𝙲𝚑𝚊𝚙 100
- Giờ thì....em hãy giết tôi đi!
- Hi...rai...
Mắt Dahyun đỏ lên, hình ảnh Hirai trước mắt nhòe đi, tại sao chị ấy lại như thế, chỉ là vì chị ấy cảm thấy có lỗi với em thôi hay sao?
- Tại sao vậy Hirai? Em chỉ ước gì chị sẽ.......
*bặc*
Hirai chờ trong lúc Dahyun không chú ý và giật lấy khẩu súng từ tay em, cô ôm Dahyun vào lòng.
- Bảo bối! Em diễn tệ quá hà! Em lại còn nghe theo lời xúi dục của Park Jihyo mà bày ra trò này nữa cơ chứ, nghe này, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ yêu em cả đời, tôi sẽ chứng minh điều đó bằng hành động của mình chứ không phải lời nói.
- Hirai.....
Dahyun xúc động, hai bàn tay em ôm lấy mặt Hirai, kéo chị vào một nụ hôn sâu, em si mê trong nụ hôn ấy, và không biết rằng tay Hirai đang từ từ đưa lên và chỉ súng vào đầu em.
- Ủa?
- Ủa cái gì! Đi ra khỏi nhà tôi ngay!
- Ủa em là em gái của Sana cơ mà...
- Tôi không có cô em gái nào hết á! Đây là tất cả hành lý, tôi đã thu xếp cho cô hết rồi! Đi ra khỏi nhà tôi ngay!
- Nhưng Sana...huhuhu...
- Khóc lóc vô ích! Đi khuất mắt tôi mà theo cô gái vừa cầu hôn cô đi! Khi nào đám cưới có mời thì tôi sẽ ráng nhín chút thời gian quý báu của mình ra đi dự tiệc.
- Huhuhu Sanaaaa!
- Không sao đâu Mina..chị sẽ cố gắng thuyết phục Sana rằng em rất.......
Mina khóc thét nhìn chị gái của mình lạnh lùng đóng cửa, nhưng cánh cửa lớn vừa đóng thì Mina lại cười tít mắt rồi đẩy đống hành lý vào trong nhà Nayeon.
- Yayyy! Vậy là từ nay 2 chúng ta sẽ được sống chung nhà nè Nayeon! Để em xem..em sẽ dọn dẹp lại căn phòng này, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau...ủa sao Nayeon không vào nhà?
Nayeon giật giật mép môi, cái cô bé người yêu này thật sự không nói nàng cũng không tin đó chính là nữ Sát thủ Black Swan nữa đó, thật sự rất là đáng yêu.
Nàng lắc đầu, trên môi không thể tắt nụ cười, từ nay nàng và Mina đã là người một nhà, nàng sẽ yêu thương chiều chuộng em mỗi ngày.
Cánh cửa vừa đóng, miệng Sana cười ngoác tới mang tai, vậy là từ nay nàng có thể tự do cùng 2 người yêu mình âu yếm cả ngày khắp mọi nơi mà chẳng cần phải e dè vì sự có mặt của cô em gái nữa rồi, nàng tự thấy kế hoạch này của nàng và Mina nghĩ ra quả thật rất là hay luôn đó nha.
- Giờ thì...Kim Dahyun, khai ra mau, ai đã bày ra chuyện này với em?
- Em....Hirai......
- Mà tôi cũng chẳng cần biết chuyện đó làm gì, nhưng Kim Dahyun! Tôi xin lỗi vì phải giết em!
- Hirai....
- Em đã biết quá nhiều về chuyện trong Tổ chức, xin lỗi em, nhưng tôi không thể tìm được thuốc giải thứ độc dược được tiêm vào cơ thể em, thời gian có lẽ không còn nhiều nữa, em và tôi...chúng ta....hãy chết cùng nhau.
- Không! Hirai...chị Jihyo đã.....
Dahyun hoảng hốt nhìn mặt Hirai, nhưng bỗng nhiên chih ấy thay đổi sắc mặt cười đến mang tai.
- Lêu lêu! Giờ đến em bị lừa rồi nha bảo bối!
- Ểh?
- Sao? Giờ em nghe lời người ngoài mà trêu chồng mình nữa sao bà xã? Khi về nhà em sẽ chết chắc với tôi!
Dahyun nhìn Hirai, thì ra nãy giờ chị ấy đang trêu em ư, tại sao lại như vậy? Mắt Dahyun đỏ lên, bỗng nhiên em gục xuống dưới vòng tay của Hirai.
- Dahyun! Em làm sao vậy?
- Hirai...có lẽ...độc dược đã...phát tán... em...không thể...
- Không! Kim Dahyun! Không thể như thế được! Chết tiệt tôi sẽ giết chết ả ta! Ả ta dám làm hại đến em...
- Lêu lêu! Hirai bị lừa rồi nhé!
- Ểh?
- Chị Jihyo đã điều chế được thuốc giải và đưa nó cho em uống rồi..hiện tại em đang rất là khỏe mạnh luôn nè....
- Dahyun...
- Sao cơ ạ?
- Tôi quên nói cho em biết...Park Jihyo...cô ta chính là Thủ lĩnh của Tổ chức, chính cô ta đã tiêm thuốc độc vào người nhằm trừ khử em...thuốc giải mà cô ta đưa em uống...liệu nó có phải...
- Cái gì???? Huhuhu trời ơi Hirai!!!! Em đúng là con ngốc mà!!! Em tự hại bản thân mình rồi!!!
- Lêu lêu lại bị lừa nhé! Thuốc giải đó là thật và em cũng đã được cứu rồi, bảo bối của tôi!
- Tôi diễn như thế đã quá đủ, Hirai Momo! Tôi chẳng còn muốn giấu nữa! Thứ thuốc độc đang ngấm trong người tất cả Thành viên trong Tổ chức, chính là do tôi điều chế nên..
- Thôi không có đùa nữa! Đi về thôi vợ à...
- Cô nghĩ tôi có nhiều thời gian để đùa sao? Hirai Momo?
- Dahyun...
Hirai bỗng thấy ánh mắt Dahyun khác lạ, em lấy trong túi mình ra một lọ thuốc nhỏ.
- Đây chính là loại chất độc mới tôi vừa nghiên cứu được, tôi sẽ dùng cô để thử nghiệm chúng...
- Không! Dahyun...
- Lêu lêu lại bị lừa nhé! Đây là lọ thuốc giải mà Jihyo đã điều chế cho em đó!
*bặc*
Lọ thuốc bị Hirai giật lấy, bỗng nhiên cô cười nửa miệng, ánh mắt thay đổi nhìn em.
- Cuối cùng tôi cũng đã lấy được nó! Cô thật ngốc khi....
- Ya! Dám nói em ngốc hả?
- Ủa đang giỡn mà làm gì căng?
- Thôi em mệt lắm không có muốn giỡn nữa đâu!
- Ủa ai biểu em nghe lời Park Jihyo trêu tôi trước làm chi, tôi mới là chồng của em mà em đi nghe lời người ngoài.
-Thì tại...
- Tại làm sao hở?
- Đáng ghét! Bế em về!
- Ơ...
- Bế em về cơ! Bế em bế em!
Hirai lắc đầu mỉm cười, cô vợ bé nhỏ thật đáng yêu, Hirai ôn nhu bế em lên, cuối xuống hôn lên môi em một nụ hôn ngọt ngào.
- Chúng ta về kết hôn thôi! Tôi không thể chờ đợi được nữa rồi!
- Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết chồng à...
- Khỏi chuẩn bị gì hết! Chỏ cần có em là đã rất đủ rồi, Dahyun ahhh!
Dahyun cười tít mắt, em ôm chặt lấy cổ Hirai, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc khi được Hirai bế thế này.
Nhưng rồi bỗng nhiên Hirai bế em ra bìa bến cảng, cơn sóng mạnh đánh vào bờ khiến cho em có chút sợ hãi.
- Hirai..đứng meo quá coi chừng té...
Bỗng nhiên em thấy Hirai cười nhếch mép, ánh mắt chị lại lần nữa thay đổi.
- Tạm biệt cô gái bé nhỏ của tôi! Em nghĩ từ nãy đến giờ tôi giỡn với em sao? Để tôi nói một bí mật cho em biết nhé...thật ra nhiệm vụ cuối cùng mà Tổ chức giao cho tôi, đó chính là ám sát em, Kim Dahyun!
- Thôi mà Hirai...em không muốn giỡn nữa đâu...
Dahyun siết chặt cổ Hirai, em sợ lỡ Hirai vuột tay thì em sẽ té mất, nhưng sau câu nói của em, sắc mặt chị ấy hoàn toàn không thay đổi, vẫn lạnh băng như thế.
- Hirai...
- Giờ thì....tạm biệt em!
- KHÔNG! HIRAI! EM YÊU CHỊ! EM KHÔNG MUỐN CHẾT....
- Lêu lêu lại bị lừa nhé!
- Bế em vào nhanh lên huhu...
Hirai cười lớn vì lại lần nữa trêu được em, nhưng khi vừa vào trong bờ, Dahyun đã nhảy xuống khỏi vòng tay của cô vqf lấy trong túi mình ra chiếc còng, còng tay Hirai lại.
- Đùa như vậy đã quá đủ! Hirai Momo! Cô chính thức bị bắt!
- Ểh? Bị bắt về làm chồng của em đúng không?
Hirai đưa sát mặt mình lại trêu Dahyun, nhưng sắc mặt em lạnh băng không biểu cảm, sau đó lại có tiếng xe Cảnh sát inh ỏi.
- Cái này...là thật hả?
- Đương nhiên rồi, thưa Hirai....đại nhân!
Hirai thấy Dahyun bước lùi lại phía sau, và rất nhiều xe Cảnh sát chạy đến bao vây khu vực họ đứng, các Thanh tra Cảnh sát mặc áo bảo hộ và móc súng ra, người nấp sau cửa xe, người nấp sau thùng container, tất cả họ đều chỉ thẳng súng vào Hirai.
- Không đùa nữa! Nhiệm vụ của tôi có lẽ đã hoàn thành khi cố tình tiếp cận và lấy tình cảm của cô, Hirai! Giờ thì hãy khai thật đi, thân phận thật sự của cô là gì?
Hirai cảm nhận được trái tim mình như vỡ vụn khi nghe Dahyun nói như thế, em ấy là đang đùa với cô có đúng không? Vậy ra trước giờ, Kim Dahyun....chưa từng yêu Hirai Momo hay sao?
Hirai nắm chặt bàn tay mình lại, rất nhiều Cảnh sát đang bao vây, chuyện này quả thật không phải chuyện đùa nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com