Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 78

Cả chung cư đều nôn ói khi nghe mọi người truyền tay nhau bánh bao được cứu trợ lúc chiều là Bánh bao nhân thịt người.

Jihyo đã lấy một chiếc bánh về Sở để phân tích, Tzuyu cho người đi điều tra về gia đình nhà hảo tâm đã cứu trợ số bánh bao ấy, nhưng việc nó có là thịt người hay không thì vẫn chưa rõ.

- Chưa có kết quả từ Jihyo chúng ta không thể bắt gia đình nhà hảo tâm ấy về được, hơn nữa việc cả thảy các cư dân trong chung cư bị ngộ độc thực phẩm tập thể không chắc là có phải dó số bánh bao ấy không hay do một thứ gì đó khác như nguồn nước, hay gạo.

Tzuyu nói xong, em chợt nuốt nước bọt, vụ việc này khiến em nhớ đến căn phòng chứa thịt người của Vợ chồng chủ quán lẩu Moonbyul, nó khiến em muốn nôn.

- Mà này! Chẳng phải lúc trưa Hirai đại nhân trách sao tôi lại giao mấy vụ nhỏ xíu cỏn con mà không giao vụ án lớn cho cô sao?

- Ờ thì...

- Vụ này tôi thấy cũng lớn đó, sao cô lại gọi tôi đến đây làm gì..

- Tại giờ tôi không có hứng thú phá án nữa!

Tzuyu bĩu môi, em biết cái tên Hirai là do vẫn còn ghê cái vụ thịt người khiến cả đám ăn chay cả tháng trời nên mới không dám nhận vụ này đây mà.

- Ya! Có phước cùng hưởng, Hirai đại nhân phải nhận vụ án này với tôi.

- Ya! Tôi với Sếp Chou đây hình như không thân cho lắm! Sếp tự đi phá án một mình đi! Dù sao Sếp Chou cũng là linh hồn phá án của cả cái Thành phố này mà, đâu cần có tôi hỗ trợ làm gì!

- Ya! Cô.....

Dahyun thấy sự căng thẳng giữa 2 người nên em hơi sợ, một bên là Sếp Chou người mà em hết mực tôn trọng, một bên là người yêu của em.

- Hirai...

- Tôi nghe nè bé yêu....

Hirai bỗng trở mặt nhanh như bánh tráng, đang căng mắt đấu tranh để không nhận vụ án gớm ghiết này với Chou Tzuyu mà chỉ một tiếng gọi nhỏ của Dahyun khiến cô từ một con hổ bỗng thành một con thỏ nhỏ ngay.

- Hirai...giúp Sếp Chou...vụ án này đi....

- Không cần đâu Dahyun! Tôi tự giải quyết được không cần nhờ cái tên Hirai đáng ghét kẻ thù của cả Phòng điều tra tội phạm số 1 giúp đỡ đâu!

- Ya! Chou Tzuyu!

Dahyun thở dài, em mặc kệ Hirai của em với Sếp Chou của em đang đấu mắt với nhau, em đi gọi điện cho Sana để hỏi thăm về Nayeon mới được, chứ ở đây nghe 2 người họ cãi nhau cũng chẳng có gì vui hết.

- Thưa Sếp Chou! Hirai đại nhân!

- Sao rồi? Có kết quả từ phòng giám định chưa Thanh tra Lisa?

- Thưa Sếp....

- Sao thế?

Tzuyu và Momo khó hiểu nhìn Thanh tra Lisa, cô ấy định nói nhưng lại bịt miệng mình lại nhợn ói, dường như cả 2 cũng đoán được kết quả, nó khiến cho họ nhớ đến căn phòng thịt người của chủ quán lẩu Moonbyul.

- Sếp Park vừa gọi...bảo là...ọe..nhân bánh..ọe...chính là thịt người...

Thanh tra Lisa vừa báo cáo xong liền không nhịn nổi, chạy ngay đi tìm toilet để nôn thốc nôn tháo, Tzuyu và Momo ráng dằn xuống, tuy họ đã có chuẩn bị tinh thần về kết quả giám định đó chính là thịt người, nhưng hình như điều đó quá sức ghê tởm khiến họ không thể không ghê sợ.

Jihyo cũng không kém, khi vừa phân tích xong, cô chạy nhanh vào toilet nôn đến kiệt sức, Jihyo còn chẳng dám nhìn đến chiếc nhân bánh đang để trên máy phân tích của mình.

Vì thế, Jihyo không thể trực tiếp gọi để nói kết quả cho Tzuyu biết, cô phải nhờ Thanh tra Wendy gọi để báo cáo giùm mình.

- Ngay lập tức bắt gia đình đã cung cấp số bánh bao hỗ trợ ấy cho chung cư này về, rất có thể họ chính là những kẻ sát nhân máu lạnh.

- Vâng thưa Sếp Chou!

- Chou Tzuyu này...

- Có phát hiện gì sao Hirai đại nhân?

- Sếp Chou có nghĩ vụ án này liên quan đến vợ chồng chủ quán lẩu Moonbyul không? Dù sao họ cũng đang bị truy nã và chúng ta vẫn chưa bắt được.

Tzuyu nhíu mài, nếu thật sự là ngựa quen đường cũ, thì 2 vợ chồng tên chủ quán lẩu thật sự là yêu tinh chứ không phải là người.

















- Mina nghỉ ngơi một lát đi, em đã ngồi đây suốt....

- Không sao đâu Sana, em muốn đợi Nayeon tỉnh lại...

- Mina...

Sana hiểu cảm giác của em, hôm Mina gặp nạn, Sana cũng không thể rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, khi lo lắng cho một người, ta không thể yên tâm chợp mắt, chúng ta luôn lo sợ sẽ không thể nhìn thấy lúc người ấy tỉnh dậy.

Sana hôn lên trán Mina một nụ hôn nhẹ, nàng ngồi xuống bên cạnh em, nhìn Nayeon đang nằm yên bất động trên giường, bất giác mắt Sana đỏ lên.

"Im Nayeon, chị nhất định phải tỉnh lại..."

- Na..Nayeon..Mina..ngón tay Nayeon cử động này..

- Nayeon...

Sana nhìn thấy ngón tay Nayeon cử động một ít, cả 2 đứng dậy xem xét, mắt Nayeon đang cố gắng mở hờ ra.

- Nayeon!

- Để chị đi gọi bác sĩ..

Sana chạy đi, nước mắt cả 2 đã rơi xuống vì vui mừng, Nayeon cuối cùng cũng đã tỉnh lại, chị ấy đã quay trở về với họ.

Yuju nhìn thấy Sana chạy đi gọi bác sĩ, em âm thầm bước đến gần phòng bệnh, em nhìn thấy Mina đang khóc, cô ấy vuốt ve gương mặt Nayeon và hôn nhẹ lên môi chị ấy.

Bất giác đôi bàn tay Yuju nắm chặt lại khi thấy Mina hôn Nayeon, cái cảm giác khó chịu tìm đến, em muốn người đang đứng đó và hôn Nayeon là em chứ không phải là cô gái ấy.

Yuju vội nấp đi khi thấy Sana và Bác sĩ chạy đến, khi họ đã vào bên trong phòng bệnh, Yuju khẽ nhẹ nhàng tiến đến để nghe ngóng tình hình của chị Cảnh sát ấy.

Bác sĩ sau khi đã kiểm tra sơ bộ thì gật đầu với Sana và Mina, có lẽ đó là một điềm lành.

- Cô ấy đã tỉnh lại, theo như kiểm tra sơ bộ thì sức khỏe cô ấy hồi phục rất nhanh chóng, có lẽ là do ý chí cô ấy kiên cường.

- Nayeon..em vui quá..

- Nayeon..cuối cùng chị cũng đã tỉnh lại.

- Hai..hai người...

- Nayeon đừng nói gì cả, chị chỉ vừa tỉnh lại, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn!

- Phải đó! Khi nào chị xuất viện em sẽ nấu thật nhiều món ngon bồi bổ lại cho chị.

- Với tình hình này, tôi nghĩ cô ấy sẽ sớm được xuất viện trong nay mai.

- Thật không Bác sĩ! Thật may quá!

- Cảm ơn Bác sĩ..

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà..

- Hai..người...là ai vậy?

- Sao cơ?

Mina và Sana mở to mắt nhìn Nayeon, ánh mắt chị ấy nhìn cả 2 trông thật xa lạ.

- Em là Sana này! Còn đây là Mina!

- Sa..na? Mi....na?

- Có chuyện gì vậy Bác sĩ? Tại sao chị ấy....

Bác sĩ nhận ra có điều gì đó không ổn, vội kiểm tra lại và gọi y tá đến để đưa Nayeon đi chụp hình bộ não.

- Nayeon....

- Chúng tôi sẽ kiểm tra thêm 1 lần nữa, phiền người nhà hãy đợi bên ngoài..

Sau câu nói, cánh cửa phòng chụp đóng lại, Mina im lặng đứng đó, trái tim em bất chợt nhói lên một cái, em có cảm giác bất an.

Cánh cửa ấy đóng lại, dường như ngăn cách cả em và Nayeon, em nhìn hình ảnh Nayeon đang mất dần sau lớp cửa dày, mọi thứ đã đóng lại, nó cứ như báo hiệu cho một sự kết thúc.

Một không gian trắng xóa, 2 con người ở rất gần nhau, nhưng đang bị cách ngăn bởi một lớp cửa lạnh, một người đứng đó, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng như vỡ vụn ra từng cơn, đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com