𝙲𝚑𝚊𝚙 42
*knock knock*
- Xin lỗi...tôi đến để chào tạm biệt 2 Sếp!
- Hirai đại nhân sẽ đi thật sao?
- Đúng vậy! Dù sao ở đây có Sếp Chou là đủ rồi, đâu cần đến tôi làm gì.
Hirai Momo nhìn qua Dahyun đang đứng bên cạnh Jihyo, hôm qua sau khi đã phá án xong, cô tức tốc chạy xe đến ngay quán coffee để đón Dahyun nhưng không thấy em ấy đâu, cô đã rất lo lắng chạy khắp nơi đi tìm, nhưng rất may có cuộc gọi của Tzuyu bảo là Dahyun hiện đang ở Sở Cảnh sát.
- Vụ án vừa rồi không nhờ Sếp phá án có lẽ tôi cũng không biết được chi tiết Lee Lun Lun giết chết chị ruột của mình đâu.
- Sếp Chou quá khen rồi! Với lại các viên Cảnh sát ở đây đều không có thiện cảm mấy với tôi, tôi ở lại chỉ thêm làm họ chướng mắt, hơn nữa...
Momo chợt dừng lại, cô thở dài đặt thẻ Cảnh sát của Phòng điều tra tội phạm số 1 cấp xuống bàn.
- ..tôi không muốn vì tôi mà một ai đó bị đàm tiếu những chuyện không đúng sự thật.
Dahyun hiểu những lời Hirai Momo vừa nói, nhưng em không biết thật sự bản thân mình đang nghĩ gì đang muốn gì và đang như thế nào.
- Hẹn một ngày nào đó sẽ lại được cùng nhau phá án nhé!
Hirai Momo mỉm cười, chào tạm biệt rồi quay lưng bỏ đi, Dahyun đứng đó nhìn theo, bỗng nhiên em lại muốn giữ tên đáng ghét Hirai Momo ấy lại.
- Lát nữa về nhà, chị sẽ nấu cho Nayeon một bữa thật thịnh soạn để chị ấy vui dù cho kết quả thi có như thế nào đi chăng nữa.
- Nhưng Sana, đó là người yêu của em mà.....
- Thì cũng là em rễ của chị, không lẽ không cho chị chăm sóc hả?
- Chị đi mà chăm sóc 2 cái tên Cảnh sát nhà chị đi....
Sana cười vui vẻ khi trêu được Mina, từ lúc có Nayeon, nàng có sở thích trêu cho Mina ghen, lúc đấy trông đứa em gái của mình hài không chịu được.
- Xin lỗi nhưng 2 bạn có thể giữ im lặng không?
Một viên Cảnh sát đi đến nhắc nhở 2 chị em đang ngồi ở ghế chờ, làm cho Sana bĩu môi làm động tác đấm.
- Chị sẽ kêu Tzuyu đuổi việc hắn!
- Sana à! Ở đây là trường Cảnh sát đâu có thuộc sự quản lý của Tzuyu đâu.
- Chị mặc kệ! Phải đuổi hắn đuổi hắn!
Mina lắc đầu bó tay với chị mình, em nhìn vào cánh cửa phòng bên kia, nơi mà Nayeon đang kiểm tra, em mong Nayeon sẽ hoàn thành nó thật tốt.
- Buổi kiểm tra sẽ bắt đầu khi các hội đồng chấm thi hô 'Bắt đầu', nhưng trước tiên các Sếp ấy có lời muốn nói với các bạn.
Từ bên ngoài, một vài Cảnh sát với Cảnh phục rất oai phong bước vào, Nayeon mở to mắt nhận ra ngay trong số họ có một người quen.
"Jihyo?"
- Chào các bạn Pháp Y tương lai, chúc các bạn sẽ thi thật tốt để có thể phục vụ cho ngành Cảnh sát chúng ta......
Sau những lời phát biểu dài ngoằn, buổi kiểm tra chính thức bắt đầu, đó là một bài khám nghiệm tử thi đưa ra kết luận nguyên nhân cái chết, thời gian tử vong, cách thức gây án, và bệnh lý nền mà nạn nhân đang có.
Jihyo khẽ quan sát Nayeon, chính là vẻ mặt ấy, một vẻ mặt đầy nhiệt huyết và đam mê, Jihyo bất chợt mỉm cười.
Buổi kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc, mọi học viên đều đứng nghiêm chào các Sếp, ai nấy đều cảm thấy khá hài lòng với bài thi của mình
- Ah Nayeon ra rồi kìa!
- Nayeonie..
- Sao rồi? Chị làm được mà đúng chứ!
- Chị...cũng không biết nữa...
- Sao vậy Nayeon?
- Đề thi khó lắm sao?
- Đề không khó...chị có thể làm được hết... nhưng mà...
- Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hả?
- Nhưng mà...giám khảo chấm thi.....
- Giám khảo chấm thi dê chị hả? Đâu? Hắn ta là ai nói cho em biết ngay!
- Em sẽ bảo Tzuyu và Jihyo bắt giam hắn ta vào tù.
- Không..không..mà là..giám khảo chấm thi...là...
- CÁI GÌ? LÀ JIHYO?
*gật gật*
- Ủa vậy là tốt quá rồi sao chị lại lo lắng?
- Đúng đó! Kỳ này Nayeon đậu là cái chắc!
- Chị không muốn..chị không thích như vậy...
- Sao vậy Nayeon?
- Chị muốn thể hiện chính thực lực của mình, chị không muốn Jihyo chấm điểm... chị không muốn chỉ vì quen biết mà......
- Nayeon.....
Jihyo đứng phía sau cánh cửa, em nghe thấy tất cả những gì Nayeon nói, em cảm thấy thật tự hào về chị ấy.
Sana và Mina hiểu những gì Nayeon nói, Mina ôm chị vào lòng, em cảm thấy thật tự hào về Nayeon, Sana cũng vậy, nàng cũng cảm thấy vui khi Nayeon biết nghĩ như thế.
Jihyo mỉm cười, em quay lưng đi về phòng hành chính, Im Nayeon thật sự chính là người mà em đang tìm kiếm, một Pháp Y có tài đức.
- Sao rồi Jihyo? Có kết quả chưa?
Từ lúc Nayeon thi đến giờ, ngày nào Sana và Mina cũng bám lấy Jihyo để hỏi kết quả làm cho em ấy phải chạy đi cầu cứu Tzuyu.
- Tzuyu à! Bắt giam 2 người này cho chị đi....
Tzuyu cười lắc đầu, mỗi lần về nhà sau một ngày làm việc em đều cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống cùng với những người này, những người mà em thương yêu.
Dahyun đã chuyển qua sống cùng với Nayeon, nhưng mà hình như Nayeon ở bên nhà Sana còn nhiều hơn là về bên nhà chị ấy nữa.
Son Chaeyoung sau vụ án cái chết của Lee Lun Lun cũng đã chuyển đi nơi khác, căn hộ ấy hiện đang bỏ trống và hình như đã có người đặt mua nó rồi.
- Nghe nè! Kết quả như thế nào không có quan trọng đâu! Quan trọng là thực lực kìa, em thấy Nayeon rất có thực lực! Vậy nhé!
Jihyo nói một tràng rồi nhanh chạy qua nhà Nayeon trốn bên đó mặc cho Sana và Mina vẫn đuổi theo sau gõ cửa ầm ầm.
- Sao thế?
Tzuyu nhìn Nayeon nãy giờ không lên tiếng cứ ngồi cuối gầm mặt buồn bã, có lẽ do chị ấy khá lo lắng về kết quả thi.
- Không có gì....
- Nếu như Nayeon mà vào làm việc chung thì sẽ là cấp dưới của em và Jihyo rồi, em phải gọi chị là gì nhỉ? Thanh tra Im!
Tzuyu cố chọc cho Nayeon thoải mái hơn, em còn giả vờ nói rằng liệu Nayeon mặc Cảnh phục trông sẽ như thế nào, nếu Mina mà nhìn thấy chắc sẽ đổ rạp vào vòng tay của Nayeon.
Nayeon bật cười vì những câu nói của Tzuyu, nàng biết em đang cố làm cho nàng thoải mái hơn.
Sana đứng bên ngoài nhìn thấy, chợt nàng nhớ ra điều gì đó nên đã gọi Mina lại nói nhỏ.
Mina cười tươi gật đầu lia lịa rồi chạy đến nắm tay Nayeon dắt về nhà của chị ấy.
- Nayeon theo em..
- Mina..
Nayeon không biết Mina sao lại dắt mình trở về nhà, nhưng nàng vẫn làm theo ý em, vì Mina làm gì nàng cũng thích hết.
- Jihyo đi ra ngoài đi, mình và Nayeon muốn ở riêng với nhau.
Jihyo đang trong nhà Nayeon thấy Mina nói vậy liền bĩu môi, 2 cái người này riết ngày càng lộng hành mà, đi thì đi chớ, từ từ, ai mượn đuổi.
- Vậy em cũng...
- Không! Dahyun cứ ở lại đây, không có gì đâu.
Cửa vừa đóng, Mina đã rủ Nayeon và Dahyun chơi game, 2 người họ tuy không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời Mina.
- Mình sẽ méc Sana cho coi, em gái chị ấy ngày càng..
- Ngày càng sao vậy Jihyo?
- Ơ Sana?
- Jihyo có nhớ chuyện giữa 3 chúng ta ai là vợ không?
Bỗng nhiên Jihyo nhìn vào cánh cửa nhà Nayeon, em đã hiểu lý do vì sao Mina lại đuổi mình ra đây rồi.
- Tzuyu bảo 2 chúng ta là vợ cơ đấy...
- Để xem ai mới là người bị đè...
- Chou.Tzuyu. x2
Tzuyu đang ngồi xem tin tức trên điện thoại thì bị Sana giật lấy và ném chiếc điện thoại của em xuống sofa.
- Ơ....
- Ơ cái gì mà ơ..
- Không thấy là em đang...
- Đang như thế nào hả?
Tzuyu thấy Jihyo bỗng nhiên còng hai tay em lại, hiểu rằng 2 chị người yêu của mình đang muốn làm gì, em ngoan ngoãn đứng dậy cho Sana nắm lấy còng tay dắt em vào phòng.
- Chou Tzuyu! Trả lời lại câu hỏi hôm bữa...
- Giữa 3 chúng ta, ai là vợ?
- Thì đương nhiên là 2 chị rồi!
- Cho em trả lời lại!
- Vẫn là 2 chị, chứ không lẽ là em?
- Chou Tzuyu nghe đây! Chị là chồng, nhé!
*phụt*
Jihyo bên này tự nhiên mắc cười vì câu nói đó của Sana quá nên em nhịn không nổi, ôm bụng cười ngặt nghẽo mặc cho Sana đang đỏ mặt cả lên vì tức giận.
- Ya! Park Jihyo! Em tới số rồi!
- Không..nhưng mà tại...ơ...
Trong lúc Jihyo đang cười không chú ý, Sana lấy chiếc còng trên bàn khóa hai tay em lại giống Tzuyu và kéo em nằm lên giường bên cạnh Tzuyu.
- Này! Chị có còng tay 2 tụi em thì tụi em vẫn quật được chị thôi, đừng quên tụi em là Cảnh sát nhé người yêu ạ..
- Chắc chưa?
Tzuyu và Jihyo mở to mắt nhìn Sana đang cầm chiếc roi da lớn, cả 2 nuốt nước bọt giật mình khi Sana bỗng nhiên quất một roi xuống sàn nhà.
- 2 cô vợ xinh đẹp của chị sao tự nhiên lại im lặng như vậy nhỉ?
Sana cười nhếch mép, nàng tiến đến móc 2 chiếc còng lên trên thành giường để Tzuyu và Jihyo không thể chống cự được, đoạn nàng bước lên giữa 2 người, trên tay cầm roi đánh xuống 2 cơ thể đang nằm chịu trận.
- Nghe cho rõ đây! Giữa 3 chúng ta! Minatozaki Sana là chồng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com