Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 81

- Thưa Sếp Chou! Đã có tất cả hình ảnh về những người thuê căn hộ ở khu nhà đó!

- Thanh tra Rosé cứ để trên bàn cho tôi, cô vất vả rồi!

- Không có gì ạ! Tôi xin phép ra ngoài.

Tzuyu bỏ quyển sách y khoa về triệu chứng mất trí nhớ tạm thời lên kệ, có lẽ em nên chú tâm vào vụ án mạng này và nhờ Jihyo lo chuyện của Nayeon.

- Sếp Chou!

- Hirai đại nhân đến rồi đó sao?

- Tôi nghe nói đã có hình ảnh về những người thuê căn hộ nên tôi đến đây.

- Đúng vậy, tôi vừa mới nhận được cũng chưa xem qua.

Hirai nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt của Tzuyu, quả thật cô chưa từng nhìn thấy Chou Tzuyu bỏ cuộc hay gục ngã, cô ấy luôn mạnh mẽ và cố gắng gượng, nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra, dù là người sắt cũng cảm thấy mệt mỏi mà.

- Sếp Chou!

- Có phát hiện gì sao Hirai đại nhân?

- Cứ để vụ án này cho tôi giải quyết, Sếp Chou nên về nhà xem Sana...

Tzuyu nhìn Hirai, chẳng phải cô ấy là một người rất nghiêm khắc và không bao giờ muốn mọi người làm việc riêng trong giờ làm việc hay sao?

- Sếp Chou đừng quên tôi cũng là một Cảnh sát tinh anh chuyên phá những vụ án hốc búa!

- Hirai đại nhân! Cảm ơn..nhưng tôi về nhà cũng chẳng làm được gì, hơn nữa đã có Jihyo, chị ấy rành về Y khoa hơn tôi..

Hirai mỉm cười, tính ra Sana có 2 người yêu cũng tốt thiệt ha, một người bận thì cũng còn có 1 người ở bên cạnh chăm sóc, nhưng rồi nhìn qua thấy Dahyun đang liếc cô làm Hirai lấm lét đổ mồ hôi.

"Em ấy đọc được suy nghĩ của mình hả?"

- À ờ..hmm..để xem hình ảnh mấy người thuê xem nào..

Hirai vội vơ lấy tập hồ sơ, Tzuyu nhìn thấy vẻ mặt lấm lét của Hirai đại nhân mà không khỏi bật cười, không ngờ cô ta mà cũng sợ Dahyun đến vậy.

- Cũng không nhiều người cho lắm nhỉ?

- Vì đang dịch bệnh nên rất ít người thuê nhà nữa..

- Đây..là...

- Sao vậy? Hirai đại nhân đã phát hiện ra gì sao?

- Sếp Chou! Nhìn xem..đây có phải là...

- Họ...chẳng phải là Bố Mẹ của Kang Min và Kang Hee sao?

















Nayeon nằm trên giường của mình, nàng nhìn lên trần nhà vô định, ánh mắt buồn bã chứa đựng sự đau đớn của Mina khiến nàng không thể không nghĩ đến.

"Cố gái ấy...thật sự...mình từng rất yêu cô gái ấy sao? Nhưng tại sao mình lại không có cảm giác gì cả? Mình đã rất yêu một cô gái hay sao?"

Nayeon cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau lên, những hình ảnh quá khứ lại hiện về rất lộn xộn và không rõ ràng.

- Chết tiệt! Tại sao mình lại phải suy nghĩ về những chuyện đó làm gì cơ chứ!

Nayeon khó chịu, nàng ngồi dậy, bước ra khỏi phòng, Nayeon muốn uống nước để định thần lại.

Nhìn vào bức tường trước mặt, Nayeon cảm thấy nó thật trống trải, dường như ở đó từng có thứ gì đó nhưng nàng không thể nhớ ra được.

Bước ngang hình nhân mô phỏng, Nayeon có cảm giác mình có một kỷ niệm gì đó rất vui vẻ với một người nào đó khi nhìn thấy hình nhân ấy.

"Là Myoui Mina thật sao? Những ký ức mình không thể nhớ ra, tất cả đều là với cô ấy thật sao?"

Không biết có điều gì đó thôi thúc, bỗng nhiên Nayeon bước ra cửa lớn, nàng đứng đó một hồi lâu, không suy nghĩ, cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là nàng muốn mở cửa.

Một Myoui Mina đứng đó, em ấy đã đứng ở đó khá lâu, Sana không cho phép em gặp Im Nayeon nữa, nhưng trái tim em lại cứ muốn đi tìm chị, cứ thế em trốn Sana và đứng đó, chỉ là đứng trước cửa nhà chị ấy thôi, em không mong được gặp Nayeon, em chỉ đơn giản là đứng ở đó.

Nhưng Nayeon đã mở cửa, họ đứng đối diện với nhau, nhìn nhau như thế, không ai nói với ai câu nào, vách ngăn vô hình ở giữa dường như từ khi nào lại xuất hiện.

Mina nhớ ngày ấy, ngày đầu tiên em bước vào căn hộ của Nayeon, dường như đã thay đổi cả cuộc đời của em, ngày ấy thậm chí em còn không biết tên chị.

Họ chỉ vô tình gặp nhau khi em mới chuyển đến, và rồi cảm nắng nhau, một tình yêu có gọi là quá nhanh quá chóng vánh không? Nhưng em luôn trân trọng nó, vì đó là tình yêu chân thành và em biết trái tim em đã thuộc về chị ấy.

Em nhớ Nayeon.

Chị ấy đang đứng ngay trước mặt, nhưng em không tài nào chạm đến được.

Em muốn ôm Nayeon.

Nhưng bức tường vô hình ấy như ngăn cách khiến em không thể làm tất cả những điều mình muốn.

Em muốn hôn Nayeon.

Nhưng tất cả bây giờ chỉ là 'em muốn', từ khi nào cái quyền 'được phép' của em lại trở thành một 'ước muốn' như vậy?

Và em muốn nói với Nayeon rằng "Em yêu chị".

Nhưng sao hôm nay, câu nói ấy thật khó mở lời.

Nayeon có còn là người yêu của em không?

Có lẽ nó không quan trọng nữa, em biết hiện tại mình rất yêu chị, dù Nayeon đã quên hết tất cả, thôi thì hãy xem như em đang yêu thầm chị ấy.

Em muốn theo đuổi Nayeon lại từ đầu.

- Myoui Mina...

Chị ấy gọi tên em, cách gọi tuy có hơi xa lạ, nhưng ít ra chị ấy đang gọi tên em và đang nói chuyện với em.

- Tuy tôi không biết thật sự tôi và cô có từng yêu nhau hay không..nhưng xin lỗi...hiện tại..tôi không có cảm giác gì với cô cả..

Em nghe trái tim mình như vỡ nát, không sao cả, dù sao em cũng biết điều ấy trước rồi mà, nhưng sao khi nghe từ chính miệng chị nói, từng chữ một cứ hóa thành dao nhọn cắt vào trái tim em.

- Cô có thể...đừng tìm tôi nữa..có được không?

Em nắm chặt bàn tay mình lại, chị ấy không muốn em tìm đến nữa, chị ấy không muốn nhìn thấy em nữa, chị ấy có lẽ thấy em đang làm phiền.

- Ánh mắt của cô...khiến tôi..cảm thấy khó chịu..

Mina cười nhạt, vậy sao, chị ấy khó chịu khi thấy em, Im Nayeon trước mặt em cứ như là một người hoàn toàn khác.

Xa lạ quá.

Em chỉ muốn theo đuổi lại chị, nhưng cái hy vọng mong manh ấy còn chưa kịp thực hiện thì chị đã đẩy nó xuống vực sâu thăm thẳm, như cách chị đẩy em ra khỏi cuộc đời của mình.

Em đau đớn và tuyệt vọng nhìn dáng hình chị khuất dần sau cánh cửa ấy.

Nayeon đóng cửa lại, và đóng luôn cả những hi vọng nhỏ nhoi của em.

Bỏ rơi một Myoui Mina cùng với tất cả những cơn đau nhói từ con tim ở đó.

Kết thúc.




Sana đứng nép vào bức tường, lén nhìn em, tình yêu mang đến cho con người ta những khoái lạc, những cảm xúc mãnh liệt điên cuồng, nhưng cũng chính nó lại là một con dao bén, khứa nổi đau từng chút một vào trái tim ta, vào cảm xúc ta, vào tâm trí ta.

Liệu một ngày nào đó, Tzuyu và Jihyo cũng bỏ rơi nàng như cách Im Nayeon đã bỏ lại một Myoui Mina đáng thương một cách lạnh lùng như thế?

Sana không trách Nayeon, nàng cảm nhận được tình yêu mà Nayeon dành cho em gái mình qua tất cả những việc đã xảy ra, nàng chỉ đang tự trách bản thân không thể làm gì để Mina thôi không đau buồn như thế nữa.


















- Hirai đại nhân! Lập tức hãy cho người truy tìm Bố Mẹ của Kang Min và Kang Hee!

- Sếp Chou có bằng chứng họ giết người rồi sao?

- Theo như giám định ADN, mẫu thịt người bên trong nhân bánh bao cứu trợ chính là của chủ quán lẩu Moonbyul!

- Cái gì cơ?

- Rất có thể Bố Mẹ của Kang Min và Kang Hee đã trả thù cho con gái mình bằng chính cách mà tên hung thủ làm với con của họ.

- Nhưng chẳng phải chúng ta đang điều tra vụ án Kang Min và Kang Hee theo chiều hướng Bố Mẹ cô bé đã bán 2 cô con gái mình cho vợ chồng tên chủ quán lẩu hay sao?

- Đó cũng chỉ là suy luận của chúng ta khi lời khai của hàng xóm nhà Kang Min nói lại, chúng ta không chắc rằng họ có phải bán con gái mình hay không, nhưng trước tiên chúng ga hãy tìm và bắt Bố Mẹ Kang Min về, đến lúc ấy, mọi chuyện sẽ rõ.

- Được rồi! Tôi sẽ nhờ cả đội điều tra tội phạm số 2 tìm giúp, vụ án này có thể được xếp vào mức độ nghiêm trọng, chúng ta phải thật nhanh giải quyết nó và trấn an những cư dân trong chung cư.

- Hirai..

- Sao thế Dahyun?

- Em có thể về chăm sóc cho Mina không? Em lo lắng cho chị ấy quá..

Hirai nhìn Dahyun, vẻ mặt em ấy hiện rõ sự lo lắng, nếu như thế thì dù có ở lại có lẽ Dahyun cũng không thể tập trung làm việc được.

- Để tôi đưa em về..

- Cảm ơn..Hirai..

Dahyun cảm thấy thật nhẹ nhỏm, em sợ Hirai sẽ ghen vì Mina từng là người mà em cảm nắng, chưng chị ấy lại cho phép em chăm sóc cho Mina, Hirai quả thật rất tin tưởng em, và cũng là một người rất tốt bụng.

- Nhưng mà em không được ngủ lại bên đó đâu, không có em tôi không có ngủ được..

Dahyun bật cười, từ khi nào mà trông Hirai Momo đại nhân lạnh lùng của em lại trở thành một đứa con nít thế kia, thật sự đáng yêu quá.

- Tối em sẽ về sớm nấu bữa tối mà..

Hirai hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ, và nắm tay dắt em ra xe để chở em về nhà, dù sao cô cũng nên nhanh chóng quay trở về để giải quyết cho xong vụ án nữa.

Tzuyu đứng đó nhìn 2 người nói chuyện, âu yếm nhau rồi dắt tay nhau bỏ đi không ai thèm quan tâm tới sự tồn lại của em luôn, nhưng em cũng không để ý chuyện đó làm gì, vụ án này thật sự có nhiều bí ẩn mà em chưa giải đáp được.

Quá nhiều thứ khiến em phải suy nghĩ, nhưng trước tiên em sẽ đọc lại hồ sơ vụ án thêm một lần nữa và tóm tắt chúng lại, tạm thời em nên gác suy nghĩ về Im Nayeon sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com