Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 82

- Bố Mẹ Kang Min và Kang Hee đã mất tích sau vụ án vợ chồng chủ quán lẩu ăn thịt con gái Kang Hee của mình và khiến cho Kang Min tâm thần bất loạn.

- Tôi đã nhận vụ án đó vì được hàng xóm của họ báo cáo về 2 người con gái bị mất tích.

- Hirai đại nhân có nhớ về lời khai của người hàng xóm không?

- Đương nhiên là tôi nhớ, người hàng xóm nói rằng thấy Bố Mẹ đưa 2 chị em Kang Min và Kang Hee ra xe, nhưng lúc đấy họ đang ngủ và không hề mang theo bất kỳ hành lý nào, nhưng khi Cảnh sát hỏi thì Bố Mẹ họ đã nói rằng 2 đứa con gái của mình đã đi du lịch.

- Cho nên vụ án đã được điều tra theo hướng Bố Mẹ Kang Min và Kang Hee bán 2 người con gái của mình cho vợ chồng tên chủ quán lẩu?

- Nếu họ không làm thế thì tại sao khi nhận được tin 2 con gái mình bị như thế mà họ lại mất tích một cách bí ẩn?

- Hirai đại nhân có đến tìm người hàng xóm đó nữa không?

- Tôi không, sao thế? Sếp Chou có nghi ngờ gì sao?

- Tôi không chắc lời khai của người hàng xóm ấy có đáng tin cậy hay không, hơn nữa chúng ta chỉ nghe theo lời khai ấy mà điều tra, tại sao chúng ta không nghĩ theo chiều hướng khác...

- Ý Sếp Chou là người hàng xóm đã nói dối?

- Tôi chỉ suy đoán như thế, chúng ta nên đến tìm người hàng xóm đó lần nữa để hỏi thêm vài chuyện.

Hirai nhìn Chou Tzuyu, quả thật cô ấy luôn có hướng suy nghĩ rất bao quát, điều đó thật đáng để học hỏi.

















- Sao? Dọn đi?

- Đúng vậy thưa 2 Sếp! Bà ấy hình như chỉ thuê căn nhà đó mà thôi, tôi thấy dường như phong thủy ở khu này không tốt lắm thì phải, hết gia đình họ Kang dọn đi, tôi còn tưởng người hàng xóm ấy sẽ ở lâu dài nhưng thì ra bà ta cũng chỉ thuê nhà và rời đi dù chưa hết hợp đồng.

Tzuyu nhíu mài, chắc chắc người hàng xóm đó có gì không ổn, vụ án này càng ngày càng thêm nhiều tình tiết khó hiểu, nhiều nhân vật khó hiểu và một câu chuyện khó hiểu đằng sau nó.

- Hirai đại nhân! Tôi nghĩ người hàng xóm ấy có liên quan đến vụ án vợ chồng tên chủ quán lẩu.

- Nhưng nếu như thế tại sao bà ta lại báo Cảnh sát về việc 2 đứa con gái họ Kang mất tích?

- À mà bà có biết gì về người hàng xóm ấy không?

- Tôi thậm chí còn chưa biết tên bà ta, nhưng bà ta sống ở đó cùng với cô con gái của mình, tôi chỉ nghe bà ta gọi con gái mình là Yuju hay gì đó.

- Yu..

- Yuju?

- Hirai đại nhân! Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm Nayeon nhanh!

- Tôi sẽ gọi cho Dahyun! Em ấy đang ở cùng Mina, tôi sẽ nhờ họ qua nhà xem Nayeon như thế nào.

Tzuyu và Hirai cùng chung một suy nghĩ, họ nghi ngờ rằng đó chính là Mẹ con của Yuju, và nếu bà ta cho lời khai giả về việc Bố Mẹ Kang Min bán con mình, thì chắc chắn bà ta đang mưu tính điều gì đó, hơn nữa việc Yuju tiếp cận Nayeon như thế cũng quả thật không bình thường.



















- Mẹ của Yuju, Jung Yerin, bà ấy từng ngoại tình với Bố của nạn nhân Hye Bin, sau khi phát hiện mình mang thai Yuju, bà ấy đã đến tìm nhưng Bố của Hye Bin cùng vợ đã di dân ra nước ngoài sinh sống.

- Sau đó thì sao Hirai đại nhân?

- Theo như tôi điều tra, bà Yerin không oán trách hay thù hận, bà ta một mình chuyển đến Seoul và sinh con, sau đó tự tìm việc làm thêm để nuôi Yuju lớn khôn.

- Hirai đại nhân có nghĩ bà ta vẫn đang nuôi mối hận trong lòng vì đã bị bỏ rơi, khi nhìn thấy 2 chị em họ Kang, bà ta đã nghĩ tại sao con gái mình không được công nhận mà người con gái Hye Bin của ông ta thì được thương yêu chăm sóc, cho nên bà ta đã hại nhà họ Kang?

- Nhưng chúng ta vẫn chưa biết động cơ bà ta báo Cảnh sát về sự mất tích ấy là gì.

- Yuju vẫn xuất hiện có nghĩa là bà ta vẫn còn ở rất gần đây.

- Sếp Chou, tôi không biết có nên nói điều này không, nhưng chúng ta có thể nhờ Nayeon để dụ bà ta ra mặt, khi Yuju xuất hiện, ta sẽ theo dõi cô bé và....

- Hirai đại nhân, tôi biết đó là một cách tốt, nhưng liệu Yuju tiếp cận Nayeon vì mục đích xấu, do Mẹ cô bé liên quan đến vụ giết và ăn thịt người, cho nên tôi...

- Tôi hiểu, Sếp Chou, cho nên tôi muốn bàn với Sếp trước, chúng ta sẽ bảo vệ cho Nayeon..

Tzuyu im lặng, những gì Hirai đại nhân nói, đó là cách trước mắt và tốt nhất sao? Em không muốn Nayeon phải gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa.

Tzuyu đạp chân ga, em phóng xe thật nhanh về hướng chung cư JYP, không hiểu vì lý do gì, bỗng nhiên em cảm thấy thật bất an.

















Dahyun đã nhận được cuộc gọi của Hirai, em không biết mình nên lấy lý do gì để qua bên nhà Nayeon, Sana và Nayeon đã cạch mặt nhau, em qua bên ấy không biết Sana có giận không nữa.

- Mina và Dahyun ăn bánh nè, chị đã mua nó ở cửa hàng bánh gần Sở Cảnh sát, tiệm bánh mà Mina thích nhất đó.

Sana đặt đĩa bánh xuống bàn, nàng quỳ kế bên Mina, chỉnh lại tóc cho em, nàng yêu chiều nhìn Mina, em ấy tuy không có biểu hiện gì, nhưng tận sâu trong ánh mắt em, nàng có thể cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng mà Mina đang cố chịu đựng.

Sana nhìn qua Dahyun, em ấy đang mở chiếc bánh ra và thật cẩn thận chia nó ra làm 2 phần, đưa cho Mina một phần nhiều nhân hơn.

Sana thở dài, phải chi Kim Dahyun không có Hirai Momo, phải chi Mina gặp Dahyun sớm hơn Im Nayeon thì có lẽ bây giờ nàng đã rất yên tâm, Dahyun luôn tạo cảm giác tin tưởng cho Sana hơn Im Nayeon.

Nhưng số phận đã sắp đặt Myoui Mina và Im Nayeon lại với nhau, Kim Dahyun đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng em cũng đã gặp được một người yêu em và chăm sóc cho em, điều đó còn gì hơn.

Im Nayeon không phải không tốt, Im Nayeon rất tốt với Mina, cô ấy luôn sẵn sàng làm tất cả vì Mina, nhưng chỉ là do từ khi bên cạnh Nayeon, Mina đã khóc rất nhiều.

Dahyun lo lắng, Hirai bảo em qua trông chừng Nayeon là có lý do của chị ấy, chắc là có chuyện gì nên Hirai mới dặn em như thế.

- Sana..

- Sao thế Dahyun?

Dahyun cuối mặt ăn bánh, em phải nói sao với Sana bây giờ, Sana đã rất tức giận và đã cấm Nayeon xuất hiện trước mặt Mina, liệu em nói Nayeon có thể đang gặp nguy hiểm thì Sana có giúp đỡ chị ấy không?

- Nếu là chuyện về Im Nayeon thì em không nên nói thì hơn, Dahyun!

- Sana..nhưng...

- Dahyun! Em không muốn Mina sẽ không vui mà đúng không?

- Có chuyện gì với Nayeon sao Dahyun?

- Mina! Em đừng quan tâm! Dahyun! Nếu như em khuyên chị hãy vì chị ấy đang mất trí nhớ mà tha thứ thì chị sẽ không làm thế....

- Sana...có thể..Nayeon đang gặp nguy hiểm..

- Sao cơ?

















*kính coong*

*kính coong kính coong*

- Kỳ lạ! Nayeon không có ở nhà sao?

- Sana! Em sẽ đi tìm Nayeon!

- Mina! Lỡ như chị ấy chỉ đi đâu quanh đây...

- Sana! Em có linh cảm không tốt lắm..em sợ..

- Các người làm gì đứng trước cửa nhà tôi vậy?

- Na...yeon..

- Chẳng phải tôi đã nói với cô từ nay đừng tìm đến tôi nữa sao?

- Ya! Im Nayeon! Mina vì có linh cảm không tốt lo lắng cho chị nên mới qua xem chị có sao không!

- Vậy xem ra linh cảm của cô không chính xác gì mấy nhỉ?

- Em gái tôi vì lo lắng cho chị nên mới tìm chị, vậy mà chị còn...

- Nhìn xem tôi có bị gì không? Sao cô mở miệng thì cứ luôn bảo em gái cô vì lo lắng cho tôi vậy? Hay các người muốn tôi đền ơn!? Được rồi! Bao nhiêu cô nói đi!

- Im Nayeon!

- Các người lãng vãn trước cửa nhà tôi suốt, chẳng phải là vì muốn tiền sao? Bao nhiêu? Nhiều thì tôi không có nhưng nếu...

*chát*

- Sana!

Mina hốt hoảng ôm lấy mặt Nayeon xem xét thì bị Nayeon đẩy ra, nàng liếc Sana và nhìn Mina bằng một ánh mắt căm phẫn xong quay lưng bỏ vào nhà đóng khóa cửa lại.

- Sana...Mina...

Dahyun sợ hãi, dường như mối quan hệ của họ ngày càng xấu hơn rồi, em không biết phải làm như thế nào cả.

Sana đứng chết trân ở đó, nàng nhìn bàn tay mình, nàng vừa làm gì vậy, tại sao nàng lại tát chị ấy...

- Về thôi Mina..

Sana quay lưng, nắm tay Mina dắt vào trong nhà, nàng không muốn cãi nhau với Nayeon, nhưng những lời nói của chị ấy khiến cho nàng cảm thấy tức giận.

Mina không hiểu sao tuy nhìn thấy Nayeon đã trở về nhà an toàn, nhưng em vẫn còn cảm giác bất an trong lòng, em cảm thấy lo lắng cho Nayeon, không biết tại sao trong lòng em vẫn cảm thấy không được thoải mái, là vì Nayeon như thế, hay là vì sao?

Dahyun chạy về nhà mình, mọi chuyện ngày càng tệ rồi, em sẽ gọi nói với Hirai những gì vừa xảy ra, em không muốn thấy họ như thế tí nào cả.
















Im Nayeon khó chịu nằm xuống giường, ánh mắt ấy của Mina lại hiện lên trong tâm trí nàng, dường như nó đã ám ảnh lấy nàng mất rồi.

- Chết tiệt!

Nayeon bức bối nằm không yên, nàng ngồi dậy đấm tay liên tục xuống giường, nàng không hề ghét chị em họ, nàng không hiểu tại sao bản thân lại thốt ra những lời nói đó dù biết sẽ làm họ đau lòng.

Nhưng ánh mắt của Mina cứ như con dao nhọn khứa lấy trái tim nàng, Nayeon cảm thấy thật khó thở khi nhìn vào ánh mắt ấy.

- Myoui Mina..

Nàng cười nhạt, nếu như cô gái ấy thật sự là người nàng yêu, vậy có phải là chính bản thân nàng đang làm tổn thương người mà mình thương yêu hay không.

Nayeon lại cảm thấy đau đầu, mở ngăn tủ định tìm vỉ thuốc, một chiếc hộp nhỏ bên trong, trên vỏ hộp vẫn còn đọng lại vài vệt máu khô.

"Gì vậy nhỉ?"

Khẽ mở nó ra, 2 chiếc nhẫn vẫn còn rất mới dường như chưa từng được lấy ra khỏi hộp, một chiếc khắc tên nàng, một chiếc là tên cô gái ấy, Myoui Mina.

Nàng không bất ngờ vì cặp nhẫn có khắc tên Mina trong đấy, nàng biết bản thân đã mất đi hết ký ức về em, nhưng điều đó cũng không thể khiến nàng yêu thương em như lúc trước.

Vì Nayeon biết, hiện tại mình không có cảm giác gì với em cả, nếu như vẫn cố gượng gạo bên cạnh em, như thế càng làm cho em trở nên đau lòng hơn mà thôi.

Ánh mắt ấy của Mina lại hiện lên trong đầu, nhưng lần này, Nayeon không né tránh, nàng cảm nhận nó đang xé nát trái tim nàng từng chút một.

Những hình ảnh mông lung lại thi nhau xuất hiện, không rõ ràng, không lành mạch, về hộp nhẫn, về món quà sinh nhật, về tiếng súng, máu tung tóe khắp nơi, về phòng cấp cứu, một không gian trắng xóa, một cô gái không rõ mặt ngã khụy xuống trước mắt nàng.

Nayeon ôm đầu mình đau đớn, từng cơn đau kéo đến liên hồi, nàng cảm nhận cả cơ thể mình như muốn nổ tung ra, cơn đau từ trái tim hòa lẫn vào như không muốn nàng có cơ hội dừng lại, Nayeon phải đối diện với những hình ảnh ký ức không rõ ràng ấy, nàng phải dùng trái tim mình để cảm nhận nó.

Một bước chân vừa dừng lại, đứng ngay cửa phòng Nayeon, nhìn nàng đang nằm vật vã với những nổi đau đớn trên giường, hai bàn tay cô ta nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu và tiến đến bên cạnh Nayeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com