Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Kí túc xá về đêm có một mùi rất riêng. Mùi ẩm mốc cũ kĩ trộn lẫn mùi xà phòng rẻ tiền và kim loại hoen gỉ. Ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt qua từng ô cửa, kéo dài những cái bóng méo mó trên nền gạch nứt. Tiếng ồn ban ngày rút đi gần hết, chỉ còn lại vài âm thanh vụn vặt vang lên rồi tan biến, như thể nơi này đang cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ.

Phòng 307 nằm ở cuối dãy.

Cửa phòng bật mở bằng một lực khá mạnh. Jeong Jihoon bước vào trước, vai áo lệch hẳn sang một bên, cổ áo nhăn nhúm vì bị túm kéo. Một bên gò má cậu ửng đỏ, ngay dưới xương gò má có vết trầy dài, rớm máu khô. Cậu đá giày vào góc phòng, cú đá không hề nhẹ. Đôi giày va vào tường kêu lên một tiếng cộc rõ ràng. Balo bị quẳng thẳng lên giường, khung sắt rung lên bần bật.

"Má nó."
Jihoon lầm bầm.

Sunghyun theo sau, khép cửa lại. Tiếng then cửa vang lên một tiếng "cạch" nhỏ, cắt đứt phần thế giới còn sót lại ngoài hành lang. Đèn tuýp trên trần bật sáng, ánh sáng trắng lạnh phủ đều căn phòng hẹp. Hai chiếc giường sắt đặt song song. Chiếc bàn học kê sát tường. Giá sách treo lệch hẳn về một bên, vài cuốn sách xếp không ngay hàng. Rèm cửa bạc màu lay động nhẹ vì gió đêm.

Anh đứng yên.Không gian này quen thuộc đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại. Những vết tróc sơn trên tường. Những đường xước mờ trên mặt bàn. Mùi ẩm mốc cố hữu bám chặt vào không khí. Tất cả đều trùng khớp với ký ức của anh ở một thời điểm rất xa, khi căn phòng này chỉ còn tồn tại trong những bản báo cáo lưu trữ và những câu chuyện bị bỏ lửng.

Jihoon ngả người xuống giường, hai tay gác lên trán, ánh mắt nhìn trần nhà loang lổ vết ố.
"Lại bị gọi lên phòng giám thị."
Cậu nói, giọng cáu kỉnh. "Mấy ông đó rảnh thật."

Sunghyun đặt balo xuống ghế, kéo ghế ngồi cạnh bàn. Bàn tay anh chạm vào mặt gỗ lạnh ngắt. Cảm giác chân thật khiến tim anh khẽ co lại.

"Lại đánh nhau?"
Anh thấp giọng hỏi .

Jihoon bật cười một tiếng ngắn.
"Chứ còn gì nữa."
Cậu xoay đầu nhìn sang. "Anh nghĩ em lên đó uống trà à?"

Sunghyun nhìn thẳng vào gò má bị trầy của cậu. Vết thương chưa kịp lành, da quanh đó sưng nhẹ.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hình ảnh khác chồng lên trước mắt anh. Hành lang bệnh viện sáng đèn trắng lóa. Mùi thuốc sát trùng nồng đến khó thở. Jeong Jihoon của nhiều năm sau ngồi dựa tường, áo khoác dính vệt máu đã khô, bàn tay run run cầm tờ giấy thông báo. Cậu không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn, như thể ở đó có thứ gì đó quan trọng hơn cả tương lai.

Ký ức kéo anh đi một đoạn rất xa.

"Anh nhìn cái gì?"
Giọng Jihoon kéo anh trở lại.

Sunghyun chớp mắt.
"Không có gì."

Jihoon nhíu mày.
"Anh lúc nào cũng thế."
Cậu ngồi bật dậy, khoanh chân trên giường, khuỷu tay chống lên đầu gối. "Có chuyện thì cứ nói thẳng ra."

Sunghyun đứng dậy, bước tới bên cửa sổ. Anh kéo rèm ra một khe nhỏ. Ánh đèn sân trường chiếu lên những tán cây, bóng lá đổ loang lổ trên nền xi măng. Gió đêm lùa vào mang theo hơi lạnh.

"Em đánh nhau với ai?"
Anh hỏi.

Jihoon nhún vai.
"Mấy thằng khối trên."
Cậu nhếch môi. "Tụi nó tưởng mình đông thì muốn làm gì cũng được."

"Em ra tay trước?"

"Ừ."
Jihoon đáp gọn. "Đứng nhìn tụi nó gây chuyện thì khó chịu lắm."

Sunghyun im lặng. Anh nhìn ra sân trường. Nơi đó ban chiều vẫn còn ồn ào tiếng cười nói, tiếng bóng nảy chan chát. Giờ chỉ còn lại khoảng trống tĩnh lặng.Hình ảnh Jihoon nhiều năm sau chồng lên gương mặt thiếu niên trước mắt. Một Jeong Jihoon cao lớn hơn, im lặng hơn, đứng trước vành móng ngựa với đôi tay bị còng. Khi đó, cậu không còn nói về đánh nhau như một chuyện đơn giản nữa.

"Đánh nhau quen rồi à?"
Anh hỏi.

Jihoon bật cười.
"Anh hỏi thừa."
Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình. Các khớp ngón tay trầy xước, bầm nhẹ. "Không đánh thì sống sao nổi."

Câu nói rơi vào không khí một cách thản nhiên.Trong đầu Sunghyun, một đoạn tương lai khác trồi lên. Phòng thẩm vấn chật hẹp. Ánh đèn huỳnh quang chiếu thẳng xuống gương mặt Jihoon đã trưởng thành. Mắt cậu thâm quầng, giọng khàn đặc. "Em chỉ đẩy hắn ra thôi." Câu nói lặp đi lặp lại, như một lời tự trấn an hơn là lời khai.

"Đánh nhau không phải cách."
Sunghyun nói.

Jihoon quay đầu lại, nhìn anh chằm chằm.
"Anh nói nghe dễ lắm."
Cậu cười khẩy. "Không đánh thì để tụi nó đè đầu cưỡi cổ à?"

Sunghyun không trả lời. Anh quay lại giường, ngồi xuống. Khung sắt kêu lên khe khẽ.

Một khoảng im lặng kéo dài.

"Chiều nay anh đứng dưới sân làm gì?"
Jihoon hỏi, giọng dịu hơn một chút. "Nhìn mấy đứa năm dưới à?"

Sunghyun khựng lại một nhịp.
"Gặp một người."

"Người quen?"

"Ừ."

Jihoon hừ nhẹ.
"Anh đúng là lắm chuyện."

Cậu ngả người ra sau, lưng đập xuống nệm.
"Em nói thật."
Giọng Jihoon vang lên đều đều. "Anh đừng có dính vào mấy thứ rắc rối. Ở đây ai cũng tự lo thân mình."

Sunghyun nhìn trần nhà. Ánh đèn tuýp kêu rè rè trên đầu.

Trong đầu anh, những mảnh ký ức tiếp tục đan xen. Con hẻm mưa tháng sáu. Thi thể nằm im dưới ánh đèn vàng. Dấu giày mờ trên nền xi măng ướt. Một cái tên bị gạch đỏ trong hồ sơ.

"Mai em lại có thể bị gọi lên."
Jihoon nói. "Nếu có chuyện, anh đừng nhúng tay."

"Vì sao?"
Sunghyun hỏi.

"Không thích nợ ai."
Jihoon đáp nhanh. "Với lại, em tự làm thì em tự chịu."

Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ.Sunghyun nhắm mắt lại trong giây lát. Ở tương lai, câu nói này đã từng xuất hiện, trong một hoàn cảnh tồi tệ hơn rất nhiều.

Đêm trôi qua chậm rãi.

Một lúc sau, Jihoon xoay người, quay lưng về phía anh.
"Anh này."
Giọng cậu thấp xuống. "Nếu một ngày em gây ra chuyện lớn, anh có ghét em không?"

Sunghyun mở mắt.
"Không."

Jihoon không nói gì thêm. Hơi thở cậu dần đều.

Sunghyun nhìn trần nhà. Trong bóng tối, hai dòng thời gian tiếp tục chồng lên nhau, quấn lấy nhau. Hiện tại với những khuôn mặt còn trẻ. Tương lai với những cái tên đã bị vùi sâu dưới bi kịch.

Anh hiểu rất rõ, Jeong Jihoon không chỉ là một đứa em cùng phòng hay gây gổ. Cậu là một phần quan trọng của chuỗi sự kiện.Jihoon là một mắt xích.Một mắt xích quan trọng trong chuỗi bi kịch mà anh đã từng bất lực đứng nhìn.Nếu lần này anh còn đứng ngoài, mọi thứ sẽ lặp lại.

Trong đầu anh, những mảnh ký ức không thuộc về hiện tại lặng lẽ xếp chồng. Một con hẻm mưa tháng sáu. Một thi thể nằm bất động. Một dấu giày lạ trên nền xi măng ướt.Và Jeong Jihoon, ở tương lai đó, đã biến mất khỏi cuộc đời anh sớm hơn cả Ruhan.

Đèn ngoài hành lang vụt tắt bớt, căn phòng chìm sâu hơn vào bóng tối.
Đêm tiếp tục trôi, lặng lẽ, mang theo những điều chưa ai kịp nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com