𝙲𝚑𝚊𝚙 64
- Cô nói gì, tôi không hiểu? Black Swan? Đó có phải là tên sát thủ bị Cảnh sát truy nã vì ám sát Chủ tịch Kim Tan Bố của cô?
Dahyun chợt nhíu mày, bà ta nói như thế, chẳng lẽ kẻ bắn súng khiến Mina bị thương không phải là bà ta ư?
- Giám đốc Shin, dừng lại đi..
- Dừng lại? Chính cô tiểu thư đây khiến tôi mất hết tất cả và bây giờ cô muốn tôi dừng lại sao?
- Giám đốc Shin, bà có nhớ mỗi khi tôi được Bố dắt vào Công ty không?
Bà ấy nhớ hết, nhớ rất rõ, hình ảnh một cô tiểu thư bé nhỏ hồn nhiên cứ chạy lanh quanh khắo nơi, hôm ấy, cô Tiểu thư nhỏ bị lạc đường vào trong văn phòng của Giám đốc Shin, bà ấy đã lấy chocolate cho em ăn.
- Cháu bé có thích chocolate không?
- Dạ vâng! Thích lắm..thích lắm ạ!
- Ta còn rất nhiều, đây này, nếu như ăn hết cứ lấy thêm, muốn mang về cũng được.
- Nhưng Bố không cho cháu ăn nhiều chocolate, Bố bảo ăn nhiều sẽ bị sâu răng.
- Bố cháu là ai? Ta sẽ dắt cháu đến xin cho cháu ăn chocolate nhé..
- Thật không ạ?
- Thật! Nhưng mỗi ngày cháu chỉ được ăn 1 thỏi nhỏ thôi, chịu không?
- Dạ chịu! Cháu thích chocolate! Cháu thích chocolate nhất trên đời!
Giám đốc Shin mỉm cười, bé gái nhỏ nhắn này khiến cho bà nhớ đến người con gái quá cố của mình, con bé đã mất vì bệnh nặng khi còn quá nhỏ.
- Vậy Bố cháu là ai? Để ta dắt cháu đi tìm Bố nhé!
- Bố cháu làm việc ở đây này! Bố cháu tên Kim Tan ạ!
- Kim....Kim Tan?
Giám đốc Shin mở to mắt bất ngờ, cô bé này chính là Tiểu thư con gái độc nhất của Chủ tịch Kim Tan đây sao? Tuy đã nghe từ lâu, nhưng đến giờ bà mới được gặp con bé, quả là một cô bé đáng yêu.
- Cháu là...Kim Dahyun sao?
- Dạ vâng ạ! Nhưng cô biết cháu ư?
Giám đốc Shin mỉm cười, bà nựng một bên má của Dahyun thật dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương như dành cho con gái mình.
- Từ nay nếu muốn ăn chocolate, hãy đến tìm ta nhé.
Giám đốc Shin yêu thương Dahyun như con gái của mình, bà rất mong chờ mỗi khi Dahyun đến Công ty, khi ấy bà sẽ dắt con bé đi chơi khắp nơi và cho ăn chocolate.
Nhưng rồi chính cô bé nhỏ mà bà xem như con gái mình lại là người lật đổ hết tất cả mọi công sức của bà, bà ta đã đánh cược tất cả vào dòng sản phẩm ấy, nhưng chỉ vì một câu nói của con bé, nó đã bị vứt bỏ đi hết và trôi vào quên lãng.
- Đừng tiếp tục khiến bản thân phải sa vào những sai lầm nữa, Giám đốc Shin.
- Tiểu thư....
- Con đã từng rất vui và mong chờ khi được Bố dắt đến công ty, con đã từng rất thích được gặp Giám đốc Shin, con đã từng rất yêu thương cô...
Tay bà ấy run lên, bà cũng đã từng như thế, từng rất yêu thương cô bé nhỏ nhắn này.
Dahyun xoay người lại, đối diện với bà, ánh mắt em vẫn như xưa, trong trẻo và khiến cho người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái.
- Đừng cố đổ lỗi hay áp đặt những sai lầm của mình lên người khác, mỗi chúng ta đều rất dễ dàng bị đồng tiền che mắt, hãy cố tỉnh táo và nhìn lại tất cả.
- Tiểu thư Dahyun....
Bà ta bật khóc, buông khẩu súng trên tay mình xuống, bà ta đang làm cái gì vậy? Chỉ vì không chấp nhận về sự thất bại của bản thân mà đi làm hại cô bé mà mình từng rất thương yêu hay sao?
- Tôi xin lỗi...Tiểu thư...tôi xin lỗi...
Bà ta quỳ xuống dưới chân em, khóc thảm thương như một kẻ thất bại, chính Tiểu thư là người đã đánh thức con người lương thiện trong bà ta thất tỉnh, nhìn nhận lại bản thân, và đau xót khi đã quá muộn màng.
- Không quá muộn đâu, Giám đốc Shin, cũng may là Mina đã vượt qua được..
- Cô nói gì tôi không hiểu, Tiểu thư, Mina là ai?
Dahyun bất chợt cảm thấy kỳ lạ, bà ta không biết Mina là Black Swan, tại sao lại lấy đi khẩu súng của chị ấy.
- Tôi đã theo dõi cô, Tiểu thư, xin lỗi vì đã đột nhập vào căn hộ của cô để lấy cắp khẩu súng, tôi chỉ muốn đánh lạc hướng Cảnh sát bằng cách lấy chính khẩu súng của Tiểu thư để ám sát người, để họ nghĩ rằng cô tự sát, nhưng.....
"Khẩu súng của mình...chẳng lẽ...."
Dahyun nhận ra Giám đốc Shin đã hiểu lầm căn hộ của Sana là nhà của cô, có lẽ vì cô qua đấy hơi nhiều, và bà ta đã đột nhập vào tìm khẩu súng, nhưng lại lấy nhằm khẩu súng của Mina.
"Nếu như vậy, người ám sát Mina là ai?"
Nghe có tiếng bước chân đang chạy đến, Dahyun vội kéo Giám đốc Shin đứng dậy và lấy khẩu súng của Mina cất vào trong người.
- Chạy đi, Giám đốc Shin, con sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hãy làm một con người mới, tìm một việc và sống lại cuộc đời mới.
- Tiểu thư....
- Chạy nhanh lên! Cảnh sát đang đến đấy!
Giám đốc Shin chạy thật nhanh ra ngoài và nấp sau bức tường, bà thấy cô Cảnh sát vừa rồi ôm hôn Tiểu thư, bất giác bà cảm thấy thật yên tâm, như thể con gái mình đã tìm được bến đỗ.
- Hirai...
Dahyun nắm lấy khẩu súng của Momo và kéo xuống, cô bất ngờ nhìn em, tại sao em lại che giấu cho tên sát thủ ấy.
- Hirai...tất cả mọi chuyện, có lẽ chúng ta đã đi sai hướng rồi..
- Dahyun..
- Tên sát thủ muốn ám sát Mina là một người khác, rất có thể Mina đang gặp nguy hiểm, Hirai..chúng ta phải mau đến chổ Mina và mọi người ngay!
Nữ Y tá đang chuẩn bị truyền nước biển cho Mina, Nayeon quan sát thấy dường như cô ta có vẻ hơi lọng cọng, cách cô ta chuẩn bị tiêm thuốc cũng thật kỳ lạ.
Là một Pháp Y, Nayeon cũng có kha khá kiến thức về Y khoa, và chính điều đó khiến nàng nghi ngờ.
Nayeon nhìn lên, ánh mắt của cô Y tá cứ nhìn chằm chằm vào Mina, nhận thấy dường như có điều gì đó không ổn, Nayeon tiến lại gần.
- Xin lỗi....
Nayeon vừa nắm lấy cánh tay của cô Y Tá, cô ta ngay lập tức lấy cây kim lớn tấn công lại nàng, Nayeon nhanh lùi lại né đi mũi kim tiêm.
- Sana! Chạy đi gọi Hirai nhanh!
Sana chạy ra nhưng cô ta đã chặn lại trước, Sana hoảng hốt chạy ngược lại vào bên trong phòng.
Nữ Y tá đóng khóa cánh cửa phòng lại, cô ta một bên cầm kim tiêm, tay kia lấy ra một khẩu súng ngắn và chỉ thẳng vào Mina đang nằm trên giường bệnh.
- Mina!
Nayeon phóng người qua, tay nàng ném cái khay đựng chai nước biển vào tên sát thủ, chờ lúc cô ta đang né chúng, nàng nhân cơ hội ấy đạp vào thành giường phóng lên đá khẩu súng rơi xuống gầm giường bệnh.
- Chết tiệt!
Tên sát thủ cầm chắc kim tiêm, cô ta chạy đến tấn công Nayeon, Nayeon chống trả lại, nhưng cô ta quá mạnh, khiến Nayeon ngã xuống đất.
Sana thấy tên sát thủ vung cây kim tiêm lên đâm xuống Nayeon, nàng nhanh chóng nhảy qua ôm lấy chị, đỡ cho Nayeon.
- Sana...
Nayeon tức giận, nàng nhìn khẩu súng đang nằm dưới gầm giường bệnh của Mina, thật nhanh lăn qua lấy nhưng hắn ta đã nhanh chân hơn, trượt đến làm cho khẩu súng lăn xa xuống gầm tủ thuốc.
Nayeon nắm lấy một chân hắn, nàng cố định tay mình dưới đất làm giá đỡ ưỡn thân mình xoay qua 360 độ đạp thẳng xuống vai cô ta.
Tên sát thủ đau đớn, nhưng cũng nhanh chân đạp vào người Nayeon cho nàng tách ra khỏi hắn, và đứng dậy tấn công vào Mina.
Sana rút cây kim tiêm đang ghim trên vai mình ra, nàng chạy đến cứu em gái mình, Sana đâm cây kim ấy vào cánh tay hắn, hắn ta huơ tay quật ngã Sana nằm xuống sàn nhà.
Nayeon nắm lấy thành giường phòng cả người qua nguời Mina, đạp lấy tên sát thủ, sau đó tiến tới tấn công hắn ta tới tấp.
*rầm*
Tzuyu và Hirai bên ngoài đạp cửa xông vào, họ chạy đến chống trả tên sát thủ tiếp Nayeon, cô ta nhanh chóng bị hạ gục bởi 3 vị Cảnh sát giỏi võ.
- Sana!
Jihyo đỡ lấy Sana, có lẽ thuốc mê trong kim tiêm đã ngấm, Sana gục xuống ngủ trên vai Jihyo, cả tên sát thủ cũng nằm lăn ra vì ngấm thuốc.
Dahyun chạy đến bên giường bệnh xem xét lại Mina, em nhanh tay nhấn chuông gọi Bác sĩ đến khi thấy máu ướt nơi vết thương vừa được khâu lại của Mina, có lẽ do khi tên sát nhân tấn công đã làm vết thương bị động.
Tên sát thủ bị bắt ngay sau đó, cô ta chính là con gái của Quản gia cũ nhà họ Kim, từ nhỏ hay được Mẹ dẫn đến biệt thự nhà họ Kim chơi.
Ông bà chủ rất yêu thương 2 Mẹ con cô ta, việc ông bà chủ bị ám sát khiến bà Quản gia lẫn cô con gái không khỏi đau lòng.
Do hiểu lầm Black Swan là người đã ám sát ông bà chủ, trong vụ án vợ chồng Kim Jennie và Kim Jisoo giết người giấu đầu nạn nhân vào trong bụng, cô ta đã vô tình thấy Black Swan xuất hiện lại sau ngần ấy năm.
Cô ta đã theo dõi và nhìn thấy Mina chính là Black Swan, và cô ta đã lên kế hoạch ám sát Black Swan để trả thù cho ông bà chủ của mình.
Dahyun cảm thấy vô cùng khó chịu, em có cảm giác như chính em là người đã dẫn mọi người đến những mối nguy hiểm.
Nhưng Hirai, Tzuyu và Jihyo đã động viên em, tất cả mọi chuyện đã qua, Mina giờ cũng đã không sao nữa, thay vì tự trách bản thân, thfi hãy dành thời gian đó chăm sóc cho Mina khỏe lại thật nhanh.
Nayeon cũng đã ngất đi vì đánh nhau với tên sát thủ, nàng đã nhận rất nhiều cú đánh khiến bản thân bị thương.
Nayeon và Sana được Bác sĩ khám ngay sau đó và đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh giường bệnh của Mina.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com