Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 72

- Tụi này tin chắc là em không phải tự nguyện đâu đúng không Thanh tra Kim?

- Chắc là do em ấy uống say quá nên mới như vậy đó!

- Xin lỗi Dahyun! Tại tụi này bắt ép em uống cho nên em mới tự dâng cho cái tên đáng ghét đó thả dê em!

- Nhưng có chuyện gì vậy ạ? Mọi người nãy giờ nói gì em không hiểu?

- Em không nhớ chuyện lúc tụi mình đi ăn lẩu sao?

- Nhớ ạ! Nhưng sau đó làm sao em về nhà được vậy?

- Trời ơi! Chuyện là vầy nè! Em uống say, sau đó bỗng nhiên có vụ án rồi cái tên đáng ghét đó xuất hiện...

- Xong em còn nói là em yêu cô ta, lại còn hôn cô ta giữa quán nữa.

- Cái.....cái gì....em....

- Lại còn hôn môi, kỳ này cái tên đó lời vãi ra..

- Biết thế bọn này đã không ép em uống rượu rồi, trời ơi, thật sự có lỗi với em quá nên đến đây để tạ lỗi với em nè Dahyun..

- Nhưng mà....

- Có chuyện gì sao?

Hirai ở đâu tự dưng lại xuất hiện, cô choàng tay qua khoát lên vai Dahyun kéo em đứng sát vào mình, cứ thể Dahyun chỉ cần xoay qua thôi là họ có thể hôn nhau.

- Sê...Sếp...

- Gì?

- À...Hi...Hirai...đại nhân...

Mấy viên Cảnh sát kia hơi rụt rè, họ tin chắc kỳ này thế nào cũng bị trách phạt nữa cho coi, nhưng cái tên đáng ghét đó ngày càng lộng hành nhỉ, cô ta khoát vai Dahyun gần gũi thế kia chẳng thèm e dè nữa, kỳ này Thanh tra Kim chết chắc rồi.

Dahyun hơi lúng túng, nhưng rồi em hất tay Hirai ra, đứng nép về phía mọi người bên này làm cho Hirai hết sức ngạc nhiên.

- Sao thế?

- Hi..Hirai..đại nhân! Ở đây..là Sở.. Cảnh sát đấy!

Hirai nhìn em, rồi lại bật cười, cô còn tưởng sau chuyện ở quán lẩu thì em cho phép công khai luôn rồi cơ chứ, nhưng không sao cả, chuyện đó không có quan trọng, cô cảm thấy rất thương em, Dahyun là không bao giờ muốn người khác nói em cậy thế để được khen thưởng, em luôn làm việc hết mình và rất chăm chỉ.

- Hôm qua cô gan nhỉ? Thanh tra Kim! Lại còn dám uống rượu và ôm tôi nữa cơ đấy! Một lát mang bảng kiểm điểm lên phòng gặp tôi ngay lập tức!

- V...vâng...

Hirai mỉm cười, cô quay lưng bỏ qua bên phòng Sếp Chou và Sếp Park chơi, nói vậy thôi chớ cô qua đó ăn ké đồ ăn chay mà Sana chuẩn bị cho họ, chứ cô vẫn còn rất ám ảnh mấy miếng thịt người ghê rợn kia lắm.

- Ồ! Pháp Y Im Nayeon cũng ở đây sao?

Hirai biết Nayeon cũng đến để ăn chay ké, cả 4 người họ nhìn nhau thở dài, rồi ngồi xuống ghế cùng nhau ăn bữa trưa do Sana và Mina chuẩn bị.

- Ủa 2 người là Pháp Y mà cũng sợ......

- ĐỪNG CÓ NHẮC NỮA!!!!

Hirai im bặc khi Jihyo và Nayeon trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô im lặng cuối gầm mặt ăn không dám hó hé một lời.

"Hic..mình đường đường là Hirai đại nhân mà giờ lại phải nhìn mặt mấy người này mà sống, liệu có còn công lý hay không!!!!!!"

- Mà này! Vẫn chưa tìm thấy vợ chồng chủ quán lẩu hay Bố Mẹ của Kang Min hay sao?

- Vẫn chưa..

- Tôi nghĩ họ chỉ quanh quẩn đâu đây trong Seoul mà thôi, vì dịch bệnh đã phong tỏa cả thành phố, không một ai có thể ra ngoài....

- Nhưng mọi người không cho tôi nhắc rồi giờ tự nói đến vụ án ấy là sao vậy?

- Ờ thì...

- Từ giờ đến khi ăn xong không ai được nhắc đến vụ án hay án mạng gì nữa đấy nhé!

- Rồi ok luôn.

- Hirai...

Dahyun định qua phòng Hirai thì đi ngang thấy chị ấy đang ở trong phòng Sếp Chou.

- Dahyun! Bảo bối lại đây nào...

- Hirai...có án mạng xảy ra rồi....

- Án..án mạng...

Mọi người rơi đũa, thôi họ khỏi ăn luôn cho lành, chứ dù sao đi nữa họ cũng không thể ăn được tiếp.

- Án mạng ở đâu vậy Dahyun?

- Trong chung cư của chúng ta..một vụ án trong phòng kín.



















Hiện trường vụ án là căn hộ ở tầng 2 chung cư JYP, Cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa căn hộ lại, mọi người xung quanh bàn tán liên hồi khi ở chung cư này sao cứ liên tục xảy ra án mạng.

- Nạn nhân là Shin Hye Bin, sinh viên đại học chuyên ngành tâm lý học, cô ấy sống ở đây một mình, Bố Mẹ cô ấy đã định cư ở nước ngoài mấy năm nay.

- Ai đã phát hiện ra nạn nhân?

- Chính là 2 cô bạn thân của cô ấy, Eunha và ShinB, họ đến đây học nhóm nhưng khi đến nơi thì họ không thấy Hye Bin đâu cả, nghe tiếng nước trong phòng tắm nên họ nghĩ rằng Hye Bin đang tắm và đã ngồi đợi bên ngoài.

- Tại sao 2 người đó vào được nhà nạn nhân?

- Chúng tôi được Hye Bin cho mật khẩu căn hộ của cậu ấy, hức...cậu ấy là bạn rất thân với chúng tôi...

- Hức...4 chúng tôi đã chơi chung với nhau từ khi vào đại học đến nay...tại sao cậu ấy lại.....huhu..

- 4 người sao?

- Có...có chuyện gì xảy ra vậy?

- Yuju...

- Yuju ah...Hye Bin...cậu ấy....

Yuju là cô bạn cuối cùng trong nhóm 4 người của nạn nhân, hôm nay họ đến đây để học nhóm chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, nhưng có lẽ buổi học hôm nay phải hoãn lại vĩnh viễn, vì một tai nạn không ai muốn.

- Tại sao...huhu...Hye Bin...

- Có phải do chờ quá lâu, nên 2 cô đã vào xem và thấy nạn nhân đã chết?

- Đúng vậy! Chúng tôi ngồi đợi rất lâu, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nước tràn ra ngoài ra không có tiếng động gì nữa...

- Cho nên chúng tôi linh cảm có chuyện không hay xảy ra, sợ Hye Bin ngủ quên trong bồn tắm nên mới chạy đến gõ cửa..

- Chúng tôi đã đập cửa và gọi nhưng không thấy tiếng trả lời, sợ Hye Bin bị ngất bên trong nên chúng tôi đã phá cửa xông vào..và.....huhu...

Tzuyu quan sát thấy biểu hiện của Yuju dường như khác lạ, trông cô ta khá sợ hãi, tay cô ta đang run lên.

- Không..Hye Bin đã tự sát, cậu ấy đã tự sát!!!

- Yuju...

- Xin lỗi cô Yuju, tại sao cô lại cho rằng bạn thân mình, cô Hye Bin đã tự sát?

- Cậu ấy đã nhận được cuộc gọi của Bố Mẹ mình ở nước ngoài, rằng họ sẽ ly dị với nhau, Hye Bin đã rất suy sụp, cậu ấy từng nói với chúng tôi rằng cậu ấy không thiết phải sống nữa..

- Có thật thế không?

- Vâng..Yuju nói đúng, Hye Bin thật sự đã từng nói với chúng tôi như vậy...

- Hơn nữa khi 2 chúng tôi đến gọi cửa, cửa phòng tắm đã khóa bên trong, rõ ràng cậu ấy muốn tự sát thật mà....hức...

Tzuyu bước đến bên chổ Jihyo, hình như Jihyo và Nayeon đã khám nghiệm tử thi xong rồi.

- Tzuyu! Có một vết cắt sâu ngay cổ tay, rất có thể nạn nhân đã dùng con dao cắt giấy đang cầm bên tay kia để tự sát.

- Tự sát thật sao?

- Sếp Chou nghi ngờ điều gì à?

- Hirai đại nhân, cô xem, nếu muốn tự sát, tại sao lại hẹn bạn mình đến học nhóm?

- Rất có thể cô ấy đã hẹn trước đó, và khi bạn bè chưa đến, cô ta vì nhớ lại chuyện đau lòng nên nghĩ quẩn.

- Việc cánh cửa phòng bị khóa trái thì ai cũng có thể làm được, chỉ cần bấm nó và đi ra ngoài kéo đóng lại...khoan đã...

- Có một vết máu ở tay cầm sao?

Hirai, Tzuyu và Jihyo nhìn vào vết máu nhỏ dính trên tay nắm cửa, nếu như nạn nhân đã khóa cửa trước, rồi mới vào bồn tắm tự sát thì vết máu sao có thể dính ở đó được.

- Tôi nghĩ Sếp Chou cũng đã có những nghi phạm rồi nhỉ?

Tzuyu nhếch môi nhìn Hirai Momo, dường như làm việc với nhau chung lâu ngày dần họ đã kết hợp khá ăn ý và hiểu nhau hơn rồi.

- Tôi sẽ mang thi thể nạn nhân về khám nghiệm thật kỹ, kiểm tra hết tất cả xác dấu vân tay ở hiện trường và sớm đưa kết quả cho 2 người.

Jihyo ra lệnh cho vài nhân viên Pháp Y mang xác nạn nhân về Sở, Nayeon sau khi đã chụp xong ảnh hiện trường cũng theo Jihyo về.

- Hirai..

- Sao thế Dahyun?

- Em vừa hỏi cô bé tên Yuju vì sao lại đến trễ, cô ấy bảo là do nạn nhân Hye Bin đã hẹn cô ấy học nhóm lúc 12 giờ, nhưng 2 cô bạn Eunha và ShinB lại nói Hye Bin đã hẹn họ học nhóm lúc 11 giờ.

- Sao lại như thế?

- Thường thì nhóm bạn thân sẽ có nhóm chat riêng với nhau, họ sẽ nhắn vào đó thông báo chung, tại sao giờ hẹn lại khác nhau như thế?

- Thưa Sếp Chou! Họ nói rằng Hye Bin đã gọi điện trực tiếp cho từng người để hẹn chứ không nhắn tin vào nhóm chat ạ.

Tzuyu và Hirai cảm thấy có điều gì đó thật kỳ lạ, giờ hẹn khác nhau, phải chăng hung thủ muốn có người làm chứng cho việc Hye Bin tự sát, nếu như thế thì nghi phạm số 1 sẽ là Yuju vì cô ta đến sau nhằm tạo chứng cứ ngoài phạm cho mình.

- Chúng ta nên xem lại camera an ninh xem ai đã đến căn hộ của nạn nhân!

- Hơn nữa, chúng ta cần kiểm tra thời gian mà Hye Bin gọi cho họ để xác định cô ấy còn sống lúc đó.

- Vậy em làm gì ạ?

- Em chỉ cần đi bên cạnh tôi là đủ, Dahyun!

Tzuyu nhếch môi lườm Hirai và Dahyun, em nghĩ em có nên bấm thang máy đi lên tầng trên dắt Sana xuống đi bên cạnh mình trong lúc phá án để đỡ ganh tị không nữa.

Bỗng nhiên Tzuyu nhìn thấy ngón tay của Yuju dường như bị thương, cô ấy dán băng keo cá nhân ở ngón cái, thêm ánh mắt kỳ lạ của cô ta nữa, chắc chắn cô gái Yuju đó đang che giấu điều gì.

Eunha và ShinB thì vẫn đang ngồi trên sofa và khóc, dù sao họ cũng chỉ là những sinh viên trẻ tuổi, chứng kiến cảnh bạn thân của mình chết thật sự là một cú sốc lớn.

Nhưng tất cả điều đó cũng không chứng minh được gì, họ có thật sự đau lòng như những gì đang diễn ra hay không.

Việc nạn nhân Hye Bin hẹn cả 3 vào khung giờ khác nhau nữa, nếu như Eunha và ShinB cùng đồng lõa giết chết Hye Bin thì họ báo cảnh sát để làm gì?

Nếu như thật sự vụ án tự sát này do 2 cô bạn Eunha và ShinB dựng lên, vậy thì biểu hiện kỳ lạ của cô gái tên Yuju đó là sao?

Hirai và Tzuyu cảm thấy vụ án này dường như đang trở nên có thật nhiều nghi vấn, có lẽ họ nên cử người theo dõi cả 3 người họ.

- Thanh tra Dahyun hãy....

- Không được! Dahyun giờ là người của tôi, việc theo dõi rất nguy hiểm, cử người khác đi!

Tzuyu nhìn Hirai, em chưa nói gì cả mà tên Hirai đó cũng biết được em nghĩ gì rồi sao, quả thật cô ta có tư duy phá án rất giống em.

- Tốt nhất là cử đám người Thanh tra Lee theo dõi cho tôi.

- Vậy mà tưởng Hirai đại nhân đây công tư phân minh lắm!

- Thì tôi đang tạo cơ hội cho bọn họ có việc để làm đó chứ! Để khỏi rảnh rang mà rủ người khác đi ăn lẩu.

Tzuyu trề môi nhưng rồi cũng gọi đám người Thanh tra Lee lại để ra lệnh họ theo dõi cả 3 người bạn thân của nạn nhân Shin Hye Bin.

Tzuyu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, em không lo lắng về việc vụ án này có hóc búa cỡ nào, căi em sợ chính là những nghi phạm hiện tại của em đều là những cô bé sinh viên nhỏ tuổi.

"Thế giới này...có nhiều thù hằn khiến con người ta trở nên đáng sợ như thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com