái thư ấy chỉ là tài liệu, hay quảng cáo gì đó thôi. Hôm qua, tôi đã nhận được bưu kiện của mẹ rồi, nên hiện thời, tôi chẳng trông mong gì nữa cả.

Cuối cùng, ngài cảnh sát trưởng đẩy ghế ra khỏi bàn, nhổm người đứng dậy. Ngài bỏ đĩa vào bồn rửa chén, và trước khi vặn nước rửa đĩa, ngài khựng lại rồi đột ngột tung một cái phong bì dày cộp về phía cô con gái rượu. Phong thư trượt dài trên mặt bàn và chạm vào khuỷu tay tôi.

"À dạ, con cảm ơn." Tôi lẩm bẩm, thầm ngạc nhiên trước thái độ sốt sắng của bố. Để xem nào, tôi liếc nhìn địa chỉ nơi gửi... là thư của Đại học Đông Nam Alaska. "Nhanh thật đấy. Con nghĩ mình cũng đã lỡ kỳ hạn nộp đơn vào trường đại học này rồi."

Ngài cảnh sát trưởng bật cười khúc khích.

Tôi lật cái phong bì lại, và nhìn bố chằm chằm: "Có người mở rồi."

"Tại bố tò mò quá."

"Thường dân rất bất ngờ đấy, ngài cảnh sát trưởng ạ. Đây là tội liên bang chứ chẳng phải nhỏ đâu, thưa ngài."

"Ồ, đọc nó đi."

Tôi rút lá thư ra, trong đó có một bảng chương trình về các lớp học đã được gấp lại.

"Chúc mừng!" Ngài cảnh sát trưởng reo vui trước khi tôi kịp đọc một chữ nào: "Cánh cửa trường đại học đầu tiên đã mở."

"Cảm ơn bố."

"Bố con mình bàn đến chuyện học phí nhé. Bố đã dành dụm được một ít..."

"Ôi, ôi, không đâu. Con sẽ không đụng đến tiền phòng thân của bố đâu, bố ơi. Con có quỹ học đại học mà." Phần còn lại của nó chẳng đáng là bao... và ngay từ đầu cũng chẳng có quá nhiều.

Ngài cảnh sát trưởng tức thì chau mày lại: "Cũng có vài nơi khá đắt đỏ đấy Bells. Bố chỉ muốn đỡ đần phần nào thôi. Con không cần phải chọn học ở Alaska chỉ vì học phí rẻ đâu."

Rẻ ư, không, không hề rẻ một chút xíu nào. Nhưng được cái là nó ở xa, và thành phố Juneau thì trung bình một năm có tới ba trăm hai mươi mốt ngày u ám, mây giăng đầy trời. Trước hết, đây là điều kiện tiên quyết của tôi, kế đến là của Edward.

"Con xoay sở được mà. Với lại, ở đó cũng có nhiều chương trình hỗ trợ tài chính. Vay tiền cũng dễ." Tôi hy vọng bố không nhìn ra được cái trò xạo sự này của mình. Sự thật thì chuyện cho vay hay hỗ trợ tài chính gì gì đó, tôi vẫn chưa tìm hiểu kỹ lắm.

"Vậy..." Ngài cảnh sát trưởng lại lên tiếng, nhưng rồi ngay tức khắc, ngài bặm môi lại, quay mặt đi.

"Vậy sao hả bố?"

"Không có gì. Chỉ là bố..." Bố tôi cau mày. "... thắc mắc... không biết Edward có dự định gì trong năm tới?"

"Ồ."

"Sao?"

Cốc, cốc, cốc! Không gian chợt vang lên ba tiếng gõ cửa. Thật đúng lúc, âm thanh ấy vừa kịp cứu tôi thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Ngài cảnh sát trưởng trố mắt ra nhìn, còn tôi thì vùng đứng bật dậy.

"Ra ngay!" Tôi nói to cùng với tiếng lầm bầm của bố, hình như là "Đi giùm đi." thì phải. Phớt lờ ngài cảnh sát trưởng, tôi ra mở cửa cho Edward.

Tôi nôn nóng một cách ngốc nghếch, giật mạnh cánh cửa ra như phá - và, anh đang hiện hữu trước mặt tôi. Anh - điều kì diệu của lòng tôi.

Thời gian không hề khiến tôi vơi bớt nỗi say đắm trước vẻ quyến rũ trên gương mặt toàn bích của anh, tuy nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ xem mọi điều về anh là chuyện đương nhiên cả. Đôi mắt tôi lướt nhìn gương mặt trắng phau một cách lạ lùng, lần theo từng đường nét hoàn mỹ: đôi quai hàm góc cạnh, đôi môi đầy đặn, mềm mại - đang nở một nụ cười lúc nào cũng làm hút hồn người khác; sống mũi thẳng; hai gò má xương xương cùng vầng trán cao, phằng lì - lòa xòa trước trán mái tóc rối bù màu đồng thiếc đang sẫm lại vì mưa...

Và đôi mắt là nơi cuối cùng tôi gửi hồn mình vào, bởi lẽ tôi biết chắc chắn rằng khi nhìn vào đó, toàn bộ lý trí của tôi sẽ không còn hiện hữu trong đầu mình nữa. Đôi mắt anh mở rộng, long lanh, ấm áp với gam màu vàng mật ong, dưới hai hàng mi dày đen nhánh. Cứ mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi lại cảm nhận được rất rõ rằng trong con người mình đang có sự đổi khác hẳn đi - cơ hồ như toàn bộ các đốt xương trong người tôi bỗng trở nên xốp như bọt biển... cùng một cảm giác hồi hộp khó tả. Cũng phải thôi, vì tôi đã quên mất động thái hô hấp là thế nào rồi. Và lúc này đây, tình trạng ấy đang diễn ra ở nơi tôi.

Đây là gương mặt mà bất cứ một nam người mẫu nào trên thế giới cũng ao ước được sở hữu, và sẵn lòng đánh đổi tất cả để có được. Tất nhiên, cái giá duy nhất phải trả, và chỉ có một mà thôi, đó là linh hồn.

Không. Tôi không tin điều đó. Tôi cảm thấy tội lỗi cho dù chỉ mới nghĩ đến điều đó mà thôi; và tôi thấy vui - như tôi vẫn thường hay có cảm xúc này - khi nhận thức được rằng suy nghĩ của mình mãi mãi là một ẩn số đối với Edward.

Tôi nắm lấy tay anh, muốn nấc lên khi những ngón tay giá lạnh của anh đan vào tay mình. Sự đụng chạm của anh đã thổi vào hồn tôi một nỗi niềm thanh thản đến tận cùng - nó giống như tôi đang phải chịu đựng một cơn đau, thế rồi bất ngờ cơn đau ấy vụt tan biến đi vậy.

"Anh." Tôi cười ngượng nghịu trước tiếng chào cụt lủn của mình.

Anh đưa những ngón tay đan vào nhau của chúng tôi lên, quệt nhẹ mu bàn tay của anh lên má tôi. "Buổi chiều của em thế nào?"

"Buồn tẻ lắm."

"Buổi chiều của anh cũng vậy."

Chúng tôi vẫn đan tay nhau, Edward lại dịch chuyển cổ tay của tôi về phía anh. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại khi chiếc mũi mơn nhẹ lên vùng da ở cổ tay tôi, và rồi vẫn ở tư thế trầm mặc ấy, anh khẽ mỉm cười. Có lần anh đã giải nghĩa như thế là thưởng thức hương thơm của một loại rượu vang chỉ có một không hai trên đời.

Tôi cũng ý thức được rằng đó là mùi máu trong cơ thể mình - với anh, nó ngọt ngào hơn tất cả các mùi máu khác, giống như rượu vang hảo hạng mà đặt bên cạnh nước hay rượu nhạt mùi vậy - khiến anh phải khổ sở vì khát. Nhưng bây giờ thì dường như anh không còn phải tránh né nhiều như hồi đầu nữa. Tôi lờ mờ nhận ra được rằng đằng sau hành động tưởng chừng có vẻ rất dễ dàng ấy là một nỗ lực phi thường.

Và chính cái nghị lực ấy của anh không lúc nào khiến tôi thôi buồn. Nhưng giờ thì tôi đã có thể tự an ủi mình được rồi, rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ không còn khiến anh phải khổ sở như thế nữa.

"Thịch, thịch, thịch, thịch..." Tiếng nện chân của ngài cảnh sát trưởng vang vọng đến tai tôi, vẫn là thứ tiếng động quen thuộc biểu hiện sự khó chịu của ngài đối với vị khách của chúng tôi. Mở bừng mắt, Edward hạ nắm tay của chúng tôi xuống, nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng đan tay với tôi.

"Chào buổi tối, chú Charlie." Lúc nào Edward cũng giữ phép lịch sự theo đúng nghĩa, dù rằng ngài cảnh sát trưởng chẳng bao giờ thấy nên đối xử với anh ngược lại như vậy.

Ngài cảnh sát trưởng làu bàu rồi dừng chân ngay bên cạnh tôi, hai tay khoanh thật chặt trước ngực. Ngài vẫn tiếp tục làm tròn nghĩa vụ phụ huynh, ấy là phải luôn để mắt đến con cái tối đa như những ngày qua ngài vẫn thường xuyên thực hiện.

"Anh mang đến cho em mấy bộ đơn mới." Edward nói với tôi rồi giơ ra một xấp phong bì làm bằng sợi cây chuối. Không quên để lộ thêm cuộn tem xỏ vào ngón út của anh như một chiếc nhẫn.

Tất nhiên là tôi không thể tránh khỏi phản ứng kêu than tự nhiên. Không biết có còn trường nào là anh chưa bắt tôi làm đơn không nữa? Và làm sao anh lại cứ tiếp tục cất công tìm kiếm mấy ngôi trường kéo dài hạn nộp đơn như thế nhỉ? Đã quá trễ rồi mà.

Làm như đã đọc ra suy nghĩ trong đầu tôi, anh mỉm cười; hẳn những suy nghĩ này lộ rõ lắm trên nét mặt của tôi thì phải. "Vẫn còn kịp hạn nộp đơn vào vài trường. Với lại cũng có vài nơi sẵn sàng du di thêm thời hạn nộp đơn."

Tôi hoàn toàn có thể hình dung được động cơ phía sau những cái gọi là "du di" ấy. Thể nào mà chẳng có đô la dính vào.

Edward bật cười trước vẻ mặt khờ khạo có le lói một chút hiểu biết của tôi.

"Vào việc luôn chứ?" Anh đề nghị, rồi dạn dĩ dẫn tôi bước thẳng đến chiếc bàn ăn.

Ngài cảnh sát trưởng hậm hực bước theo sau, dù rằng ngài chẳng phàn nàn gì về lịch làm việc tối nay của con gái ngài. Chẳng là dạo này, hễ cứ thấy tôi là ngài lại ra rả cái điệp khúc hối thúc chọn trường mau mau.

Tôi vội vã dọn bàn, trong lúc Edward sắp xếp xấp đơn có bề dày đáng sợ. Tôi cầm quyển Đỉnh gió hú đem sang kệ bếp, Edward nhướng một bên mày lên. Tôi biết anh đang suy nghĩ đến chuyện gì, nhưng trước khi anh kịp buông lời, ngài cảnh sát trưởng đã mau mắn lên tiếng trước.

"Edward à, nhắc đến chuyện nộp đơn vào đại học..." Ngài cảnh sát trưởng nói, âm điệu nghe rầu rầu; bấy lâu nay, ngài vẫn hằng cố gắng tránh nói chuyện trực tiếp với anh, giờ đã mở lời, tất nhiên là ngài càng lấy thế làm khó chịu lắm: "Bella và tôi nãy giờ đang bàn tính chuyện năm sau. Cậu đã quyết định học trường nào chưa?"

Edward ngước nhìn ngài cảnh sát trưởng, nụ cười lại xuất hiện trên môi anh, và giọng nói của anh lại tràn ngập sự thân thiện: "Dạ chưa. Cháu vừa nhận được vài cái thư chấp thuận, nên buộc phải cân nhắc kỹ các lựa chọn của mình."

"Cậu được trường nào nhận thế?" Ngài cảnh sát trưởng hỏi tới.

"Dạ Syracuse... Havard... Dartmouth... hôm nay thì cháu nhận thêm được lời chấp thuận của Đại học Đông Nam Alaska ạ." Nói đến đây, anh hơi xoay mặt sang phía tôi và nháy mắt. Còn tôi thì cố kềm chế để không phải bật cười.

"Havard? Dartmouth nữa hả?" Ngài cảnh sát trưởng lầm bầm, không che giấu nổi vẻ kinh ngạc. "E hèm, cũng khá đấy... à thế cũng được. Ờ cái trường Đại học Đông Nam Alaska gì đấy... cậu thực sự chẳng cần phải cân nhắc đến nó đâu khi mà cậu đã được chấp thuận ở Ivy League (1). Ý tôi muốn nói là thể nào bố cậu chả muốn cậu học ở..."

(1) Ivy League là tên gọi một liên đoàn thể thao bao gồm 8 trường đại học tư thục danh tiếng ở Đông Bắc Hoa Kỳ, và cũng là một thuật ngữ dùng để chỉ nhóm các trường đại học ưu tú với bề dày lịch sử, uy tín học thuật, sự chọn lọc cao và mạng lưới cựu sinh viên quyền lực. Các trường thành viên bao gồm: Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Havard, Đại học Pennsylvania, Đại học Princeton và Đại học Yale.

"Bố cháu luôn ủng hộ quyết định của cháu ạ." Edward nhẹ nhàng đáp lời ngài cảnh sát trưởng.

"Hừm..."

"Biết gì chưa, Edward?" Tôi lên tiếng, giọng nói không giấu được vẻ tươi vui cùng một chút chòng ghẹo.

"Chuyện gì vậy, Bella?"

Tôi chỉ tay vào chiếc phong bì dày cộp nằm trên kệ bếp. "Em vừa nhận được lời chấp thuận của Đại học Alaska đó!"

"Quá tuyệt vời!" Edward cười toe toét: "Thật là trùng hợp làm sao."

Đôi mắt ngài cảnh sát trưởng lập tức sa sầm xuống, hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Edward. "Được rồi." Ngài lên tiếng sau một phút để cho đôi mắt hoạt động: "Bố đi xem mấy trận đấu đây, Bella. Chín giờ ba mươi phút."

Lại là mệnh lệnh quen thuộc của ngài cảnh sát trưởng mỗi khi để chúng tôi ngồi lại với nhau.

"Ơ bố? Bố còn nhớ cuộc trò chuyện hồi nãy về sự tự do của con...?"

Bố tôi thở dài: "Ừưư. Biết rồi, mười giờ ba mươi. Con vẫn phải tuân thủ giới nghiêm vào các buổi tối cho bài tập ở trường."

"Bella đã được bỏ lệnh cấm túc rồi ạ?" Edward hỏi lại. Dù rằng tôi biết tỏng anh thật sự chẳng ngạc nhiên đâu, song vẫn không thể tìm ra được một mảy may dấu hiệu nào cho thấy là anh không bị bất ngờ khi biết chuyện ấy.

"Có điều kiện." Ngài cảnh sát trưởng lầm bầm chỉnh lại. "Mà chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?"

Tôi nhăn nhó nhìn bố, nhưng bố không nhìn lại.

"Dạ chỉ là rất vui khi biết điều này thôi ạ." Edward nhẹ nhàng giải thích. "Alice cũng đang mong có bạn đi mua sắm cùng, và cháu cũng nghĩ là Bella đang rất muốn được trông thấy lại những ánh đèn đô thị." Nói đến đây, anh mỉm cười, nhìn tôi.

Nhưng ngài cảnh sát trưởng rít lên qua kẽ răng: "Còn lâu!" Gương mặt ngài trong thời khắc đó bỗng chuyển hẳn sang màu tím.

"Bố! Sao vậy bố?"

Cố gắng lắm, ngài cảnh sát trưởng mới mở được quai hàm ra: "Bố không muốn con tới Seattle lúc này đâu."

"Dạ?"

"Bố đã kể với con về thông tin trên báo rồi mà... Bây giờ ở Seattle, có băng đảng nào đó đang gây ra một vụ giết người hàng loạt, bố muốn con tránh xa cái thành phố đó ra, có được không?"

Mắt tôi càng lúc càng mở to theo từng lời nói của ngài cảnh sát trưởng. "Bố à, khả năng con bị sét đánh còn cao hơn việc con đi Seattle rồi bị g..."

"Không phải đâu. Chú Charlie nói rất đúng." Edward vội lên tiếng, ngắt lời tôi. "Quả tình cháu cũng không hề nghĩ đến Seattle. Thành phố mà cháu nghĩ đến là Portland kia ạ. Vả lại, cháu sẽ không để Bella đến Seattle. Tất nhiên là không đâu ạ."

Ngỡ ngàng, tôi dán mắt vào anh, nhưng anh đã nhặt tờ báo của ngài cảnh sát trưởng lên và chú mục vào trang nhất của tờ báo.

Có lẽ anh muốn làm dịu cái lò lửa đang ngùn ngụt cháy ở trong lòng bố tôi thôi, chứ cái ý nghĩ tôi sẽ bị một kẻ tâm thần nào đó rình rập rồi tính mạng gặp nguy hiểm, ngay trong lúc đang ở bên cạnh Alice hay Edward, mới thật khôi hài làm sao.

Và ngài cảnh sát trưởng hạ hỏa ngay thật. Ngài ngó sững vào Edward thêm đúng một tích tắc nữa rồi nhún vai: "Thế thì được." Rồi ngài lững thững bỏ ra ngoài phòng khách, lúc này, bước chân đã có phần hối hả hơn... có lẽ là ngài không muốn bỏ lỡ pha giao bóng đầu tiên.

Tôi đợi cho đến khi chiếc tivi đã được bật lên để bố không nghe thấy lời nói của mình.

"Cái gì mà..." Tôi cất tiếng hỏi.

"Xem nào..." Edward đáp lời, trong khi mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy. Cuối cùng, anh cũng đẩy tờ đơn sang cho tôi, nhưng đôi mắt vẫn không vơi bớt sự tập trung. "Anh nghĩ em có thể viết lại mấy bài luận ra đây. Toàn những câu hỏi giống nhau thôi."

Hẳn là ngài cảnh sát trưởng vẫn còn đang dỏng đôi tai lên hết cỡ đây. Thở dài, tôi bắt đầu điền các thông tin cũ mèm ra giấy: tên tuổi, địa chỉ, các mối quan hệ... Vài phút sau, tôi ngước mắt lên, Edward đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi lại cúi mặt xuống bàn, và đó là lần đầu tiên tôi chú ý thấy tên trường.

Thở phì phì, tôi gạt tờ giấy sang một bên.

"Bella?"

"Anh đùa hả Edward. Trường Dartmouth á?"

Một cách dịu dàng, anh cầm tờ giấy lên, đặt xuống trở lại trước mặt tôi. "Anh nghĩ rằng em thích bang New Hampshire." Anh nhẹ nhàng giải thích: "Ở đó có đầy đủ các khóa học buổi tối cho anh, những cánh rừng rất hợp với những người đam mê đi du khảo. Giới hữu sinh thì vô cùng phong phú." Nói đến đây, anh toét miệng nở một nụ cười ranh mãnh, vì biết chắc rằng tôi không thể nào kháng cự lại được.

Tôi hít vào một hơi thật sâu.

"Anh sẽ để em hoàn tiền lại cho anh, nếu điều đó khiến em vui." Anh ra lời hứa hẹn. "Nếu em thích, anh sẽ tính lãi luôn."

"Anh làm như em có thể vào được Dartmouth mà chẳng cần phải đút lót một khoản tiền kếch xù ấy. À, hay đó là một phần của khoản vay? Hay nhà Cullen sắp sửa mở rộng thêm thư viện cho trường? Ôi, sao chúng mình cứ phải bàn đến chuyện này vậy hả anh?"

"Làm ơn chỉ cần điền vào mấy tờ giấy thôi được không, Bella? Nộp đơn thôi chứ đâu có gì phải khó khăn vậy."

Miệng tôi tức thì trễ xuống. "Anh biết gì không? Em nghĩ mình sẽ không làm vậy."

Nói xong, tôi đưa tay lấy mấy tờ giấy, tính vò chúng lại nhàu nhĩ rồi ném vào thùng rác, nhưng không còn thấy giấy tờ đâu nữa. Tôi chằm chằm nhìn vào mặt bàn trống không lấy một lúc, rồi sau đó mới ngước nhìn Edward. Anh không hề có lấy một cử động nào, nhưng rất có khả năng xấp đơn từ kia đang nằm gọn trong túi áo khoác của anh.

"Anh làm cái gì vậy?" Tôi hỏi gặng.

"Anh ký tên em đẹp hơn cả em ký. Mấy bài tiểu luận kia thì em đã làm rồi."

"Anh đang làm quá lên đấy, anh hiểu không." Tôi thì thào, trong cái hy vọng mong manh rằng ngài cảnh sát trưởng đang hoàn toàn để tai để mắt vào trận đấu. "Em thật sự không cần xin xỏ vào trường nào nữa cả. Trường Alaska đã chấp nhận em rồi. Em cũng có thể tự trang trải học phí cho học kì đầu tiên. Đây là lý do chính đáng nhất. Không cần phải ném tiền qua cửa sổ như thế, bất kể là tiền của ai."

Gương mặt của kẻ đối diện bất thần quặn lại như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau lớn: "Bella..."

"Ngưng trò đó lại. Em thừa nhận rằng em cần phải làm theo nguyện vọng của bố, nhưng cả anh, cả em đều biết rằng mùa thu tới, em sẽ không nhập học. Em không nên ở gần bất kỳ một người nào."

Kiến thức của tôi về cuộc sống của ma cà rồng trong những năm đầu tiên lột xác không có được là bao. Nhưng Edward thì không bao giờ đi sâu vào chi tiết - đây không phải là đề tài ưa thích của anh - song, tôi vẫn biết nó chẳng dễ chịu gì. Hình như kiềm chế là một kỹ năng cần phải luyện tập lắm mới thành. Vậy nên bất cứ thứ gì mà khác với chương trình học của trường học hàm thụ (2) là điều tôi không muốn bàn đến.

(2) Hàm thụ: học từ xa, học trực tuyến.

"Anh nghĩ thời điểm lúc nào thì vẫn chưa được quyết định." Edward vẫn dịu dàng nhắc tôi. "Em vẫn còn có thể học được một, hai học kỳ kia mà. Còn nhiều niềm vui khác của con người mà em chưa trải qua lắm."

"Sau này rồi em sẽ biết tất cả thôi."

"Đó không phải là những điều mà sau này em sẽ biết đâu. Em không có cơ hội thứ hai trở lại làm người, Bella ạ."

Tôi thở dài. "Lúc nào mà anh chẳng tính toán thời gian hợp lý, Edward. Chỉ là nó quá nguy hiểm để loanh quanh mãi."

"Chưa có gì nguy hiểm cả." Edward vặc lại.

Tôi hậm hực nhìn anh. Chưa có gì nguy hiểm ư? Thì đúng rồi. Tôi chỉ bị có mỗi một ma cà rồng cố chấp đang rình rập mình thôi, bởi lẽ, cô ta muốn trút bỏ mọi uất hận về cái chết của bạn tình xuống đầu tôi, bằng những đòn tra tấn chậm rãi và mang tính chất giày vò cho hả. Nhưng ai mà thèm lo lắng tới Victoria đâu? À, đúng rồi, còn nhà Volturi nữa chứ - cái gia đình ma cà rồng đầy quyền lực cùng với nhóm chiến binh quyền năng của họ - những kẻ luôn luôn muốn trái tim của tôi phải ngừng đập bằng cách này hay cách khác, vì loài người không được biết đến sự tồn tại của họ. Đúng rồi. Chẳng có lý do gì để mà kinh hồn bạt vía cả.

Alice vẫn thường xuyên sử dụng năng lực đặc biệt của mình, và Edward luôn luôn tin tưởng vào khả năng nhìn thấy trước tương lai - đúng một cách kỳ lạ - của cô em gái, để mà tính xa tính gần. Thật là mất trí khi cứ ứng xử liều lĩnh theo cái kiểu như vậy.

Nhưng kể ra cũng chẳng sao, tôi đã thắng trong lần biểu quyết ở nhà anh rồi. Ngày tôi thay đổi kiếp sống chỉ sau ngày tôi tốt nghiệp trung học không bao xa, chỉ độ vài tuần tính trên đầu ngón tay nữa mà thôi.

Bất giác, tôi chợt nghe bụng mình nôn nao một cách khó chịu khi nhận ra rằng chẳng còn mấy thời gian nữa. Lẽ dĩ nhiên cuộc biến đổi này là hoàn toàn cần thiết - bởi đó là điều tôi hằng mong muốn hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này gộp lại - vả lại, tôi đã ý thức được một cách sâu sắc rằng cuộc sống của gia đình tôi sẽ chẳng vì thế mà có thay đổi gì: tối nào cũng như tối nào, bố tôi, Charlie cũng vẫn sẽ ngồi ngoài phòng khách theo dõi các trận đấu yêu thích của mình. Renée, mẹ tôi - hiện đang sinh sống ở bang Florida xa xôi ngập tràn ánh nắng - lúc nào cũng mong tôi hưởng trọn mùa hè trên bãi biển với mẹ cùng vị hôn phu mới của bà. Và Jacob, người không như bố mẹ của tôi, sẽ biết chính xác được điều đang diễn ra khi tôi quyết định đến học ở một ngôi trường xa xôi, hẻo lánh. Thậm chí ngay cả khi bố mẹ tôi sẽ chẳng có lấy một mảy may nghi ngờ về nỗi trong suốt một thời gian dài, tôi trì hoãn việc đến thăm hai người với lý do chi phí đi lại đắt đỏ, chương trình học quá nặng - không dám chểnh mảng, hay bị đau ốm; Jacob vẫn sẽ biết được sự thật.

Trong phút chốc, cái ý nghĩ về nỗi sợ hãi của Jacob kia bỗng lấn át tất cả mọi nỗi đau trong lòng tôi.

"Bella..." Edward thì thầm tên tôi, gương mặt anh thắt lại khi cảm nhận được nỗi khổ sở đang hiện hữu ở nơi tôi: "... không cần vội. Anh sẽ không để cho ai làm hại được em. Em hãy cứ sống hồn nhiên, vô ưu vô lo đến bao lâu mà em muốn."

"Em muốn nhanh." Tôi thì thào đáp lời anh, mỉm cười một cách yếu ớt, và cố gắng thêm vào một chút hài hước. "Em cũng nôn nóng nhập hội quái vật nữa."

Đôi quai hàm của Edward lập tức siết chặt lại; rồi một cách bực bội, anh nói qua kẽ răng: "Em không ý thức được mình đang nói cái gì đâu." Vừa dứt lời, Edward ném mạnh tờ báo ẩm ướt lên bàn, vào ngay chính giữa khoảng cách của hai chúng tôi. Ngón tay anh ấn mạnh lên dòng chữ đầu tiên của trang nhất:

SỐ NGƯỜI CHẾT GIA TĂNG, CẢNH SÁT LO NGẠI TRƯỚC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BĂNG ĐẢNG TỘI PHẠM

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến cái này?"

"Quái vật chẳng phải trò đùa đâu, Bella."

Tôi nhìn chằm chặp vào đầu đề bài báo thêm lần nữa, rồi ngước mắt lên, đối diện với vẻ mặt se sắt của anh. "Ma... ma cà rồng đã gây nên chuyện này ư?" Tôi thều thào hỏi.

Anh mỉm cười một cách chua chát, giọng nói nhỏ lại và hoàn toàn lạnh băng: "Em sẽ phải ngạc nhiên đấy, Bella, khi biết những kẻ như bọn anh thường xuyên là nguyên nhân đứng sau những vụ kinh hoàng được đăng nhan nhản trên các báo. Khi em biết cần phải lần theo những gì, thật quá dễ dàng để nhận ra. Thông tin ở đây cho thấy một ma ca rồng vừa được biến đổi đang sống buông thả ở Seattle. Khát máu, cuồng bạo, mất kiểm soát. Giống như tất cả bọn anh đã từng."

Tôi để mắt mình rơi thõng xuống tờ báo, tránh ánh nhìn đau đáu của anh.

"Bọn anh theo dõi tình hình này vài tuần nay rồi. Tất cả các dấu hiệu đều chỉ rõ... những vụ mất tích quái lạ luôn xảy ra vào buổi tối, các thi thể được tìm thấy đều ở trong tình trạng thảm khốc, và không hề có dấu vết để lại... Phải, một ma cà rồng mới sinh. Và dường như không ai chịu trách nhiệm cho con non vừa chập chững vào đời này..." Edward hít vào một hơi thật sâu. "Chậc, nhưng đây không phải là chuyện mà bọn anh có thể can dự vào. Bọn anh thậm chí sẽ chẳng để mắt đến chuyện đó nếu như nó không xảy ra ở gần nơi mình sống. Như anh đã nói, điều này xảy ra thường xuyên. Sự tồn tại của quái vật chỉ đem lại những hậu quả khủng khiếp mà thôi."

Tôi cố gắng không nhìn vào những cái tên in trên báo, nhưng không hiểu sao chúng lại nổi rõ mồn một, cơ hồ như được in đậm vậy. Năm người đã phải ra đi mãi mãi, gia đình của họ hiện rất đau buồn. Đọc những cái tên, tất nhiên là hoàn toàn khác với việc nghiền ngẫm một vụ án mạng trên bình diện lý thuyết thuần túy. Maureen Gardiner, Geoffrey Campbell, Grace Razi, Michelle O'Connell, Ronald Albrook. Những người cũng có cha mẹ, có con cái, bạn bè, thú cưng, công việc, hy vọng, dự định, kí ức và tương lai...

"Em sẽ không như vậy." Tôi thì thào, một nửa là nói với chính mình. "Anh sẽ không để cho em như vậy. Chúng ta sẽ sống ở Nam Cực."

Edward phá ra cười thích thú, bao vẻ căng thẳng lập tức biến mất tăm. "Mấy con chim cánh cụt này. Đáng yêu chết người này."

Tôi cũng cười, nhưng chỉ là những tiếng cười hòa hoãn; và rồi, một cách hậm hực, tôi hất tờ báo ra khỏi mặt bàn để không còn phải nhìn thấy những cái tên đấy ám ảnh ấy. "Bịch", tờ báo rơi thẳng xuống tấm vải sơn lót sàn nhà. Tất nhiên là Edward sẽ cân nhắc xem những động vật nào có thể săn được. Anh cùng gia đình "ăn chay" của mình - tất cả đã hứa sẽ không đụng đến con người - vẫn thích vị màu của loài dã thú to lớn để thỏa mãn phần nào nhu cầu kiêng cữ của mình

"Vậy thì Alaska đi, như hồi đầu đã trù tính. Ở nơi nào xa thật xa, khỏi Juneau ấy... nơi có nhiều gấu xám."

"Tốt hơn rồi đấy." Anh gật đầu tán thành: "Có cả gấu trắng nữa. Chúng dữ lắm nhé. Còn những con sói thì bự khỏi chê luôn."

Miệng tôi há hốc, hơi thở nối nha vào ra ào ạt.

"Ôi, chuyện gì thế?" Edward thảng thốt. Và trước khi tôi kịp trở lại bình thường, sự bối rối nơi anh chợt tan biến, cả thân người anh bỗng chốc căng cứng. "Ồ. Xin em đừng nghĩ đến sói nữa, khi mà suy nghĩ đó làm cho em khó chịu." Giọng nói của Edward không còn được tự nhiên, mà mang đầy vẻ kiểu cách, đôi vai của anh vẫn còn gồng lên.

"Cậu ấy đã từng là người bạn thân nhất của em, Edward à." Tôi thều thào, nghe lòng nhói đau khi phải dùng đến cái thì quá khứ: "Lẽ dĩ nhiên là điều đó khiến em khó chịu."

"Xin hãy tha thứ cho hành động khinh suất nơi anh." Edward lên tiếng, vẫn rất kiểu cách: "Anh không nên nói những lời đó."

"Đừng bận tâm chuyện đó nữa." Tôi nhìn trân trối xuống mặt bàn, nơi hai bàn tay của tôi đang đan vào nhau rất chặt.

Và không gian chung quanh hai chúng tôi mau chóng lắng đọng trong im lặng, dễ có đến cả một lúc lâu. Cuối cùng, Edward luồn ngón tay lạnh giá xuống dưới cằm tôi, khẽ nâng lên. Gương mặt của anh lúc này thật dịu dàng.

"Anh xin lỗi. Thật sự chân thành đấy."

"Em biết. Em hiểu hai chuyện đó khác nhau mà. Lẽ ra em không nên phản ứng như vậy. Chỉ là... ưm, trước khi anh đến, em đã nghĩ đến Jacob." Tôi ngập ngừng. Kia, đôi mắt màu vàng nâu đang chú mục vào tôi dường như thẫm lại mỗi khi tôi nhắc đến cái tên Jacob. Giọng nói của tôi tức thì chuyển sang van nài: "Bố em nói rằng Jake đang rất đau khổ. Cậu ấy đang bị tổn thương, và... lỗi là do em."

"Em không làm gì sai cả, Bella ạ."

Tôi hít vào một hơi thật sâu. "Em cần phải cải thiện tình hình, Edward ạ. Em nợ cậu ấy điều đó. Và dẫu sao thì đó cũng là một trong những điều kiện của bố em..."

Gương mặt của Edward thay đổi theo từng lời nói thoát ra trên môi tôi; nó trở nên lặng lẽ, hệt như một pho tượng.

"Bella, em cũng biết rằng cái việc em quanh quẩn bên người sói đơn phương như thế là không thể được. Rằng nếu bất cứ ai trong bọn anh mà đặt chân lên lãnh địa của họ là giao ước sẽ không còn hiệu lực nữa. Em có muốn giữa bọn anh và họ xảy ra xung đột không?"

"Tất nhiên là không rồi!"

"Vậy thì không cần phải bàn đến vấn đề này nữa." Anh buông tay, đảo mắt sang hướng khác, cố gắng tìm đề tài để khỏa lấp. Và bất chợt mắt anh dừng lại ở một vật nào đó phía sau lưng tôi, anh khẽ mỉm cười, dù rằng đôi mắt vẫn đăm đăm đầy cảnh giác.

"Anh rất mừng là bố em đã quyết định cho em ra ngoài... Em đang buồn chán, cần phải làm một vòng vào hiệu sách thôi. Anh không thể tin nổi là em đang đọc lại Đỉnh gió hú đấy. Em vẫn chưa thuộc lòng nó ư?"

"Không phải tất cả mọi người đều có một trí nhớ siêu phàm." Tôi đáp xẵng.

"Dù có trí nhớ siêu phàm hay không, anh cũng không hiểu tại sao em lại thích tác phẩm này. Những nhân vật trong ấy chẳng giống ai, lúc nào cũng chỉ chăm chăm hủy hoại cuộc đời của nhau. Anh không hiểu làm thế nào mà cuối cùng, Heathcliff và Cathy lại được xếp ngang hàng với những đôi tình nhân khác như Romeo và Juliet hay Elizabeth Benner và Mr. Darcy (3). Đó không phải là một câu chuyện tình, mà là chuyện thù hận."

(3) Elizabeth Benner và Mr. Darcy là hai nhân vật trong tiểu thuyết Kiêu hãnh và Định kiến của nữ văn sĩ Jane Austen.

"Anh hay thành kiến với các tác phẩm kinh điển quá đấy." Tôi trả lời một cách cáu kỉnh.

"Có lẽ là vì anh không quá ngưỡng mộ những gì thuộc về cổ xưa." Anh mỉm cười, rõ ràng là hài lòng khi đã làm xao được tâm trí của tôi. "Nhưng mà, tại sao em cứ đọc đi đọc lại tác phẩm này thế?" Giờ thì đôi mắt của anh lại hừng hực ngọn lửa nhiệt thành của sự quan tâm, anh đang tiếp tục cố gắng tháo gỡ bằng hết mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu tôi. Anh với tay qua bàn, áp lòng bàn tay lên má tôi. "Nó có gì mà lại lôi cuốn được em thế?"

Và lòng hiếu kì thật tâm nơi anh đã đánh bại được tôi. "Em không chắc nữa." Tôi trả lời, cố gắng sắp xếp lại đầu óc, khi mà ánh nhìn của anh đang vô tình làm rối tung mọi ý nghĩ nơi tôi: "Em nghĩ nó tựa như một điều gì đó vĩnh hằng. Làm sao mà không một thứ gì có thể chia cắt được họ... tính ích kỷ của cô gái, thói tàn bạo của chàng trai... không, thậm chí cả cái chết cũng vậy..."

Gương mặt anh tỏ ra đăm chiêu, cơ hồ như đang suy xét từng lời lẽ của tôi. Cuối cùng thì anh mỉm cười, một nụ cười trêu chọc: "Anh vẫn cho rằng giá như một trong hai người họ còn giữ lại một phẩm chất tốt đẹp thì câu chuyện sẽ đỡ u ám hơn."

"Em nghĩ đó chỉ là một nhận định thôi." Tôi nhẹ nhàng phản đối: "Tình yêu của họ chính là phẩm chất tốt đẹp duy nhất mà họ có."

"Anh hy vọng em sẽ giữ lại cho mình sự tỉnh táo hơn thế... để mà yêu thương một kẻ... vô phương cứu rỗi."

"Đã quá trễ để em phải lo lắng xem mình yêu thương ai rồi." Tôi nhẹ nhàng chỉ ra: "Nhưng ngay cả khi không có cảnh báo, em hoàn toàn có thể xoay sở tốt được mà."

Anh vừa cười khúc khích vừa nói: "Anh rất vui vì em nghĩ như vậy."

"Ừm, em cũng hy vọng anh đủ sáng suốt để rời xa ai đó quá ích kỷ. Catherine mới thật sự là nguồn gốc của mọi rắc rối, không phải Heathcliff đâu."

"Anh sẽ luôn cảnh giác đề phòng." Anh buông lời một cách chắc nịch.

Tôi không nén được một tiếng thở dài. Anh rất có tài làm cho người khác xao lãng.

Tôi đặt tay mình lên tay anh, cố giữ cho bàn tay của anh ở nguyên tư thế đang áp vào má mình. "Em cần gặp Jacob."

Đôi mắt của anh khép lại ngay tắp lự. "Không."

"Kỳ thực, không nguy hiểm một chút nào đâu." Tôi chống chế, và bắt đầu giở giọng nài nỉ. "Em đã từng ở cả ngày dưới La Push cùng họ, vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

Nhưng tôi đã phạm phải sai lầm; giọng của tôi về cuối chợt ấp a ấp úng, bởi lẽ tôi nhận ra rằng những gì mình đang thao thao bất tuyệt kia thực chất chỉ là nói dối. Quả thật chưa hẳn là không có gì xảy ra. Một thoáng ký ức bất chợt vụt hiện lên trong tôi - con sói xám khom mình chực xồ tới, nhe hàm nanh sắc lẻm như dao găm về phía tôi - lòng bàn tay tôi bất chợt túa mồ hôi, dư âm của nỗi sợ hãi vẫn còn mạnh mẽ quá.

Edward lắng nghe nhịp đập hối hả nơi lồng của kẻ đối diện, khẽ gật đầu cơ hồ như tôi đã thừa nhận rằng mình nói dối. "Người sói khó tự chủ lắm. Thi thoảng, những người ở gần họ có thể chỉ bị thương. Nhưng đôi lúc, cũng có người bị giết chết nữa."

Tôi muốn lên tiếng phản bác lại, nhưng rồi một hình ảnh khác lại hiện về làm khuấy đảo lòng tôi, ngăn cản không cho tôi mở miệng. Tôi lờ mờ tưởng tượng ra khuôn mặt từng rất đẹp của Emily Young, giờ thì gương mặt đó đã in dấu vĩnh viễn ba vết sẹo đỏ bầm kéo dài từ đuôi mắt phải xuống đến quai hàm, cùng một bên khóe miệng bị rách, suốt đời, nó tạo cho cô một nụ cười khinh khi đáng sợ.

Chờ đợi tôi lấy lại giọng nói của mình, anh tỏ ra hoan hỉ, không hề có ý che giấu vẻ đắc thắng.

"Anh không hiểu họ đâu." Tôi thều thào đáp.

"Anh rành họ hơn em nghĩ đấy, Bella. Lần trước anh cũng có mặt ở đây."

"Lần trước ư?"

"Vào khoảng bảy mươi năm về trước, bọn anh từng chạm trán với những con sói... Khi ấy, bọn anh chỉ vừa mới ổn định cuộc sống ở gần Hoquiam thôi. Alice và Jasper thì vẫn còn ở tận đâu đâu, chưa trở thành thành viên của gia đình. Bọn anh đông hơn họ, nhưng giả như không có Carlisle, thì không có cách gì ngăn được một cuộc chiến thực sự. Chính bố anh đã thuyết phục ông Ephraim Black tin rằng bọn anh và họ có thể cùng tồn tại bên nhau, và thế là bản giao ước kia ra đời."

Cái tên của ông cố Jacob bất giác khiến tôi giật mình.

"Bọn anh cứ nghĩ rằng dòng dõi ấy đã theo ông Ephraim xuống mồ rồi." Edward lầm bầm, nghe như đang tự nhủ với chính mình: "Rằng khả năng di truyền cho phép họ biến đổi kia đã mất từ lâu rồi chứ..." Anh ngừng lời, nhìn tôi với vẻ cáo buộc. "Có vẻ như càng ngày, vận rủi của em càng phát huy rõ năng lực. Em có hiểu không, chính cái sức hút vô độ của em đối với tất cả những thứ chết chóc đã làm sống lại cả một bầy sói huyền thoại? Nếu anh và em có thể tóm được cái số phận của em, thì trong tay chúng mình sẽ là một vũ khí có sức hủy diệt tàn khốc lắm đấy."

Tôi phớt lờ tất cả những lời chế giễu ấy, mọi chú ý của tôi chỉ hướng vào giả định của anh - liệu anh có đang nghiêm túc không? "Nhưng em không hề làm họ sống lại. Anh không biết sao?"

"Biết gì cơ?"

"Biết rằng số phận xui xẻo của em chẳng hề dính dáng gì tới cái chuyện đó cả. Sở dĩ người sói sống lại là do ma cà rồng xuất hiện."

Edward nhìn tôi không chớp mắt, cả thân hình của anh đông cứng lại vì sững sờ.

"Jacob nói với em rằng gia đình anh ở đây đã khiến cho mọi thứ xáo trộn cả lên. Em cứ ngỡ rằng anh đã biết..."

Và đôi mắt của người đang đối diện với tôi sa sầm xuống. "Họ nghĩ như vậy ư?"

"Edward, hãy đối diện với sự thật đi. Bảy mươi năm trước, gia đình anh đến đây, và người sói xuất hiện. Giờ thì gia đình anh trở lại, người sói lại xuất hiện thêm lần nữa. Anh cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp thôi sao?"

Anh cuối cùng cũng dịu xuống, đôi mắt của anh bắt đầu biết chớp trở lại. "Bố anh có lẽ sẽ rất quan tâm đến giả thiết này."

"Giả thiết." Tôi nhại lại lời anh với một thái độ hoàn toàn mỉa mai.

Anh im lặng một lúc. Thời gian cứ thế trôi đi, anh phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, mê mải nhìn vào màn mưa. Có lẽ anh đang rộn óc trước sự thật rằng chính sự hiện hữu của gia đình anh đã khiến cho những người dân địa phương đang hiền lành bỗng hóa thành những con chó khổng lồ.

"Hay đấy, nhưng chẳng thay đổi được gì." Anh lầm bầm sau một hồi tư lự: "Hiện trạng vẫn như thế mà thôi."

Tôi có thể đoán được cái ẩn ý đằng sau câu nói đó, cũng chẳng có gì khó khăn để nhận ra: không bạn bè người sói nào cả.

Và tôi hiểu mình cần phải kiên nhẫn đối với Edward. Cũng không phải là anh không có lý, chỉ bởi anh không hiểu mà thôi. Anh không hiểu tôi nợ Jacob Black nhiều đến dường nào - cuộc sống, và có thể là cả ý thức của tôi nữa, đã rất nhiều lần từ cõi chết trở về, tất cả là nhờ người bạn nhỏ ấy.

Tôi không thích thổ lộ với bất cứ ai về quãng thời gian mình sống vật vờ, đặc biệt là với Edward. Ngày ấy, anh chỉ tâm tâm niệm niệm một điều rằng sự ra đi của anh sẽ giải thoát cho tôi, sẽ cứu chữa được linh hồn tôi. Tôi không muốn anh nhận hết trách nhiệm về mình cho tất cả những trò ngốc nghếch mà tôi đã từng bày ra trong những ngày xa anh, hay cho nỗi khổ đau mà tôi phải gánh chịu.

Nhưng anh vẫn luôn dằn vặt mình về điều đó.

Vậy nên tôi phải lựa lời mà giải thích với anh.

Tôi đứng dậy, bước vòng qua chiếc bàn. Anh mở rộng vòng tay đón tôi, và tôi sà vào lòng anh, nép mình vào vòng tay cứng như đá của anh, nhìn vào đôi tay lạnh giá ấy mà lên tiếng:

"Hãy lắng nghe chỉ độ một phút thôi. Việc này gấp gáp hơn nhiều so với cái hứng chợt muốn đến thăm lại người bạn xưa. Jacob đang bị tổn thương." Giọng nói của tôi mỗi lúc mỗi run rẩy: "Em không thể không cố gắng giúp cậu ấy... Bây giờ, em không thể bỏ rơi cậu ấy, đang trong lúc cậu ấy cần em. Chỉ bởi vì cậu ấy không phải lúc nào cũng ở trong hình hài của một con người đúng nghĩa... Ưmmm, cậu ấy đã luôn ở bên em khi mà em... bản thân em cũng không còn giống người nữa. Anh không hiểu cảm giác đó thế nào đâu." Tôi ngập ngừng. Vòng tay của Edward ôm quanh người tôi chợt cứng lại; đôi bàn tay của anh siết lại thành nắm đấm, những đường gân nổi rõ mồn một. "Nếu như Jacob không cứu em... em thực sự không biết ngày anh trở về sẽ ra sao nữa. Em nợ cậu ấy nhiều, nhiều, nhiều hơn thế nữa, Edward."

Một cách thận trọng, tôi khẽ ngước lên quan sát sắc mặt anh. Hai mắt anh nhắm nghiền, đôi quai đang trong tình trạng nghiến chặt hết cỡ.

"Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã rời xa em." Anh thì thào: "Cho dẫu anh có sống được đến một trăm ngàn năm đi chăng nữa."

Dịu dàng, tôi áp tay lên mặt anh, chờ đợi cho đến lúc anh thở dài và mở mắt trở lại.

"Anh chỉ đang cố gắng làm điều đúng đắn thôi. Và em tin điều đó sẽ phù hợp với những ai ít điên rồ hơn em. Nhưng bây giờ thì anh đã ở đây rồi. Đó mới là điều quan trọng."

"Nếu như anh không bỏ đi, em sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm mạng sống của mình để đi an ủi một con chó."

Tôi đờ người ra như phỗng. Tôi đã quen nghe Jacob dùng lối nói miệt thị của cậu ấy như: chấy rận, đỉa, quân ký sinh... Nhưng không hiểu sao, với giọng nói êm mượt như nhung của Edward, tôi cảm thấy lòng mình nhoi nhói một cách khó chịu.

"Anh không biết phải biểu đạt thế nào cho đúng." Edward tiếp lời, giọng nói nghe thật xa vắng. "Có lẽ những gì anh sắp nói nghe sẽ rất phũ phàng. Nhưng anh đã từng suýt mất em. Anh biết cảm giác đó là như thế nào. Anh sẽ không chấp nhận bất cứ một thứ nguy hiểm nào nữa."

"Anh cần phải tin em trong chuyện này. Em sẽ không sao đâu."

Gương mặt của Edward lại trở nên se sắt. "Làm ơn đi, Bella." Anh thì thào.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt rực lửa của Edward, đôi mắt bất ngờ rực sáng. "Làm ơn chuyện gì cơ?"

"Làm ơn hãy vì anh. Làm ơn hãy tỉnh trí lại mà giữ mình được an toàn. Anh sẽ làm mọi điều có thể, nhưng anh cũng rất cảm kích trước một chút giúp đỡ từ phía em."

"Em vẫn luôn cẩn thận mà." Tôi lẩm bẩm.

"Em có thực sự hiểu rằng em có ý nghĩa đối với anh như thế nào, quan trọng đối với anh như thế nào không?" Vừa nói, anh vừa ghì chặt tôi vào lồng ngực cứng như thép của anh, và tỳ cằm lên đầu tôi.

Còn tôi thì khẽ ấn đôi môi vào chiếc cổ trắng ngần và lạnh như tuyết đang ở rất sát ngay bên mình. "Em biết anh yêu em nhiều đến thế nào mà." Tôi thẽ thọt trả lời.

"Em đang so sánh một cái cây với cả một cánh rừng bạt ngàn đó."

"Không thể nào như vậy được."

Anh đặt môi lên đỉnh đầu tôi, khẽ thở dài.

"Không có người sói nào hết."

"Em không đồng ý. Em phải gặp Jacob."

"Vậy thì anh phải ngăn em lại."

Giọng nói của anh vô cùng tự tin, ra chiều đối với anh, đây chẳng phải là chuyện gì khó.

Và tôi biết anh đã nghĩ đúng.

"Để rồi xem." Tôi giả vờ thách thức: "Cậu ấy vẫn cứ là bạn của em."

Và hốt nhiên tôi cảm nhận được bức thư của Jacob đang nằm trong túi quần của mình, cơ hồ như nó đã nặng lên đến vài kilogram. Những lời lẽ trong thư cũng chợt vang vọng bên tai tôi, như thể người bạn nhỏ cũng đang đồng tình với Edward vậy - một điều chẳng bao giờ xảy ra trong hiện thực.

Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả. Xin Iỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman