Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 86

- Nayeonie! Có chuyện gì sao con?

Nayeon im lặng, vừa vào nhà, nàng đã chạy đến ôm chầm lấy Mẹ, không khóc, chỉ là nàng đang nhớ đến chuyện khi nãy xảy ra trong thang máy.

Nàng biết rõ ràng Myoui Mina chính là cô gái y phục đen đã đỡ cho nàng nhát dao ấy, nàng đã nhớ lại gương mặt của Mina trong ký ức của mình, nhưng tại sao, cảm xúc của nàng không như mong đợi.

Sana nói rằng nàng rất yêu Mina, nhưng tại sao nàng lại không có cảm giác ấy, mặc dù khi nãy lúc gần bên em, con tim nàng bỗng nhiên cảm thấy lạ thường, dường như có gì đó nghẹn lại.

"Có phải chúng ta...đã xảy ra quan hệ với nhau rồi?"

Lúc ấy, Myoui Mina vẫn im lặng, em ấy không nói gì cả, chỉ im lặng và đứng nép vào một góc thang máy, đứng đó cuối gầm mặt.

Nàng cũng chẳng hỏi gì thêm, có lẽ nàng đã nhận ra rằng chính Myoui Mina và nàng đã từng yêu nhau rất sâu nặng, giữa họ đã xảy ra rất nhiều chuyện vượt quá giới hạn, như thế, việc nàng cố né tránh ký ức ấy chỉ để cho bản thân không đau đầu, như thế thật sự rất tàn nhẫn với em.

- Mẹ ơi..yêu một người..là như thế nào vậy ạ?


















- Mina..khi nãy có thông báo thang máy gặp sự cố làm chị lo quá, may là em không sao..

- Sana..

- Sao thế? Nhanh ngồi xuống chị băng lại vết thương cho..

Sana gấp gáp cởi áo khoác của Mina ra, nhưng vết thương trên cánh tay em đã được băng lại rất tỉ mỉ.

- Ai đã băng chúng lại cho em vậy?

Mina im lặng, em nhớ đến khi nãy, em được gần bên Nayeon, bất giác em mỉm cười, quả thật em đang rất nhớ chị, rất nhớ cái cảm giác được chạm vào chị.

- Là Nayeon sao?

Sana nhìn biểu cảm trên gương mặt em, nàng tin chắc người đó là Nayeon, chỉ duy nhất Nayeon mới có thể lấy lại nụ cười trên môi Mina lúc này.

Sana nhìn đứa em gái của mình, tình yêu thật kỳ lạ, nó khiến cho con người ta chôn vùi vào những xúc cảm khác nhau, nhưng đều rất trân quý những xúc cảm đó.

Nàng ước rằng Nayeon hãy nhớ ra tất cả, vì nàng có thể cảm nhận được tình yêu giữa họ rất mãnh liệt, những việc Nayeon đã làm cho Mina, đủ để biết chị ấy yêu Mina đến nhường nào.

*kính coong*

- Ai vậy nhỉ?

Sana mặc lại áo khoác cho em, không biết ai đến đây giờ này nữa, nhưng nếu nhấn chuông có lẽ là người lạ, vì cả Hirai Momo còn chẳng thèm nhấn chuông nhà nàng mà thản nhiên mở cửa bước vào đi tìm Dahyun.

*cạch*

Chẳng ai bên ngoài cả, Sana cảm thấy kỳ lạ, nàng bước ra nhìn quanh, chân vô tình va phải một chiếc hộp.

"Gì vậy nhỉ?"

Dường như là một hộp quà, nhưng không có tên người nhận, có lẽ người lúc nãy bấm chuông đã để nó lại ở đó.

Sana không chắc có phải gởi cho một ai trong nhà mình không, hay là họ gởi nhầm địa chỉ, nhưng có lẽ nàng nên mang nó vào nhà.

- Gì vậy Sana?

- Chị không biết nữa, một hộp quà bí ẩn, nó được đặt trước nhà mình, và không có tên người nhận.

- Quà sao?

Mina nhìn theo hộp quà trên tay Sana, nó khá lớn, nàng đoán với kích cỡ ấy thì có lẽ nó là gấu bông cỡ trung.

- Không biết của ai nữa, nhưng cứ để đó xem sao, lỡ như lát nữa họ nhận ra mình nhầm và đến lấy lại thì sao.

Mina nhìn chằm chằm vào hộp quà ấy, em có linh cảm không tốt, bên dưới một góc nhỏ hộp, em có thể thấy một vệt máu khô dính trên giấy gói quà, tuy nó khá trùng màu với màu giấy gói, nhưng với tầm quan sát của một sát thủ chuyên nghiệp, em có thể nhận ra đó chính là vết máu chứ không phải họa tiết trang trí.

- Sana..em nghĩ chúng ta nên gọi cho Tzuyu...

















- Hộp quà ấy đâu Sana?

- Chị để nó trên bàn kia kìa.

Tzuyu và Jihyo nhanh chóng mang găng tay y tế vào và bước đến bên chổ hộp quà, rõ ràng có gì đó không ổn, hôm nay chẳng có dịp gì cả, tại sao lại gởi quà đến nhà họ nhỉ?

- Có khi nào họ gởi nhầm địa chỉ không?

- Chuyện đó thì em chưa rõ, nhưng để em xét nghiệm thử xem đây có phải là máu người hay không đã.

Jihyo lấy tăm bông thấm hóa chất và tiến hành kiểm tra vết máu, Tzuyu đã hỏi Sana về việc có thấy ai khi nàng mở cửa không.

- Chị không..Tzuyu à..chị cảm thấy sợ...

- Không có gì đâu, bảo bối, có lẽ đó chỉ là vết màu....

- Đây là máu người!

- Sao cơ?

- Em đã phân tích, đây quả thật là máu người, rất có thể bên trong hộp quà chứa một thứ gì đó nguy hiểm.

- Jihyo..chị có nghĩ đó là...bom không?

- Cái..gì cơ?

















- Ủa? Bộ nghi ngờ là bom rồi gọi tôi đến đây để chết chùm hay gì?

- Không! Tôi gọi cô đến để mở hộp quà ra.

- Cái gì? Sao 2 người không mở nó?

- Chúng tôi còn có Sana và còn chăm sóc cho Mina nữa, cô chết thì tụi này sẽ chăm Dahyun giùm luôn.

- YA!

- Dù sao trước đó không có sự xuất hiện của cô thì chúng tôi vẫn chăm Dahyun được chớ bộ.

- YA! Nhưng đây không phải chuyện để đùa! Các người mang tính mạng của tôi ra đùa đó hả?

- Yên tâm đi! Đó không phải là bom đâu, tôi đã áp tai vào nghe ngóng rồi không có tiếng đồng hồ tích tắt.

- Lỡ là bom không có âm thanh rồi sao?

- Ờ cũng phải ha! Vậy Hirai đại nhân mở ra giùm đi!

- Ya!

- Thì giờ cô mở nó có nổ cũng nguyên đám chết luôn chứ có phải mình cô đâu!

- Hay muốn tôi gọi Dahyun qua chết chùm luôn mới chịu?

- Ya!

- Thôi được rồi! Không giỡn nữa! Mở ra đi, tôi cam đoan bên trong không phải bom.

- Vậy sao cô không tự mở đi Sếp Chou?

- Tôi nghĩ mình biết bên trong là gì, nên mới gọi cô đến, vì dù sao 3 chúng ta cũng gặp mấy vụ này cùng nhau nên có phước cùng hưởng!

Hirai không hiểu gì cả, nhưng theo lời Sếp Chou và cả biểu cảm của Sếp Park, cô đoán bên trong lại là thứ gì đó tựa như thịt người.

- Đi ra chổ khác!

- Nhưng chị muốn xem thử đó là gì..

- Bộ chị không sợ sao?

*lắc đầu - gật đầu - lắc đầu*

Tzuyu và Jihyo mỉm cười khi thấy vẻ đáng yêu ấy của Sana, họ véo má chị mỗi người một bên rồi đẩy Sana vào phòng.

- Bảo bối vào đây đi, đừng nhìn, em nghĩ nó không ổn.

- Sao vậy Tzuyu? Chẳng phải em nói nó không phải bom....

- Tôi nghĩ tốt nhất cả Sếp Chou và Sếp Park cũng nên chuẩn bị tinh thần trước khi thấy nó...

- Sao cơ?

Tzuyu và Jihyo nhìn ra, Momo đã mở hộp quà ấy, trông biểu cảm trên gương mặt Hirai đại nhân thì họ cũng đoán ra được rằng nó kinh hãi đến cỡ nào.


















Jihyo đã mang hộp quà ấy về Sở để phân tích, mặc dù nó rất đáng sợ, nhưng vì công việc, cô không thể làm khác được.

Sếp Chou và Hirai đại nhân ở lại tìm manh mối ở hiện trường, từ camera an ninh, và cả việc thang máy gặp sự cố khi nãy họ nghĩ nó cũng có liên quan.

Nayeon nhìn ra khe cửa khi nghe có tiếng ồn ào bên ngoài, nàng thấy Sếp Chou, Hirai đại nhân, Dahyun và có cả Thanh tra Lisa đang đi xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó.

- Có vụ án mới sao Sếp Chou?

- Nayeon?

- Có chuyện gì vậy Nayeon?

Bà IU nghe ồn ào bên ngoài nên cũng ra xem thử, có rất nhiều cảnh sát, có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Đây là..

- À..đây là Mẹ nuôi của chị.

- Chào Bác ạ...

Tzuyu và mọi người nhìn vào bà IU, kỳ lạ thật, từ trước đến giờ họ chỉ thấy Nayeon một mình, chị ấy hình như chưa từng chia sẻ về gia đình mình, và cả họ cũng không hỏi, nhưng mà Mẹ nuôi ư? Vậy còn gia đình của Nayeon đâu?

Bà IU mỉm cười nhìn Sếp Chou, trông cô bé này thật xinh đẹp và toát ra một khí chất lãnh đạo hiếm có.

- Cháu là..

- Xin lỗi cháu quên giới thiệu, cháu là Chou Tzuyu, Cảnh sát trưởng đội điều tra tội phạm số 01, đây là Hirai Momo, cùng cấp bậc với cháu...

Nhưng rồi bà lại bất động khi nhìn vào người con gái kia, trông cô bé giống hệt người trong bức ảnh chụp cùng với Bố Mẹ Nayeon, phải rồi, cô bé ấy thật sự rất giống.

- Hirai....Momo?

Hirai đại nhân cuối xuống chào Mẹ Nayeon, rồi lại xin phép tiếp tục đi tìm kiếm manh mối với Dahyun.

Bà IU nhìn theo dáng hình cô bé, chính xác cô bé ấy là người được Bố Mẹ Nayeon hứa hôn.

"Hirai Momo...chính là cô bé ấy, con gái của Ông bà Hirai..nhưng tại sao Nayeon lại không nói gì về chuyện này, khi con bé đã biết rằng cô gái ấy chính là vị hôn thê của mình? Chẳng lẽ..Nayeon không thích cô bé ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com