𝙲𝚑𝚊𝚙 45
- Dahyun! Dahyun!
Momo lo lắng xem xét Dahyun, lúc rơi xuống vực, nghe có tiếng động phía trên mép vực, sợ rằng tên hung thủ lại xuống mục đích có thể là ám sát Cảnh sát, Momo nhanh chóng bế lấy Dahyun chạy đi tìm một nơi an toàn để ẩn nấp.
Nhưng em ấy đã ngất từ lúc rơi xuống vực đến giờ, Momo lo lắng, cô ôm chầm lấy em sợ hãi khi thấy máu trên vai em liên tục chảy ra có lẽ do cú đánh khi nãy của tên hung thủ.
- Xin em đừng có chuyện gì cả, Dahyun....
Momo xé một bên tay áo sơmi của mình, cô cởi chiếc áo sơ mi của Dahyun ra và băng bó lại vết thương cho em, đoạn Momo mặc lại áo cho Dahyun và mặc thêm cho em chiếc áo khoát của mình.
Trời đã về chiều, Momo cõng Dahyun trên lưng, cô phải nhanh chóng tìm đường đưa em ra khỏi khu rừng nguy hiểm này càng nhanh càng tốt, vì nếu vết thương để lâu rất có thể sẽ nhiễm trùng.
Momo cầm theo súng của Dahyun làm vũ khí phòng thân, cõng em chạy thật nhanh trước khi trời sập tối.
Tối muộn, Jihyo đứng ngoài bìa rừng ôm chặt lấy Sana đang không còn sức vì khóc rất nhiều.
- Để em đưa Sana và Mina về..
- Không Jihyo! Chị muốn ở đây cho đến khi tìm được Tzuyu..
- Sana nghe em này! Tzuyu sẽ không sao đâu! Em ấy là một Cảnh sát mạnh mẽ và gan dạ...
- Không! Chị sẽ không thể yên tâm nếu như..
- Sana! Nếu chị tiếp tục đứng đây cũng không thể làm gì cả! Nếu như cả chị cũng đổ bệnh thì em làm sao chuyên tâm vào việc tìm kiếm Tzuyu chứ!
- Jihyo!
- Hãy tin ở em! Em sẽ mang Tzuyu về! Em sẽ không để Tzuyu gặp chuyện gì cả!
- Đúng đó Sana! Em và Mina về đi...chị sẽ ở lại với Jihyo, có gì chị sẽ gọi báo...
Nayeon vuốt một bên má Mina trấn an em và gọi một thanh tra Cảnh sát đưa Sana và Mina về.
- Nayeon! Chúng ta hãy nhanh giải quyết vụ án này sớm nhất có thể! Chúng ta sẽ thay Tzuyu phá án!
- Jihyo...
- Sau khi ra tù, có người thấy Yuri đã đến căn hộ của Nanno một lúc lâu, sau đó cô ấy đã bỏ đi.
- Có điều tra được cô ấy đã gặp những ai sau đó không Thanh tra Rosé?
- Thưa Sếp Park! Theo như báo cáo thì Yuri đã về căn hộ cũ của cô ấy nằm cách đây khoảng 2 con đường, vì do ảnh hưởng của dịch nên cô ấy không ra ngoài, chỉ đặt đồ ăn online.
- Có điều tra được những ai đã giao thức ăn đến cho cô ấy không?
Nayeon ngồi kế bên nhìn Jihyo, trông em ấy lúc làm việc thật là ngầu và oai phong, nàng sẽ thật cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giống như Jihyo.
- Shipper hầu hết là những nhân viên của quán ăn gần đấy mà Yuri đã đặt, nhưng có một chuyện....
- Có chuyện gì xảy ra sao?
- Những người hàng xóm của Yuri sau khi thấy cô ấy trở về thì họ đóng sập hết cửa, ai nấy đều sợ hãi và không muốn tiếp xúc với cô ấy, có người còn viết giấy dán lên cửa nhà bảo cô ấy hãy dọn đi chổ khác sống...
Jihyo thở dài, xã hội này luôn là như vậy mà, họ không cần biết hiện tại người đó như thế nào, cái mà họ chú ý chỉ là một quá khứ đã sai lầm của con người ta mà thôi.
- Yuri đã xảy ra cải vả với 2 người hàng xóm nhà kế bên của mình, đó là một cặp vợ chồng, nguyên nhân xảy ra cuộc cải vã ấy là do họ khó chịu Yuri đã để túi rác của mình trước cửa căn hộ chứ không mang đến thùng rác chung để bỏ.
- Có xác định được danh tính cũng như nghề nghiệp của cặp vợ chồng ấy không?
- Người chồng tên là Kim Jennie, một đầu bếp chuyên về các món sushi của một nhà hàng nhỏ trong trung tâm thành phố, vợ anh ta là một giáo viên mầm non, tên cô ấy là Kim Jisoo, hiện tại cô ta đang mang thai ạ!
- Đầu bếp ư? Có điều tra được vào lúc xảy ra vụ án họ đã đi đâu không?
- Họ vẫn đi làm bình thường ạ! Thường thì mỗi ngày họ sẽ tan ca lúc 5 giờ chiều.
- Vụ án xảy ra vào lúc sáng sớm.....
- Hiện tại chúng tôi chỉ điều tra được vậy thưa Sếp!
- Cảm ơn Thanh tra Rosé! Cô cứ để hồ sơ vụ án ở trên bàn được rồi.
Jihyo suy nghĩ một hồi lâu, em làm theo những gì Tzuyu đã làm, lấy ra quyển sổ tay và ghi chép lại chi tiết những tình tiết vụ án một lần nữa.
- Để xem..chứng cứ chúng ta có là.....
Jihyo nhìn qua Nayeon, trông chị ấy hiện rất mệt mỏi và buồn ngủ, chắc là do Nayeon chưa quen với khối lượng công việc nhiều như thế này.
- Nayeon ngủ một lát đi.
- Chị không sao! Chị phải tìm ra hung thủ!
Jihyo bật cười khi thấy vẻ mặt gắng gượng của Nayeon, trông chị sắp ngủ gục đến nơi mà còn bảo là không sao.
- Nayeon chợp mắt 1 tí đi, dù sao em cũng đang muốn xem lại hồ sơ vụ án, chị cũng đâu cần phải làm gì..
Nayeon gật đầu, nàng vào bên trong căn phòng của Tzuyu để ngủ một lát, trước khi đi còn dặn Jihyo nếu có phát hiện gì hãy gọi chị dậy ngay.
Jihyo cố gắng nối các tình tiết vụ án lại với nhau, việc này quả thật khó hơn cô tưởng, bất giác cô thấy rằng Tzuyu quả là một Cảnh sát thông minh nhiệt huyết và chịu khó.
- Thật kỳ lạ! Mình đã cố gắng xâu chuỗi chúng lại với nhau nhưng tại sao lại không liên quan gì? Hay mình có bỏ sót manh mối nào không?
"Nếu như mình không thể tìm ra lời giải, thì sao chúng ta không tự đặt mình vào vị trí của tên sát nhân, điều đó có thể giúp ta nắm bắt được tâm lý của họ rất tốt đấy!"
Jihyo chợt nhớ lại những gì mà Tzuyu nói, đặt mình vào vị trí của tên sát nhân ư? Ví dụ nếu hắn ta là Yoo Jeongyeon thì......
- Hirai...
Dahyun chợt tỉnh sau cơn mê man dài, em thấy Momo đang rất gần, chị ấy dường như đang cố mang em chạy trốn khỏi nơi này.
- Dahyun! Em tỉnh rồi sao?
Nghe giọng của Dahyun, Momo tìm một nơi thật an toàn, trước mặt có một hang động nhỏ, cứ thế chị thật cẩn thận xem xét trước và cõng Dahyun vào bên trong.
- Tạm thời chổ này sẽ an toàn, em ráng chịu một lát, tôi sẽ cố xác định phương hướng và mang em thoát khỏi đây.
Dahyun nhìn dáng vẻ lo lắng của Momo, bất giác môi em cong lên, nắm lấy vạt áo Momo.
- Sao thế? Em còn đang không ổn hãy nghỉ ngơi..
- Hirai..đừng bỏ em..
Momo chợt thấy trái tim mình như ngưng một nhịp, câu nói ấy của Dahyun, cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
- Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu cả!
Momo ngồi xuống bên cạnh và xem xét vết thương cho em, dường như nó trông tệ hơn rất nhiều, cô không thể chờ cho đến khi trời sáng được nếu không Dahyun sẽ nguy mất.
- Khát...
Sắc mặt Dahyun trông thật tệ, môi em dần sẫm màu, người em nóng lên vì sốt, có lẽ do vết thương đã nhiễm trùng.
- Kh..khát...
Momo cố tìm xung quanh, thật sự không có nguồn nước nào cả, cô ước gì lúc ấy mình có thể bảo vệ được em, thì hiện giờ em không phải như thế này.
- Dahyun, xin lỗi...
Sau lời xin lỗi, Momo kéo Dahyun vào và hôn em, cô không muốn đôi môi của em phải khô khan vì thiếu nước, một nụ hôn thật nhẹ nhàng, không lợi dụng, mà chứa đầy sự lo lắng.
"Hirai...."
- Sếp Chou! Thanh tra Dahyun!!! Sếp Chou!!!! Thanh tra Dahyun!!! 2 người đang ở đâu???
Momo nghe tiếng gọi, chính xác đó là Cảnh sát, họ đang đi tìm Tzuyu và Dahyun, Momo nhanh chóng hét lên để Cảnh sát đến giải cứu cho họ.
- Tôi nghe đây!
Jihyo đang cố suy nghĩ về vụ án thì bỗng nhiên điện thoại reo lên, đó là cuộc gọi của một Thanh tra Cảnh sát trong đội ngũ đi tìm Tzuyu và Dahyun.
- Sao cơ? Đã tìm thấy Dahyun rồi sao? Thế còn Tzuyu?
Jihyo bỗng trở nên hụt hẫn, khi mà Cảnh sát vẫn chưa tìm được Tzuyu, cô cảm nhận được trái tim mình nhói lên từng cơn, nếu thật sự Tzuyu xảy ra chuyện gì, cô sẽ không biết phải đối diện như thế nào.
- Tzuyu!
Sana chợt tỉnh giấc, nàng vừa nằm mơ thấy ác mộng, nàng thấy Tzuyu bị một kẻ lạ mặt tấn công, hắn ta bắn vào em một viên đạn sau đó thẩy xác em xuống vực thẳm sâu hun hút.
Mồ hôi nhễ nhại, nước mắt không ngừng rơi, đôi bàn tay nàng run lên vì sợ hãi, Sana sợ sẽ mất đi Tzuyu.
Chiếc điện thoại vẫn không một cuộc gọi, không một tin nhắn, nàng ước gì có ai đó hãy gọi cho nàng và báo rằng đã tìm được Tzuyu và em ấy vẫn bình yên.
- Xin ông trời! Con xin Người đừng cướp đi Tzuyu....
Mina đứng bên ngoài cửa phòng chị, em biết Sana đang như thế nào, thật sự em không thể ở yên được nữa.
"Sana! Đợi em! Em sẽ mang Tzuyu về cho chị!"
Mina bước vào phòng mình, em kéo chiếc giường lệch sang một bên, giở chiếc thảm trãi sàn lên, bên dưới có một chiếc hộp nhỏ.
"Xin lỗi Tzuyu nhưng chị không thể im lặng được nữa!"
Mina lấy khẩu súng ngắn bên trong chiếc hộp ra, kiểm tra lại băng đạn, em khoát lên trên mình một bộ quần áo bằng da màu đen mà đã rất lâu rồi em chưa động đến, cứ thế em thật nhanh chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com