Mọi người đã có mặt tại căn hộ số 07, nơi phát hiện ra xác nạn nhân Lee Lun Lun đang trong quá trình thối rửa.
Có cả Mina và Sana, đơn giản chỉ vì có Nayeon ở đó nên Mina mới qua, còn Sana thì theo giữ em gái mình và cũng muốn nhìn dáng vẻ phá án của 2 người yêu.
- Cô Park Jiyeon cho tôi hỏi một câu nhé.
- Vâng!
- Thật ra cô có phải là người yêu của nạn nhân Lee Lun Lun không?
Jiyeon chợt nhìn qua Chaeyoung, rồi lại thở dài trả lời những câu hỏi của Cảnh sát Chou.
- Tôi không.. Chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết, nhưng có lẽ Lun Lun đã hiểu lầm khi tôi quan tâm cô ấy.. Tôi thật sự chỉ xem Lun Lun như một người bạn thân.
- Cô và Son Chaeyoung đang yêu nhau đúng chứ?
- Tôi.....
- Phải! Chúng tôi đang yêu nhau, nhưng không có nghĩa chúng tôi là người giết chết Lee Lun Lun.
- Cô yêu cả người đã từng giết chết chị gái của mình sao?
- Chỉ là ngộ sát! Chaeng không hề cố ý giết chị ấy! Chính chị tôi đã sai trước, chính chị ấy đã rất nặng lời và muốn giết Chaeng...
- Jiyeon...
Tzuyu nhìn qua Jihyo, chị hiểu ý lấy ra một túi nhỏ đựng chứng cứ.
- 2 người có nhận ra chiếc nhẫn này không?
- Đó là...
Đó là nhẫn của Dahyun, trên chiếc nhẫn có khắc tên Kim Dahyun, một chiếc nhẫn rất cũ nhưng em ấy vẫn giữ nó như một vật kỷ niệm.
- Tại sao chiếc nhẫn này lại nằm trong bụng của nạn nhân?
- Này! Làm sao mà tụi tôi biết được! Các người sao không điều tra cô gái tên Kim Dahyun gì đó mà lại hỏi tụi tôi, có khi chính cô ta mới là hung thủ đấy.
- Tôi chưa nói tại sao cô lại biết chiếc nhẫn này là của người tên Kim Dahyun vậy, thưa cô Park Jiyeon?
- Tôi.....
Jiyeon cắn chặt răng mình, rõ ràng là cô đã bị Cảnh sát gài rồi.
Tzuyu thắc mắc, tại sao Hirai Momo lại không nói gì, chẳng phải cô ta muốn thắng để giành lấy Dahyun lắm sao?
- Nạn nhân trước khi chết có để lại một ký hiệu mật mã về tên của hung thủ...
- Tên của hung thủ sao?
Jiyeon và Chaeyoung bỗng nhiên thay đổi sắc mặt khi nghe Tzuyu nói thế, cả 2 nhìn về chiếc ghế sofa, nơi xác nạn nhân Lee Lun Lun từng nằm ở đó.
- Hirai đại nhân không có gì muốn nói sao?
Tzuyu thật sự không hiểu, khi thấy Momo đến căn hộ tìm Chaeyoung em đã biết rằng cô ta đã giải được vụ án hóc búa này và biết được ai là hung thủ, nhưng tại sao cô ta lại im lặng như vậy.
- Sếp Chou cứ tiếp tục đi.
Tzuyu nhìn Momo, em thở dài nhưng cũng tự hỏi Dahyun đâu rồi sao lại không đi cùng cô ta.
- Trên mật mã mà nạn nhân để lại, đó là chữ 'SON' đồng nghĩa với việc hung thủ đã ghi lại họ của cô Chaeyoung đây, Son Chaeyoung.
- Chữ 'SON' sao? Các người dựa vào đâu mà nói đó là Chaeyoung? Đó chỉ là một dãi số vô nghĩa!
- Vậy ra cô cũng đã từng nhìn thấy dãi số đó rồi sao, cô Park Jiyeon?
- Chẳng phải cô từng nói là mình chưa hề đến đây, sao cô lại thấy được dãy số đó là gì?
Jiyeon bất chợt nhận ra mình lại bị Cảnh sát dụ lần nữa, cô nắm chặt bàn tay mình.
- Để tôi giải thích về ký hiệu mà nạn nhân để lại nhé, 19151/2H, trong đó 19 và 15 là số thứ tự của chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh, có nghĩa số 19 là chữ 'S' và số 15 là chữ 'O', bên dưới số 15 có dấu gạch là để phân ra 3 vế của mật mã gồm 3 chữ cái.
Tzuyu nhớ lại, chính câu hỏi của 2 người yêu mình đã giúp em nhận ra điều đó, "giữa 3 người họ ai là vợ", chính câu hỏi đó mà em hiểu rằng mật mã được chia làm 3 vế, mỗi vế là một chữ cái khác nhau.
- Và 1/2H cũng chính là phân nửa dưới của chữ 'H', tức là chữ 'n', hay ghép lại chúng ta sẽ có S O N, Son, chữ Son trong họ của cô Son Chaeyoung đây.
Son Chaeyoung vẫn không có cảm xúc gì khi mà cô vừa bị kết tội, dường như cô bé đã có chuẩn bị trước hoặc đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
- Các người đừng lấy lời giải thích vô nghĩa đó rồi kết tội Chaeng, biết đâu dãi số đó cũng do các người tự.....
- Được rồi Jiyeon..
- Chaeng....tại sao...
- Tôi không giết chết Lee Lun Lun, tôi cũng không hiểu tại sao mật mã ấy lại có tên của tôi, nhưng nếu muốn các người có thể bắt tôi, và tôi nói trước, tôi không phải hung thủ, cho nên việc các người bắt lầm và kết tội tôi là một việc làm phạm pháp đấy, thưa các Thanh tra.
- Tzuyu..
Sana lo lắng khi hung thủ rất kiên định, nhưng nàng biết rằng từ trước đến giờ Tzuyu chưa hề kết tội sai một ai, nàng rất tin tưởng người yêu mình.
- Cô Son Chaeyoung! Cô nói cô không giết Lee Lun Lun, nhưng chắc cô biết ai là người đã giết Lee Hee Hee đúng chứ?
- Sao cơ?
Câu hỏi của Hirai Momo khiến cho mọi người chú ý, Tzuyu im lặng, bất chợt em nở một nụ cười kỳ lạ và đứng nhường cho Hirai Momo phá án.
- 2 năm trước, Lee Hee Hee đã bị ám sát tại căn hộ này, lúc đấy, chính tôi là người phụ trách vụ án đó nhưng tôi hoàn toàn không tìm ra hung thủ khiến nó trở thành án treo...
Hirai Momo mặt lạnh bước đến tựa vào chiếc bàn tivi kế bên, cô ta lấy ra một tập hồ sơ.
- Và thật may mắn khi sau 2 năm, tôi lại gặp được Chou Tzuyu, chính cô ấy đã giải quyết nó cho tôi.
- Sao cơ?
- Một Cảnh sát tài ba như Sếp Chou đây làm sao có thể kết tội sai một tên hung thủ được đúng chứ! Hơn nữa, bảng báo cáo về kết quả khám nghiệm tử thi của Lee Lun Lun bỗng nhiên lại xuất hiện trên bàn của tôi, cảm ơn Sếp Chou nhé!
Jihyo nhìn Tzuyu, cô muốn em ấy thắng trong cuộc thi này nên chỉ gởi bảng báo cáo bí mật ấy cho mình Tzuyu, nhưng tại sao em ấy lại đưa nó cho Hirai Momo, em ấy không muốn giành lại Dahyun sao?
- Người ám sát Lee Hee Hee vào 2 năm trước cũng chính là em gái ruột của cô ta, Lee Lun Lun, nhưng quả thật người tính không bằng trời tính, chính cô ta cũng bỏ mạng tại nơi đã ra tay với cô chị của mình.
- Lee Lun Lun..giết chị ruột của mình ư?
- Tôi nói đúng chứ, cô Park Jiyeon?
Ánh mắt Jiyeon dần biến đổi, trông vẻ mặt cô ta hiện tại thật đáng sợ.
- 2 năm trước, cô và Lee Lun Lun đã từng hẹn hò, nhưng vì cô là một học sinh cá biệt, chỉ biết ăn chơi và sa vào các tệ nạn, kéo theo Lee Lun Lun cũng ngỗ nghịch theo cô...
Chaeyoung nhìn Jiyeon, cô gái mà em đang hẹn hò có quá nhiều bí mật.
- Chị gái của Lun Lun tức là Hee Hee đã biết điều đó và cấm Lun Lun qua lại với cô, trong lúc cãi vả, Lun Lun đã vô tình giết hại chị mình.
- Không phải là vô tình! Mà chính tôi đã bắt cô ta phải giết chính chị ruột của mình.
- Cái..gì?
Jiyeon thở dài, cô ngồi xuống sofa, nơi mà xác nạn nhân Lun Lun từng nằm.
- Chị gái cô ta quả là một kẻ rắc rối lắm lời, cô ta cứ tìm đến nhà tôi cảnh cáo tôi, thật là một cô gái phiền phức. Tôi đã dụ dỗ Lun Lun, rằng sẽ không sao cả, chị ta có mặt trên đời chỉ muốn ngăn cản sự tự do của cậu ấy, và thật sự Lun Lun đã giết chị ta.
- Sau đó, vì sao cô lại giết cả Lun Lun khi cô ta là một người trung thành với cô?
- Tôi vô tình gặp Chaeyoung, người đã ngộ sát chị gái tôi, tôi rất hận cô ta nhưng vì cô ta là tình yêu đầu đời của tôi, lúc tôi còn là một học sinh ngỗ nghịch và đang hẹn hò với Lun Lun, bỗng nhiên Son Chaeyoung lại xuất hiện, cô ấy luôn giúp tôi thoát khỏi sự truy đuổi của Cảnh sát vì dùng hàng cấm..
Jiyeon nhìn lên trần nhà, cô nhớ lại những khoảng thời gian đã qua.
- Tôi đã chia tay với Lun Lun nhưng cô ta một mực không chấp nhận, cô ta còn nói rằng sẽ khai báo hết tất cả mọi chuyện năm xưa về cái chết của Lee Hee Hee với Cảnh sát, tôi đã rất tức giận và đã hẹn cô ta đến căn hộ này, nơi cô ta đã giết chính chị gái mình.
- Và cô đã ra tay giết cô ấy, sau đó tại sao lại đổ lỗi cho người yêu của mình?
- Chính Son Chaeyoung đã phản bội tôi, cô ta đang sinh sống chung với một cô gái khác, tôi đã vào nhà Chaeyoung và phát hiện ra mọi thứ, và vô tình thấy chiếc nhẫn của cô gái đó, tôi muốn đổ lỗi hết tất cả tội danh cho 2 người họ, bọn phản bội.
- Và chính cô đã nhét chiếc nhẫn của Dahyun vào cổ họng nạn nhân, sau đó thì tạo ra mật mã như thể đó chính là lời trăn trối mà Lee Lun Lun để lại.
- Mọi chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng không thiết phải giấu giếm điều gì.....Son Chaeyoung...
Park Jiyeon bất ngờ rút trong túi xách của mình ra một thanh sắt dài dẹp, chính là hung khí mà cô đã dùng để giết Lee Lun Lun và chạy ngay đến tấn công vào Chaeyoung.
- Đồ phản bội! Mày phải chết!
- Cẩn thận!
Nayeon chạy ngay đến, nàng lấy chân đá lên vào tay của Jiyeon khiến cho hung khí rơi ra khỏi tay cô ta, đoạn Nayeon xoay lưng lại vòng tay ôm lấy cơ thể Jiyeon và quật cô ta nằm sõng soài dưới sàn nhà.
- Na...Na....Na....yeon....
Mina và Sana đứng run lẩy bẩy khi thấy Nayeon thật quá mạnh mẽ, và nhìn gương mặt nghiêm tục cực ngầu của nàng thì lại lần nữa đổ rạp, 2 chị em cứ đứng đó mắt trái tim tan chảy nhìn Nayeon.
- Tôi thua rồi, Hirai đại nhân!
- Sếp Chou! Tôi biết là cô chỉ nhường công lao phá án này cho tôi thôi, vụ án này tôi biết đối với Sếp thì nó khá dễ dàng.
- Tôi không chắc, nhưng dù sao tôi cũng đã thua rồi.
- Chou Tzuyu! Tại sao Sếp lại không muốn thắng? Sếp không muốn giành lại Thanh tra Dahyun sao?
- Kim Dahyun là một cô gái tốt, tôi muốn cô ấy sẽ được bên cạnh người luôn muốn bảo vệ mình.
- Chou Tzuyu...
- Chẳng phải Hirai đại nhân đã biết sớm Park Jiyeon sẽ tìm đến và làm hại Son Chaeyoung, điều đó cũng sẽ làm cho Dahyun không an toàn, nên Sếp mới bắt Dahyun ở lại Sở Cảnh sát cùng với mình sao?
Dahyun đứng bên ngoài, em đã nghe hết tất cả, khi nãy vì tức giận, em đã bắt taxi trở về đây để đi tìm Sếp Chou méc Sếp ấy chuyện cô ả Hirai thật quá đáng, nhưng thấy họ đang phá án, và em đã đứng phía trước để nghe.
- Chou Tzuyu! Quả là một Cảnh sát tinh anh nhỉ?
- Tôi còn biết rằng Sếp không hề muốn giành lấy Thanh tra Kim, chỉ là vì Dahyun đang sống chung với một tội phạm từng giết người, Sếp chỉ muốn sau vụ án này sẽ đưa Dahyun đến một nơi khác an toàn hơn, và sau đó sẽ trả Dahyun lại cho chúng tôi.
- Sếp Chou biết nhiều hơn tôi tưởng đấy! Vậy tôi đã có thể yên tâm giao Dahyun lại cho Sếp rồi, dù sao có lẽ tôi nên trở lại với vị trí của mình, Phòng điều tra số 1 đã có Chou Tzuyu, thì cần gì phải có Hirai Momo nữa.
Momo nhếch mép, cô sắp xếp lại vài hồ sơ mình đã mang theo rồi bỏ đi ra ngoài.
Dahyun đứng nấp trong lối thoát hiểm, gương mặt trông thật em có nhiều tâm sự.
"Hirai....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com