Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 20

Momo có sở thích vô cùng biến thái, cô thích được tra tấn người tình của mình, những học trò dancer của cô đều bị cô dụ dỗ lên giường, và cô đã hăm dọa rằng nếu họ nói ra chuyện đó thì cô sẽ tung những hình ảnh khỏa thân của họ lên mạng.

Một hôm khi vô tình gặp Nanno trong lúc chờ thang máy cùng nhau, Momo đã thật sự thích cô bé, hôm ấy, cô đã cầm nhành hoa hồng định đến để làm quen nhưng bất chợt nhìn lên thấy trên tầng nhà của Nanno, cô gái tầng dưới đang cố đột nhập vào nhà Nanno bằng đường ban công.

Momo cảm thấy có gì đó không ổn, thế là cô đã lên tầng 18, quan sát thấy Jeongyeon vẫn chưa về tức là cô ta vẫn còn trên căn hộ của Nanno, Momo liền phá khóa cửa và vào trong nhà Jeongyeon.

Momo tự hỏi tại sao mình lại làm vậy, nhưng bỗng nhiên thấy ngoài ban công có tiếng động, cô liền nấp vào một nơi kín đáo để quan sát.

Momo nhìn thấy Jeongyeon mang xác Nanno xuống căn hộ của mình, trông cô ta dường như đang rất tức giận và cởi bỏ quần áo Nanno, cô ta đánh đập cơ thể trần đang nằm dưới sàn nhà.

"Tại sao cô bé đó không có phản ứng gì vậy? Chẳng lẽ..."

Momo nhìn thấy Jeongyeon lấy một vật gì đó không xác định được đâm liên tục vào hạ bộ của một cái xác chết, nhưng gương mặt cô ta tỏ vẻ căm phẫn và tức giận chứ không hề thỏa mãn, Momo khẳng định Jeongyeon có mối thù rất sâu đậm với Nanno nên mới hận cô bé như vậy.

Jeongyeon tức giận và điên loạn liên tục tra tấn cái xác vô hồn ấy, bỗng nhiên điện thoại reo, Jeongyeon tức tốc đi ra ngoài.

Momo bước đến bên cạnh thi thể của Nanno, cô nhìn cơ thể đang hằn những vết đánh, điều đó thật kích thích, và cô đã cưỡng hiếp xác cô bé, sau đó, cô nhận ra điều mình làm, lo lắng nhìn xung quanh và thấy hình ảnh Jeongyeon chụp chung với một cô bé tóc đỏ, bên cạnh là hình cô bé tóc đỏ đang hôn Nanno, và hình Nanno đã bị gạch chéo.

Momo nghĩ rằng chính Nanno đã cướp mất người yêu của Jeongyeon nên cô ta mới trả thù, bỗng nhiên cô thấy việc làm của Jeongyeon là đúng, và cô không muốn Jeongyeon sẽ bị bắt.

Chợt nhớ ra cô gái tên Sana, cô bấm thang máy thật nhanh lên tầng trên và lục túi rác của Sana lấy tinh dịch của nàng để vào trong người Nanno nhằm vu oan cho Sana.

Trước khi bỏ đi, Momo đã để vào lòng bàn tay Nanno một cánh hoa hồng với suy nghĩ tặng thù lao vì đã khiến Momo cảm thấy thỏa mãn, như cách cô đã tặng cho Hirai Boo vậy.

Nhưng đến cuối cùng Jeongyeon vẫn bị bắt giữ, Momo cảm thấy bọn Cảnh sát chỉ biết có những dòng chữ vô tri tự cho là Pháp luật mà không nghĩ đến nổi khổ của những kẻ sát nhân.

Và cô quyết định đổ hết tội lỗi cho Sana, tình nhân của 2 Cảnh sát cấp cao, vì nếu cô ta có mệnh hệ gì, 2 Cảnh sát ấy cũng sẽ bị điều tra.

Momo khá hài lòng với những việc mình đã làm, cô bước đến bên cạnh Dahyun, xé chiếc áo sơmi trên người em để lộ vòng 1 ra bên ngoài.

- Tôi không định có liên quan gì tới Cảnh sát cả, nhưng tự cô bé đã tìm đến, có miếng mồi ngon...ai lại đi nỡ từ chối chứ...

- Cô không sợ mình bị phát hiện ra hay sao? Hirai Momo! Khi mà Sana hiện đang bị bắt giữ thì làm sao cô có thể lấy ADN của chị ấy vào người tôi để vu oan được nữa!

Momo thấy Dahyun cười nửa miệng mỉa mai, cô càng thêm phấn khích, dùng roi đánh vào cơ thể Dahyun.

- Không cần phải là Sana! Chou Tzuyu cũng được mà, đúng không?

Dahyun tức giận, em cố gắng đứng dậy để tìm cách tấn công lại Momo, nhưng điều đó thật vô ích khi tay chân em đều đang bị trói chặt.

Momo cười lớn, cô ta tiếp tục tra tấn Dahyun, đẩy em té nằm xuống sàn nhà, đoạn cô ta kéo chiếc quần Dahyun xuống, dùng một vật đồ chơi lớn đâm liên tục vào bên dưới em.

- Chết tiệt! Đau quá! Cứu! Cứu tôi với!!

Dahyun rơi nước mắt, em la hét trong vô vọng vì căn phòng này đã được Momo cho cách âm, cô ta 1 tay bóp lấy cổ Dahyun, 1 tay liên tục tra tấn bên dưới của em, mặt cô ta lộ rõ vẻ thỏa mãn biến thái.

Tzuyu và Jihyo đứng bên ngoài căn hộ của Momo, họ đã theo dõi và nhìn thấy Dahyun lẽn vào bên trong nãy giờ cũng lâu rồi.

- Dahyun là vào bên trong đấy điều tra, hay em ấy thật sự có liên quan gì đến Momo vậy?

- Em nghĩ Dahyun không phải là người như thế đâu, Jihyo, nếu thật sự cô ấy có liên can tới Momo thì sẽ không cần phải lén lút phá ổ khóa cửa như vậy.

Nhưng thật sự Dahyun đã vào trong ấy khá lâu, cả 2 bắt đầu cảm thấy lo lắng, tiến đến bên cửa nghe ngóng nhưng bên trong hoàn toàn im lặng.

- Em sẽ gọi cho Dahyun, em sẽ lấy cớ là hỏi thăm Sana.

Tiếng chuông điện thoại reo liên tục bên ngoài phòng khách, khi nãy Momo đánh ngất Dahyun, nó đã bị rơi ra xuống gầm ghế sofa.

- Hình như là tiếng chuông điện thoại của Dahyun, nhưng tại sao...

Cả 2 nhận ra dường như Dahyun đang gặp nguy hiểm, họ phá cửa xông vào và tìm kiếm khắp nơi.

- Chỉ còn căn phòng này!

Tzuyu lùi lại phía sau, em đá thật mạnh khiến cánh cửa mở ra, Momo hoảng hốt buông cơ thể Dahyun đang không còn sức chịu đựng ra.

- Dahyun!

Momo nhận thấy nguy hiểm, cô ta lấy cây roi da lúc nãy phòng vệ, nhưng Tzuyu có võ, và em ấy sau khi chịu vài đòn roi của Momo cuối cùng cũng đã chế ngự được cô ta.

Jihyo cởi áo khoát mình ra che chắn cho Dahyun, cô nhanh chóng gọi Cảnh sát và Cấp cứu đến.

Tzuyu bế Dahyun lên, em muốn nhanh chóng đưa Dahyun ra khỏi cái nơi đáng sợ này.

- Dahyun! Cố lên! Em sẽ không sao cả!



















Hirai Momo đã bị bắt và kết án tù chung thân, Jeongyeon chuyển tội danh từ cưỡng hiếp sang xâm hại tra tấn giết người, và Sana đã được trả về nhà.

Cảnh sát trưởng Hwang đã kể hết tất cả mọi chuyện cho Sana biết, nàng khóc rất nhiều, nàng muốn gặp Dahyun, nàng thật sự lo lắng và biết ơn em.

- Sana chị không sao rồi!

- Dahyun đâu rồi? Em ấy hiện đang ở đâu?

- Sana! Dahyun sẽ không sao đâu, cô bé đang được điều trị tại bệnh viện!

- Chị phải đến đó ngay!

Tzuyu và Jihyo nhìn hai bàn tay Sana buông khỏi bàn tay của cả 2, chị ấy đã không nhìn lấy 2 người, từ khi trở về, chị ấy chỉ liên tục nhắc đến Dahyun.

- Sana! Em sẽ chở chị đến chổ Dahyun!

- Tzuyu...

Jihyo nhìn Tzuyu, cô biết em cũng có cảm giác hụt hẫn giống như mình, nhưng có lẽ Tzuyu làm thế là đúng, vì dù sao Dahyun cũng đã giúp đỡ cho Sana, và chính nhờ em ấy mà vụ án này mới được đưa ra ánh sáng.

Jihyo ngồi ghế trước cạnh Tzuyu, cả 2 nhìn chị đang lo lắng không yên qua kính chiếu hậu, rồi lại nhìn nhau thật buồn.

Họ cảm thấy bản thân thật thất bại, trong vụ án lần này, họ không những không phá được án, mà cả người yêu của mình cũng không bảo vệ được, việc họ bị trách phạt là chuyện nhỏ, cú sốc vì thất vọng với chính bản thân mình mới thật sự lớn.

Dahyun đã được khen thưởng và tăng một cấp bậc, em ấy được cả Sở Cảnh sát tung hô và hãnh diện.
















- Chị muốn Dahyun dọn đến sống cùng chúng ta, chị muốn chăm sóc cho em ấy....có được không?

Sana không nhìn Tzuyu và Jihyo, nàng nắm chặt tay Dahyun, ngồi bên cạnh giường bệnh của em lo lắng.

- Dù sao...đó cũng là nhà của chị mà..

Tzuyu thở dài, em tựa lưng vào tường nhìn chị với một ánh mắt đầy tuyệt vọng.

- Em và Tzuyu sẽ dọn về Sở Cảnh sát, dù sao tụi em cũng có nhiều việc phải làm...chạy tới chạy lui như vậy...cũng không tiện.

Jihyo nói ra những lời ấy, trái tim cô đau nhói, dường như cô đang nhường người yêu của mình cho người khác vậy.

- Cứ thế đi..

Câu nói ấy, thật lạnh lùng, nó thật sự được phát ra từ miệng của người mà Jihyo và Tzuyu rất yêu thương, nó làm cho trái tim cả 2 chợt tổn thương đau đớn.

Vì điều họ cần là Sana sẽ giữ họ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com