Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 27

*kính coong*

*kính coong*

Cả 3 nhìn xung quanh, căn hộ của Cảnh sát trưởng Hwang khá rộng lớn, nó có một khuôn viên phía trước, tính ra cũng thuộc hạng sang ở khu này.

- Ô! 3 Sếp ở phòng điều tra tội phạm số 1 thành phố Seoul đây mà, sao lại đến nhà tôi vào giờ này? Bộ có chuyện gì sao?

Hwang Yeji mở cửa, cô khá bất ngờ khi bỗng nhiên 3 vị Cảnh sát điều tra tổ khác lại đến nhà mình.

- À chỉ là chúng tôi đang điều tra 1 vụ án mất tích đi ngang qua nhà Sếp nên ghé vào một tí.

- Có vụ án mất tích sao? Nào, vào trong đi ai lại đứng bên ngoài nói chuyện như vậy!

Tzuyu nhìn quanh, căn nhà vẫn rất bình thường, và em không hề nhìn thấy chiếc vali của Dahyun.

- Uống trà đi! Sao nào? Ai mất tích vậy? 3 người đến đây nhờ tổ điều tra của tôi tìm giúp hay sao?

- À không ạ! Đó chủ là một vụ án nhỏ!

- Hôm nay Sếp Hwang không đi làm sao ạ?

- À hôm nay tôi nghỉ phép!

- Sáng nay có một vụ án xác chết trôi sông nghe nói bên tổ của Sếp đã tiếp nhận điều tra.

- Đúng vậy! Đó là một vụ án xảy ra khá bất ngờ, tôi có đến đó xem xét tình hình một lát, nhưng chỉ là một vụ tự tử cũng không gay go lắm.

- Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi toilet ở đâu không ạ?

- Sếp Park cứ đi về phía đó và rẽ phải.

- Cảm ơn Sếp!

Jihyo chỉ là tìm cái cớ để đi xem xét và quan sát xung quanh thôi, hôm nay là ngày phép của Sếp Hwang, nhưng cô ấy cũng đã có đi ra ngoài và đi ngang con đường xảy ra vụ bắt cóc Sana cho nên cả 3 đã xếp cô ấy vào viện tình nghi.

Jihyo vào trong toilet, nó rất sạch sẽ và cũng không có gì cho rằng có dấu hiệu của Sana ở đây cả, nhưng cũng chính vì điều đó mà cô bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ.

- Em toàn ở nhà thuê, ước gì em được sống trong căn hộ lớn như của Sếp!

- Hahha!! Chỉ cần em cố gắng chăm chỉ phá thật nhiều vụ án thì sẽ có ngày em được thưởng một số tiền lớn đấy Thanh tra Dahyun ạ!

- Tôi cũng phá được nhiều vụ án nhưng vẫn còn phải ăn nhờ ở đậu trong sở Cảnh sát đây nè!

Câu nói nửa thật nửa đùa của Tzuyu như muốn ám chỉ Sếp Hwang dường như không trong sạch, khi mà lương Cảnh sát khá thấp, việc mua một căn hộ thì có thể được nhưng việc mua một căn hộ cao cấp thế này thì dường như không hợp lý cho lắm.

- Hahaha!! Chẳng phải Sếp Chou của chúng ta cũng vừa mới mua xe mới đi sao?

Hwang Yeji bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, với nghiệp vụ Cảnh sát trong nghề lâu năm hơn cả 3 người họ, đương nhiên cô có thể nhận ra rằng họ đến đây là có mục đích, và đang dò la xem xét cô.

- Có lẽ chúng ta nên đi điều tra tiếp thôi, Tzuyu.

- Vâng! Xin lỗi chúng tôi đã làm phiền Sếp quá, Sếp Hwang!

- Không sao! Chúng ta đều là đồng nghiệp cả mà, hơn nữa Sếp Chou đây cũng từng là cấp dưới của tôi.

Câu nói ấy như muốn nhắc nhở Tzuyu rằng chính cô ta đã nâng đỡ em lên để có được ngày hôm nay, và đương nhiên với một người thông minh như Tzuyu thì em hiểu hết.

- Hôm nào có dịp lại đến nhà tôi chơi nhé!

- Vâng! Chúng tôi đi đây! Đã làm phiền Sếp quá rồi!

Hwang Yeji nhìn chiếc xe của Tzuyu rời đi, cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

"Chou Tzuyu! Cô ta đến đây, chuyện đó quả thật không bình thường!"



















"Đây là đâu vậy? Tại sao mình lại ở đây?"

Sana mở mắt ra, nàng cảm thấy phía sau đầu mình đau nhói, định ngồi dậy nhưng bất chợt nàng nhận ra hai tay đã bị còng vào thành giường.

- Có chuyện gì vậy?

Sana chợt nhớ lại mình có hẹn với Dahyun ở trong lối thoát hiểm, nhưng sau đó bỗng nhiên nàng bị đánh ngất.

Sana hoảng hốt nhìn lại, may mắn là y phục của nàng vẫn còn chỉnh tề, cố gắng kéo hai tay mình ra khỏi còng nhưng vô dụng, điều đó chỉ làm cho cổ tay nàng đau thêm mà thôi.

- Tzuyu! Jihyo! Cứu chị với! Có chuyện gì vậy? Ở đây là chổ nào vậy chứ? Cứu tôi với! CÓ AI KHÔNG! CỨU TÔI VỚI.

- Đừng la chỉ tốn công vô ích thôi cô gái ạ!

- Tại sao......



















Tzuyu sau khi thả Dahyun lại Sở Cảnh sát, em bảo có việc cần đi điều tra với Jihyo và dặn Dahyun ở Sở có manh mối gì liên quan đến Sana thì gọi ngay cho họ.

Dahyun nhìn theo chiếc xe của Sếp Chou, em biết họ đnag lo lắng không thể về Sở được, chắc chắn là họ đang đi tìm Sana.

Nghĩ đến việc lúc nãy đến nhà Sếp Hwang và dường như biểu hiện của Sếp ấy không được bình thường, Dahyun đi vào phòng làm việc của mình, trang bị súng ngắn đầy đủ.

"Mình sẽ đến đó một lần nữa, nhất định có gì đó mờ ám!"

















- Tụi mình sẽ đến đó một lần nữa, nhất định có gì đó mờ ám!

- Thật kỳ lạ khi Sếp Hwang chỉ sống một mình như toilet dưới lầu quá sạch sẽ trong khi trên tầng trên vẫn có toilet trong phòng ngủ.

- Loại trừ khả năng cô ta là một người quá sạch sẽ vì căn nhà có rất nhiều nơi đóng bụi và hầu như đã lâu chưa ai lau dọn.

- Và loại trừ khả năng cô ta có thói quen sử dụng toilet dưới nhà thay cho toilet trong phòng ngủ của mình, vì khi chị hỏi toilet nằm đâu, cô ta đã chỉ bên phải trong khi thực chất nó nằm bên trái.

- Việc cô ta trả lời chúng ta một cách chuyên nghiệp chắc chắn rằng cô ta đã biết được chúng ta đang dò xét mình.

- Và nếu như cô ta là người đã bắt cóc Sana thì rất có thể chị ấy sẽ gặp nguy hiểm vì chúng ta đã đến đó sẽ làm cho cô ta lo lắng.

- Jihyo! Em nghĩ có 2 khả năng, thứ nhất là do cô ta lo sợ chúng ta điều tra việc ăn hối lộ, thứ hai nếu thật sự cô ta bắt cóc Sana, em sẽ không để cô ta yên đâu.

Cả 2 không muốn Dahyun đi cùng vì họ chưa chắc chắn về những suy luận của mình, và họ cũng không muốn Dahyun phải gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa.
















"Mình nhất định phải tìm được Sana! Mình rất muốn tận dụng cơ hội này để làm cho chị ấy rung động, nếu như lần này vẫn thất bại, mình sẽ từ bỏ mãi mãi, Sana, em không biết mình có đấu lại với 2 người họ không, nhưng em sẽ làm tất cả, để chị được an toàn!"

Dahyun gấp rút bắt xe trở lại nhà Sếp Hwang một lần nữa, trời cũng đã nhá nhem tối rồi, Sana đã bị bắt cóc gần 1 ngày, rất có thể chị ấy đang rất sợ hãi.

















- Nayeon, em lo quá..

Nayeon ôm chặt Mina vào lòng, nàng cũng rất lo lắng cho Sana, nàng hiểu cảm giác của Mina, nàng hiểu em ấy đang lo sợ như thế nào.

- Chị tin Jihyo và Tzuyu sẽ tìm được Sana về đây mà, Mina...

Nayeon nhớ lại buổi sáng hôm nay khi nàng trở về nhà trong lúc Mina còn đang ngủ, nàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tzuyu và Jihyo, lúc đấy Sana vẫn còn ngủ trên giường của nàng.

- Cấp trên có lệnh em phải điều tra Cảnh sát trưởng Hwang, vì họ nghi ngờ cô ta có liên quan đến vụ ăn hối lộ.

- Ăn hối lộ?

- Đúng vậy, vì theo như báo cáo thì thu nhập của Hwang Yeji không cao lắm và nó khác xa với số tiền thực lãnh.

- Chị có nghe nói cô ấy vừa mua một căn hộ hạng sang...

- Em sẽ tìm cách để tiếp cận...

- Mà Tzuyu này...

Jihyo bỗng nhiên nắm lấy bàn tay em, nhìn vào trong phòng xem Sana còn ngủ hay không và dắt Tzuyu đi ra phòng khách để tránh Sana thức giấc.

- Chuyện về Sana...

- Sao vậy Jihyo? Ý chị là chuyện Sana và Dahyun sao?

- Đúng vậy! Chuyện là chị tìm được trong ví của Dahyun một tấm ảnh..

- Chị điều tra Dahyun sao?

- Không, chỉ là lúc ở Sở Cảnh sát, Dahyun đã vô tình làm rơi nó và chị nhặt được.

- Tấm ảnh đó như thế nào ạ?

- Đó là hình của Dahyun lúc nhỏ chụp cùng một cô bé trạc tuổi, và nếu chị nhìn không làm thì cô bé ấy là Mina.

- Mina sao?

Nayeon đứng nấp vào tường, tại sao Dahyun lại chụp ảnh cùng Mina lúc nhỏ cơ chứ, họ đã quen biết nhau từ lâu sao?

- Em có nhớ lúc Sana cho chúng ta xem ảnh lúc nhỏ của cả 2 không? Và cô bé trong tấm hình của Dahyun giống hệt Mina lúc nhỏ.

- Nhưng chuyện đó...thì sao ạ?

- Chị nghĩ Dahyun đã nhìn lầm Sana là Mina lúc nhỏ, vì trông Sana hiện tại khác với hình chị ấy khi còn bé, mà lại giống Mina lúc bé hơn.

- Ý chị là Dahyun đã nghĩ Sana chính là người mà cô bé thân thiết khi còn nhỏ?

- Nhưng chị không hiểu là nếu họ chơi với nhau thì tại sao Dahyun lại không biết tên cô bé đó nhỉ?

- Chị nhắc em mới nhớ, Jihyo, em có nghe Dahyun kể rằng lúc nhỏ đã được bố mẹ dắt đi Nhật Bản du lịch và đã cảm nắng một người.

- Có khi họ đã vô tình gặp nhau nhưng vì rào cản ngôn ngữ nên Dahyun không biết tên Mina..

- Vậy người mà Dahyun cảm nắng thật sự là Mina chứ không phải Sana...

Nayeon nắm chặt bàn tay mình, Dahyun đã cảm nắng Mina sao? Không thể được, nàng không cho phép một ai xen vào tình cảm của nàng và Mina.

"Mình không thể để Mina biết chuyện này được! Nhất định không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com