Im Nayeon cảm nhận được cơn đau, nàng từ từ mở mắt, nhận thức được rằng bản thân đang ở trong tình thế nào.
- Tại..tại sao..?
- Sẽ không một ai được phép làm con gái ta buồn! Sẽ không một ai...
Bà Yerin trông cứ như một người mất hết thần trí, bà ta vung con dao lên và đâm vào người Nayeon, Nayeon sợ hãi nhắm mắt mình lại, nhưng rồi bỗng nhiên nàng chẳng thấy đau gì cả, có phải là nàng đã chết rồi không?
Nayeon khẽ mở mắt ra, có một người đang ngồi trước mặt nàng, đỡ lấy nhát dao ấy, Nayeon có thể thấy máu từ cánh tay người ấy chảy xuống.
Cô gái với y phục đen tuyền che kín mặt, mặc kệ đau đớn, chống cự lại và cố khống chế tên sát nhân không còn thần trí.
"Mina.."
Jihyo có thể nhận ra đó là Black Swan, cậu ấy lại khiến bản thân mình bị thương vì Im Nayeon một lần nữa rồi.
- Jihyo..nhanh bắt bà ta lại!
Mina sau khi đã khống chế được bà Yerin, em chạy lại phá dây trói cho Jihyo và giúp cô ấy một tay trong việc còng tay bà Yerin lại.
- Mình phải đi rồi!
- Này! Cậu không định cho Nayeon biết mình là ai sao?
- Jihyo! Đừng..cho chị ấy biết.
Jihyo nhìn ánh mắt của Mina, sâu thẳm trong đấy, dường như có một nổi buồn khó gọi tên, cô biết em ấy đang đau khổ như thế nào, dù cho Nayeon có đối xử với em thế nào, em vẫn quyết bảo vệ cho chị.
Mina đã nhắn cho Sếp Chou và Hirai đại nhân đến hiện trường và giúp đỡ Jihyo, em cũng muốn có người chăm sóc cho Nayeon giúp em.
Nayeon ngồi đó, nhìn theo bóng dáng cô gái y phục đen chạy đi mất, bất giác trong nàng có một cảm xúc thật lạ.
"Cô gái ấy...là ai vậy?"
Bà Yerin đã bị kết án tử hình với các tội danh giết người, tiêu thụ thịt người với mục đích tàn ác.
Vợ chồng họ Kang sau khi bỏ trốn, họ đã lẫn vào khu rừng phía sau chung cư JYP, lâu lâu họ lại trốn ra và trộm thức ăn, có một hôm, trong lúc đang cố trộm lấy phần thức ăn từ thiện tại một ngồi nhà của một mạnh thường quân nọ, họ vô tình gặp vợ chồng chủ quán lẩu Moonbyul.
Vợ chồng họ Kang đã theo dõi và phát hiện 2 người họ cũng đã trộm thức ăn và trốn trong một ngôi nhà hoang.
Họ đã lẽn vào và giết chết vợ chồng chủ quán lẩu, vì tham tiền và vẫn còn bị hưng phấn bởi thú kiếm tiền bằng cách buôn thịt người, họ đã làm thịt vợ chồng chủ quán lẩu, số thịt đầu tiên, họ đã tiêu thụ cho việc bán bánh bao với số tiền trộm được để mua nguyên liệu và xửng hấp bánh.
Dần sau đó, số thịt dần không còn tươi ngon, họ đã dùng hết số thịt đó làm bánh bao, món ăn mà 2 đứa con gái của họ thích nhất, và quyên góp cho các chung cư, họ được rất nhiều nhà hảo tâm góp tiền để ủng hộ.
Và rồi cho đến khi số bánh ấy bị Hirai đại nhân phát hiện.
Vụ án thịt người cũng khép lại, cả đội điều tra ai nấy đều cầu mong đừng bao giờ gặp lại vụ án như thế nữa, và cả đội quyết định ăn chay 1 tháng.
Yuju sau đó đã theo gia đình cô bạn ShinB của mình chuyển đến một nơi khác sinh sống, cô bé cảm thấy có lỗi với Nayeon, và cả những việc Mẹ mình đã làm khiến cô bé cảm thấy vừa xấu hổ, vừa thương Mẹ.
Dù sao tất cả những việc làm của bà Yerin cũng là vì đứa con gái của mình.
Yuju sau hôm Mẹ mình bị bắt giữ đã im lặng hoàn toàn, cô bé đến căn hộ của Nayeon một lần nữa, đứng nép sau bức tường lớn, cô bé chỉ muốn nhìn Nayeon lần cuối trước khi mình chuyển đi.
"Nayeon unnie..em sẽ cố gắng..để có thể trở thành một Cảnh sát, em muốn bảo vệ những người quan trọng với mignh, em muốn trừng trị cái xấu, và em muốn một ngày nào đó sẽ có thể gặp lại chị trong hình hài một Yuju trưởng thành và chính chắn hơn!"
- Ưm..
Sana vẫn không nhìn lấy em, nàng nhẹ nhàng băng lại vết thương trên cánh tay Mina, trái tim nàng như thắt lại, cô em gái mà nàng thương yêu đến nhường nào, tại sao lại bị thương nhiều đến như thế.
Đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Sana biết đó là tình yêu, Mina có thể bất chấp tất cả để cứu Im Nayeon, dù cho chị ấy bây giờ đã không còn là Im Nayeon lúc trước nữa.
Mina có thể cảm nhận được rằng Sana biết tất cả những việc mà em làm, nhưng chị ấy không ngăn cản, cũng không mắng em.
Tuy Sana ngoài miệng nói rằng chẳng muốn cho Im Nayeon tiếp xúc với em nữa, nhưng em biết chị ấy vẫn rất lo lắng cho Nayeon, nếu không, chị ấy đã không như thế rồi.
- Sana..cảm ơn chị...
Sana vẫn không nói gì, nàng nhìn vết thương đã được băng bó kỹ càng trên cánh tay Mina, bất chợt thở dài, có lẽ nàng nên để duyên phận quyết định.
Hoặc Im Nayeon nhớ lại ký ức và lại lần nữa yêu thương Mina như lúc trước, hoặc lqf chị ấy mãi mãi quên hết mọi chuyện và bắt đầu lại từ đầu với Mina.
Hoặc là mất tất cả, mất đi Im Nayeon.
Chỉ thế thôi.
Nayeon đã suy nghĩ rất nhiều về người con gái trong bộ đồ đen, người ấy đã cứu nàng, đó là ai vậy? Bỗng nhiên trong ký ức nàng chợt xuất hiện rất nhiều hình ảnh, về cô gái đó, nhưng nàng không nhớ ra đó là ai cả.
Nayeon chỉ có cảm giác rằng hình như người ấy đã cứu nàng trước đó, không chỉ một lần.
"Tại sao vậy? Đã Myoui Mina, giờ lại thêm một người nữa sao? Cô gái đó...rốt cuộc là ai vậy?"
Nayeon khó chịu ôm lấy đầu mình, nàng không thể nhớ ra được gì nữa, đầu nàng đau buốt lên, Nayeon cắn chặt răng mình chịu đựng.
- Không được! Mình muốn nhớ ra..hoặc là hãy cho tôi quên hết, hoặc..hãy cho tôi nhớ ra..xin đừng hành hạ tôi như thế này...
Nayeon khó chịu ôm đầu mình bước những bước chân loạng choạng, nàng nhìn thấy hình nhân mô phỏng nằm đó, nó càng làm những hình ảnh ký ức không rõ ràng hiện lên liên tục, như ngàn cây kim nhọn đâm vào đầu nàng.
- Yaaaaaaa!
Im Nayeon hét lên trong sự tuyệt vọng của bản thân, nàng đánh liên tục vào hình nhân mô phỏng, nước mắt không biết từ khi nào đã thi nhau rơi xuống.
- Chết tiệt! Tại sao tôi lại phải chịu đựng những chuyện như thế này chứ!!!
Nayeon vẫn không dừng tay, nàng đấm mạnh làm cho hình nhân rời ra từng bộ phận, Nayeon nhặt chúng ném đi, nàng chẳng muốn nhìn thấy hình nhân này một lần nào nữa.
*kính coong*
*kính coong kính coong*
Nayeon cố lấy lại bình tĩnh khi nghe thấy tiếng chuông cửa, nàng nghĩ đó là Sếp Chou, có lẽ Sếp ấy đến để hỏi chuyện về vụ án vì nàng cũng là nạn nhân trong vụ án ấy.
*kính coong kính coong*
Nayeon lau sạch nước mắt trên mặt mình, nàng mặc kệ cho căn nhà có chút rối bời vì những bộ phận hình nhân mô phỏng bị nàng quăng tứ tung, dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng.
*cạch*
Dù sao thì công việc với nàng cũng quan trọng hơn, Pháp Y là ngành nghề mà nàng yêu thích và mơ ước, không thể vì chuyện tình cảm riêng tư cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc mà nàng đã nổ lực rất nhiều để có thể đạt được.
- Nayeon..
Nayeon mở to mắt nhìn vào người phụ nữ đứng trước mặt mình, một người mà nàng đã từ lâu không gặp, một người khiến cho nàng có thể thể hiện mặt yếu đuối của mình ra và sống thoải mái như một đứa trẻ con.
- Mẹ..
Bà IU, Mẹ nuôi của Nayeon, cũng là bạn thân của Bố Mẹ Nayeon, bà đã nhận Nayeon làm con nuôi sau khi Bố Mẹ của Nayeon qua đời do một vụ tai nạn, bà đang sinh sống tại nước ngoài với gia đình của mình, tuy có đề nghị Nayeon theo bà qua Nhật Bản, nhưng Nayeon đã từ chối dù cho Nhật Bản là đất nước mà nàng luôn mơ ước được đến, vì nàng muốn trở thành một Pháp Y, giúp ích cho Đại Hàn.
- Lâu rồi không gặp bộ không nhớ Mẹ sao chẳng thấy con gọi điện cho Mẹ?
- Ơ..không..ạ...vì..
- Vì sao? Vì sao mà để căn nhà bừa bộn thế này? Con gái lớn rồi mà chẳng biết chăm lo cho bản thân, lỡ như sau này...
- Mẹ....
Nayeon chẳng nghe vào tai những gì bà IU nói, nàng chạy đến ôm chầm lấy Mẹ khi bà chỉ vừa vào trong nhà, cứ thế, nàng khóc nức nở như một đứa trẻ.
- Nayeonie...
- Sao thế? Bây giờ có chuyện gì không vui có thể tâm sự cho Mẹ nghe không?
Bà IU vuốt lại mái tóc cho Nayeon, ánh mắt đầy thương yêu ngắm nhìn đứa con gái nuôi lâu ngày mới gặp lại, đã 3 năm không gặp từ khi bà chuyển sang Nhật Bản sinh sống.
Thoạt đầu họ còn liên lạc với nhau thường xuyên, nhưng khi Nayeon tốt nghiệp và cố gắng học để được thành Pháp Y, những cuộc gọi dần thưa đi, và từ khi quen biết gia đình Sana và Mina, hầu như Nayeon quên bẵng đi Mẹ nuôi của mình.
Bà IU cũng vì có cuộc sống và gia đình riêng, nên bà cũng ít thời gian thăm hỏi Nayeon, nhưng bà luôn nhớ đến nàng, bà đã cố gắng sắp xếp công việc và gia đình ở Nhật Bản thật ổn thỏa để có thể về đây thăm Nayeon.
- Không ạ..chỉ là..công việc..
Nayeon không muốn Mẹ biết nàng đang bị mất trí nhớ tạm thời, nàng không muốn Mẹ lo lắng, hơn nữa nàng vẫn chưa nhớ ra Mina, nên nàng cũng không chắc có thể kể gì về Mina với Mẹ.
Nayeon đã kể với Mẹ rất nhiều về công việc Pháp Y của mình, về cuộc sống, về sở Cảnh sát, về những vụ án, họ nói chuyện với nhau rất nhiều, và Nayeon đã dần quên đi mất chuyện về Mina, nhưng có lẽ điều đó làm cho nàng cảm thấy thoải mái hơn.
- Mẹ về đây có lâu không ạ?
- Nayeon! Thật ra Mẹ về đây để thực hiện di nguyện của Bố Mẹ con!
- Sao cơ ạ?
- Lúc còn sống, có lần Bố Mẹ con có nói với ta về chuyện có hứa hôn con cho một gia đình, họ đã từng giúp đỡ Bố Mẹ con từ tay trắng làm nên sự nghiệp..
- Hứa...hứa hôn?
- Đúng vậy! Nayeonie! Ta vẫn còn giữ tấm ảnh Bố Mẹ con chụp cùng 2 người họ, và sau bức ảnh, có một bức thư, rằng Bố Mẹ con và 2 người họ nói rằng sau này khi lớn lên sẽ cho con của 2 bên kết hôn với nhau...nhưng...
- Có chuyện gì sao Mẹ?
- Do lúc Bố Mẹ con hứa hôn, người phụ nữ ấy đang mang thai, nhưng sau đó bà ấy lại sinh ra một người con gái..
- ...
- Nhưng vì do mang ơn họ quá nhiều, Bố Mẹ con đã nói rằng khi lớn lên, nếu con có tình cảm với con gái, thì lời hứa hôn ấy vẫn có hiệu lực...
- Có chuyện gì vậy Mẹ..tại sao...
Nayeon thật không hiểu, hết Myoui Mina, giờ lại thêm một người con gái nào nữa, tại sao lại như thế, khi mà nàng không có tình cảm với con gái cơ chứ.
- Xin lỗi vì Mẹ đã cố điều tra về người ấy khi vô tình nhìn thấy tấm ảnh này, Mẹ muốn giúp Bố Mẹ con thực hiện được di nguyện..
- Nhưng Mẹ..
- Mẹ đã điều tra được rằng 2 người ấy đã qua đời, và con gái của họ hiện giờ cũng đang là Cảnh sát, Mẹ thấy rất phù hợp với con, hơn nữa, Cảnh sát thì sẽ có thể bảo vệ cho con, như thế Mẹ sẽ càng thêm yên tâm khi sống xa con.
- Cảnh sát?
- Theo thông tin Mẹ tìm được nhờ người bạn ở Hàn Quốc đi tìm hiểu giúp, thì cô bé ấy hiện đang sinh sống ở thành phố này, và hơn hết còn đang độc thân thì phải.
Nayeon nhíu mài, hứa hôn, chuyện gì vậy? Tự dưng từ đâu trên trời lại rơi xuống một vị hôn thê với nàng, lại còn là một cô gái nữa chứ?
Nayeon cầm tấm ảnh Bố Mẹ mình chụp chung với 2 người đã giúp đỡ gia đình mình, mắt nàng chợt mở to, người phụ nữ trong hình, trông bà ta rất giống một người, phải rồi, chính xác là người ấy.
- Mẹ! Hai người họ tên gì vậy ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com