Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 67

- Chou Tzuyu và Park Jihyo bảo tôi ghé nhà nói với cô rằng có lẽ tối nay họ sẽ về trễ.

Sana nhìn Hirai đang bế Dahyun trên tay, lúc chiều Jihyo gọi về bảo là đi phá án làm Sana cứ nghĩ Dahyun đang bị thương, nhưng khi nghe mùi rượu nồng nặc từ Dahyun, nàng lại nhíu mài nghi ngờ.

- Có phải 2 người họ lén lút hẹn hò đi chơi riêng không?

Hirai nhìn thấy gương mặt Sana là biết ngay cô ấy dường như đang nghi ngờ Tzuyu và Jihyo, lúc chiều khi vụ chơi khăm tại quán lẩu diễn ra, cách ứng xử của chủ quán cũng đã khiến cô nghi ngờ, nhưng nhìn thấy Tzuyu và Jihyo đã nhận ra điều đó cho nên cô cũng yên tâm đưa Dahyun về để 2 người đó ở lại tìm hiểu sự thật.

Và đương nhiên cô sẽ không để Sana phải hiểu lầm 2 người Cảnh sát tâm huyết với nghề và có tài quan sát cự kỳ nhạy bén như Tzuyu và Jihyo rồi, cho nên cô sẽ giúp 2 người họ.

- Đúng đó Sana, tôi thấy họ âu yếm nhau trên xe rồi còn bảo đi ăn lẩu gì đó nữa vui lắm.

Sana híp mắt nhìn Hirai, trông vẻ mặt cô ta thật sự còn đáng nghi hơn, và đương nhiên nàng sẽ không tin những gì cô ta nói.

- Vậy sao? Thích nhỉ? Biết sớm vậy tôi đã đưa tiền cho 2 người yêu của mình đi hẹn hò ở một nhà hàng sang trọng rồi, ai lại đi ăn lẩu thế kia.

Hirai bất ngờ vì câu trả lời của Sana, cô cảm thấy tình yêu giữa 3 người họ thật kỳ lạ, họ có thể nghĩ cho nhau như thế, không ganh đua rằng sẽ yêu ai hơn, thật đáng quý trọng.

- Tôi đưa Dahyun về nhà đây, em ấy đã rất mệt.

Sana tạm biệt họ, nàng thật sự tin rằng Tzuyu và Jihyo đang đi làm nhiệm vụ, vì họ chưa từng nói dối nàng bất cứ điều gì, hơn nữa trông vẻ mặt của Hirai thế kia, nàng khẳng định cô ta mới là người trốn việc mà đi hẹn hò với Dahyun.

- Cô ta tưởng dễ chia rẽ 3 đứa mình lắm vậy, Hirai Momo, cô coi chừng đó!

- Ai ghé vậy Sana?

- À là Hirai Momo, cô ấy ghé bảo Tzuyu và Jihyo bận đi làm nhiệm vụ nên về trễ..cơ mà Mina của chị không ở trong phòng chơi với Nayeon sao lại ra đây?

- Sana...

Mina bất ngờ ôm lấy Sana làm cho Sana nghi ngờ Im Nayeon đã làm gì khiến Mina buồn.

- Em cãi nhau với Im Nayeon hả? Để chị vào đấy mắng chị ấy cho em...

- Không! Sana! Chỉ là...đã lâu em không tâm sự với chị, hôm nay, chúng ta ngủ chung nha.

Sana nhận ra, từ lúc nàng có người yêu, hầu như nàng và Mina rất ít được nằm bên cạnh nhau trò chuyện thâu đêm như lúc trước, có lẽ nàng đã quá vô tâm với em rồi.

- Em để Nayeon ngủ một mình hả?

- Nayeon bảo em hãy qua ngủ cùng chị, Nayeon bảo Sana rất thương em, em hãy dành thời gian cho Sana nhiều hơn.

"Nayeon......"

Sana nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, nàng nhớ đến Im Nayeon lúc ở trong bệnh viện, những hành động của chị ấy thật sự khiến cho nàng cảm thấy yêu quý chị ấy nhiều hơn.

Im Nayeon thật sự rất yêu em gái nàng.

Sana chợt nhớ đến món quà sinh nhật mà Nayeon cứ cầm khư khư trên tay trân quý như báo vật chỉ để chờ khi Mina tỉnh dậy và tặng em ấy, nhưng nàng lại không nghe Mina nhắc đến đã nhận quà từ Nayeon, nàng thắc mắc liệu Nayeon có tặng cho Mina chưa, hay có lý do gì đó khiến chị ấy giữ lại món quà?




















Tzuyu và Jihyo đứng từ xa quan sát quán lẩu nhà Moonbyul đang dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa, trông họ không có gì là lo lắng hay có biểu hiện gì khác thường cả.

- Em nghĩ chúng ta có đa nghi quá không Tzuyu?

- Cứ quan sát trước đã, nếu đơn thuần đó chỉ là vụ chơi khăm thì tốt, em chỉ sợ lỡ như có điều gì đó uẩn khúc phía sau.

- Tzuyu, em có nghĩ rằng thật ra có người đã nhận ra chúng ta là Cảnh sát, và đang cố thông báo với chúng ta rằng đã có chuyện xảy ra bằng cách bỏ những bộ phận thịt người giả vào trong nồi lẩu không?

- Nếu muốn biết được sự thật phía sau, em nghĩ chúng ta nên theo dõi 2 người họ.

Jihyo nhìn Tzuyu, em ấy dường như đang lạnh, cứ đan hai bàn tay lại và cơ thể em lâu lâu lại run lên khi có làn gió thoáng qua.

Jihyo kéo khóa áo khoác mình xuống, cô lùi lại đứng sau lưng em, vòng tay qua ôm em từ phía sau và kéo em vào bên trong áo khoác của mình.

- Jihyo...

- Đừng để bị lạnh..

Tzuyu mỉm cười, em nắm lấy bàn tay của người yêu, Jihyo luôn chăm sóc em từ những điều nhỏ nhất, chị ấy luôn để ý đến em, dù cho Jihyo không thể hiện nhiều, nhưng mỗi lần chị ấy đều dùng hành động của mình để chứng minh cho tình yêu mà chị ấy dành cho em và Sana.

- Tzuyu nhìn kìa!

Vợ chồng chủ quán Moonbyul và Solar đang ra xe để chuẩn bị về nhà, trên tay họ cầm theo một chiếc túi nhỏ và một hộp dụng cụ nhà bếp.

- Kỳ lạ thật! Họ mang theo dụng cụ nhà bếp về nhà sao?




















Tzuyu và Jihyo bám theo sau xe của Moonbyul đến một căn nhà cách đó vài cây số, Jihyo thận trọng quan sát họ bằng chiếc óng nhòm của Dahyun, vì sợ bị phát hiện nên Tzuyu đã đỗ xe ở một nơi khá xa.

- 2 người họ đã vào bên trong nhà rồi, chúng ta mau chạy đến đó thôi Tzuyu...

Xe Tzuyu lăn bánh, em lái thật cẩn thận tránh để bị nghi ngờ, nhưng điều kỳ lạ trước mắt họ là căn nhà của Moonbyul vẫn tối đen như mực dù cho họ đã vào bên trong nhà được một lúc rồi.

- Sao họ lại không mở đèn?

Cả 2 quan sát những hộ dân bên cạnh để xác định rằng khu này có đang mất điện hay không, nhưng những căn nhà ấy vẫn sáng đèn bình thường, điều này khiến cho Tzuyu và Jihyo cảm thấy kỳ lạ.

Họ quyết định đỗ xe và tiến đến tìm cách đột nhập vào bên trong căn hộ.

- Jihyo này! Chị ở lại trong xe, để em vào đấy xem sao...

- Không được, Tzuyu, có điều gì đó rất kỳ lạ, chị không để Tzuyu đến đó một mình được.

- Jihyo! Em từng đi nằm vùng rất lâu nên có nhiều kinh nghiệm trong việc đột nhập, hơn nữa chị ở lại trong xe, có gì cũng gọi chi viện đến được.

- Tzuyu.....

Jihyo bỗng cảm thấy lo lắng, cô chồm người qua kéo Tzuyu vào một nụ hôn.

- Nhớ hãy thật cẩn thận đấy, chị chờ....

Tzuyu mỉm cười, em ôm Jihyo một cái và tháo dây an toàn, vắt súng vào người và bước ra khỏi xe.

Jihyo nhìn theo bóng em đang thận trọng tiến đến bên căn nhà, cô lấy điện thoại ra tìm tên Hirai Momo rồi để đó, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào, cô sẽ gọi cho Hirai đại nhân ngay.



















Hirai ngồi trên giường, cô ôm Dahyun vào lòng và ngắm nhìn gương mặt em đang ngủ trong vòng tay mình.

Cảm giác yên bình, hạnh phúc, đan xen sự si mê, Hirai biết mình đã yêu em nhiều hơn nữa, nhiều hơn mỗi ngày, mỗi giờ, dường như sự hiện diện của Dahyun đang dần trở thành sự sống của Hirai.

Những điều giản dị bình yên tuy đơn giản nhưng thật khiến cho trái tim con người ta cứ bừng cháy thật mãnh liệt.

Kim Dahyun bỗng dưng xuất hiện vào một ngày đẹp trời, và em mang bầu trời trong xanh đến phủ lấp một cuộc sống buồn tẻ đầy u ám trong cả cuộc đời Cảnh sát của Hirai.

Những tưởng tình yêu cũng sẽ giống như việc bắt được tội phạm, vui vẻ và thoải mái, nhưng khi có được, Hirai mới nhận ra nó thật kỳ diệu, rất nhiều cũng bậc cảm xúc mà cô không thể diễn tả được.

Chỉ cần Dahyun nói yêu cô thôi, điều đó cũng đủ làm cho tất cả mọi việc xung quanh dù có như thế nào cũng trở nên tươi đẹp hơn.

Chỉ cần Dahyun hôn cô, thì dù cho có vụ án mạng kinh hoàng hóc búa khó giải quyết, dù cho dịch bênh hoành hành, dù cho tận thế có đang đổ sập xuống, tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Trong mắt Hirai Momo chỉ có duy nhất một mình em, Kim Dahyun.

Dahyun chợt cựa quậy, Hirai nhìn gương mặt em, bất chợt cô mỉm cười, khi say, trông em ấy vô cùng đáng yêu.

Một ý nghĩ chợt hiện lên, Hirai nhìn vào tủ rượu của mình bên ngoài, ngày mai cô sẽ đi mua thêm vài chai rượu nhẹ để đó, sau những bữa cơm tối ấm áp, họ sẽ ngồi sofa và thưởng thức rượu cùng nhau, một bộ phim tình yêu lãng mạn.

Chỉ cần có em bên cạnh, bao nhiêu đó thôi cũng đủ.


















Sana ôm Mina vào lòng, đã từ rất lâu, 2 chị em không ngủ cùng nhau như thế, Mina rất thích được Sana ôm khi ngủ, em sẽ có cảm giác được thương yêu, được che chở, dù cho cuộc sống bên ngoài có khó khăn như thế nào, em cũng sẽ cảm thấy nó không còn quan trọng.

Sana hôn lên tóc em, nàng rất thương yêu Mina, nàng đã từng rất lo lắng cho em, nhưng khi nhận ra rằng Mina của mình đã lớn, em ấy có một tình yêu thật đẹp với một người tốt bụng như Im Nayeon, nàng cảm thấy thật yên tâm.

Tối hôm nay, chỉ có 2 chị em họ bên nhau thôi, không có Im Nayeon, không có Chou Tzuyu, không có Park Jihyo, và không cần phải lo nghĩ về bất cứ điều gì.




















Nayeon nhìn hộp quà trong tay mình, nàng đã tự nhủ khi nào Mina tỉnh lại sẽ tặng nó cho em, nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy sợ hãi, giây phút nàng chuẩn bị tặng nó cho Mina, em ấy đã bị bắn, máu của em ướt đẫm hộp quà, bỗng nhiên giờ đây khi nhìn thấy nó, nàng lo sợ, cái cảm giác ám ảnh về giây phút đó suốt cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com