𝙲𝚑𝚊𝚙 16
- Theo như kết quả chị khám nghiệm được, nạn nhân Hirai Boo đã bị xâm hại, đánh đập và bị siết cổ dẫn đến tử vong, trên cơ thể nạn nhân phát hiện miệng cô ấy dường như từng bị dán lại bằng bằng keo, rất có thể cô ta đã bị bắt cóc chứ không phải tự nhiên mất tích suốt 1 tuần.
- Tại sao....
- Em thấy thủ đoạn gây án rất giống vụ án cái chết của Nanno đúng không, Tzuyu?
- Đúng vậy! Nhưng chẳng phải chúng ta đã bắt được Yoo Jeongyeon rồi sao?
- Chính em cũng đã nói chưa thể khép lại vụ án của Nanno vì còn rất nhiều nghi vấn cơ mà.
- Jihyo...
- Sao thế?
- Hung thủ của vụ án này...và vụ án cái chết của Nanno... là cùng một người đúng chứ?
- Chị đã tìm được vài mẫu ADN và đang xét nghiệm xem liệu chúng có trùng với mẫu mà ta tìm được trên người nạn nhân Nanno hay không, nhưng chị khẳng định rằng chúng không phải là của Yoo Jeongyeon.
- Yoo Jeongyeon! Cô ta nhận tội thay cho ai vậy?
- Chị nghĩ chúng ta nên điều tra lại thân thế của Yoo Jeongyeon và xem lại tất cả hồ sơ vụ án của Nanno.
- Có lẽ chúng ta sẽ phải điều tra lại từ đầu rồi.
Tzuyu tức giận đấm tay vào tường, trước giờ em chưa từng giải quyết vụ án nào không thành công cả, chính em đã lơ là bắt nhằm người để kẻ sát nhân tự do bên ngoài vòng pháp luật và đi làm tội ác.
Jihyo đặt tay lên vai em trấn an, chị hiểu cảm giác của Tzuyu, nhưng bây giờ không phải là lúc tức giận hay tự trách, mà bây giờ chính là lúc họ cần phải quyết tâm hơn nữa để tìm ra sự thật.
- Trước hết, Tzuyu! Chúng ta sẽ phải điều tra về chuyện mất tích của nạn nhân Hirai Boo, sau đó tại sao cô ta lại có mặt ở đây, cô ta đã đến đây tìm ai!
Tzuyu hít một hơi thật sâu, em gật đầu cầm tập hồ sơ và ra lệnh cho Dahyun đi lấy lời khai của nhân chứng hiện trường.
Đêm hôm ấy, Tzuyu đã mang tất cả hồ sơ vụ án Nanno, vụ án Hirai Boo mất tích và cả vụ Hirai Boo bị cưỡng hiếp sát hại về nhà.
Theo như lời khai của nhân chứng phát hiện ra thi thể nạn nhân, đó là một nhân viên vệ sinh vào trong đấy để lau cầu thang, bỗng nhiên cô ta thấy có bóng người nên đã đi lên chổ góc khuất nối giữa 2 tầng thì thấy xác nạn nhân Hirai Boo đang nằm trong tư thế áo xộc xệch, quần bị cởi ra kéo xuống tới gối.
Cô ta đã rất hoảng sợ nên đã chạy ra bằng lối thoát hiểm và đụng phải Momo, chính Momo đã giúp cô ta gọi Cảnh sát.
- Momo? Có phải là cô gái dancer sống ở tầng 7, cô ta chẳng phải 1 trong số những là nghi phạm trong cái chết của Nanno sao?
- Đúng vậy! Và chính cô ta cũng là người phát hiện ra nạn nhân Nanno.
- Đây liệu có phải là sự trùng hợp không?
Tzuyu nhíu mài, em ghi chép lại toàn bộ sự việc theo trình tự một lần nữa nhằm tìm ra điểm nghi vấn mới và manh mối mới.
Sana đặt cốc nước cam xuống bàn cho Tzuyu, nàng lo lắng khi Tzuyu dường như đang bị vụ án làm cho đau đầu.
- Tzu...
- Suỵt! Sana! Lúc Tzuyu làm việc hãy để em ấy yên tĩnh.
Sana thật sự lo lắng cho Tzuyu, cứ như thế em sẽ đổ bệnh mất, nhưng Jihyo đã kéo nàng vào trong ngủ để cho Tzuyu có khoảng không yên tĩnh tập trung làm việc.
- Ủa em không ra phụ Tzuyu phá án sao, Jihyo?
- Lúc Tzuyu chưa đưa ra được bản ghi chép chi tiết tóm tắt vụ án, em ấy sẽ không có nói chuyện với ai cả, khi nào làm xong, em ấy sẽ gọi em đến để bàn bạc.
- Thì ra là như vậy...
- Dù sao em cũng chỉ là Pháp Y, chỉ có thể đưa cho em ấy bảng báo cáo khám nghiệm tử thi, việc điều tra là chuyên môn của Tzuyu, em ấy mới có thể đưa ra kết luận chứ không phải em.
Sana cảm thấy 2 người yêu của mình thật vất vả, nàng không thể trở thành gánh nặng của họ được, 2 người họ thật xứng đôi với nhau, nàng chỉ là một cô gái bình thường, không can đảm, cũng không thông minh như họ.
- Sana sao thế?
- Không..không có gì..
- Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà..
Jihyo mỉm cười trấn an Sana, nhưng thật ra em rất lo lắng cho Tzuyu, em cũng muốn ra ngoài phòng khách, ngồi bên cạnh Tzuyu, chỉ cần ngồi bên cạnh em thôi cũng được.
Điều khiến Tzuyu đau đầu nhất lúc này chính là Jihyo đã đưa kết quả xét nghiệm cho thấy rằng ADN của cả 2 vụ án Nanno và Hirai Boo là trùng khớp, tức là cả 2 vụ án cùng 1 hung thủ, nhưng sau khi lấy hết mẫu của những nghi phạm vụ án trước và cả lục lại toàn bộ ADN của những tên tội phạm trước đó đều không trùng khớp, tức là hung thủ là một người khác.
- Chết tiệt!
Tzuyu khó chịu, em uống cạn cốc nước cam mà Sana đã làm cho mình, nó dường như giúp em hạ nhiệt hơn.
- Có lẽ mình nên đi tới đi lui cho khuây khỏa.
Tzuyu đứng dậy đi vài vòng xung quanh nhà, nói là đi cho khuây khỏa nhưng thực chất em cũng vừa đi vừa suy nghĩ về vụ án.
- Tzuyu chưa ngủ sao?
- Mina?
- À..Mina ra lấy cốc nước..
Mina lớn tuổi hơn Tzuyu, nhưng do Tzuyu là người yêu của chị gái mình cho nên giữa Mina và Tzuyu có hơi khó khăn trong việc chọn danh xưng khi giao tiếp, từ trước đến giờ họ chỉ xưng tên với nhau thôi.
- Sao thế? Vụ án hóc búa lắm hả?
Mina nhìn tập hồ sơ trên bàn, em cảm thấy làm Cảnh sát thật khó, Mina đã từng làm việc cho một vài Công ty, nhưng cuối cùng em lại xin nghỉ vì Sana không thích mấy vị Giám đốc ở đó cứ bám lấy Mina để theo đuổi em.
Mina không trách Sana, vì thật ra em cũng khá ghét chuyện mấy gã ấy bám theo mình, em thấy điều đó thật phiền phức.
- Chỉ là...nó có quá nhiều điểm mà Tzuyu không tài nào nghĩ ra được.
- Mỗi lúc bị bí như vậy, Mina thường chơi game ấy, vì trong lúc chơi bỗng nhiên lại nãy ra ý tưởng gì đó hay ho mà mình không ngờ tới.
- Chơi game sao?
- Có muốn chơi thử một ván không?
- Nhưng Mina phải ngủ nữa mà...
- Hôm nay ngủ nhiều rồi, giờ lại không ngủ được..
Tzuyu mỉm cười, em theo Mina vào phòng chơi game, đó là một game escape, trò này đối với em là khá dễ.
- Tzuyu à, làm thế nào mà cái túi này lại vào đây được nhỉ, khi nãy đâu có đâu??
- Nó ở trong cái tủ ấy, em mới chuyển cái tủ bên phòng bên đây qua nè nên nó ở trong đó rớt ra.
"Khoan đã....!"
Tzuyu bỗng nhiên suy nghĩ ra được điều gì đó, em bỗng nhiên cảm thấy hào hứng hẳn lên.
- Cảm ơn Mina! Chơi game quả thật giúp được nhiều điều đó!
- Thật sao Tzuyu? Tốt quá!
Mina cười tươi vì đã giúp đỡ được Tzuyu, cả 2 cố gắng quyết tâm cùng nhau chơi cho hết cái game này để thoát ra được căn nhà bí ẩn đó.
- Kỳ lạ! Tzuyu đâu rồi nhỉ?
Sáng, Sana dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho 2 người yêu còn đi phá án nữa, nhưng nàng thắc mắc không biết Tzuyu đã đi đâu, chợt thấy cửa phòng Mina khép hờ, Sana có cảm giác không an tâm.
- Chou Tzuyu! Em làm gì trong phòng Mina vậy?
Nghe giọng Sana, Tzuyu giật mình thức dậy, thì ra tối qua chơi game với Mina tới tận khuya xong em ngủ quên lúc nào không hay.
- Sana...
- Sana! Tối qua Tzuyu đã vào phòng em chơi game..
- Chơi game? Chẳng phải em nói là phải phá án và không muốn ai làm phiền sao?
- Chỉ là Mina muốn giúp em...
- Giúp? Mina nói cho chị biết, tại sao Tzuyu lại ngủ trong phòng em?
- Sana! Bình tĩnh lại, em nghĩ Tzuyu chỉ vào chơi game với Mina thôi, chị xem, máy game vẫn còn chưa tắt kìa.
Jihyo giải hòa khi nghe tiếng ồn ào em đã chạy vào ngay, em có thể biết được với tính cách của Sana, một người chị vô cùng thương em gái mình, và một người yêu rất chiếm hữu cho nên việc nàng tức giận em không cảm thấy bất ngờ.
- Đúng vậy, Sana, sao chị có thể nghĩ em như thế? Chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi.
Sana bỗng cảm thấy thật có lỗi, dường như nàng đã hiểu lầm cả 2 mất rồi, nhưng có gì đó đập vào mắt khiến cho nàng không khỏi nghi ngờ.
- Khoan đã!
Sana tiến đến bên chiếc sọt rác nhỏ dưới bàn làm việc trong phòng Mina, nàng cảm thấy dường như bản thân biết đó là thứ gì.
- Vậy cái này là cái gì? Các người giải thích ngay cho tôi!
Trên tay Sana là 2 mảnh khăn giấy, trên đó có dính rất nhiều tinh dịch màu trắng đục.
- Cái gì vậy? Không phải là của em! Em không làm gì Mina cả!
- Vậy ý em là em gái tôi tự làm điều này?
- Không! Em không biết đó là gì cả Sana!
Sana thấy Mina hốt hoảng, em thật sự không biết thứ Sana đang cầm là gì, bộ nó có liên quan gì đến em và Tzuyu sao?
- Vậy tại sao nó lại nằm trong sọt rác phòng em hả Mina?
- Bình tĩnh đi Sana! Em sẽ mang chúng về xét nghiệm thử!
Jihyo bước đến lấy 2 miếng khăn giấy trên tay Sana bỏ vào trong một chiếc túi đựng tang chứng, em thấy thái độ hoảng sợ của Mina và Tzuyu thì biết họ nói thật, nhưng vấn đề là tại sao lại có thứ này trong phòng Mina.
- Đi ra ngoài ngay!
- Sana..em..
- Các người đi ra ngoài ngay! Tôi cần kiểm tra em gái mình!
Tzuyu và Jihyo nghe Sana nói thế nên đành bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại để cho Sana kiểm tra Mina, nhưng với nghiệp vụ Cảnh sát trong người, cả 2 cảm thấy ở đây dường như có khúc mắc nào đó.
- Jihyo! Chị lập tức về Sở xét nghiệm xem tinh dịch trên khăn giấy là của ai...em nghi ngờ nó có liên quan đến 2 vụ án chúng ta đang theo.
Jihyo hiểu ý, quay vào trong thay đồ thật nhanh để trở về Sở, hôm nay Tzuyu sẽ đến hiện trường vụ án xem xét lại lần nữa nên em cũng đi luôn, chỉ để lại mảnh giấy lời nhắn cho Sana rằng mọi chuyện không như chị nghĩ, cả đời này em chỉ yêu 2 người, Sana và Jihyo, em chỉ coi Mina như em gái của mình mà thôi.
- Mina cởi quần ra ngay cho chị!
- Sana...
- Nhanh lên!
Mina thấy sự giận dữ của Sana, em rất sợ, em nhanh chóng làm theo lời chị, một khi Sana tức giận chị ấy có thể làm bất cứ điều gì.
- Nằm xuống giường!
Chỉ đợi Mina vừa nằm xuống, Sana nhanh chóng kéo hai chân em qua 2 bên và xem xét.
Mina cảm thấy khó chịu khi tay Sana đang chạm vào vùng nhạy cảm của mình, bất chợt em nhận ra cảm giác này thật quen thuộc, dường như có người cũng đã làm thế với em, nhưng trong tiềm thức em không thể hình dung được người đó là ai.
Sana thở phào nhẹ nhỏm khi Mina vẫn còn, vậy thì tinh dịch trên khăn giấy là của ai? Nếu là của Mina thì ai đã làm việc đó?
Nàng tin rằng đứa em gái trong sáng thuần khiết của mình sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện đó huống chi là làm chuyện đó.
Bỗng nhiên nhớ đến 1 người, Im Nayeon, Sana càng thêm tức giận khi nghĩ rằng cô ta đã lợi dụng dụ dỗ đứa em gái ngây thơ của mình để thực hiện hành vi đồi bại, nhưng nếu không phải cô ta thì làm sao?
Sana đành im lặng, chờ kết quả từ Jihyo, nàng mong rằng kết quả không có ADN của Mina trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com