𝙲𝚑𝚊𝚙 68
Một căn phòng đông lạnh nằm bên dưới căn nhà, bên trong chứa đầy nhưng hộp thịt được cắt lát sẵn chỉ chờ đi tiêu thụ.
Một cô gái đang ngồi ôm mình thu lu trong góc phòng với hai chân bị xiềng xích.
Bên cạnh là một vài hình nhân bằng silicone nằm ngỗn ngang, và hòa lẫn trong đó là một thi thể người không nguyên vẹn.
Moonbyul bước qua những hình nhân vô tri, cô ta dùng một cây gậy lớn đánh vào cơ thể lỏa lồ của cô gái tội nghiệp.
- LÀ MÀY LÀM PHẢI KHÔNG? HẢ?
- Này! Đừng đánh nó! Thịt sẽ không ngon!
- NÓ ĐÃ BỎ NHỮNG THỨ ĐÓ VÀO TRONG HỘP THỊT ĐÔNG LẠNH CỦA CHÚNG TA! CHÍNH NÓ MUỐN BỌN CẢNH SÁT BIẾT ĐẤY!
- Chẳng phải mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi sao?
- Chết tiệt! Con ⚠️*beep*
Solar vẫn bình tĩnh và không thèm chú ý đến cô gái đó, cô ta nắm lấy chân của thi thể không nguyên vẹn kia, lôi ra thật xa chổ cô gái ấy.
- Cũng may là nó không lấy tới, nếu nó mà bỏ tai người thật vào đấy là chúng ta tiêu.
- Tao sẽ ăn thịt mày như con em gái của mày vậy!
Moonbyul nắm tóc cô gái, hâm dọa và mắng nhiếc, cô ta kéo đầu cô gái nhìn về phía trước, nơi mà Solar đang đứng mài lại con dao bếp.
- Giờ thì mày tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh em gái mày bị ăn thịt đi, con ranh!
Trước mặt cô ấy, Solar đang dùng con dao bén vừa mài, cắt lìa cánh tay thi thể em gái cô, và thật chuyên nghiệp thẻo thịt thành từng lát bằng nhau.
Moonbyul cười nhếch mép, cô ta tiến lại bên cạnh vợ mình, mở chiếc cặp dụng cụ bếp lấy ra một chai nước chấm, đổ chúng ra một bát nhỏ, 2 vợ chồng chủ quán lẩu đứng trước mặt cô gái, bóc lấy miếng thịt em gái cô chấm vào nước sốt và đưa lại gần miệng cô gái xấu số.
- Có muốn thưởng thức một miếng không?
Cô gái khóc nấc lên, cô bặm môi mình lại, đôi mắt nhắm tịt vì sợ hãi.
Moonbyul cười lớn, cô ta cho miếng thịt người chấm sốt vào miệng mình và ăn chúng một cách ngon lành.
Bên đây, Solar cũng đang ăn chúng một cách ngon miệng, cô ta cảm thấy tiếc vì đã uống hết máu vào ngày hôm qua, số máu còn lại chảy hết ra sàn nhà, đông cứng.
Một căn phòng tanh mùi thịt, các loại thịt nấu lẩu, kèm theo mùi thịt người, chúng khiến cho cô gái xấu số ấy buồn nôn.
- Có vẻ như thịt cô ta bắt đầu không ngon, chúng ta nên đốt nó đi trước khi nó có mùi.
- Thế không cắt ra bán à?
- Bộ lại muốn Cảnh sát bao vây như hôm nay sao?
- Chết tiệt! Cũng tại mày!
- Mang đi thiêu đi, ngày mai chúng ta sẽ thưởng thức đến nó!
Cô gái run bần bật, sự sợ hãi quá độ khiến cô gái ấy co rút người vào góc tường, trông cứ như một con ếch.
Moonbyul lấy một cái bao lớn, kéo thi thể bị cắt thịt trên người tạo nên rất nhiều lỗ thủng lớn trên cơ thể thẩy vào trong bao, cặp mắt cô ta nhìn trừng trừng vào 2 kẻ sát nhân máu lạnh, dần biến mất khi Moonbyul buộc miệng cái bao lớn lại.
- Thật phiền phức!
- Thế muốn nó thối lên cho cả con đường này nghe mùi à?
- Sao chúng ta không tận dụng thịt nó để buôn bán, dù sao 2 chúng ta ăn cũng không hết!
Solar nhìn vào cô gái đang run rẫy phía góc tường, cô điều chỉnh lại nhiệt độ bên trong đấy cao lên để giữ cho cô ta không bị chết cóng bà đóng phòng kín lại, chỉnh nhiệt độ phòng chứa thịt bên ngoài thấp xuống.
- Vậy đợi vài ngày nữa xem sao! Chuyện hôm nay tôi sợ sẽ có người bàn tán.
- Con ranh phiền phức! Khi xẻ thịt nó đừng cho nó chết, phải để cho nó tận mắt thấy thịt của nó được tụi mình ăn thật ngon miệng, hahahahahaha!
Tzuyu đứng nấp bên ngoài, em nhìn thấy Moonbyul đang kéo một chiếc bao lớn ra chổ chiếc lò đốt rác gần nhà bà thẩy chúng vào trong đấy, cô ta đứng nhìn nó cháy rụi và lấy một cây xúc lớn, lấy phần tro vừa đốt bỏ vào một cái xô nước mà Solar mang ra, sau đó cả 2 khiêng xô nước ấy lên xe và chạy đi.
Tzuyu chạy lại chổ chiếc lò đốt rác, em nhặt một cành cây nhỏ và tìm kiếm bên trong, nhưng Moonbyul đã xúc sạch, em không thể tìm thấy được gì.
"Họ làm gì vậy nhỉ?"
Tzuyu cảm thấy hành động của 2 vợ chồng chủ quán lẩu ngày càng kỳ lạ, em quyết định nhân lúc họ không có ở đây sẽ đột nhập vào bên trong căn nhà đó nhằm rìm thấy một thứ gì đó có thể giải thích cho em về những hành động kỳ lạ của họ.
"Này alo? Alo? Alo?"
Jihyo nghe thấy tiếng gì đó, em nhìn quanh và thấy chiếc điện thoại của mình đang trong cuộc gọi với Hirai đại nhân.
- Sao đấy?
"Sao đấy? Sếp Park gọi cho tôi mà còn hỏi tôi sao đấy? Gọi xong sao không nói gì?"
Jihyo nhớ ra, khi nãy em để màn hình điện thoại ở tên Hirai đại nhân để có gì em gọi cho nhanh, lo quan sát Tzuyu mà em lỡ chạm phải màn hình nên mới có cuộc gọi thì phải.
- Chắc tôi lỡ chạm trúng nút gọi...
"Thế nào rồi? 2 người đã điều tra được gì chưa?"
- Hành động của chủ quán lẩu vô cùng kỳ lạ, họ mang dụng cụ nhà bếp từ quán về nhà, nhưng họ đã vào trong nhà rất lâu cũng không mở đèn, sau đó tôi thấy họ mang một cái bao lớn đi thiêu, lấy tro đổ vào một thùng nước và chở nó đi đâu đó rồi.
"Sếp Chou của cô đâu?"
- Em ấy dường như đang cố lẻn vào căn nhà đó.
Jihyo vẫn không buông chiếc ống nhòm xuống, cô quan sát từng động thái của Tzuyu cho đến khi em đã vào được bên trong đấy.
"Hành động của họ quả thật rất kỳ lạ, nhưng nếu họ không có tội gì, việc Sếp Chou đột nhập vào gia cư bất hợp pháp như thế sẽ bị kết tội đấy!"
- Rảnh thì ra đây kết tội bọn tôi này! Tôi biết giờ chắc Hirai đại nhân đang bận lắm đúng không?
"Gì chứ! Tôi đang rảnh đây!"
- Ủa thế không chăm sóc cho người yêu bé nhỏ sao?
"Cô ấy ngủ rất ngon, tôi không muốn đánh thức cô ấy! Với ngắm cô ấy ngủ cũng rất thú vị.."
- Cô mà cũng lãng mạn đến vậy sao?
"À quên mất! Hôm nay tôi có nhận một vụ án mất tích!"
- Chẳng phải trước đó cô bảo những vụ mất tích nhỏ nhoi không cần đến tài phá án của cô sao Hirai đại nhân?
"Nó là một vụ án kỳ lạ, người mất tích là 2 chị em ruột, Kang Min và Kang Hee, Bố Mẹ của họ không đến báo mất tích, mà lại là hàng xóm đến báo Cảnh sát!"
- Hàng xóm?
"Khi Cảnh sát xuống hỏi, Bố Mẹ của họ nói rằng 2 đứa con gái mình đang đi du lịch ở xa, hoàn toàn không có chuyện con gái họ bị mất tích, nhưng hàng xóm lại nói rằng thấy Bố Mẹ của họ chở 2 đứa con gái mình đi đâu đó rồi về không, đến nay cũng được vài ngày rồi!"
- Lỡ 2 ông bà ấy chở con họ ra sân bay đi du lịch thật rồi sao?
"Hàng xóm nói rằng khi đi ra xe, họ không mang bất cứ hành lý nào, hơn nữa ông Bố đã bế 2 đứa con gái ra xe, lúc ấy 2 con bé đang ngủ hay sao đấy..."
Jihyo nhíu mày suy nghĩ, quả là một vụ kỳ lạ, nhưng bỗng nhiên cô nhận ra nãy giờ mình lo nói chuyện với Hirai đại nhân mà quên quan sát Tzuyu, em ấy đã lẻn vào bên trong rồi, không biết có tìm được gì hay chưa?
Đèn xe đang tiến đến gầm, Jihyo nhìn qua, là xe của vợ chồng chủ quán lẩu, họ đã về, và Tzuyu thì vẫn ở trong đấy.
"Này Alo? Sao lại im lặng nữa rồi?"
- Tôi gọi lại sau nhé Hirai đại nhân!
Jihyo ngắt máy, em vội nhìn ống nhòm quan sát vợ chồng chủ quán lẩu đang vào trong nhà, họ đã mở đèn lên, nhưng em không nhìn thấy Tzuyu đâu cả.
- Chou Tzuyu...cô ấy chưa từng theo một vụ án nào mà không có lý do, mọi nghi ngờ của cô ấy đều rất chính xác, liệu vợ chồng tên bán lẩu có khi nào bán hàng cấm không nhỉ? Hay là....
Hirai chợt khựng lại, cô từng đọc rất nhiều bài báo về việc lấy thịt người bán ra thị trường bằng cách chế biến nó thành món ăn, nghĩ đến vụ chơi khăm hôm nay, liệu đó là một trò đùa quá trớn, hay là một lời cầu cứu của ai đó.
- Mình phải gọi cho Jihyo nói những suy luận của mình mới được.
Dahyun chợt thức giấc, em nhìn thấy Hirai đang đứng ở cửa nói chuyện điện thoại với ai đó, đầu em đau nhức, em không nhớ tại sao mình lại về nhà được, em nhớ mình đang ở quán lẩu cơ mà?
"Giờ này mà Hirai còn làm việc sao?"
Dahyun nhẹ bước xuống giường, em khát nước quá, nhưng trước mặt em cứ quay quay, Dahyun ngồi bệt xuống giường để lấy lại thăng bằng.
Bỗng nhiên em cảm thấy thật nóng, Dahyun cởi quần áo của mình vứt sang một bên, cổ họng em khô khan quá, em muốn đi uống nước.
- Đó là tất cả suy nghĩ của tôi, dù sao thì cũng chỉ là phỏng đoán, nếu có gì hãy gọi cho tôi ngay nhé!
Hirai ngắt máy, bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng động đang đến gần, nghĩ rằng Dahyun đã dậy, cô mỉm cười xoay người lại nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com