𝙲𝚑𝚊𝚙 73
[21:00]
- Họ chỉ về nhà rồi tự nhốt mình trong phòng thôi, nên tôi nghĩ dù chúng ta có tiếp tục theo dõi cả đêm cũng không thể làm được gì.
- Phải đó, ờ mà dù sao ở đây cũng gần bên chung cư của Thanh tra Dahyun và Sếp Chou, hay chúng ta qua đó một tí đi.
- À Sếp Chou và Thanh tra Kim nghe nói sống cùng chung cư với nạn nhân hôm nay luôn đấy.
- Nghe nói Sếp Park cũng sống ở đấy.
- Vui quá nhỉ! Hay tôi bán nhà mình rồi qua đó sống chung với mấy Sếp luôn mới được.
- Gặp ở Sở chưa đã sao mà về nhà còn muốn gặp?
- Tôi có thể ngắm Sếp Chou và Sếp Park cả ngày không chán luôn đó nha.
- Trời ơi tôi mà được ở kế bên nhà của Sếp Chou, rồi mỗi ngày tan Sở sẽ được cùng về với Sếp, hạnh phúc quá điiiii!
- Sếp Chou ngày nào cũng chở Sếp Park về hết á, cô không có cửa đâu!
- Nhưng xe Sếp Chou còn chổ chớ bộ.
- Tôi sẽ ngắm cả 2 người, tôi sẽ làm bánh mỗi ngày và mang qua nhà tặng cho Sếp Park và qua nhà tặng cho Sếp Chou.
- Tôi sẽ được ngắm 2 Sếp ấy trong bộ đồ ngủ á á á á...
- Rồi có muốn ngắm tên Hirai luôn không?
- Ủa đang vui tự nhiên lôi tên đó vô chi dạ?
- Bộ không nhớ vụ án xác chết thối rửa hả? Nghe nói căn nhà đó là do tên Hirai đáng ghét đó mua nhưng mà do xảy ra án mạng nên hắn ta không chuyển vào sống, không biết có chuyển qua căn khác không?
- Mong là hắn ta đừng có sống ở đó, nếu không thì nguy hiểm cho Thanh tra Dahyun quá!
- Phải đó!
- Tụi mình mua thêm đồ ăn qua nhà Thanh tra Dahyun luôn đi!
- Đồng ý luôn! dù sao mai cũng phải xuống hiện trường nhà nạn nhân để điều tra, hay tối nay chúng ta ngủ lại nhà Thanh tra Dahyun luôn đi!
- Êh được đó! Tôi đồng ý!
- Tôi cũng đồng ý! Chắc Thanh tra Dahyun sẽ vui lắm đây, tôi nhớ em ấy từng nói là mình sống 1 mình nên rất buồn.
- Quyết định vậy đi nha! Để tôi ra lấy xe.
- Hirai vào tắm đi..em đã điều chỉnh nước ấm rồi đó!
Hirai mỉm cười kéo Dahyun ngồi vào lòng mình, cô mệt mỏi nhắm mắt vùi mặt vào cổ em.
- Em thơm quá..
Dahyun bật cười, em mới tắm ra đương nhiên là thơm rồi, vuốt lại tóc cho Hirai, Dahyun yêu chiều ôm nhẹ lấy người yêu.
- Đừng làm việc quá sức, Hirai mà bệnh...em sẽ rất lo....
Momo tách ra khỏi cổ em, ánh mắt si mê đầy yêu thương nhìn người yêu bé nhỏ của mình, có em ấy bên cạnh, quả thật mọi mệt mỏi của cô đều tan biến.
- Nếu được hôn thì chắc sẽ hết mệt đó! Tôi nghe người ta nói vậy!
- Xớ! Người ta nào mà nói vậy cơ chứ!
- Có mà! Không tin em hôn thử đi, em không hôn là tôi mệt quá tôi xỉu đó nha!
- Cho xỉu luôn!
- Ơ...bảo bối à...em thật lạnh lùng...
Dahyun nói vậy thôi nhưng em vẫn đưa mặt mình lại gần, chạm mũi mình vào mũi người yêu, ánh mắt em không rời môi chị.
- Hirai...
- Sao thế?
- Có thật sự...3 cô bé đó...là nghi phạm không?
Hirai chợt nắm chặt bàn tay mình lại, Dahyun, cô biết em đang lo sợ điều gì, phải, con người ta sao có thể tàn nhẫn đến thế, tại sao cuộc sống lại đưa đẩy những cô bé tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy vào một thế giới đầy tăm tối và thù hận.
- Dahyun..tôi và Sếp Chou vẫn đang điều tra, không thể vội kết luận điều gì...
- Hirai...
- Thôi nào! Đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ tôi ra lệnh cho Thanh tra Kim phải hôn để tôi hết mệt mỏi nhanh nào!
Dahyun mỉm cười, em hôn nhẹ lên môi Hirai, và đặt môi ở đó thật lâu, em thích cảm giác được hôn Hirai.
- Hirai..
Dahyun chợt tách ra, gương mặt em cũng không khá hơn là mấy, dường như em vẫn còn nghĩ đến vụ án.
- Nạn nhân hẹn bạn mình đến học nhóm vào giờ khác nhau như thế, có khi nào là do nạn nhân muốn chúng ta nghi ngờ bạn của mình, Hye Bin có lẽ không thân với 3 người họ, thêm cú sốc gia đình khiến cô bé không kìm chế được và thực chất vụ án này là tự tử...?
- Dahyun...
- Hoặc có khi nào...là do có ai đó khác đã vào căn hộ của cô bé trước đó....
- Sếp Chou đã điều tra về camera an ninh rồi, em đừng suy nghĩ nhiều quá, Dahyun.
- Em cũng là Cảnh sát mà! Em cũng muốn bắt được tên hung thủ để nạn nhân có thể ra đi thanh thản..
- Dahyun...
Hirai mỉm cười, cô thấy thật tự hào khi Dahyun tuy là một tiểu thư con nhà giàu có nhưng em luôn cố gắng từng chút một và không bao giờ ỷ lại vào gia đình mình.
- Những điều em nói rất có lý, tôi sẽ qua nhà Chou Tzuyu một lát để bàn về vụ án, có lẽ 2 người đó sắp tìm ra được hung thủ rồi, tôi nên qua tham gia vào tí...
- Hirai không tắm sao?
- Tôi qua một lát rồi về, em chuẩn bị bữa tối nhé, vợ..
Dahyun mỉm cười gật đầu, Hirai lưu luyến hôn em một cái rồi mới đi, có Dahyun bên cạnh, cô cảm thấy cuộc sống mình thật sự rất hạnh phúc.
Dahyun đứng trước cửa, em nhìn Hirai đã vào bên trong căn hộ của Sếp Chou rồi, định quay trở vào nhà thì bỗng nhiên cửa thang máy mở ra, đám người của Thanh tra Lee xuất hiện không báo trước.
- Mọi....người...đi đâu vậy?
Dahyun ấp úng, may là Hirai đã đi vào bên trong căn hộ của Sếp Chou rồi, nếu không họ mà thấy 2 người sống chung chắc chết mất.
- Tụi này qua đây để ăn tối với em nè..
- Phải đó! Tụi này còn định ngủ lại đây tối đêm nay nữa cơ?
- Ngủ...ngủ lại đây?
- Thanh tra Dahyun sống một mình trong căn nhà rộng thế này sao?
- Wow mọi người nhìn nè, có tủ rượu nữa cơ đấy!
- Khoan đã, nhà này có tận 2 phòng, bộ em đang sống với ai hả Dahyun?
Một thanh tra định mở cửa phòng Hirai nhưng Dahyun đã nhanh chóng chạy đến đứng chắn ngay dang 2 tay ra.
- Không được!
- Sao thế?
- Hay là phòng của người yêu đó! Thanh tra Dahyun giấu diếm việc có người yêu!
- Chính xác luôn! Theo như quan sát và thái độ thấp thỏm của em ấy lúc chúng ta muốn vào trong căn phòng này, tôi khẳng định Thanh tra Dahyun đang giấu người yêu của mình bên trong đó!
- Khai ra mau! Nếu không tôi sẽ còng tay em về Sở để tra hỏi!
- Không...không có ai trong đó cả...chỉ là....à em ở cùng với một người bạn....vì đây là..nhà của bạn ấy...em chỉ ở nhờ thôi....nên em không.....
Nhóm người của Thanh tra Lee trau mày nghi ngờ nhưng rồi cũng quay lưng bỏ đi lại chổ sofa.
- Nhà của Thanh tra Kim rộng thiệt nha, sau này tôi cũng muốn mua một căn thế này.
- Mà người bạn em sống chung là ai thế, Dahyun? Có làm cùng Sở với mình không?
- Ơ..không..không..ạ.. Cậu ấy chỉ là một người bạn cũ...
- À....
Mọi người nhìn nhau nghi ngờ, Thanh tra Kim chắc chắn đang giấu diếm họ điều gì đó, theo kinh nghiệm điều tra rất nhiều vụ án cho thấy Thanh tra Kim đang nói dối và không thành thật về người bạn sống cùng, chắc chắn đó là người yêu của em ấy.
- Thôi chúng ta bày ra ăn đi, tôi đói lắm luôn rồi nè.
- Phải đó!
- Mọi người...dọn ra đi nhé...em..đi gọi điện thoại một tí...
Nhóm người Thanh tra Lee nhìn nhau, họ thấy Dahyun thấp thỏm đi vào phòng để gọi điện thoại chắc là gọi cho người yêu bí mật đây rồi.
Thế là cả bọn người Thanh tra Lee kéo theo vào phòng Dahyun chung với em, họ quyết phải điều tra cho bằng được người sống cùng với Thanh tra Dahyun là ai.
- Ơ....mọi người...
- Sao thế? Em cứ nói chuyện điện thoại đi....
- Nhưng mà...
- Bộ không tiện khi tụi này ở đây hả?
- Ơ không...chỉ là......
*cạch*
Dahyun nghe tiếng mở cửa nhà, chắc chắn là Hirai đã trở về, không được, em không thể để cho mọi người biết về mối quan hệ của cả 2.
- À ờ...mọi người chắc mệt rồi nên ở trong phòng em nghỉ ngơi một lát đi nhé! Để em dọn thức ăn ra cho! Khi nào xong em gọi mọi người ra ăn nha....
Dahyun lúng túng rối bời đẩy mọi người lại giường em, xong em gấp gáp chạy ra ngoài đóng cửa lại, nếu em không ra ngoài thì Hirai sẽ vào phòng em mất.
- Sao thế?
- Ơ...
Hirai thắc mắc nhìn Dahyun dường như đang có chuyện gì thì phải, em chạy ra khỏi phòng và ôm lấy Hirai đẩy ra ngoài.
- Sao Hirai về sớm thế? Em còn định bảo Hirai ở bên nhà Sếp Chou bàn về vụ án nữa đi, em muốn vụ án này thật nhanh được giải quyết vì cô bé Hye Bin thật đáng thương....
Hirai mỉm cười nhìn Dahyun, em thật sự là một cô bé tốt bụng, cô cảm thấy yêu thương em ngày càng nhiều hơn.
- Nhưng tôi muốn được ôm em mới có động lực làm việc...
Dahyun nuốt nước bọt, không được rồi, lỡ bọn người Thanh tra Lee mà ra ngoài là em chết chắc, em không muốn mọi người nghĩ mình vì cậy là người yêu của Sếp lớn mà được ưu ái đâu.
Đang trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên chân em không chạm đất, Dahyun trở lại thực tại, Hirai đang bế em lên và tiến về phía sofa.
- Hirai...
Dahyun rối bời, em thật sự không biết phải làm sao nữa, em biết Hirai sắp làm gì, em thấy Hirai đang phá vỡ khoảng cách giữa cả 2.
Momo hôn lên môi em, đẩy em nằm xuống sofa và bàn tay ôm lấy eo Dahyun siết chặt em vào người mình, hương thơm từ cơ thể Dahyun như càng thêm câu dẫn Hirai.
Dahyun cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết, em hôn Hirai, nhưng ánh mắt không rời cánh cửa phòng mình, trong đầu em đang niệm chú "Mọi người đừng ra đây! Mọi người đừng ra đây!"
Momo di chuyển nụ hôn mình xuống cổ em, Dahyun biết chính là ngay lúc này, em sẽ đẩy Momo ra và bảo hôm nay do có vụ án khiến em không có tâm trạng, nhưng đó chỉ là ý nghĩ, em chưa kịp chạm đến người yêu thì cánh cửa phòng em bất chợt mở ra.
- Dahyun! Để bọn này giúp em dọn........
Hirai giật mình quay qua nhìn đám người từ trong phòng người yêu vừa bước ra.
Nhóm người thanh tra Lee mở to mắt kẻ mở to mồm nhìn cảnh tượng ngay trước mắt, Hirai đại nhân đang nằm đè lên người Dahyun, áo của em bị lệch sang một bên, trên cổ em có vết đỏ và họ chắc chắn biết được dấu đỏ đó là gì.
- Hi...Hi...ra...Hirai đại nhân...
Dahyun hoàn hốt đẩy Momo ra, em kéo áo mình lại thật ngay ngắn rồi sợ sệt ngồi đó không dám nhìn ai.
- Tại sao các người lại ở đây?
- Cái đó bọn này hỏi Sếp mới đúng!
- Phải! Tại sao Sếp lại ở trong nhà Thanh tra Kim giờ này?
- Đâu phải giờ làm việc đâu tại sao Sếp lại ở đây?
- Sếp đã làm gì Thanh tra Kim bọn này đã nhìn thấy hết tận mắt rồi!
- Chúng tôi sẽ đồng loạt tố cáo Sếp có hành vi không đúng đắn với cấp dưới của mình!
- Tụi mình nên gọi Sếp Chou tới đây ngay!
- Phải đó! Gọi cho Sếp Chou ngay để Sếp ấy đuổi cái tên này ra khỏi Thanh tra Kim ngay.
- Này! Các người có biết đây là nhà ai không? Và tôi là ai các người biết không?
- Đây là nhà Thanh tra Dahyun! Và tụi này thấy Sếp đã đột nhập vào nhà em ấy giở trò đồi bại!
- Giở trò đồi bại?
Hirai mắt đỏ ngầu lên, mặt cô lạnh băng vì tức giận, bọn người này quả là không biết phép tắt, đã thế cô sẽ trừng trị họ thật thích đáng.
Nhưng rồi bỗng nhìn qua Dahyun, em ấy đang rất lo sợ và ngồi thu lu ở đó không dám nhìn, Hirai nhớ đến lý do mà em không muốn công khai, không phải vì em không yêu Momo, mà là vì em không muốn mình bị xem thường.
"Dahyun...."
Hirai nắm chặt bàn tay mình, cô cười nhếch mép nhìn về đám người Thanh tra Lee.
- Ừ đó thì sao? Đừng quên tôi là Cấp trên của các người! Tôi sẽ khiến cho các người mất công việc này như chơi nếu như bép xép ra bên ngoài.
- Cô!
- Thật quá đáng! Đúng là bỉ ổi vô liêm sỉ mà!
- Chúng ta nên báo cho Sếp Chou tống cổ cô ta đi nhanh lên!
Dahyun nhìn Momo, dù cho mọi chuyện đã như vậy, chị ấy bị người khác chửi đến như thế, nhưng vẫn một mực bảo vệ em, vẫn không nói ra khi mà em chưa cho phép.
Dù hoàn cảnh đang như thế này, nhưng Momo vẫn cứ nghĩ cho em.
"Hirai....."
- Không ngờ cô ta lại biến thái như vậy!
- Lúc nãy nếu như chúng ta không ra kịp không biết cô ta còn làm những gì với Dahyun nữa...
- Có khi cô ta sẽ giở trò đồi bại hơn nữa, chúng ta nên thưa cô ta tội danh cưỡng hiếp.....
- ĐỦ RỒI!
Cả bọn và cả Hirai bất ngờ nhìn qua Dahyun, em đang cuối gầm mặt, hai bàn tay em nắm chặt lại, Hirai lo lắng, cô không muốn Dahyun phải như thế.
- Dahyun...
Hirai lại gần xem xét em, nhưng bọn người Thanh tra Lee lại chạy đến định kéo người cái tên Sếp đáng ghét ra thì bất ngờ Dahyun cản lại, em ngồi chắn giữa họ và Hirai.
- Hirai không có làm gì sai cả!
- Dahyun....
- Dahyun! Em đừng sợ! Chúng ta còn có Sếp Chou! Sếp Chou sẽ bảo vệ em khỏi cái tên....
- Hirai là người yêu của em...
Momo im lặng nhìn em, ánh mắt của em khi ấy không phải chỉ là nói suông ra như thế để bọn họ thôi không công kích cô, em đang nói bằng trái tim của mình, Momo có thể nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của em.
- Cái..gì?
- Dahyun! Em bị điên rồi! Em rất ghét cô ta mà!
- Phải đó! Sao có thể? Em đừng sợ! Hãy nói sự thật ra đi có phải hắn ta đã.....
- Hirai Momo là chồng của em!
- Dahyun...
Momo cảm thấy trái tim mình như ngưng lại một nhịp và rồi nó lại đập nhanh liên hồi, từng chữ từng chữ một được thốt ra từ chính miệng của em với mọi người, rằng cô là của em, là của riêng mình em.
- Thật...Thật...sao?
- Xin lỗi nhưng cô bé này là vợ tôi, và các người đang đứng ở trong nhà của tôi làm loạn, tôi có nên báo Sếp Chou gì đấy của các người để dạy dỗ lại cấp dưới của mình không?
Hirai cười đắc thắng, cô ôm sát Dahyun vào mình, dịu dàng hôn lên tóc em và tựa cằm mình lên vai người yêu.
- Sao...sao có thể...như thế được...
- Giờ thì các người có thể ra về được rồi! Chúng tôi cần có không gian riêng tư bên nhau!
Cả bọn sợ hãi, chạy lấy đồ của mình và cả những bịch thức ăn, kỳ này họ đụng đến tên Hirai đại nhân này chắc chắc sẽ chết không toàn thay rồi.
- Thưa Hirai đại nhân! Thưa Hirai phu nhân! Tụi em xin phép ra về ạ.....
Rồi cả bọn ngoan ngoãn cuối chào xong bỏ chạy thật nhanh, Hirai cười hắt ra một tiếng nhìn theo đám người đó, kỳ này để xem còn dám chen vào chuyện của cô và Dahyun nữa không.
Nhưng rồi nhìn xuống, Dahyun đang cuối gầm mặt không nói gì, Momo biết em đang rất buồn, nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ vỡ lỡ, chỉ là sớm hay muộn.
- Dahyun...em là một Cảnh sát rất gương mẫu..và cả Chou Tzuyu cũng đã công nhận điều ấy, đừng vì vài lời nói xung quanh mà khiến em bị lung lay, hãy cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là được!
- Hirai...
Dahyun chợt quay lại, em ngồi trong lòng Hirai, ôm lấy cổ chị, yêu chiều nhìn vào gương mặt người yêu thật gần.
- Hirai có thể cho em qua làm việc với Sếp Chou được không?
- Dahyun...
Hirai hiểu ý em, suy cho cùng em vẫn không muốn mọi người đàm tiếu chuyện em và cô đang hẹn hò nên em được nâng đỡ, em muốn chứng minh rằng mình luôn làm tốt tất cả mọi chuyện.
Momo mỉm cười, hôn nhẹ lên môi em và ôm em vào lòng, tại sao người yêu của cô lại có thể đáng yêu và tốt bụng đến như thế cơ chứ.
- Được rồi! Mai tôi sẽ nói lại với Chou Tzuyu, bây giờ thì em hãy nghỉ ngơi đi nhé, mai còn phải điều tra thật sớm đó.
Dahyun cảm thấy buồn, em muốn được bên cạnh Hirai, nhưng em không muốn bị đàm tiếu về mình, nhưng có lẽ đó chính là cách giải quyết tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com