Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Cơn mưa tháng sáu đổ xuống bất ngờ, xối xả và lạnh buốt như muốn gội rửa cả thành phố. Nước chảy loang lổ trên mặt đường, cuốn theo rác rưởi, mảnh lá rụng, cả khói bụi còn sót lại từ buổi chiều oi nồng. Trong con hẻm tối, ánh đèn vàng mờ mịt hắt ra từ bóng đèn đường đã cũ, ánh sáng run rẩy như hơi thở của người hấp hối. Và chính nơi đó, một cái xác nằm im, dầm mình trong mưa.

Thi thể người đó gập lại ở chân tòa nhà tập thể. Chiếc áo sơ mi trắng loang lổ máu đỏ, vệt máu bị cơn mưa rửa trôi, loang dài trên nền xi măng lạnh ngắt. Mái tóc đen dính bết vào mặt, đôi mắt khép hờ, môi tái nhợt.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, dây nhựa căng ngang, người dân tụ tập lố nhố ngoài rìa, bàn tán trong tiếng mưa. Một vài cái ô nghiêng hẳn sang bên, nước trút xuống thành dòng. Không khí ẩm ướt, đặc quánh, mang theo một thứ mùi lẫn lộn giữa rỉ sắt, xi măng và máu.

Một nhóm pháp y trong áo choàng chống thấm cúi xuống cạnh thi thể. Người đàn ông cầm đèn pin lia ánh sáng lên khuôn mặt đã nhợt nhạt. Anh ta khẽ nói, giọng không quá to nhưng đủ rõ cho những người ghi chép đứng gần nghe thấy:

"Nam. Tuổi ước chừng 25 đến 30. Vết thương chính: chấn thương sọ não do rơi từ độ cao. Máu chảy nhiều, tử vong gần như tức thì. Thời điểm tử vong, khoảng 30 phút trước lúc chúng ta đến."

Một pháp y khác nghiêng đầu, dùng đèn pin soi sát mặt nạn nhân, rồi hạ giọng:
"Cánh tay trái gãy hở, xương chọc qua da. Có bầm tím trên cổ tay, nhưng chưa rõ nguyên nhân. Không thấy vết đâm hay vết cắt."

Người cảnh sát trẻ liếc lên cửa sổ tầng bốn vẫn còn mở, rèm ướt lật phần phật trong gió. Anh ta nói:
"Khả năng cao là tự tử. Hiện trường nhìn khá rõ."

Một sĩ quan khác bước tới, giọng chắc nịch hơn:
"Có thư tuyệt mệnh trong phòng. Nạn nhân tên Park Ruhan,có tiền sử trầm cảm. Trường hợp này dễ xếp vào nhảy lầu."

Tiếng mưa rơi át đi vài âm cuối. Nhưng giữa những tiếng nói xen lẫn, có một người không phản ứng ngay. Dáng cao, vai rộng, đồng phục sẫm màu thấm nước, anh lặng lẽ bước tới-Uhm Sunghyun. Mắt anh dừng trên thi thể như đóng chặt. Đôi mắt đó thoáng giao động như thể đang kìm chế cảm xúc gì đó.

Anh bước qua, không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu với pháp y. Khi cúi xuống, bàn tay anh nâng nhẹ cổ tay nạn nhân lên, xoay về phía ánh đèn pin. Một vệt bầm tím tròn lạ thường hiện rõ hơn khi ánh sáng hắt xuống.

Anh trầm giọng:
"Vết này không phải do va đập khi rơi."

Pháp y liếc nhìn, hơi nhướn mày:
"Có thể do ai đó nắm, siết mạnh trước khi rơi. Nhưng cũng có khả năng là do va chạm với vật cứng, chưa thể khẳng định."

Sunghyun không đáp. Anh nhìn kỹ thêm một lần, rồi ánh mắt dịch xuống chân nạn nhân, đôi giày thể thao trắng loang máu. Kích cỡ giày nhỏ, khoảng 260. Nhưng cách đó không xa, trên nền xi măng ướt, một dấu giày mờ lớn hơn hẳn, cỡ 280, nhưng đã nhòe đi do mưa.

Anh chỉ thẳng:
"Dấu này không phải của cậu ấy."

Một cảnh sát trẻ nhăn mặt:
"Cũng không để khẳng định đây là dấu giày của hung thủ.Có thể người dân hiếu kỳ đã bước vào trước khi phong tỏa. Lúc đầu hơi hỗn loạn."

Sunghyun im lặng, mắt không rời khỏi dấu giày. Mưa tiếp tục dội xuống, xóa nhòa mọi chi tiết. Anh ngẩng lên nhìn cửa sổ tầng bốn, rồi lại nhìn thi thể. Từng mảnh rời rạc hiện ra trong đầu, nhưng chúng chưa xếp thành hình.

Một sĩ quan khác lại nói, gần như muốn kết thúc:
"Cậu ta là nhân viên văn phòng. Hàng xóm khai trước đó thấy cậu ta hay tỏ vẻ mệt mỏi.Thư tuyệt mệnh cũng rõ ràng. Rất khó để không kết luận đây là một vụ tự tử."

Sunghyun quay lại, giọng cao hơn chút:
"Rõ ràng hả? Không hề. Cậu ấy thuận tay phải, nhưng trong thư tuyệt mệnh, chữ viết dồn sang bên trái, méo hẳn. Giấy lại không có vết ấn bút mạnh, giống như viết khi tay không vững hoặc bị ép viết. Thêm nữa, vết bầm trên cổ tay kia—nó không khớp với cú rơi."

Cả nhóm im lặng vài giây. Pháp y thở dài:
"Tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn trong phòng khám nghiệm. Nhưng nếu cậu muốn kết luận khác với tự tử, thì cần nhiều chứng cứ hơn thế."

Sunghyun đứng dậy, áo mưa sũng nước bám chặt vào lưng. Anh nhìn lần cuối xuống gương mặt bất động của Ruhan. Khuôn mặt ấy quá trẻ. Đường nét còn non, ánh mắt khép lại nhưng như vẫn chứa điều chưa kịp nói. Lồng ngực Sunghyun thắt chặt. Một nỗi đau dâng lên, nghẹn ngang cổ.

Anh bước lùi lại, để pháp y và cảnh sát tiếp tục. Nhưng trong đầu anh, từng chi tiết quay cuồng. Mọi chi tiết không khớp.không hề khớp.

Trụ sở cảnh sát sau đó tràn ngập không khí căng thẳng. Hồ sơ sơ bộ đã được lập. Kết quả kiểm tra thư tuyệt mệnh cho thấy nét chữ khớp với chữ viết của Ruhan, ít nhất theo so sánh mẫu cũ. Pháp y tạm thời ghi nhận "khả năng tự tử cao". Nhưng Sunghyun không thể chấp nhận.

Trong phòng họp, anh nói thẳng:
"Cậu ấy không tự tử. Mọi thứ quá gọn gàng. Quá sạch sẽ. Một người muốn kết thúc đời mình hiếm khi để lại bức thư ngay ngắn như thế."

Một đồng nghiệp lớn tuổi chép miệng:
"Sunghyun à, cậu quá nhạy cảm rồi.Đôi khi bi kịch đơn giản là bi kịch thôi. Không phải lúc nào cũng có kẻ đứng sau."

Sunghyun ngồi im, hai tay đan vào nhau. Trong đầu, ký ức chợt ùa về. Hình ảnh Ruhan đứng dưới tán cây lần đầu họ gặp, nụ cười nhạt,đôi mắt sáng như chứa cả một tinh hà cong nhẹ khi bắt gặp anh đang nhìn. Ruhan nhỏ tuổi hơn anh 2 tuổi, em hay vô tình nói những câu khiến Sunghyun thấy như đang đối diện với một người vừa mong manh, vừa khó chạm tới.Anh thích Ruhan từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ dám nói. Khác biệt tính cách,thân phận nghề nghiệp, tất cả như một bức tường ngăn cách. Và giờ, bức tường đó biến mất, nhưng không phải theo cách anh mong muốn.

Vụ án gần như bế tắc khi tất cả bằng chứng đều chứng minh đó là một vụ tự tử.Cho đến 3 ngày sau,kể từ cái đêm định mệnh ấy. Đêm đấy, thành phố vẫn ướt đẫm sau cơn mưa dài. Sunghyun ngồi một mình trong văn phòng, ánh đèn bàn hắt vàng lên tập hồ sơ. Anh lật từng trang ảnh hiện trường: dấu giày, bức thư, vết bầm. Mỗi chi tiết như một mảnh ghép, nhưng tất cả rời rạc, không khớp.

Anh thì thầm, gần như nói với chính mình:
"Cậu không thể nào chọn cách đó... Ruhan."

Rồi mắt anh dừng lại ở một góc ảnh chẳng mấy ai chú ý. Dưới chân bàn, nửa chìm trong bóng tối, là một cây bút máy bạc. Anh xem kỹ bức ảnh và thấy rõ trên vỏ bút có một vết trầy xước , như hình chữ "L".

Khoảnh khắc đó, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tim anh đập nhanh hơn, như thể điều gì đó quan trọng đang chực trồi lên từ đáy ký ức.

Bỗng nhiên, mắt anh nhòe đi. Không phải vì nước mắt, mà vì cảm giác căn phòng đang xoay chuyển. Âm thanh ù đặc trong tai, ánh đèn trên bàn bỗng lóe sáng rồi tối sầm. Sunghyun nắm chặt mép bàn, cố định mình. Nhưng không khí xung quanh méo mó, như mặt gương bị vặn xoắn.

Anh thở gấp. Trong khoảnh khắc, mùi máu và mưa lại ập về, rõ ràng như thể anh còn đang ở hiện trường. Hình ảnh thi thể Ruhan vụt qua mắt, rồi biến mất. Tiếng nước rơi loạn nhịp.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Không phải ác mộng. Cũng không giống ảo giác. Giống như có một lực nào đó đang cố kéo anh ra khỏi hiện thực. Kim đồng hồ nhích đến số mười hai. Đúng khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh biến mất. Căn phòng vỡ ra như tấm kính rạn.

Một giọng trầm khàn vang vọng trong khoảng không:
"Đếm ngược 5 lần,"
"5"

Ánh sáng lóa mắt dần tan. Sunghyun choàng tỉnh giữa sân trường ồn ã. Trước mắt anh là những dãy nhà học bốn tầng đã cũ, lớp sơn loang lổ, những ô cửa sổ mở toang đung đưa rèm vải trắng. Dưới sân, học sinh mặc đồng phục trắng xanh chạy nhảy, cười nói, tiếng bóng rổ nảy chan chát trên nền xi măng xen lẫn tiếng hò hét cổ vũ. Cái ồn ào trẻ trung ấy dội thẳng vào tim Sunghyun như một cú đấm bất ngờ, khiến anh gần như không thở nổi. Anh đưa tay lên chạm vào ngực mình, ngón tay run run. Cơ thể này... không còn là cơ thể người đàn ông ba mươi đã chai sạn bởi công việc điều tra. Đôi bàn tay gầy guộc, khớp xương còn non, da thịt căng tràn sức trẻ. Anh đã trở lại. Trở lại một thời điểm rất xa, nơi mà mọi thứ tưởng chừng đã bị bỏ quên mãi mãi

Một nhóm học sinh đi ngang, dẫn đầu là Park Ruhan. Cậu bật cười trước câu nói đùa của bạn, giọng trong trẻo hòa cùng tiếng huyên náo, làm cả không gian sáng bừng. Nụ cười ấy quen thuộc đến mức Sunghyun thấy sống mũi cay cay. Sunghyun sững người. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là ảo giác. Phải mất vài giây, anh mới nhận ra hơi thở của chính mình—gấp gáp, hụt hẫng, như kẻ vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

"À, anh học lớp trên đúng không? Em thấy anh vài lần lúc sinh hoạt câu lạc bộ rồi."

Ruhan quay sang, giọng nói nhẹ bẫng, tự nhiên, thậm chí có chút thân thiện. Đôi mắt cậu cong nhẹ, phản chiếu ánh mặt trời. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, mà Sunghyun tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra thành nghìn mảnh.

Anh muốn lao đến, muốn ôm chặt cậu, muốn nói rằng đừng bao giờ buông tay, đừng tin ai ngoài anh, đừng chết một lần nữa. Nhưng đầu lưỡi cứng lại. Giữa sân trường đông đúc, anh chỉ đứng đó, vai cứng đờ, đôi mắt như kẻ mộng du.

Ruhan không để ý nhiều. Cậu cười khẽ, rồi chạy theo nhóm bạn, để lại Sunghyun chôn chân trong cơn hỗn loạn của chính mình. Với tất cả mọi người, Ruhan là một người cởi mở, dễ dàng bước vào trái tim người khác. Nhưng trong thế giới của cậu, anh chỉ là một cái tên mờ nhạt, chẳng để lại chút ấn tượng.

Anh mím môi. Từng đường gân nổi trên mu bàn tay. Anh biết, nếu muốn thay đổi số phận, anh phải chen vào cuộc đời Ruhan từ khoảng cách mong manh này bằng mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com