𝙲𝚑𝚊𝚙 31
Thanh tra Lisa bị còng một tay vào chiếc đèn ngủ đặt cạnh sofa ngoài phòng khách nhà Sana.
Trước mặt cô là 2 Sếp của mình và chị em Sana Mina thì ngồi kế bên.
- Khai ra mau!
- Huhu nhưng em đâu biết gì đâu!
- Khai ra hết tất cả mọi chuyện!
- Nhưng là do 2 Sếp mà..sao lại bắt em... huhu...
- Thì kể hết ra nhanh! Đừng lo! Tuy 2 chúng tôi là Sếp nhưng ở đây 2 chúng tôi không phải là cấp cao nhất đâu.
Thanh tra Lisa mồ hôi lấm tấm sợ hãi, cô ngồi co ro kể lại hết tất cả mọi chuyện.
- Thật ra thì 2 Sếp đã ra lệnh cho em giả làm ăn cướp đến hâm dọa 2 người để cái người tên Im Nayeon gì đấy ra cứu.
Sana cười nhạt, nàng đứng dậy định bỏ đi vào phòng nhưng bị Tzuyu và Jihyo ôm lại.
- Người yêu đi đâu vậy? Chị vẫn chưa nghe hết mà.
- Em kể hết rồi!
- Yah! Còn đoạn tên cướp thì sao?
- Thì em đâu có biết đâu! Tự nhiên em mới tới chưa kịp hóa trang gì hết là thấy có một tên đang hâm dọa chị gái này rồi, em còn tức giận vì bị cướp công, 2 Sếp đã hứa mua cho em gà rán rồi giờ cái cánh nhỏ xíu cũng không thấy đâu.
- Đó chị nghe chưa! Tên cướp đó là nằm ngoài dự tính của tụi em.
- Đúng đó! Cũng may có cô gái kia không thôi là chị đã bị hắn làm bị thương rồi đó!
Sana vẫn không nói gì, nàng nhớ lại gương mặt Nayeon lúc đó, chị ấy rất nghiêm túc cứu cả 2 chứ hoàn toàn không phải diễn, gương mặt ấy dương như khi muốn bảo vệ người mình thương yêu bằng chính trái tim mình thì nó mới như vậy.
"Im Nayeon..."
- Lúc nãy Nayeon buồn hiu bỏ đi luôn rồi!
- Chắc là chị ấy tuyệt vọng lắm!
- Nếu là em thì em sẽ đi tự tử vì thất tình đó 2 Sếp!
Nghe Thanh tra Lisa nói vậy, Mina hốt hoảng chạy ra cửa để đi tìm Nayeon.
- Mina! Em đi đâu vậy?
Sana, Tzuyu và Jihyo chạy theo nắm tay em lại, em ấy đâu biết Nayeon đi về hướng nào đâu mà tìm cơ chứ.
- Em phải tìm Nayeon!
- Mina! Chị ấy chắc chỉ đi đâu đó cho khuây khoả thôi!
- Đúng vậy! Chẳng lẽ chị ấy lại buồn đến mức đi tự tử hay sao?
- Nghe nói có một cô gái mới treo cổ ở công viên gần chung cư mình nè.
- Trời ơi thật sao? Gì thấy ghê vậy má?
- Có người vừa phát hiện ra xác cô ta treo cổ sau một cái cây to, nghe đâu cô gái đó rất xinh đẹp.
- Chắc lại là tự tử vì thất tình rồi!
Cuộc trò chuyện của 2 cô lao công khiến cả 4 người sợ hãi, Mina đứng không vững nữa, em chạy thật nhanh đến thang máy và Sana, Tzuyu, Jihyo cũng chạy theo ngay phía sau, họ mong đó đừng là Im Nayeon.
"Không thể được! Nayeon! Em chỉ muốn chia cách 2 người để chị có thể mạnh mẽ hơn bảo vệ được Mina của em, nhưng tại sao? Chị đừng xảy ra chuyện gì, nếu không em mãi mãi sẽ không thể nhìn mặt Mina được nữa!"
Sana ôm chặt Mina đang run sợ trong lòng, thang máy hôm nay sao lại chậm đến như vậy.
- Sếp Chou? Sếp Park? Chị gái xinh đẹp ơi? Có ai còn ở đó không? Alo? Có ai mở còng tay cho em không ạ? Anyeong???
Mina chạy thật nhanh đến bên chổ cái xác treo cổ, em đánh cược cả số phận mình chỉ để ước rằng đó không phải là Im Nayeon.
Một cô gái không quen mặt, Mina thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi Im Nayeon của em đã đi đâu?
- Mina..
Nayeon nhìn thấy đông người tụ tập chổ này quá, nàng định rời đi vì sợ dịch Covid nhưng bỗng nhiên thấy một người cao ơi là cao, nhìn kỹ lại thì thấy đó là cái xác chết treo cổ, sợ quá định chạy đi nhưng nhìn tiếp người cao thứ nhì khá quen mặt, nhận ra đó là Tzuyu và nàng nhìn quanh thì thấy Mina len lỏi giữa đám người đó.
- Nayeon...
Mina chạy lại ôm chị nhưng rồi chân em chợt bất động, hai cánh tay lơ lửng trên không trung, trước mặt em, chị Sana đang ôm chầm lấy Nayeon.
- Chị đây rồi! Thật là may quá!
Tzuyu và Jihyo mặt lạnh đứng nhìn chị người yêu của họ đang ôm người yêu của em gái chị ấy, chẳng biết đó là thứ cảm xúc gì nhưng hiện tại họ chỉ muốn treo Im Nayeon lên cái cây bên cạnh cái xác chết.
- Sa..na....
Nayeon đứng yên bất động nhìn Mina đang đứng ngay trước mặt, nàng không hiểu tại sao Sana lại ôm mình, nhưng mà nàng nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của Mina.
- Mina......
Sana và Mina đành ngậm ngùi trở về căn hộ của mình sau khi đã năn nỉ 2 Cảnh sát người yêu hết lời mà họ vẫn không thả Nayeon ra.
- Không! Im Nayeon là nghi phạm của vụ án này! Tụi em phải bắt giữ chị ấy để tra hỏi! Tối nay tụi em sẽ trả Nayeon về.
Nayeon không hiểu sao tự nhiên mình lại là nghi phạm khi chỉ thấy đông người rồi đi lại xem chuyện gì xảy ra thôi, vậy mà nàng cũng bị Tzuyu còng tay rồi Jihyo dắt nàng lên xe Cảnh sát ngồi đó chờ chở về Sở để hỏi cung.
Tzuyu và Jihyo liếc nhìn Nayeon, dám được người yêu của họ ôm này, thế thì họ sẽ bắt về luôn cho bỏ ghét.
Mọi người đi xung quanh chỉ trỏ Nayeon, họ nhận ra cô gái này hình như vụ án nào cô ấy cũng là nghi phạm hết trơn á.
- Nạn nhân tên là JennyX, cô ta sống ở tầng 10 Chung cư JYP, cũng là chung cư mà Sana, Nayeon và mọi người đang sống.
- Làm như cái chung cư đó bị nguyền rủa hả? Làm gì mà chết lền vậy?
- Theo như chị khám nghiệm sơ bộ thì nạn nhân không phải tự tử, mà là do bị người khác treo lên cây tạo hiện trường giả.
- Bị giết sao?
Tzuyu xem xét xung quanh cái cây nhằm tìm ra một manh mối nào đó.
- Trên cơ thể nạn nhân xuất hiện nhiều vết bầm nghi do bị đánh đập hoặc tra tấn.
- Hình như Im Nayeon cũng biết võ đúng không, vậy chúng ta bắt chị ấy là phải rồi.
- Thưa 2 Sếp! Em vừa tìm được cái này..
Dahyun đưa cho Tzuyu và Jihyo xem, trong túi đựng chứng cứ, một chiếc điện thoại trông rất quen mắt, khi mở màn hình lên thì thấy hình của Mina.
- Đây chắc chắn là điện thoại của Nayeon.
- Em tìm thấy nó ở đâu vậy Dahyun?
- Em tìm thấy....trong người nạn nhân ạ!
- Sao...sao cơ?
- Có khả năng Nayeon làm mất điện thoại và cô ta nhặt được, hoặc cô ta là trộm rồi sao, khi nãy chúng ta chẳng phải cũng vừa mới bắt được tên cướp đó..
Tzuyu và Jihyo nhìn về phía chiếc xe cảnh sát, họ mong Im Nayeon sẽ thật sự không liên quan đến vụ án này.
- Bị giết chết và tạo hiện trường giả sao? Vụ án này có vẻ thú vị đây.
Một giọng nói cất lên làm cho Tzuyu, Jihyo và Dahyun chú ý, đó là một cô gái cao và rất xinh đẹp, trông cô ta toát lên một vẻ thần thái khiến họ cảm thấy cô gái này chắc chắn không phải người tầm thường.
- Cô là Chou Tzuyu, Cảnh sát trưởng tổ điều tra tội phạm số 1 đúng không?
- Vâng...cô là...
- À! Quên mất! Tôi là Hirai Momo! Cảnh sát cấp cao cục Cảnh sát hình sự quốc gia! Tôi đến đây để kiểm tra về cách thức làm việc và khả năng phá án.
Hirai Momo, Cảnh sát cấp cao cục Cảnh sát hình sự quốc gia, người được đặc cử xuống các tổ điều tra tội phạm để giám sát và chấm điểm nhằm quét sạch hết những Cảnh sát tham ô sau vụ án của Hwang Yeji.
- Hirai Momo?
- Có gì thắc mắc sao cô bé?
Momo đưa sát mặt mình lại nhìn Dahyun làm em sợ hãi chạy đến nấp sau lưng Sếp Chou.
- Cảnh sát mà lại nhút nhát thế này sao?
- À xin lỗi Sếp Hirai! Chỉ là tại tên của Sếp giống với tên của hung thủ một vụ án mạng liên hoàng gần đây cho nên....
- Tôi có đọc qua vụ đó! Nhưng này! Đừng gọi tôi là Sếp Hirai! Hãy gọi tôi là Hirai đại nhân!
- Hirai...đại nhân sao?
Momo nhìn dáng vẻ sợ hãi của Dahyun, cô nhận ra ngay cô bé ấy chính là viên Cảnh sát bị tên hung thủ trùng tên với cô xâm hại, bỗng chốc cô muốn giúp cho em ấy không còn ám ảnh về sự việc ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com