𝙲𝚑𝚊𝚙 18
*kính coong kính coong*
Tzuyu và Jihyo có linh cảm không được tốt khi bỗng nhiên có người đến nhà Sana vào lúc này.
Tzuyu khẽ nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa, là Dahyun, có lẽ em ấy qua chơi với Mina.
*cạch*
Tzuyu mở cửa ra, nhưng trước mặt em lại là rất nhiều Cảnh sát, họ thuộc bộ phận điều tra tội phạm số 2, trực thuộc dưới cấp quyền của Cảnh sát trưởng Hwang Yeji.
- Chào Sếp Chou! Đã lâu rồi không gặp.
Hwang Yeji là cấp trên trước kia của Tzuyu, khi Tzuyu còn dưới cơ Hwang Yeji, cô ta thường đẩy Tzuyu đi làm nằm vùng, nhưng thật may vì điều đó mà em đã có cơ hội giải quyết được rất nhiều vụ án chặt xác trong một tòa chung cư nọ và nhanh chóng lập công cao.
- Không biết Sếp Hwang đến đây giờ này có việc gì mà lại dẫn theo nhiều Cảnh sát như vậy ạ?
- Tôi nghĩ là 2 Sếp đã biết điều đó chứ!
- Sếp Hwang nói gì chúng tôi....không hiểu...
Tzuyu lo lắng, dường như có điều gì đó không ổn khi rất nhiều Cảnh sát bỗng nhiên vào bên trong nhà của Sana.
- Mau giao nghi phạm ra đây!
- Nghi phạm? Sếp nói gì thế?
- Không cần phải chối nữa, Chou Tzuyu, Park Jihyo, từ nay 2 người sẽ tạm bị cắt chức và không còn có quyền điều tra vào vụ án mạng của Nanno, Hirai Boo nữa!
Tzuyu và Jihyo im lặng, Hwang Yeji nhắc đến vụ án mạng của Nanno dù cho họ đã bắt được hung thủ, điều đó chắc chắn cô ta biết họ đã bắt sai người.
- Có chuyện gì vậy, Tzuyu?
Nghe có tiếng ồn, Sana và cả Mina ra khỏi phòng, họ không hiểu vì sao lại có nhiều Cảnh sát trong nhà mình như vậy.
- Bắt cô ta!
- Không! Các người không được b....
- Chou Tzuyu! Park Jihyo! Thật hổ thẹn khi 2 vị Cảnh sát cấp cao lại đi bao che cho nghi phạm.
Sana và cả Mina hoảng hốt khi có 2 viên Cảnh sát đến còng tay Sana lại.
- Tzuyu! Jihyo! Chị không biết gì cả!
- Em tin chị! Sana! Tụi em sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này!
Tzuyu và Jihyo căm phẫn nhìn Sana bị dẫn đi, họ tức giận đấm tay vào tường, họ nhất định sẽ không để tên tội phạm sống yên thân vì đã lôi Sana vào chuyện này.
Mina khóc rất nhiều, Tzuyu đã gởi Mina cho Nayeon dỗ dành và chăm sóc trong thời gian họ điều tra vụ án, họ hứa với Mina rằng sẽ mang Sana về nhanh nhất có thể.
Kết quả mẫu thử số 3: Minatozaki Sana.
- Jihyo này! Chúng ta có đang tin tưởng Kim Dahyun quá không?
- Em nghi ngờ Thanh tra Kim sao?
- Bảng báo cáo kết quả xét nghiệm ấy không phải chỉ có một mình chị có sao, Jihyo, hơn nữa Dahyun là thân cận của 2 chúng ta.
- Và khi nãy, lúc Cảnh sát đến bắt Sana, cũng có mặt em ấy.
Tzuyu và Jihyo rơi vào trầm tư suy nghĩ, chỉ có họ mới có kết quả xét nghiệm mẫu ADN trên mảnh khăn giấy còn lại là của Sana, và còn một điều nữa, nó lại trùng khớp với mẫu ADN của kẻ sát nhân trong vụ án cái chết của Nanno và Hirai Boo.
- Chị có nhớ người chúng ta nhìn thấy hay theo dõi Sana không?
- Ý em là người đó đã theo dõi để trộm ADN của Sana sao?
- Nhưng có một điều, trong đó không chỉ có riêng ADN của Sana mà còn có của cả 2 chúng ta, làm sao hắn phân biệt được cái nào là của Sana mà trộm?
Có quá nhiều nghi vấn, nhưng trước tiên, họ đã khoanh vùng được 2 nghi phạm, một là Kim Dahyun, hai là kẻ theo dõi Sana.
- Camera có gì không ổn không Tzuyu?
- Không có ai vào phòng chúng ta cả, em cũng đã lấy đoạn camera bên ngoài xem những ai đã đến đây, thì chỉ có 2 người, Im Nayeon, và Kim Dahyun.
- Em có nghĩ Im Nayeon làm thế để trả thù việc Sana không cho phép cô ta qua lại với Mina không?
- Mina..chị...
Nayeon ngồi đó, nàng không dám nhìn thẳng vào em, nàng đã làm một việc hết sức dơ bẩn và hoàn toàn không có tư cách đối diện với em.
- ...thật sự..xin lỗi..
- ....
Mina vẫn im lặng nhìn chị, vẫn là một cô gái nhút nhát đáng yêu trước mặt em, nhưng sao chị có thể làm điều đó, một việc làm khiến em hoàn toàn sốc.
- Chị biết..lời xin lỗi không thể khiến em tha thứ tất cả...nhưng...
Mina nhìn thấy Nayeon đã khóc, hai bàn tay chị nắm chặt vào nhau, dường như trái tim chị cũng đang nhói thì phải.
- Chị yêu em... Chị biết điều đó là sai...nhưng chị không thể can ngăn bản thân mình thôi đừng yêu em nữa...
Mina nhớ lại hôm ấy, em đã hỏi Nayeon có người yêu chưa, và chị ấy bảo là có, nhưng giờ đây em đã biết, người mà Nayeon nói đến chính là em, chính là thân xác của em mỗi khi bị thuốc mê ngấm vào cơ thể.
- Chị là một kẻ tội đồ, chị biết sẽ không bao giờ được em và Sana tha thứ....
- Nayeon...
Mina gọi khẽ tên chị, em bước qua ngồi lên đùi Nayeon và ôm chị vào lòng, em biết lý do tại sao mình làm như thế và em hiểu lý do tại sao Nayeon lại làm như thế.
Nayeon cảm nhận được Mina đang khóc, cơ thể em đang run lên, có lẽ vì em đang lo lắng cho Sana, nàng cảm thấy con tim mình như bị bóp nghẹn khi thấy Mina như thế.
Nayeon muốn giúp Sana, tuy không tiếp xúc với Sana nhiều nhưng Nayeon chắc chắn Sana không phải là hung thủ, bỗng nhớ lại một chuyện gì đó, phải rồi, nàng sẽ nói chuyện đó với 2 Cảnh sát bạn của Sana.
Chaeyoung nhìn Dahyun đang xem lại đống hồ sơ vụ án của Sana, Chaeyoung chưa từng thấy Dahyun nghiêm túc đến vậy.
- Cậu nghĩ Sana là hung thủ thật sao?
Dahyun vẫn không trả lời, vẻ mặt dường như rất tức giận.
- Tôi nghĩ cậu sẽ bảo vệ cho cô ấy đến cùng chứ, sao cậu lại là người dẫn Cảnh sát đến bắt cô ấy vậy?
- Ý cậu là gì?
Dahyun nhíu mài nhìn Chaeyoung, những lời cô ấy vừa nói giống như đã biết điều gì đó.
- Chẳng phải Sana là cái người trong tấm hình cậu luôn giữ như báu vật ấy sao, Dahyun?
Khi còn nhỏ, Dahyun đã được Bố Mẹ dẫn đi Nhật Bản du lịch, tại đây em vô tình bị lạc trong một công viên giải trí.
- Em đi lạc sao?
Dahyun không thể hiểu những gì cô bé người Nhật Bản này nói, em thật sự đang rất sợ và khóc to.
Cô bé ấy nhìn xung quanh không thấy có người lớn đi cùng với Dahyun, nghĩ chắc chắn là em ấy đang bị lạc mất rồi.
- Em ăn đi!
Cô bé đưa chiếc kem mình vừa mua cho Dahyun để em thôi không khóc nữa, nắm lấy tay em và dắt đi đến phòng bảo vệ.
- Thưa cô bảo vệ, em ấy đã đi lạc mất Bố Mẹ ạ!
- Con ngoan lắm, con biết bạn ấy tên gì không, cô sẽ đọc thông báo cho Bố Mẹ bạn ấy biết.
- Dạ con không ạ!
Bỗng nhiên cô bé nhớ ra Mẹ của mình thường hay thêu tên của 2 chị em trên balo và cả khăn tay, cô bé tìm trên người Dahyun và tìm thấy một chiếc khăn tay có thêu tên.
- Con thông minh quá!
Cô bảo vệ định thông báo có một bé gái đi lạc, nhưng nhờ sự giúp đỡ của bé gái ấy mà cô đã biết tên của Dahyun, việc thông báo sẽ dễ dàng hơn.
- Có một bé gái tên Kim Dahyun đang lạc Bố Mẹ, bé hiện đang tại phòng Bảo vệ cổng số 3, ai là Bố Mẹ của bé xin hãy đến ngay ạ!
Cô bé nắm tay Dahyun an ủi, Dahyun nhìn chị trạc tuổi mình nhưng trông chị thật chứng chắn, em quyết định lớn lên sẽ trở thành một người chứng chắn giống như vậy.
- Ôi Dahyun! Bố mẹ đã đi tìm con suốt!
Bố mẹ Dahyun ôm chặt lấy em vui mừng, họ cảm ơn cô bảo vệ nhưng cô ấy đã bảo chính bé gái kia đã giúp Dahyun.
- Cảm ơn cô bé đáng yêu!
- Hay ta chụp cho Dahyun và ân nhân của mình một tấm đi! Để sau này nếu có duyên gặp lại, ta sẽ trả ơn cho cô bé.
- Chị nói sao, Nayeon?
- Dahyun đã đi cùng với cô gái đó hay sao?
Nayeon không biết điều đó có giúp ích được cho Sana không, nhưng nàng sẽ nói những gì mình đã thấy cho Tzuyu và Jihyo biết.
- Hôm ấy, chị nhìn thấy Sana nên đã nán lại một tí, đợi khi Sana lên nhà rồi thì mình mới lên sau, nhưng có một cô gái hình như đang bám theo sau Sana...
- Chị có nhận ra cô ta là ai không?
- Chị có..hình như cô ấy là một trong số nghi phạm được gọi lên xem em phá án trong vụ án Nanno ấy.
Tzuyu nhìn Jihyo, họ đã biết đó là ai, Jihyo lấy tập hồ sơ của mình ra, tìm đến một tấm ảnh nghi phạm và đưa nó cho Nayeon.
- Có phải là cô gái này không?
- Đúng vậy, chị thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào Sana, hơn nữa..
- Chị cứ nói hết đi Nayeon, rất có thể chuyện đó sẽ giúp ích cho Sana đấy.
- Hơn nữa...sau khi Sana vào nhà, chị đã thấy Dahyun đi sau lưng cô ta và 2 người họ còn nói chuyện với nhau nữa.
- Dahyun....
Tzuyu sắp xếp lại các tình tiết vụ án, đầu tiên, vụ án Nanno, trong khoảng thời gian Nanno bị giết chết, Dahyun đã không có mặt ở Sở Cảnh sát.
Sau đó, trong vụ án Hirai Boo, chính Sana đã nhờ Dahyun ở lại trông chừng Sana nhưng họ lại thấy em ấy xuất hiện ở gần Sở Cảnh sát.
Hơn nữa, ngoài Nayeon thì Dahyun là người có thể vào trong nhà của Sana và đường đường chính chính vào trong phòng của Mina.
- Nhưng camera trong phòng Sana cho thấy Dahyun không hề bước vào bên trong....khoan đã...
Tzuyu và Jihyo chợt nhận ra, mỗi ngày Sana sẽ mang rác bên trong phòng mình bỏ hết vào một chiếc túi nilong và mang chúng ra phòng chứa rác thải đợi các cô nhân viên vệ sinh đến phân loại, rất có thể Dahyun đã lấy được ADN của Sana bằng cách đó.
Nhưng họ vẫn không hiểu tại sao em ấy có thể lấy chính xác ADN của Sana trong khi trong đó còn có tinh dịch của cả Tzuyu và Jihyo, hoặc có thể là do ăn may.
Họ quyết định sẽ điều tra Hirai Momo và Kim Dahyun, Tzuyu tức giận khi cấp dưới thân cận của mình lại là người đẩy người yêu của mình vào đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com