Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chiều chạng vạng buông màu nắng nhạt, đổ theo bóng từng nhịp bước tan tầm. Đường phố đông đúc chen lẫn các thứ tiếng ồn ã, lại nhoè nhoẹt như tạp âm đứt gãy giữa khúc ca.

Một bóng người rẽ ngang giữa bốn bề xuôi ngược, đơn thuần là ai đó chọn tách hướng, lặng lẽ lánh khỏi thế giới vồn vã mà chẳng ai hay.

Con ngõ nhỏ nằm khuất mình dưới tán cây đang thay màu lá, ấy mà lại như đối nghịch với những điều nhộn nhịp ngoài kia. Đôi ba bước chân, liền đã có thể bỏ lại sau lưng những thanh âm chật chội.

Lối đi lát đá khảm sâu nhịp đế giày, có đôi khi thấy lác đác tầng mây trôi ngang trời, cùng làn gió đưa đám lá rụng cuốn qua. Bỗng, vờn trước đầu mũi là thứ hương thoang thoảng, trong con ngõ đâu đó vẫn có vài nhà trồng hoa, chắc vừa hay nở đúng độ nửa thu. Si-eun không thấy lạ, cũng chẳng màng thêm.

Nhưng cứ như hương lộ dẫn người ta về lại nơi bắt đầu. Chẳng mấy chốc đã dừng bước trước tiệm cà phê quen thuộc mà bản thân vẫn hay lui tới thành thói quen.

Kì lạ là hôm nay cửa tiệm Éclos lại có vẻ tươi sắc hơn mọi khi. Si-eun vốn chẳng biết nơi quen lại có thể mang dáng vẻ ngợp hoa thế này, trong lòng không khỏi dâng lên chút lạ lẫm. Có lẽ đang chuẩn bị cho một dịp nào đó, nên mới được điểm xuyến theo cách mềm mại thế này, lại cũng rất hoà hợp với phong cách của cửa tiệm từ trước đến nay, như một phần sẵn có.

Leng keng

Chiếc chuông nhỏ theo đà cửa mở mà kêu vang hai tiếng.

Bên trong cũng được bày trí thêm đôi kệ trưng nhiều loài hoa khác nhau, sắc dịu nhẹ dưới màu đèn vàng ấm. Loại tinh hương tự nhiên, thơm thoảng bọc lấy cả không gian, lại vô cùng thư giãn sau ngày dài mãi chạy theo cuộc sống.

Si-eun cảm thấy người chọn được kiểu trang trí này quả thật là có mắt nhìn, không nồng đậm cũng vô cùng đẹp mắt.

"Cho tôi như cũ nhé" – Cậu đến quầy, gọi món như mọi khi.

"Bạn hay uống gì mà như cũ vậy?"

Si-eun không trả lời, làm cậu chàng kia cảm thấy khó hiểu. Nhìn quanh, tiệm không phải ít khách nhưng cũng không đông đến mức có thể át tiếng của anh ta.

Thấy cậu toan rời quầy để kiếm bàn, cậu chàng cũng kiên nhẫn hỏi lại với âm giọng lớn hơn một chút. Lại chẳng ngờ Si-eun có vẻ giật mình như thể âm thanh ấy lần đầu vang bên tai. Cậu bối rối khi thấy người đứng quầy không còn là bạn nhân viên mọi hôm mà đã đổi thành một người khác.

Cậu chàng kia cũng lường trước được, nhẹ giọng giải thích:

"Bạn nhân viên nữ đó được nghỉ phép một tháng rồi"

Sau thoáng gượng gạo ấy, Si-eun cúi đầu nói lời xin lỗi.

"Cho tôi một Flat White"

Cậu tìm đến chỗ cũ, chiếc bàn nhỏ kê trong góc tiệm, tắm trọn nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ lớn. Vừa ngồi xuống không lâu, bỗng một cục lông cam rón rén đi tới, vươn tay níu níu lấy gấu quần. Thành công lấy được sự chú ý của Si-eun, nó meo meo vài tiếng đòi xoa đầu. Được vuốt cho thoả nó lại duỗi người, trườn mình kê đầu lên một chân cậu mà thiếp đi.

Si-eun nhìn chú ta một chút rồi mới quay lại với màn hình đang sáng. Tay cậu không ngơi khỏi phím, có chăng là tạm dừng để nhận lấy thức uống từ nhân viên hoặc mấy khi ngẫm nghĩ về những gì bản thân đang viết.

Qua ô cửa, nắng nhập nhoạng chiếu lên mái đầu đang chăm chú với con chữ mà quên béng đi thời gian, ngày tắt lúc nào cũng chẳng hay. Mãi đến khi để ý thấy cà phê đã cạn, Si-eun mới nghỉ. Nhìn ra, trời phủ một màu đen kịch. Cậu đưa tay xoa mắt, cảm thấy mắt mình khô đi lẫn mỏi nhừ.

Chú mèo như nghe thấy được tiếng thở dài, nó duỗi người sau giấc ngủ ngon lành, lại kêu thêm vài tiếng để được xoa đầu trước khi Si-eun ra về. Cậu tháo tai nghe, gập máy cất gọn vào xách tay. Lau đi mấy vệt cà phê do vô ý làm rơi vãi trên bàn, cậu chỉnh trang lại mọi thứ rồi mới lại ghé đến quầy, lại lần nữa đụng mặt cậu nhân viên kia.

"Cho tôi thanh toán"

"Một li Flat White hết ..."

Tiếng chuông lại kêu hai tiếng tiễn khách.

Đèn đường ôm theo con ngõ, rọi sáng từng bước Si-eun đi. Đường đưa cậu đến trông khác hẳn ban chiều, có gì đó như rõ ràng hơn khi cậu tiến dần đến đầu ngõ. Bước ra bên ngoài, cái sáng choang của phố thị tối đến rơi thẳng vào tầm mắt, mang theo một vẻ vô cùng rực rỡ.

Sự náo nhiệt lại lần nữa chen chúc trong ốc tai đến nhức nhối. Đôi chân vô thức bước nhanh hơn bên lề đường giữa những bóng người qua lại. Mà trông cũng chỉ như một người hơi khác lạ giữa đám đông, cũng chỉ là một kẻ ngẫu nhiên giữa vô số người ngẫu nhiên ngang qua mà không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com