Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 32

- Nghe nói Hirai đại nhân là người rất nghiêm túc và khó tính.

- Đợt trước hình như Sếp ấy có thanh tra qua phòng điều tra tội phạm số 7 và bắt được 4 viên cảnh sát cấp cao tham ô, bắt giam thêm 5 cảnh sát biết nhưng che giấu khép vào tội đồng lõa đấy.

- Nghe đâu ngoài điều tra tham ô, Hirai đại nhân còn thanh lọc lại Sở cảnh sát, đưa mọi người vào nề nếp làm việc, trong giờ hành chính còn không cho làm việc riêng nữa.

- Quả là một người đáng sợ!

- Sếp Chou với Sếp Park kỳ này hết tự do rồi!

- Chúng ta còn không được ăn gà rán trong giờ làm việc nữa sao huhu..

Tzuyu và Jihyo đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa 2 thanh tra Rosé và Lisa (vẫn còn đang bị còng tay vào chiếc đèn ngủ của nhà Sana), người đó quả thật ghê gớm lắm sao?

- Chị nghĩ chúng ta hết về giữa chừng để gặp Sana rồi!

- Em không nghĩ vậy đâu, Jihyo!

- Này! Em đừng có ngông! Cứ ngoan ngoãn cho đến lúc cô ta đi đi! Đừng có kiếm thêm chuyện!

- Chúng ta vẫn làm việc rất tốt mà không phải sao? Để ý tới cô ta làm gì?

- Nhưng Tzuyu à...

Jihyo thở dài nhìn Tzuyu ôm đống hồ sơ về vụ án JennyX về phòng, cô cũng nhanh đi khám nghiệm tử thi thôi, kẻo Hirai đại nhân bắt gặp đứng đây suy nghĩ mông lung lại bị phạt mất.

Hirai Momo đứng sau bức tường, cô cười nhếch mép nhìn cánh cửa phòng của Tzuyu vừa đóng lại.

"Chou Tzuyu! Cô ta quả thật cứng đầu như lời đồn nhỉ!"

















Mina cứ nhìn chằm chằm vào Sana từ khi cả 2 vừa về tới nhà, Sana cũng không để ý đến chuyện đó cho lắm, nàng cứ thản nhiên đi vào bếp nấu ăn và miệng thì cứ nhắc đến vụ án khi nãy.

- Thật đáng sợ đúng không Mina, chị nghĩ tối nay chắc mình không ngủ được mất..

- .....

- Hay tối nay nếu như Tzuyu và Jihyo không về thì chị qua ngủ với Mina nha...

- .....

- Không biết Nayeon sao rồi nhỉ? Tại sao Tzuyu và Jihyo lại tình nghi chị ấy cơ chứ...

Nghe nhắc đến Nayeon, Mina càng thêm khó chịu khi nhớ đến cảnh chị của mình ôm Nayeon ngay trước mặt mình.

- Chị chắc chắn là họ đang ghen nên mới bắt Nayeon như vậy đó..chị nghĩ....

- Sana...

- Sao thế Mina?

Sana mở gói kim chi ra, hôm nay nàng sẽ nấu món canh kim chi cho Mina ăn vì em ấy rất thích ăn canh kim chi do nàng nấu.

- Tại sao chị lại ôm Nayeon vậy?

Sana chợt dừng tay, nàng quay ra nhìn Mina, em ấy đang ngồi trên sofa và mặt em ấy rất buồn.

- Chỉ là chị lo lắng cho Nayeon, khi nãy Nayeon đã cứu chúng ta khỏi tên cướp, chị lỡ nặng lời với chị ấy nên sợ chị ấy sẽ nghĩ quẩn...

Mina vẫn không nói gì, em quay mặt qua chổ khác, em không biết những gì Sana nói có đúng không, nhưng hình như lúc ấy Sana đã không nghĩ đến em.

Sana rửa tay, nàng đến bên sofa và ôm Mina từ phía sau, nàng biết em gái yêu dấu của mình là đang ghen đây mà.

- Ôi Mina của chị lớn thật rồi..

- .....

- Lại còn ghen với cả chị cơ đấy...

- .....

Sana biết là Mina đã giận nàng rồi, thật ra nàng ôm Nayeon vì thật sự nàng sợ chỉ vì lời nói của nàng mà làm Nayeon bị tổn thương mà gặp chuyện, chỉ là nàng đang muốn Nayeon sẽ trưởng thành và can đảm hơn để có thể bảo vệ được em gái của mình thôi.

- Mina..chị nói thật đấy! Từ nhỏ đến giờ có khi nào chị không nghĩ cho Mina đâu, sao chị có thể lấy đi những thứ mà Mina yêu thích được...

- Sana...

Mina nắm lấy bàn tay chị mình, em hôn lên bàn tay Sana một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Em tin những gì Sana nói...nhưng có một chuyện..Sana có thể hứa với em được không?

- Chuyện gì Mina cứ nói, chị sẽ luôn chiều theo ý em mà..



















Dahyun khá sợ hãi Hirai Momo, một phần là vì tên cô ta giống hệt tên của kẻ từng cưỡng bức em, một phần là vì nghe mọi người nói cô ta là một con người đáng sợ.

- Không được! Mình sẽ tránh tiếp xúc với cô ta nhiều nhất có thể!

- Tránh tiếp xúc với ai vậy cô bé?

Dahyun giật mình nhảy ngay qua một bên né tránh Momo khi cô ấy ở đâu xuất hiện ngay sau lưng em.

- Tôi có ăn thịt em đâu làm gì sợ tôi dữ vậy?

- Em....

Momo bật cười trước vẻ sợ sệt của Dahyun, tuy cô khá khắt khe nghiêm khắc với những viên cảnh sát nhút nhát, nhưng cô bé này là ngoại lệ, vì có lẽ tên của cô làm cho cô bé nhớ đến cú sốc của mình.

- Kim Dahyun! Tên dễ thương nhỉ!

Momo nhìn bảng tên của Dahyun, rồi lại lấy trong túi áo vest của mình một viên kẹo chocolate.

- Tặng em đấy! Nhưng đừng nói với ai nhé! Không tôi sẽ bị nói là phá vỡ quy tắc của chính mình.

Momo mỉm cười rồi đi ra ngoài, bỏ lại một Kim Dahyun mặt ngơ ra nhìn viên kẹo nhỏ trên tay, em suy nghĩ một hồi lâu rồi ném ngay nó vào sọt rác.

"Chắc chắn cô ta gài mình! Tặng kẹo xong lát nữa thấy mình ăn lại bảo mình làm việc riêng trong giờ hành chính, xong thế nào cũng kiếm cớ để phạt mình cho coi!"

Dahyun gấp gáp lấy đống hồ sơ vụ án treo cổ chạy đến ngay phòng Sếp Chou để họp, em quyết tâm sẽ không tiếp xúc với cô Sếp mới lần nào nữa.

Momo nhìn thấy hết tất cả, cô cười nhạt nhặt viên kẹo mà Dahyun vừa vứt đi bỏ lại vào túi áo vest của mình.

"Cô bé ấy...."

















- KHÔNG ĐƯỢC!

- Tại sao? Sana đã bảo sẽ luôn chiều theo ý em cơ mà!

- Nhưng chuyện này thì không!

- ....

- Nhà Nayeon sát bên, nếu muốn em có thể gọi chị ấy qua nhà mình chơi, chị cho phép!

- Thì nhà chị ấy sát bên, em dọn qua đó sống cũng đâu có đi xa Sana đâu!

- Chị nói không là không!

- .....

Mina lại xụ mặt xuống và quay đi chẳng thèm nhìn lấy Sana nữa, em muốn dọn qua sống cùng Nayeon để giữ chị ấy cơ mà.

Sana khóc than trong lòng, Mina như vậy là không được rồi, kỳ này nàng phải nghĩ ra cách nào đó giải quyết chuyện này mới được.
















Nayeon ngồi trong phòng ngủ của Tzuyu nằm bên trong phòng làm việc, nàng chán nãn ngồi đợi mãi không thấy Tzuyu hay Jihyo vào hỏi cung gì hết.

Nayeon lấy đại một quyển sách trên kệ để đọc, đó là sách viết về những vụ án mạng kinh hoàng, vừa đọc được vài trang đầu thì Jihyo bước vào.

- Chị uống nước đi!

- Jihyo! Chị không có biết nạn nhân, lại càng không có gặp cô ấy lần nào cả.

- Em biết Nayeon, tụi em chỉ muốn hỏi chị vài câu thôi.

- Và chị phải trả lời tụi em thật lòng.

Nayeon sợ sệt nhìn Tzuyu và Jihyo đang rất nghiêm túc đứng trước mặt nàng, trông cả 2 đáng sợ quá vậy mà vẫn dưới cơ để Sana đè đầu cưỡi cổ, bỗng chốc Nayeon thấy rằng Sana đáng sợ quá mức quy định rồi.

- Chị và Sana của tụi em thật ra có mối quan hệ như thế nào?

- Chị và Sana đã làm những gì sau lưng tụi em?

- Có phải chị giả vờ quen với Mina là muốn tiếp cận Sana không?

- Chị có ý gì với Sana hả?

- Trả.lời.nhanh!

Nayeon đổ mồ hôi khi bị tra hỏi tới tấp như vậy, mắt nàng đỏ hoe sắp khóc tới nơi vì sợ, nàng chỉ muốn được ôm Mina ngay lúc này thôi.

- Huhuhu...chị đâu có biết gì đâu...tại tự nhiên Sana ôm chị chớ bộ...huhuhuhu Mina ơi... Chị bị ăn hiếp... Mina ơi huhuhu...

Tzuyu và Jihyo thấy Nayeon tự nhiên bật khóc mà lại còn khóc ngày càng lớn tiếng làm cho cả 2 bối rối, người thì lấy khăn giấy lau nước mắt cho Nayeon, người thì xoa đầu dỗ dành chị.

Nayeon mà không nín chắc cả 2 sẽ không yên với Mina đâu, nghĩ thế họ sợ quá nên đành nói gì đó để an ủi Nayeon ngay thôi, Dahyun sắp đến để họp nữa, lỡ em ấy nghĩ 2 người ăn hiếp Nayeon thì lại sinh chuyện.

- Chị nín đi rồi tụi em sẽ nói với Sana cho chị và Mina tiếp tục quen nhau.

- Thật hả?

Nayeon bỗng nhiên nín khóc ngay làm cho cả 2 không biết đường đâu mà lường.

- Hứa đó nha!

- Vâng....

Cả 2 đập tay vào trán mình, không ngờ 2 Cảnh sát cấp cao quyền uy ngầu lòi lại đi bị người yêu đè đầu cưỡi cổ, nay còn bị thêm người yêu của em gái người yêu đè đầu nữa, còn đâu là danh dự cơ chứ.

- Ủa Sếp Chou Sếp Park ơi!

Nghe giọng của Dahyun, cả 2 nhanh chóng dặn dò Nayeon ở yên bên trong này ngoan ngoãn chờ cả 2 họp xong rồi sẽ chở nàng về trả cho Mina, Nayeon gật đầu đồng ý nhưng đòi thêm bánh để ăn trong lúc chờ.

- Bà chị này thật là...

Jihyo đành chiều ý lấy hộp bánh của mình cho Nayeon ăn rồi đi ra họp, dù sao vụ án cũng quan trọng hơn.
















- Xin lỗi..nhưng tôi có thể tham gia vào cuộc họp của 3 vị không nhỉ?

Momo lại xuất hiện bất thình lình làm cho Dahyun sợ hãi đi qua đứng nép vào sau lưng Jihyo.

- Tùy Sếp! Dù sao chúng tôi cũng chỉ muốn bàn về vụ án...

Dahyun nắm chặt hồ sơ trong tay mình, có Momo ở đây, làm sao em có thể đưa ra ý kiến của mình được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com